
7. ở đây lúc nào cũng có người
Kì học gần hết, ai cũng cặm cụi bài vở đến mất ăn mất ngủ.
Quan hệ giữa hai phòng kí túc xá cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Có những ngày các nàng ngồi học nhóm cùng nhau đến đêm khuya. Lại có những ngày cùng nhau tụ tập ăn uống xả stress, để sáng hôm sau có thể bắt đầu quay lại cuộc chiến bút sách vô cùng áp lực.
Cho đến khi đợt thi cuối kì trôi qua, cũng là lúc năm hết Tết đến. Cả trường được một lượt thở phào nhẹ nhõm. Bốn nhân vật chính của chúng ta cũng không ngoại lệ. Đây là khoảng thời gian các sinh viên tận hưởng những khoảnh khắc cuối bên nhau trước khi về nhà ăn Tết.
Năm người các nàng sau khi tụ tập ăn uống, kéo về kí túc xá cũng đã gần mười một giờ đêm. Ai cũng liền về phòng, cạn không còn chút sức lực.
"Học tỷ..."
Hứa Giai Kỳ đang định mở cửa vào phòng liền quay lại, có chút bất ngờ khi thấy Dụ Ngôn gọi mình
Căn bản em và nàng không nói chuyện nhiều. Cho dù Dụ Ngôn đã chơi thân hơn với nhóm, nhưng cái tính lãnh đạm của em ấy không ai thay đổi được. Cho dù có cạy miệng, cũng không bao giờ tám nhảm. Dần rồi mọi người cũng quen.
"Gọi tên chị là được..." Hứa Giai Kỳ thấy lành lạnh, liền bỏ tay vào túi áo khoác. "Chúng ta chơi với nhau cũng nửa năm rồi."
"À..." Dụ Ngôn ngại ngùng gãi đầu.
Bộ dáng này của em. Quả thật nàng chưa thấy bao giờ.
"Thôi được rồi, em có chuyện gì muốn nói sao?" Hứa Giai Kỳ bật cười, không làm khó em nữa.
"Chúng ta, nói chuyện một lát được không?"
"..."
Cái ánh đèn đường chết tiệt.
Hứa Giai Kỳ nghĩ vậy.
Nó cứ khiến cho thế giới quan của nàng phải mông lung, không nhìn ra đâu là thật, đâu là giả. Đâu là nụ cười của em.
Chỉ biết là vừa có gió thổi qua, khiến tóc nàng bay. Nhưng nàng vẫn thấy rất ấm.
"Được."
"Mình lên sân thượng nhé?" Dụ Ngôn tiến lên một bước, chăm chú nhìn theo, chờ đợi một cái gật đầu.
Và, nàng gật đầu.
.
.
Trăng đã lên cao. Tròn vành vạnh. Mây thưa thớt nên những ngôi sao cứ đua nhau nở rộ đầy trời.
Gió lặng.
Hai người đứng cạnh nhau, chống tay lên lan can rồi ngắm vầng trăng tròn cứ đứng yên mãi một chỗ.
"Chuyện là... về học tỷ Ngu Thư Hân."
"Cậu ấy sao?"
"Chị có thấy... chị ấy thích ai chưa?" Dụ Ngôn ngập ngừng quay sang.
Nếu nói Hứa Giai Kỳ không hụt hẫng thì là nói dối.
Mà nàng đã hy vọng em ấy sẽ nói gì cơ chứ.
"Cậu ấy có vẻ như đang thích bạn cùng phòng của em đó." Nàng chỉ đơn giản trả lời. Cúi xuống, tựa cằm vào lan can. Không thèm nhìn em nữa.
"Chị nói thật sao?"
"Sao vậy? Em thích cậu ấy hả?" Hứa Giai Kỳ nhàn nhạt hỏi.
"Không, trời ơi, không. Tất nhiên là không rồi."
Dụ Ngôn nhíu mày, mạnh mẽ phản bác, tự dưng lại thấy buồn cười. Đi hỏi giúp người ta mà còn bị hiểu lầm.
"Em là đang muốn giúp hai người họ thôi. Xem ra Triệu Tiểu Đường ngốc quá." Dụ Ngôn lắc lắc đầu chép miệng.
Hứa Giai Kỳ hiểu ra vấn đề. Nàng liền nhỏm người dậy, mở to mắt, quay sang phía em.
"Triệu Tiểu Đường thích Ngu Thư Hân?"
"Em nghĩ nó rõ rành rành ra như vậy là chị biết rồi chứ."
Dụ Ngôn nhìn nàng. Nhìn con mắt trong veo, và đôi môi mỏng cắn lại như thể đang bối rối.
"Làm sao chị biết được!"
Hứa Giai Kỳ nhíu mày, rồi con mắt vô tình mà rơi xuống cần cổ trắng ngần, đôi môi đỏ mọng. Và cuối cùng là chạm vào mắt em.
Mắt Dụ Ngôn cũng đang đăm chiêu nhìn nàng.
Hai người không ai bảo ai. Vội vàng xoay người về phía ban công đầy gió, ngẩng đầu lên nhìn trời sao.
"Tết này, chị sẽ về lại Chiết Giang đúng không?" Giọng Dụ Ngôn trầm nhẹ, gần như hòa vào gió.
"Ừ..." Hứa Giai Kỳ gật đầu. "Chắc chị sẽ nhớ mọi người lắm."
"Lên sớm một chút cũng được, ở đây lúc nào cũng có người."
Dụ Ngôn vô thức mà đưa tay ra, cài một lọn tóc của nàng ra sau tai. Em không tự chủ được. Hoàn toàn là bột phát.
Hứa Giai Kỳ như hóa đá khi bàn tay em chạm vào. Một cảm giác thật lạ, thật khác biệt. Nàng chưa từng có bao giờ. Chỉ biết rằng lúc đó, lòng nàng cứ xôn xao, như hàng nghìn con bướm đang tìm chỗ đậu.
Bàn tay Dụ Ngôn trơ ra giữa không trung. Khi em ý thức được hành động vừa rồi của mình, liền rụt tay lại. Như con rùa rụt cổ.
"Muộn rồi, chúng ta nên đi xuống thôi." Dụ Ngôn xỏ tay vào túi quần, xoay người bước đi.
Hứa Giai Kỳ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, liền vội vàng chạy tới cạnh em.
"Dụ Ngôn ngủ ngon." Nàng thì thầm. Rồi cũng tự trách tại sao lại nói nhỏ như thế. Nếu em không nghe được thì nói ra làm gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khóe môi Dụ Ngôn liền câu lên một đường cong mờ ảo, chân em bước chầm chậm để người bên cạnh có thể theo kịp.
"Ngủ ngon, Hứa Giai Kỳ."
.
.
-------
.
.
"Tớ nghĩ cậu nên nhân cơ hội giao thừa này mà tỏ tình với chị ấy đi."
Dụ Ngôn đang nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Triệu Tiểu Đường. Thời điểm này, tuy cùng ở Bắc Kinh, nhưng mỗi đứa đều đang một nơi đón Tết với gia đình. Mặc dù hằng ngày cãi lộn, đánh nhau chem chẻm, nhưng đến lúc xa nhau lại, là lại thấy nhớ.
"Cậu có chắc không vậy?"
Triệu Tiểu Đường ái ngại hỏi lại, ở đầu dây bên kia đang mải mê lướt màn hình mua sắm.
"Chắc mà, làm đi. Không nhanh là mất." Dụ Ngôn thở dài.
"Hứa học tỷ nói vậy sao?"
Nghe thấy tên người kia, mạch suy nghĩ của Dụ Ngôn liền chậm lại. Lần cuối cùng nói chuyện với chị là ở trên sân thượng đêm ấy. Ngày chia tay cuối kì, Dụ Ngôn được ba mẹ tới đón từ lúc sáng sớm tinh mơ, nên căn bản không thể gặp ai để chào tạm biệt.
"Ừ."
"Mà cậu có thấy Hứa học tỷ đang quen ai không? Chị ấy được nhiều người theo đuổi như vậy cơ mà."
"Không biết."
"Ngu Thư Hân cũng kể dạo này chị ấy hay ngẩn ngơ rồi than thở, không biết đã thích ai chưa. Tớ nghĩ bây giờ Hứa học tỷ mà có bạn trai thì chắc cả trường phải rầm rộ lên ghê lắm. Xung quanh bạn bè tớ đã có mấy người thích chị ấy rồi."
"Cậu lại bắt đầu nhiều chuyện."
Dụ Ngôn thở hắt ra, chống tay nhìn về phía cửa sổ. Khuôn viên nhà em vắng teo, thật khác với cái khung cảnh náo nhiệt từ trên sân thượng kí túc xá nhìn xuống.
"Tiểu Đường này."
"Chuyện gì?"
"Cậu đã bao giờ có cảm giác... thích học tỷ Ngu Thư Hân... nhưng cũng không muốn chị ấy lại gần cậu quá nhiều không?"
"Gì kì cục vậy."
Dụ Ngôn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó của Triệu Tiểu Đường ở đầu dây bên kia.
"Như vậy mà gọi là thích sao?" Triệu Tiểu Đường đều đều nói.
Đúng thật, như vậy mà gọi là thích sao.
Dụ Ngôn chỉ biết im lặng, mắt đảo lên trần nhà, nghĩ xa xăm, lẳng lặng nghe bạn mình nói tiếp.
"Tớ không biết có đúng là Ngu Thư Hân cũng thích tớ không. Nhưng nếu có, rồi tớ lại không tiến tới, thật đúng là một loại thiệt thòi cho chị ấy."
Dụ Ngôn xoa xoa trán, một hồi chẳng biết nói gì. Cứ chê Triệu Tiểu Đường cậu ta ngốc, nhưng nhiều lúc vẫn còn thông suốt hơn em rất nhiều.
"Thôi tớ ngủ đây, cậu mau ngủ sớm đi."
"Ừ, tạm biệt."
Dụ Ngôn nói vậy. Chứ thực ra em chỉ nằm đó.
Không ngủ được.
.
.
-------
.
.
Chiết Giang không quá nhộn nhịp như Bắc Kinh. Thậm chí còn có chút nhàm chán trong suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ.
Cả nhà nàng đang ngồi uống trà, xem TV chờ đón giao thừa. Loại không khí đầm ấm này đối với mọi người trên thế giới là một loại hạnh phúc.
Nhưng có lẽ Hứa Giai Kỳ là ngoại lệ. Nàng không cảm nhận được, cũng không muốn cảm nhận.
Ba mẹ đã li dị từ lúc nàng lên mười tuổi. Cái tuổi đủ lớn để lên tiếng đòi hỏi một hạnh phúc gia đình, và cũng chưa đủ lớn để tiếp nhận một nỗi bất hạnh như vậy.
Hứa Giai Kỳ lớn lên theo ba và vợ mới của ông từ ngày đó. Mẹ của nàng thì chuyển qua nước ngoài sinh sống. Hiếm khi mới liên lạc về.
Từ nhỏ đến lớn đều thiếu thốn tình thương của mẹ, Hứa Giai Kỳ phải tự chăm sóc bản thân. Tuy rằng trong nhà luôn có kẻ hầu người hạ nhưng những tâm sự trong lòng nàng đều không có ai để giãi bày.
"Con gái, bao giờ con lại lên trường?" Hứa Định nhấp một ngụm trà, giọng ồm ồm hỏi.
"Có lẽ ngày 15 con sẽ lên."
"Ở trên đó thiếu bạn hay sao mà ở nhà lâu như vậy." Người đàn bà ấy ngồi trên ghế sofa, đỏng đảnh cắn một miếng bánh.
Lại nữa sao.
Hứa Giai Kỳ đảo mắt thở dài, nàng không trả lời.
Bản thân nàng cũng không hề muốn ở lại đây lâu rồi nghe người kia cứ mỉa mai từ sáng tới tối. Nàng chỉ là muốn đón Tết cùng ba thêm một chút.
"Triệu Xuân!" Hứa Định cau mày liếc sang nhìn vợ mình cảnh cáo.
"Ông gọi cái gì, tôi cũng đã nói gì nó đâu."
"Dạ, ba và dì nghỉ ngơi, con lên phòng trước." Hứa Giai Kỳ liền đứng dậy, một mạch đi lên phòng.
Tốt nhất là như thế. Thì cái nhà này mới có hòa khí được.
Chuyện đôi co như vậy đã là chuyện cơm bữa. Hứa Giai Kỳ quá mệt mỏi để để bụng tới nó. Số phận có lẽ đã định rằng nàng sẽ phải cô đơn trong chính căn nhà của mình. Vậy thì nàng cũng đành chấp nhận.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thực sự, thực sự cảm ơn những người đã đọc, và vote fic này. dù là số ít thôi, nhưng cũng là một niềm động viên to lớn đối với mình rồi. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro