
27. sóng ngầm
Dụ Ngôn giật mình tỉnh giấc. Thực ngủ không yên.
Từng mối lo cứ dồn dập ập tới quấy rối giấc ngủ của em. Mỗi lần nghĩ tới Hứa Giai Kỳ, lòng dạ lại chẳng thể yên được.
Mở điện thoại ra. Đã bốn giờ sáng rồi. Cả đêm qua Dụ Ngôn mới ngủ được hai tiếng đồng hồ.
Đầu đau như búa bổ. Hai mắt lờ mờ nhìn thấy tài khoản quen thuộc của ai kia đang sáng đèn.
"Chị không ngủ được sao?"
Hứa Giai Kỳ liền lập tức xem tin nhắn.
Nhưng đã hơn một phút trôi qua, cũng không có lời hồi đáp. Như vậy thì cũng dễ hiểu.
"Vậy để em tới đón chị về."
Chẳng cần đợi bên kia nói gì thêm. Dụ Ngôn vội đứng dậy, xỏ chân vào giày, vơ lấy túi xách rồi bước lên xe.
Tuy rằng thời gian chính thức ở bên nhau chưa gọi là dài, nhưng thời gian mà hai người gặp nhau rồi cùng thân thiết cũng đã hơn một năm. Quan tâm nhiều như vậy, nên Hứa Giai Kỳ như thế nào, Dụ Ngôn càng hiểu rõ.
Nàng tuy nhạy cảm, hay suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng cũng thực mềm lòng và mau nguôi giận. Hơn nữa, chỉ cần là em chân thành, Hứa Giai Kỳ lại càng an tâm.
Chẳng bao lâu sau, Dụ Ngôn đã đứng trước cửa căn hộ. Em không bấm chuông vì biết hai người kia còn ngủ, chỉ lấy máy ra nhắn vỏn vẹn một tin.
"Em đang ở đây rồi."
Vài giây sau, cửa liền lục đục mở, thân hình mảnh khảnh của Hứa Giai Kỳ mập mờ dưới ánh đèn hành lang. Thật không khó để nhìn ra đôi mắt né tránh kia đã trở nên sưng đỏ, không khỏi khiến người ta nhìn mà thấy đau lòng.
"Đi vào trong đã."
Giọng nàng khàn khàn, như thì thầm. Dụ Ngôn siết chặt quai túi, thấy lòng mình run lên. Đột nhiên cảm thấy chán ghét bản thân biết bao khi khiến người mình thương buồn khổ đến thế.
Em không chần chừ mà vội bước tới, kéo Hứa Giai Kỳ vào trong lòng siết lại.
"Thực xin lỗi. Đã khiến chị buồn rồi. Sẽ không có lần sau nữa đâu."
Hứa Giai Kỳ không đáp lại cái ôm, mà chỉ thấy đôi vai mình bất giác run lên nhè nhẹ. Thật mỏng manh.
Nàng ngàn vạn lần mong rằng, tốt nhất Dụ Ngôn đừng hứa gì cả. Lời hứa đáng sợ lắm. Hứa Giai Kỳ không muốn nghe.
May mắn rằng căn hộ Ngu Thư Hân thuê có hai phòng ngủ. Lí do chỉ là cô muốn sống ở một nơi rộng rãi thoải mái, chứ cũng không ngờ tới một ngày đôi uyên ương kia giận dỗi mà bỏ qua đây.
Cửa phòng đóng sập lại. Hứa Giai Kỳ khoanh tay, ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn ra phía bên ngoài mặt trời đang dần ló mình lên cao.
"Em biết lúc ấy chị giận em vì đã bỏ ra ngoài nói chuyện cùng Châu Tử Thiến."
Hứa Giai Kỳ vẫn giữ nguyên một biểu cảm. May mắn rằng Dụ Ngôn còn biết nhận ra lỗi sai của mình.
"Thật sự thì em và chị ấy hiện tại hoàn toàn không có gì cả, chỉ là bạn bè mà thôi."
Dụ Ngôn ngồi xuống bên cạnh nàng. Còn Hứa Giai Kỳ thì cũng làm ra vẻ không mấy quan tâm tới những lời em nói nãy giờ.
"Dạo gần đây, là em đang nhờ chị ấy giúp điều tra một việc quan trọng."
Dụ Ngôn kéo gần khoảng cách thêm một chút, chăm chú nhìn từng biểu cảm khuôn mặt của Hứa Giai Kỳ. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn như vậy, không thèm quay lại nhìn em dù chỉ một cái.
"Là về vụ tấn công của chị cách đây vài tháng. Mặc dù cảnh sát nói rằng đang điều tra, nhưng em biết rằng họ đã cho vụ này chìm rồi."
Lúc này Hứa Giai Kỳ mới chịu quay sang, đôi mày không tự chủ mà nhíu lại cáu gắt.
"Chị đã nói là..."
"Không. Chúng làm hại chị được một lần, sẽ làm hại chị được lần thứ hai. Ai mà động vào chị dù chỉ một sợi tóc, em cũng không thể tha thứ."
Hứa Giai Kỳ thở dài, mắt nhìn xuống sàn nhà. Dụ Ngôn cứng đầu như vậy, nàng cũng quen rồi. Nàng chỉ là không muốn em ấy tự chuốc thêm rắc rối vào người.
"Chị có bao giờ đoán được người chủ mưu vụ này là ai không?"
Hứa Giai Kỳ lắc đầu, đôi mắt lại tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ đang ngày một sáng. Thực lòng nàng không quan tâm, không muốn nghĩ tới. Nếu như có ai cố ý nhắm vào nàng, cũng dễ đoán thôi khi công ty của Hứa Định không thiếu gì đối thủ. Muốn hạ bệ chẳng phải chỉ cần bắt nàng là xong sao?
"Là mẹ kế của chị."
Dụ Ngôn mím môi, nói ra được điều này cũng không phải dễ dàng gì.
Hứa Giai Kỳ giật mình ngoảnh lại nhìn vào mắt Dụ Ngôn. Nàng không tin, không muốn tin.
Triệu Xuân dù có ghét nàng thật đấy, nhưng thuê hai tên côn đồ tấn công như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không? Dù sao cũng đã ở cùng nhau hơn chục năm trời. Hơn nữa, bà ấy làm như vậy để được cái mục đích gì cơ chứ? Chẳng phải mọi tình cảm của ba nàng đều đã dành cho hai mẹ con bà ta rồi sao?
Dụ Ngôn lôi ra tập hồ sơ mà em đã dày công chuẩn bị những ngày nay.
Đó là toàn bộ những hình ảnh, file ghi âm, chứng cứ em thu thập được để kết tội Triệu Xuân.
"Em nghĩ rằng chuyện này có liên quan tới việc tranh chấp tài sản trong nhà. Về phần này em không thể điều tra được thêm vì đó là chủ ý riêng của ba chị. Ông ấy rất kín tiếng, không ai có quyền được biết."
Hứa Giai Kỳ nhìn từng con chữ, từng hình ảnh, từng chứng cứ ở trước mắt mà lòng quặn thắt lại. Thì ra bao nhiêu lâu nay, nàng vẫn luôn ở cùng với người luôn sẵn sàng đang tâm hãm hại mình.
Xâu chuỗi các sự việc lại, Hứa Giai Kỳ lại càng thấy đúng. Hứa Giai Vũ còn đang học hành dở dang như vậy, tại sao lại về nước? Hứa Định vì cớ gì lại giục giã nàng đi thực tập sớm đến thế?
"Chị đừng về nhà nữa, tránh xa bà ấy ra. Nói chuyện này với ba đi."
Hứa Giai Kỳ vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt nàng vô định nhìn đi đâu đó, những suy nghĩ trong đầu ngày càng rối tung rối mù.
"Giai Kỳ?"
"Ngôn..."
Đột nhiên, nàng vội nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn thật chặt.
"Xin em, đừng làm gì hết, đừng điều tra nữa, đừng động tới bà ta. Bà ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ngăn em lại."
Hai mắt Hứa Giai Kỳ trở nên long lanh sâu thẳm, hoảng loạn nhìn người trước mặt. Ngay cả nàng, bà ta còn dám làm hại, nói gì đến người ngoài.
"Em mà có chuyện gì, chị sợ rằng sẽ không chịu nổi mất."
Nàng quỳ lên gối, kéo Dụ Ngôn vào lòng, chỉ sợ rằng thêm một giây phút nữa thôi, em sẽ tan biến, sẽ bỏ nàng mà đi.
Từ nhỏ đến lớn, có lẽ Dụ Ngôn là người đầu tiên cho nàng hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là ấm áp. Hứa Giai Kỳ không muốn mất em. Biết bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu đấu tranh mới có được Dụ Ngôn trong tay, nàng làm sao chịu được khi lỡ như em xảy ra chuyện gì?
"Hứa với chị đi. Em sẽ không làm gì hết. Chị tự lo liệu được. Ngoan nhé, nghe lời chị được không?"
Dụ Ngôn đau lòng ngước lên nhìn người mình thương gần trong gang tấc. Em thật muốn nói không, thật muốn khẳng định rằng em sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ người em yêu. Nhưng nàng đã nói như vậy, Dụ Ngôn cũng không nỡ chối từ.
Ít nhất thì em cũng có thể dành tặng cho Hứa Giai Kỳ lòng tin của mình.
"Được rồi, em sẽ không làm gì nữa. Chị nhớ nói chuyện này với ba. Ông ấy cần phải biết."
Hứa Giai Kỳ gật đầu, luồn bàn tay mình vào mái tóc em khẽ xoa nhẹ. Dụ Ngôn thích được xoa đầu như vậy.
Mỗi lúc hai người ở cạnh nhau thế này, không gian xung quanh dường như ngưng đọng. Thật bình yên. Thật dịu dàng.
Dụ Ngôn đóng lại tập hồ sơ, đẩy sang một bên.
"Chị không giận em nữa nhé?"
"Ừ." Em nghe giọng nàng thỏ thẻ, theo sau đó là một cái hôn nhẹ trên đỉnh đầu mình. "Chị yêu em."
Ba từ ngắn ngủi, nhưng ngọt dịu, len lỏi vào trái tim Dụ Ngôn. Trào dâng lên một ngọn sóng ngầm.
.
.
.
----------
.
.
.
Ngày tựu trường lại gần kề, sinh viên cũ rục rịch quay trở lại trường học. Sinh viên mới thì hào hứng bắt đầu một năm học mới.
Bàn hướng dẫn chưa bao giờ thiếu bóng dáng của Hứa Giai Kỳ cùng Ngu Thư Hân. Chỉ là năm nay, không còn có Khổng Tuyết Nhi nữa.
Dụ Ngôn cùng Triệu Tiểu Đường kề vai đi bộ từ ngoài cổng trường vào dưới cái nắng chói chang. Hai tay đều xách hai túi đồ ăn lớn. Mồ hôi ai cũng lấm tấm trên trán. Nhưng bỏ công ra vì người đẹp thì đương nhiên là cũng đáng.
Bàn sinh viên nhìn từ xa trông vô cùng tấp nập. Khiến cả hai cô gái ngoài này đều cau mày lại, không giấu được chút vẻ bực bội. Biết là người ta đẹp rồi, nhưng có cần thiết phải xúm lại như thế không?
Dụ Ngôn lại gần, toan chen ra phía sau lưng Hứa Giai Kỳ để dằn mặt đám người phía trước. Nhưng ngay lập tức, trong mắt liền bùng lên một ngọn lửa khi có ai kia vô cùng quen thuộc đang sáp lại gần Hứa Giai Kỳ của em.
"Học trưởng à, không cần đâu, em đã nhờ Dụ Ngôn đi mua đồ ăn rồi."
Tuấn Kiệt vẫn không chịu buông tha mà ngang nhiên bày hết đồ ăn thức uống lên mặt bàn.
Những sinh viên xung quanh đương nhiên đều cảm thấy có chút gượng gạo, liền dần tản ra.
"Lại là học trưởng sao?"
Lúc này, anh ta mới chịu ngước lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc luôn có chút chọc tức kia.
"A, chào Dụ Ngôn..."
Khách sáo, nhưng cũng không hề giấu đi sự khó chịu.
Tuấn Kiệt lại quay về phía Hứa Giai Kỳ, dường như không để ý tới sự hiện diện của tất cả mọi người xung quanh.
"Anh đã hứa với ba mẹ Kiki là sẽ chăm sóc cho em chu đáo rồi. Không thể thất hứa được."
Hứa Giai Kỳ ngay lập tức ngước lên, nhìn anh ta đầy khó hiểu.
"Ba mẹ em?"
Từ bao giờ mà anh ta lại quen cả ba mẹ nàng như thế? Ngang nhiên thể hiện cái gì mà chăm sóc ở đây? Cũng hơi vô lý rồi.
Dụ Ngôn hết nhìn Tuấn Kiệt, rồi lạnh lùng liếc xuống Hứa Giai Kỳ đang lắc đầu nhìn mình. Thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Được rồi, em mau ăn đi kẻo nguội. Sẽ không tốt đâu."
Đến cái nước này, Dụ Ngôn không thể chịu đựng thêm được nữa. Em lại gần, nhanh tay cất toàn bộ đống đồ ăn trên bàn mà anh ta vừa bày biện vào bên trong túi.
"Thực phiền quá, Giai Kỳ của em không ăn được những thứ này. Em cũng đã chuẩn bị chu đáo cho chị ấy rồi. Anh không phải bận tâm đâu, cứ mang đồ này về ăn đi."
Mặt Dụ Ngôn lạnh tanh, khiến người khác nhìn vào không khỏi đổ mồ hôi hột. Hơn nữa, những lời mà em vừa nói, chẳng có ai ngốc mà không hiểu cả. Bốn chữ "Giai Kỳ của em" đã đủ để đánh một đòn chí mạng vào lòng tự trọng của Tuấn Kiệt.
"Xin lỗi học trưởng, em không nhận được." Hứa Giai Kỳ khách sáo tiếp lời, kéo lùi ghế ra phía sau để giữ một khoảng cách với người đang cố đứng sát lại gần mình.
Lại một lần nữa, Tuấn Kiệt mất mặt. Hắn ta không thèm liếc nhìn Dụ Ngôn một cái, liền xỏ tay vào túi rồi bỏ đi.
Ngay sau đó, Dụ Ngôn cũng lập tức thẳng thừng ném túi đồ ăn kia vào thùng rác.
Từng đó thôi cũng đủ để người ngoài nhìn vào mà hiểu rằng, nơi này là vị trí không có ai nên lại gần.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro