
21. đêm nay ngủ cùng em nhé?
Dụ Ngôn luồn bàn tay, đan vào từng ngón thon dài của Hứa Giai Kỳ. Khẽ siết lại.
Nếu hôm nay không nhờ rượu, em cũng chẳng bao giờ có đủ can đảm mà tới đây.
Tiếp tục hôn lên mái tóc mềm, rồi đặt môi lên trán Hứa Giai Kỳ, em như rơi vào một vòng trầm mê không có lối thoát. Mùi hương, hơi thở, làn da của nàng, khiến Dụ Ngôn ngày càng rạo rực.
"Đừng như vậy... Em có người khác rồi."
Hứa Giai Kỳ xoay lưng, khổ sở tách mình ra khỏi vòng tay Dụ Ngôn, toan đứng dậy.
Nàng thật cũng không hiểu thái độ của mình khi nói như thế là có ý gì nữa.
Trách em sao?
Nhưng lấy tư cách gì mà trách em đây?
"Nằm yên một chút đi được không?"
Nói rồi, Dụ Ngôn kéo nàng trở lại vào lòng, vòng tay ôm ngày càng chặt hơn.
Hứa Giai Kỳ cười khổ, nhìn bàn tay em cứ nắm chặt lấy mình. Nàng biết Dụ Ngôn đang say, cũng chẳng ý thức được bản thân làm cái gì. Có khi sáng mai tỉnh dậy, em cũng quên hết. Quên mọi kí ức về nàng đêm nay.
"Em ngủ ở đây hôm nay cũng được, nhưng bỏ chị ra trước đã."
"Chị nói dối em..."
Dụ Ngôn lười biếng áp mặt vào gáy Hứa Giai Kỳ mà nỉ non.
"Chuyện gì?"
"Rất nhiều chuyện."
Hứa Giai Kỳ thở dài, nắm lấy cổ tay em, lưỡng lự muốn gỡ ra.
"Chị nói chị và Tuấn Kiệt quen nhau."
Bàn tay nàng sau đó chợt có chút buông lỏng. Nàng cũng không thấy bất ngờ gì khi bị Dụ Ngôn vạch trần như vậy. Thực ra, đó cũng là chuyện mà nàng nói dối vụng về nhất từ trước tới giờ.
"Vòng tay chị làm, cũng chỉ có một mình Dụ Ngôn được khắc tên."
Trong giây lát, hai gò má Hứa Giai Kỳ liền ửng hồng. Nàng cũng không muốn giấu em chuyện đó. Chỉ là đột nhiên em nói như vậy, Hứa Giai Kỳ không khỏi có chút ngại ngùng.
Gạt tay Dụ Ngôn ra, Hứa Giai Kỳ từ từ ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy thật buồn. Thật sầu khổ.
Nàng thích em. Thích đến mức chẳng thể tiếp nhận thêm được một ai nữa. Vậy mà hôm nay, còn phải chứng kiến khoảnh khắc em ôm một người khác. Giờ đây vòng tay ấy lại chạy tới ôm nàng. Như thế thì có đáng giận hay không?
"Chị cũng đừng giận. Em không có người nào khác cả..."
Dụ Ngôn mơ hồ nói. Đôi mắt lim dim dường như gần chìm vào giấc ngủ. Bàn tay không ngừng quờ quạng xung quanh. Người vừa mới ở trong tay chợt vụt mất, lòng em đương nhiên không khỏi trống trải.
"Hứa Giai Kỳ đâu rồi?"
Trong bóng tối, Hứa Giai Kỳ không thấy rõ gương mặt Dụ Ngôn, chỉ thấy loáng thoáng đôi mắt em long lanh thật mê li. Đang tìm nàng.
Hứa Giai Kỳ lại vì đau lòng mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy của em. Giọng nói không tự chủ mà dịu lại.
"Ngôn, ngủ đi..."
Ánh đèn le lói từ ngoài cửa sổ hắt vào, in lên khuôn mặt trắng trẻo của Dụ Ngôn. Vô tình khiến tim nàng hụt mất một nhịp. Có lẽ, bây giờ đến lượt Hứa Giai Kỳ say.
Bàn tay em lúc nào cũng vậy, thật ấm. Từng ngón cứ nũng nịu mà siết lại, không cho nàng rời đi.
Mãi ngắm nhìn Dụ Ngôn như thế, đến khi nghe được từng nhịp thở đều đặn của em, nàng mới nhẹ nhàng gỡ tay ra.
Hứa Giai Kỳ từ từ bước vào nhà tắm, lấy ra một chiếc khăn cùng nước ấm.
Em trông như vậy, nàng muốn ngủ cũng không được. Tay chân cứ ngứa ngáy mà thúc giục bản thân phải đứng lên chăm sóc cho người kia.
Hứa Giai Kỳ cẩn trọng cởi giày, rồi cởi lớp áo khoác bên ngoài của Dụ Ngôn.
Vết thương trên cánh tay em chưa lành hẳn, vẫn còn được băng trắng vụng về. Cau mày, nàng kiểm tra vết thương rồi cẩn thận băng lại cho em. Đau lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve lấy.
Ánh mắt sau đó ngay lập tức liền va phải chiếc vòng tay nhỏ xinh quen thuộc. Thì ra là em vẫn luôn đeo nó. Thì ra là em vẫn luôn nhớ tới nàng như vậy.
Trong lòng Hứa Giai Kỳ nổi lên một cỗ ấm áp. Khoé miệng không tự chủ mà giương lên nhè nhẹ.
Nàng đương nhiên không phải người tọc mạch. Chỉ là vô tình, ví của Dụ Ngôn bị rơi ra ngoài. Một chiếc thiệp nhỏ xinh cũng vì vậy mà rơi theo.
Hứa Giai Kỳ thấy cổ họng mình có chút nghẹn.
Đó là thiệp sinh nhật của nàng viết cho em.
Dù rằng trong lòng chất chứa hàng vạn điều muốn nói, nhưng Hứa Giai Kỳ cũng chỉ dám viết vỏn vẹn một dòng: Dụ Ngôn sinh nhật vui vẻ.
Có vậy thôi, mà em cũng kẹp lại trong ví. Đúng là đồ ngốc Dụ Ngôn.
Suy nghĩ Hứa Giai Kỳ giờ đây chồng chéo đủ mọi loại phức tạp. Tâm tình của em, nàng đã nhận ra từ đêm trăng hôm ấy. Nhưng nhiều như thế nào thì Hứa Giai Kỳ cũng không rõ nữa, hay nói thật là không dám chắc. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng cảm giác mà Dụ Ngôn dành cho mình chỉ là chút nhất thời, bốc đồng của tuổi trẻ. Nếu nàng cứ lạnh nhạt rồi xa lánh, em cũng sẽ dần quên.
Nhưng đến giờ phút này, có lẽ tâm nàng đã động thêm một chút rồi.
Hứa Giai Kỳ thở dài, cất đồ của em gọn lại một góc rồi tiếp tục vắt khăn.
Đưa tay lên, nàng nhẹ nhàng lau từ vầng trán rộng, đến chiếc mũi cao, tới đôi mày đang nhíu lại bất an, và hai phiến má còn ửng hồng.
Dạo này, Dụ Ngôn gầy đi.
Em có hiểu được, nếu cứ đối xử với bản thân như vậy, Hứa Giai Kỳ sẽ đau lòng đến nhường nào hay không?
Tay nàng run lên, lưỡng lự vuốt mái tóc xanh mềm mại của em ra phía sau. Hành động này, nàng đã ao ước được làm bao nhiêu lâu nay rồi.
Đó là khi những sợi tóc mảnh mai ấy cứ bay tán loạn trên vầng trán em ở sân thượng. Là cả những khi em cúi đầu xuống cặm cụi viết bài. Là những khi sợi tóc ấy cũng lờn vờn bên gò má nàng, lúc em tiến bước lại thật gần. Hứa Giai Kỳ đã khao khát được luồn tay vào sâu bên trong nó như thế.
Chiếc khăn ấm dần di chuyển xuống phía dưới cần cổ trắng ngần. Và xương quai xanh tinh xảo.
Nàng lặng người. Hết nhìn đôi môi đỏ đang nhẹ cong lên, lại nhìn tới cặp mi vẫn còn khẽ run của em. Đầu óc dần xuất hiện những suy nghĩ tán loạn, vô tổ chức.
Dụ Ngôn mà Hứa Giai Kỳ thích, cũng thích nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Giai Kỳ trào dâng lên một cỗ hạnh phúc ngập tràn. Đôi mắt cũng liền trở nên quá đỗi long lanh.
Nàng từ từ cúi người xuống. Không kìm được mà nhẹ đặt môi mình lên trán Dụ Ngôn.
Cảm giác ấm áp Hứa Giai Kỳ khát khao và nhung nhớ những ngày qua liền ùa về.
Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác ấy lại ngay lập tức kéo những giọt lệ trong veo tràn lên khoé mi nàng. Phải chăng đó là những buồn tủi, thống khổ và cả bi luỵ, đã được chôn cất bao nhiêu ngày tháng nay?
Hứa Giai Kỳ cứ giữ môi mình ở đó thật lâu, lưu luyến không muốn rời. Rồi mơ hồ mà lướt dần xuống chóp mũi, hôn một cái thật nhẹ.
Hàng lông mày của Dụ Ngôn trong vô thức cũng từ từ giãn ra, dường như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Đôi mắt Hứa Giai Kỳ tràn đầy yêu thương nhìn người phía dưới ngoan ngoãn ngủ say.
Nhưng rồi trong tích tắc, giọt nước mắt của nàng vô ý rơi xuống, kéo một vệt bên má Dụ Ngôn.
Em khẽ run lên, mơ màng mở mắt. Đôi mắt trong veo, vô thức mà nhìn người trước mặt đang ngắm mình đến say sưa.
"Ai làm chị khóc sao...?"
Dụ Ngôn thì thầm, tiếng có tiếng không, thật trầm khàn, mà cũng thật rung động lòng người.
Là rung động lòng nàng.
"Em..."
Hứa Giai Kỳ nuốt khan, long lanh ánh mắt. Rồi khoé miệng liền mỉm cười nhè nhẹ. Bàn tay không rảnh rỗi mà khẽ xoa lên vầng trán em.
Chắc sáng mai ngủ dậy, Dụ Ngôn cũng quên hết thôi nhỉ?
"Em sẽ không tha thứ cho bản thân mình nếu làm như vậy..."
Dụ Ngôn mơ hồ lim dim đôi mắt. Chắc em cũng chẳng biết được mình đang nói cái gì. Bàn tay đột nhiên từ từ thu lại thành nắm đấm. Rồi em đánh vào vai mình.
"Không được tự làm đau bản thân!"
Hứa Giai Kỳ vội vàng chặn lại, nắm lấy bàn tay kia, ôm vào lồng ngực. Ánh mắt ngập tràn xót xa.
"Em thật là tệ, Giai Kỳ à..."
Mắt Dụ Ngôn dường như mở to thêm một chút, ngước lên ngắm người kia cũng đang rưng rưng nhìn mình.
"Dụ Ngôn, chị chẳng mưu cầu gì nhiều. Chỉ mong em phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt. Em có biết, em uống rượu như thế này, chị cũng..."
Một ngón tay Dụ Ngôn ngang nhiên đặt lên môi Hứa Giai Kỳ.
"Hứa Giai Kỳ..."
Đáy mắt Dụ Ngôn dần xuất hiện thêm vài phần tỉnh táo. Em xích người ngồi dậy lại gần phía nàng thêm một chút.
"Chị có yêu em không?"
Hứa Giai Kỳ nghe ong ong trong đầu. Nàng ngây người, chẳng còn thấy cảm giác gì xung quanh nữa. Chỉ cảm nhận được ngón tay Dụ Ngôn ở trên môi mình, đang nhẹ nhàng vuốt ve.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Dường như đã vài phút đồng hồ trôi qua, Dụ Ngôn mới hạ tay xuống. Ánh mắt đảo đi đâu đó phía ngoài cửa sổ đêm trăng sáng vằng vặc.
Em mỉm cười nhìn Hứa Giai Kỳ. Một nụ cười huyền ảo, cơ hồ khiến cho nhật nguyệt thất sắc.
"Trăng đẹp quá. Đêm nay chị ngủ cùng em nhé?"
Mắt Dụ Ngôn nhìn nàng trong như nước. Chẳng ai có thể nhận ra được rằng em đang say.
Hứa Giai Kỳ chớp mi. Đôi môi phức tạp cắn lại. Không biết nên nói gì nữa. Đầu óc trống rỗng. Nàng vẫn cứ si ngốc nhìn người trước mặt mình. Dường như mọi hờn giận, đau khổ, và cả tội lỗi, đều tan biến theo từng ánh nhìn và cử chỉ của em.
"Không được làm như vậy..."
Dụ Ngôn đưa ngón cái lên, dịu dàng kéo bờ môi nàng ra khỏi hàm răng trắng. Rồi em tiến lại gần thêm một chút, thì thầm vào tai nàng.
"Em sẽ đau lắm..."
Hai vành tai Hứa Giai Kỳ liền ửng hồng. Trống ngực cứ thế mà nhảy loạn, muôn phần hỗn tạp.
Dụ Ngôn chẳng chịu đợi cho nàng nói thêm một câu, trực tiếp kéo nàng nằm xuống, gối đầu lên phía tay không bị thương của mình.
Giờ phút này, Hứa Giai Kỳ đã hoá đá thật rồi. Nàng không cự tuyệt, cũng không đẩy em ra. Cứ ngoan ngoãn nhỏ bé nép bên lồng ngực Dụ Ngôn.
"Ngủ ngon."
Nói rồi, em hôn phớt lên vầng trán Hứa Giai Kỳ. Khiến hai phiến má nàng ngay lập tức mà đỏ lựng.
Vòng tay Hứa Giai Kỳ đang còn lúng túng, không biết nên để đâu cho phải, đã liền bị Dụ Ngôn tóm lấy yên vị trên eo của em.
Để nàng ôm.
Chắc một đêm nay thôi cũng không sao đâu nhỉ? Làm ơn cho nàng ở cạnh em một đêm nay thôi.
Vì Hứa Giai Kỳ yêu em. Yêu vô vàn.
Giờ nói nàng đẩy em ra. Thực khó quá, nàng không thể làm được.
Thật sự không làm được.
.
.
.
.
.
.
.
happy new year những người mà tui yêu nha!
tui cũng muốn up vào lúc giao thừa để cho đặc biệt nhưng vì bận một số công việc nên không thể chiều lòng mọi người được :(
thực sự để hoàn thành xong 1 chap, tui phải dành rất nhiều thời gian để sửa. chưa ưng ý thì cũng chưa thể đăng. thế nên nếu có chậm thì xin lỗi mọi người nha :(
không mong gì nhiều, chỉ mong mọi người năm mới vui vẻ, bình an và thật mạnh khoẻ nhé.
yêu mọi người rất nhiều!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro