Chương 5: Khủng Hoảng
Sau đó tôi tỉnh lại nhưng trong mắt tôi là một màu đen tôi hốt hoảng không lẽ tôi đã bị mù sao?.
Tôi còn quá trẻ còn nhiều mơ ước,mắt tôi tuôn 2 dòng lệ chợt có tiếng nói của một cô gái”cậu không cần phải lo mắt của cậu chỉ mù tạm thời do bị dính phải lửa quỷ”.
Tôi giật mình nhưng giọng nói của người đó hơi quen tôi hỏi”Ai đó” người đó trả lời”cậu không cần phải sợ tôi đến để giúp cậu sẽ không hại cậu”.
Tôi bình tỉnh lại hỏi”vậy đôi mắt của tôi cứu bằng cách nào?” Người đó trả lời “không dễ cũng không khó”.
Tôi bực mình hỏi lại”vậy là có cứu được hay không?” người đó lại trả lời với một giọng nhẹ nhàng “ có thể cứu nhưng một phần cũng do sự nỗ lực của cậu,cậu cần phải mở luân sa để có thể nhìn lại được do phần linh hồn ở mắt của cậu đã bị lửa quỷ làm tổn thương nên cần phải mở luân sa để phục hồi cho linh hồn của cậu”.
Tôi hụt hẫng “một người bình thường như tôi sao có thể mở được chứ”cô gái nói “ cậu không bình thường chút nào,số mệnh đã sắp đặt cậu vào những điều tâm linh cuộc đời của cậu sẽ gắn liền với nó”.
Tôi hỏi ”Thế thì có liên quan gì?” Cô gái trả lời”Do số mệnh của cậu đã được sắp đặt là gắn liền với những điều tâm linh nên không thể tránh khỏi những kiếp nạn,thường những ai có ý tu đạo điều phải trải qua nhiều trở ngại, kiếp nạn để đắc đạo”.
Tôi thắc mắc “Tôi có ý muốn tu đạo đâu mã vẫn bị gặp những kiếp nạn này?” không để tôi hỏi giống như cô ấy có thể đọc suy nghĩ của tôi cô nói “ do số mệnh đã bắt buộc cậu phải theo con đường này nên cậu có muốn hay không cậu không thể tự quyết định được”.
Cô gái hỏi tôi “Có phải hồi nhỏ cậu
hay thấy những con người kì lạ đi trên đường những người không tay,không chân,hay cả đầu cũng không có,nhưng lớn lên cậu không thấy nữa đúng không” tôi ngạc nhiên “Sao cô biết, hồi nhỏ tôi hay thấy những người không tay,không chân kể cả không đầu bò lên khắp đường cũng có vài người đi trên tường nữa,nhưng sau khi có một ông lão đến nhà tôi lúc đó tôi chỉ nhớ,ông ấy đốt một tấm giấy màu đỏ pha nước sau đó cho tôi uống nhưng sau đó tôi thiếp đi không nhớ gì nữa,chỉ là sau khi thức dậy là không còn thấy bọn họ nữa!”
Cô gái nói “có thể là ông ấy là người đã đóng luân sa cho cậu,nhưng luân sa của cậu rất mạnh nên có lẽ ông ấy đã phong ấn nó lại bằng một nghi thức cổ xưa nào đó,chỉ có thể là vậy thôi,do luân sa của cậu rất mạnh nên những bùa phép,nghi thức bây giờ cũng không đủ để đóng lại,chỉ có thể là nó! Tôi hỏi “vậy bây giời phải làm sao để mở nó”
Cô gái hỏi “cậu sẵng sàng chứ” Tôi nghĩ dù bằng mọi giá nào phải cứu được đôi mắt của mình để có thể cứu Hạnh và tôi không chịu được của giác bị mù này,nó làm tôi khủng hoảng và lo lắng nên tôi đã trả lời cô ấy”dù bằng mọi giá nào tôi cũng sẵng sàng”
Tôi hỏi “thế giời phải làm cách nào” cô gái trả lời “cậu cần gì phải hỏi tất cả câu trả lời đã có trong quyển sách của cậu,tôi ngạc nhiên làm sao cô ấy biết tôi có quyển sách này?
Cô gái nói tiếp “quyển sách rất hiểu cậu đấy cậu lấy ra xem” tôi móc quyển sách từ trong chiếc balo tôi mang theo phải mò mẫm một hồi tôi mới có thể lấy nó ra,bỗng quyển sách tự lật sang một trang tôi chạm vào trang sách những dòng chữ chạy vào đầu tôi.
Những từ tôi cảm nhận từ quyển sách,để phá được một phong ấn cổ xưa,cần phải lấy được một giọt sương u minh của minh giới,và một giọt nước thánh từ thiên giới lấy hai thứ này để phá bỏ mọi phong,nhưng phải lấy một linh hồn làm vật dẫn để có thể loại bỏ phong ấn,làm sao mà có thể kiếm được một linh hồn chưa chẳng lẽ tôi sẽ bị mù vĩnh viễn sao?
Cô gái nói “ cứ tìm 2 nguyên liệu cần thiết là sương u minh và nước thiên giới là được có gì tính tiếp” cô gái hối tôi “thời gian không còn nhiều hãy mau đi ngay”
Tôi hỏi “phải tìm ở đâu bây giời” cô gái nói” bây giời điểm xuất phát của chúng ta là minh giới giọt sương đó chỉ rơi một nghìn năm một lần,từ cây U Linh Liễu ở minh giới chỉ ai có duyên mới có thể lấy được.
Tôi hỏi “vậy có bao nhiêu người đã lấy được u minh sương?” cô gái trả “lời chưa một ai cả” tôi tức giận nói “nếu chưa ai lấy được nó thì chúng ta làm sa lấy được nó chứ cô đùa tôi à?”
Cô gái nói “tôi nói rồi mà chỉ người có duyên mới lấy được nó sao cậu lại không thử,hay cậu muốn mù cả đời à?” tôi nghĩ lại dù sao cũng nên thử dù là 1 phần trăm cơ hội cũng phải cố gắng để có thể cứu được Hạnh.
Tôi suy nghĩ đi,suy nghĩ lại và rồi quyết đồng ý dù mọi giá nào cũng phải cứu cô ấy tôi đã chuẩn bị cho một cuộc hành trình đầy thử thách và mạo hiểm thứ mà tôi không thể ngờ nó lại xuất hiện trong đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro