Chap 2
Cậu như chết lặng, người đứng trước mặt cậu chính là Kim Thái Hanh, người con trai đêm nào cậu cũng nhớ đến. Nhưng, nhìn anh thật lạnh lùng, đôi mắt nhìn cậu như nhìn thấy một người xa lạ, không còn ấm áp, không còn sự yêu thương dành cho cậu.
" Này " - Người con trai đối diện đột nhiên lên tiếng làm cho cậu giật mình.
" H...Hả ? " - Giọng cậu run run, đôi mắt rưng rưng nước mắt.
" Này, cậu kí vào cho tôi " - Người con trai đưa cho cậu một tờ giấy.
" Giấy đăng ký kết hôn ? " - Cậu ngạc nhiên khi thấy trong giấy kết hôn có tên của anh: Kim Thái Hanh, trong lòng cậu thật vui mừng khi cuối cùng anh cũng trở về bên cậu. Nhưng cách anh đối xử với cậu thật kì lạ. Không còn dịu dàng như xưa nữa.
" Tôi cho cậu 2 phút để kí vào bản đăng ký kết hôn này " - Thái Hanh gằn giọng
" Tại sao tôi phải ký vào ? " - Cậu xé bỏ tờ giấy đăng ký kết hôn rồi xoay người bỏ đi. Thái Hanh theo quán tính nắm tay Chính Quốc và kéo cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của người cậu ngày đêm nhớ mong, cậu mỉm cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng dập tắt khi giọng nói của Thái Hanh vang lên.
" Điền Chính Quốc, dù cho tôi có chết và cho đến kiếp sau, kiếp sau nữa. Kim Thái Hanh tôi muôn đời hận cậu. Tôi sẽ trả những thứ cậu đã làm với tôi, từng cái, từng cái một. Đừng hòng bỏ trốn, nếu cậu không kí vào đơn đăng ký kết hôn này TÔI SẼ GIẾT GIA ĐÌNH CẬU " - Thái Hanh nhấn mạnh từng chữ một
Anh đưa cho cậu một tờ giấy kết hôn mà anh đã copy sẵn.
" Kí mau, tôi không có thời gian cho cậu, đừng lãng phí " - Thái Hanh vẻ mặt không có tí cảm xúc lên tiếng ép buộc người con trai đối diện.
" Được, tôi sẽ kí, đừng đụng đến gia đình của tôi " - Nước mắt cậu ướt đẫm cả đôi gò má. Sau khi kí xong cậu đưa tờ giấy cho Thái Hanh, đôi môi cậu vô thức thốt lên một câu hỏi.
" Từ 5 năm trước cho đến hiện tại, anh có bao giờ yêu tôi không ? " - Giọng cậu yếu dần, đôi mắt đau thương nhìn người đối diện
" Tôi chưa bao giờ yêu cậu, những gì cậu đã gây ra cho tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Điền Chính Quốc, cậu khóc cái gì ? Cậu lừa Kim Thái Hanh tôi lâu như thế, là do cậu quá bản lĩnh hay tại tôi quá ngu ngốc tin vào cậu ? " - Anh mất bình tĩnh, hai tay bấu vào vai cậu khiến cậu đau rát.
" Tại sao lại như thế ? Tôi chưa bao giờ làm điều có lỗi với anh " - Cậu cố gắng giải thích.
" Điền Chính Quốc, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao ? Cậu nghĩ tôi sẽ như 5 năm trước sao ? " - Thái Hanh nhếch miệng cười, bỏ tay khỏi vai cậu, sau đó rời đi.
* Do em tự chuốc lấy, Kim Thái Hanh tôi sẽ khiến em sống không bằng chết, Điền Chính Quốc, tại sao lúc đó lại lừa dối tôi ? *
( Ngày 1/1/2016
" Cậu có phải là Điền Chính Quốc không ? " - Một người phụ nữ quý phái đứng trước mặt cậu lên tiếng.
" Vâng, cháu là Điền Chính Quốc, rất vui được gặp dì ạ " - Chính Quốc cúi chào người phụ nữ đó.
" Cậu có mối quan hệ gì với Thái Hanh nhà tôi ? " - Người phụ nữ hỏi
" Anh ấy là người yêu con " - Cậu vui vẻ trả lời.
" Cậu nghĩ cậu xứng sao ? Con trai tôi là một người danh giá, nó là người thừa kế của cái công ty lớn. Người nó cưới sau này phải là một người xứng đôi vừa lứa với nó, chứ không phải một người nghèo hèn, không có địa vị như cậu " - Người phụ nữ lớn tiếng và nói những lời làm tổn thương cậu.
" Cô muốn con phải làm gì ? " - Cậu ngước mặt lên nhìn người phụ nữ đó, hai gò má cậu bây giờ đã đẫm nước mắt.
" Ngày mai hãy đến quán cafe xxxx tìm tôi, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng " - Người phụ nữ đưa cho cậu địa chỉ quán cafe sau đó quay lưng đi.
Buổi tối hôm đó, cậu không ngủ được, cậu suy nghĩ có nên rời khỏi anh để cho anh tìm được một người tốt hơn cậu về mọi mặt hay không. Suy nghĩ một hồi, cậu ngủ đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, đúng lời hẹn, cậu nhanh chóng đi đến địa chỉ mà người phụ nữ kia đưa, vừa đến đã thấy người đó đã ngồi đợi sẵn.
" Xin lỗi, cháu đến trễ " - Cậu áy náy
" Không cần, là do tôi đến sớm thôi. Đây, cậu hãy cầm và rời khỏi cuộc sống của con trai tôi, làm ơn hãy buông tha cho nó đi " - Bà đưa một phong bì rất nhiều tiền cho cậu.
Không biết lúc đó vì lí do gì, cậu bất giác cầm phong bì đó lên và mỉm cười. Khoảnh khắc ấy đã bị Thái Hanh nhìn thấy. Anh ấy cười trừ cho qua.
" Ta đi về thôi " - Thái Hanh nói với người con gái đang đi bên cạnh.
" Dì nghĩ con sẽ vì tiền mà rời bỏ Thái Hanh sao ? " - Miệng cậu vẫn giữ nụ cười đó, cầm phong bì trả cho người phụ nữ.
" Chứ không phải cậu yêu nó vì tiền sao ? Cậu luôn muốn cái gia tài này, đừng nghĩ tôi không biết " - Người phụ nữ vẫn giữ nét bình tĩnh và trả lời.
" Không hề, tôi chưa hề nghĩ về việc sẽ lấy gia tài của cô " - Cậu mất bình tĩnh lớn tiếng với người đối diện. Sau đó đứng dậy rời đi.
" Mẹ đã nói gì với Quốc nhi vậy ? " - Thấy mẹ mình từ ngoài bước vào, lời đầu tiên anh nói là về Chính Quốc.
" Nó chả yêu thương gì con đâu. Chính nó nói với mẹ, nó yêu con vì tiền, nó đã lấy của mẹ một số tiền lớn đó. Nó đến với con vì tài sản này thôi " - Người phụ nữ đó buôn những lời bịa đặt về cậu cho Thái Hanh nghe.
" Con hiểu rồi " - Thái Hanh ra hiệu cho mẹ đừng nói nữa.
" Con hãy cắt đứt với nó, qua Mỹ định cư và tìm một người phù hợp với con đi. " - Mẹ Thái Hanh bình tĩnh nói với con trai
" Được rồi, con sẽ sang Mỹ " - Anh nói )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro