Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đoản 1: The moon
( 30/12/2015.
Thấm thoắt 5 năm đã trôi qua rồi, hôm nay là sinh nhật của anh, sau ngày gặp cuối cùng năm ấy, cũng là lần cuối em đón sinh nhật cùng anh. Dưới ánh trăng hôm đó, anh cười thật tươi, thêm mùi hương ngọt ngào, ánh trăng len lỏi chiếu rọi vào khuôn mặt anh khiến cho em tưởng chừng đang sở hữu một thứ gì đó cực phẩm. Em đã bị đánh thức khỏi mơ mộng bởi lời nói của anh. Anh đã nói rằng mãi mãi bên cạnh em, bảo vệ em, vượt qua mọi thứ để bên cạnh em. Nhưng mà, Kim Thái Hanh, anh giờ đang ở đâu ? Mọi thử trải qua với em quá nhanh và em không thể nào đủ can đảm để đón nhận chúng, em nhớ anh, nhớ ngày bên nhau vui vẻ của chúng mình, hãy quay về với em, mình cùng nhau ngắm trăng. Anh nhé ?
                     Điền Chính Quốc )
" Quốc à, mau lên, trễ học rồi, cậu đừng ngồi ở đấy nữa " - Đâu đó có giọng nói ngọt ngào xen lẫn thôi thúc.
" Được rồi, tớ ra ngay " - Cậu vội vàng gập quyển nhật ký lại, sau đó chạy một mạch vào lớp.
" Quốc à, cậu có thể sau này đừng ngồi ở đó nữa được không ? Tớ lần nào cũng chạy đi tìm cậu, tớ mệt lắm rồi Quốc aaa~" - Giọng nói chậm chạp có chút than thở vang lên. Đúng, đó chính là bạn cùng bàn của Chính Quốc - Trí Mẫn.
" Vậy sau này cậu đừng tìm tớ nữa " - Chính Quốc vừa trả lời vừa chống cằm nhìn sự lười biếng của cậu bạn thân.
" Cậu nói thế mà được saoo ? Tớ là lo cho cậu đó " - Trí Mẫn bật dậy phồng hai má, nhìn rất đáng yêu nhưng có chút căm phẫn vì cậu bạn vô tâm.
"  Thôi được rồi, tớ xin lỗi " - Cậu đột nhiên phì cười, hai tay véo hai gò má của bạn mình.
" Quốc à, dù gì cũng 5 năm rồi, người đó không có, tình yêu cũng không có, cậu đã quên được chưa ? " - Trí Mẫn nhìn cậu với đôi mắt long lanh. Thật sự thì Trí Mẫn rất thích Chính Quốc, do cậu cứ đắm chìm vào tình yêu đã tàn nên Trí Mẫn không thổ lộ, chờ cậu thật sự quên đi cái tên Kim Thái Hanh kia.
" Mẫn à, cậu biết quên một người rất khó không ? Mặc dù anh ấy nói không yêu tớ, nhưng tớ yêu anh ấy, tớ tin có một ngày, anh ấy sẽ quay lại " - Chính Quốc vừa nói vừa nhớ lại chuyện ngày xưa thì nước mắt cũng rưng rưng rồi.
" Thôi được rồi, cậu đừng khóc, tớ không muốn thấy cậu khóc đâu " - Trí Mẫn trả lời, vô thức cũng mếu máo theo.
Thế là đã trải qua một ngày học mệt mỏi. Cậu tạm biệt Trí Mẫn sau đó đi về nhà. Thay đồ thật nhanh sau đó đi đến nơi làm thuê. Cậu là người tự lập từ nhỏ, nên khi lên cấp 3 cậu quyết định ra ở riêng. Tuy hơi khó khăn, nhưng cậu cũng đã ra ngoài ở được 3 năm rồi. Một phần là do không muốn ba mẹ khó khăn, một phần là do nơi cậu ở hiện giờ có rất nhiều kỉ niệm về Thái Hanh, cậu không muốn quên đi anh ấy, nên quyết định dọn ra ở riêng.
" Chào Anh chủ, em vừa tới " - Vừa đi vừa suy nghĩ, mới đây đã đến chỗ làm.
" Chào em, hôm nay em đến hơi trể đấy " - Anh chủ trêu cậu
"  Em xin lỗi, do hôm nay em học bù thêm tiết " - Vừa nói vừa cầm tay anh, đôi mắt thật đẹp, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hàng triệu nổi buồn trong đó, đôi môi màu hoa anh đào chúm chím bất giác mỉm cười để lộ hai răng thỏ. Vì sự đáng yêu này, đã làm cho trái tim anh trật đi một nhịp.
"  Được rồi, lần này anh bỏ qua cho em, em mau vào phụ đi, từ nãy đến giờ khách đông lắm ". - Anh chủ cười cười đôi tay vô thức xoa đầu cậu.
"  Vâng ạ ! " - Cậu xoay người đi
" Điền Chính Quốc, tôi nhất định phải có được em " - Anh nhếc miệng và nở một nụ cười nham hiểm.
"  Chính Quốc em qua đây anh nói chuyện một tí " - Một giọng nam trầm vang lên, là đồng nghiệp của cậu
" Doãn Kỳ, anh kêu em nói chuyện gì vậy ? " - Cậu nghe người anh kết nghĩa gọi, lật đật chạy đến, hiện giờ ngoài anh và Trí Mẫn cậu không biết dựa vào ai nữa.
" Chính Quốc à, em biết đó, anh năm nay cũng 27 tuổi rồi nhưng chưa có mối tình vắt vai nào, em có thể giúp anh tìm một người có thể cùng anh đi đến cuối đời không ? " - Anh nhìn cậu với đôi mắt long lanh xen lẫn sự tin tưởng.
" Anh à, anh nhìn xem, đến giờ em vẫn chưa có ai thì làm sao em có thể giúp anh đây ? " - Chính Quốc vừa làm vừa trả lời anh kèm theo là một giọng nói khá bất lực.
" Đúng rồi nhỉ ? Anh có cậu bạn thân cũng chưa có ai, em có muốn làm quen không ? Cũng như anh giúp em, em giúp lại anh, em nghĩ sao ? " -  Anh nghiêng đầu về phía Chính Quốc, đôi mắt chớp chớp như đang chờ mong lời đồng ý từ cậu.
( Quốc nhi, sau này khi chúng ta trưởng thành, em có muốn chúng ta sống trọn đời hạnh phúc không ? Khi đó ta sẽ bên nhau, bên căn nhà ngay bờ biển mà em ao ước. Anh hứa sau này anh sẽ là chỗ dựa cho em ) Cậu vô thức nhớ lại và đắm chìm vào những lời nói của Thái Hanh năm ấy, đôi môi cũng bất giác mỉm cười.
" Không cần đâu Doãn Kỳ, em sẽ giúp anh " - Cậu cười cười và đồng ý giúp anh làm một việc quan trọng.
" Em không cần khách sáo, anh là người không muốn nợ ai bao giờ, em thích kiểu người như thế nào ? anh sẽ tìm cho em " - Doãn Kỳ hai tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu hãnh.
" Được rồi anh làm sao cũng được "   - Cậu cười trừ và mệt mỏi vì người anh cứ nhây nhây.
Sau một ngày đi làm mệt mỏi, cậu cuối cùng cũng về đến nhà. Lục lọi tấm ảnh cậu và anh đã từng bên nhau vui vẻ, cậu vô thức đặt lên tấm ảnh một nụ hôn. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.
" Alo, Chính Quốc " - Là Doãn Kỳ
" Alo, Doãn Kỳ! Có chuyện gì vậy ? "
" Anh muốn có tin vui cho em ! "
" Tin gì vậy ah ? - Cậu khó hiểu
" Anh đã tìm được người phù hợp với em, anh đã hẹn dùm em vào 8h sáng ngày mai, yên tâm anh đã giúp em sắp xêp mọi thứ rồi. "- Vừa nói Doãn Kỳ vừa cười như đã làm điều gì đó kỳ tích.
" Nhanh vậy sao ? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần mà " - Chính Quốc khá bất ngờ về tốc độ hoàn thành công việc của Doãn Kỳ.
" Anh mà, em cũng nhanh nhanh giúp anh đi nhé, anh chờ tin vui của em " - Dứt câu, Doãn Kỳ nhanh tay tắt máy.
* Thái Hanh, anh có thể bỏ qua cho em không ? em đã chờ anh 5 năm rồi, có lẽ đã đến lúc em tìm chỗ dựa cho riêng mình, em đã đủ mệt mỏi rồi *.
Bỏ suy nghĩ vừa rồi, cậu đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái và ngủ.
( Quốc nhi, anh sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời này )
  ( Trong em thật đẹp )
( Anh không quan tâm sau này ra sao, anh chỉ biết bây giờ anh yêu em )
( Quốc nhi, đợi anh )
( Cho dù sao này có ra sao, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em ra )
" Mỗi năm sinh nhật anh, anh muốn cùng em ngắm trăng, cho dù trăng có đẹp đẽ đến mấy cũng không thể so sánh với vẻ đẹp của em "
" Thái Hanh....Thái Hanh, đừng đi. Thái Hanh " - Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đêm nào cũng vậy, chỉ cần nhắm mắt, lại nghĩ đến người con trai năm ấy, cậu đã yêu đến điên dại. Theo quán tính, cậu cầm điện thoại lên, đã 7h sáng rồi. Cậu vội vàng đi vệ sinh cá nhân để đi gặp người mà anh Doãn Kỳ đã sắp xếp.
Hôm nay thời tiết đột nhiên yên bình đến lạ. Làm cậu nhớ ngay đến Thái Hanh. Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cậu, cậu giật mình nhưng cũng từ từ quay lại.
          ----- Hết Chap 1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiw