
13. từ trước đến nay em chưa từng nghĩ
"Cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật và tặng quà hôm nay. Mình thật sự rất vui."
Triệu Tiểu Đường lâng lâng vì men say. Một tay ôm eo Ngu Thư Hân, một tay cầm ly rượu quơ quơ qua lại.
"Cậu say rồi, Triệu Tiểu Đường." Dụ Ngôn bật cười.
"A, Dụ Ngôn! Bạn tốt của tôi. Hôm nay tôi phải giới thiệu cho mọi người bạn tốt của tôi." Triệu Tiểu Đường đi về phía Dụ Ngôn, cười hề hề trông thật ngốc nghếch.
Em xoa xoa cái trán, cười bất lực. Bỗng dưng cảm thấy hối hận vì đã lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu ta.
"Dụ Ngôn của tôi đàn và hát rất hay nha. Đúng rồi, cậu hát một bài đi được không?" Triệu Tiểu Đường cao giọng hưng phấn.
Dụ Ngôn suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu. Em mượn lại chiếc đàn guitar từ phía ban nhạc, bắt đầu chỉnh dây rồi đứng lên cạnh mic. Ánh đèn sân khấu cũng vì thế mà dành riêng cho em.
"Vậy mà tớ không hề biết Dụ Ngôn chơi đàn nha." Ngu Thư Hân đầy bất ngờ quay sang.
Hứa Giai Kỳ chỉ ngây người, đôi mắt nhìn lên sân khấu, ẩn chứa toàn là ngọt ngào. Nàng cũng không hề biết em có tài như vậy.
"Dụ Ngôn giỏi lắm, em ấy còn có thể sáng tác nhạc. Nhạc cũng rất hay."
Khổng Tuyết Nhi mê đắm nhìn người trên sân khấu, ngây ngốc cười.
"Thật sao? Chứng tỏ Dụ Ngôn cũng phải có cảm hứng để sáng tác rồi."
Nghe đến đây, đôi mắt Khổng Tuyết Nhi đột nhiên trống rỗng, nụ cười trên môi bỗng hóa gượng gạo.
"Mấy bài hát của Dụ Ngôn toàn là viết về ai đó. Em ấy có vẻ thích người kia lắm."
Khổng Tuyết Nhi thở dài.
Còn Hứa Giai Kỳ lạnh lẽo hớp một ngụm rượu lớn trong tay.
"Em ấy có nhắc đến tên người đó trong bài hát sao?" Ngu Thư Hân nghiêng đầu, ảm đạm hỏi.
"Không có..."
"Vậy thì em đoán đoán cái gì."
"Chỉ là..."
Chất giọng trầm ấm của Dụ Ngôn bắt đầu truyền qua mic, thu hút sự chú ý của bữa tiệc.
"Bài hát sau đây sẽ không sôi động bằng những bài từ nãy mọi người đã nghe. Chỉ là thay đổi không khí một chút, mong mọi người sẽ không ghét nó."
Âm nhạc bắt đầu nổi lên. Tiếng đàn dịu êm len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà, len lỏi vào cả trái tim người nghe. Ai dường như cũng chậm lại để hòa nhịp cùng âm nhạc của em.
"Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được nàng.
Trong cái nắng ngày hè,
Nghĩ đến nàng.
Liệu có nên chủ động tìm đến nàng không?
Chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi."
Hứa Giai Kỳ bỗng thấy có một tư vị vừa lạ vừa quen trong lòng. Nàng nhíu mày, đôi chân không tự chủ mà bước từng bước về phía sâu khấu.
"Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được nàng.
Luôn mong được gặp nhau nhiều hơn một chút,
Trơ mắt nhìn trật tự sinh hoạt mất đi,
Liệu có nên chờ nàng tiến lại gần bên tôi không?"
Đồng tử Hứa Giai Kỳ giãn ra, cặp mi run run. Đôi môi vô thức mà cắn lại. Trong suy nghĩ hiện lên chỉ toàn là hoài nghi.
"Không nhịn được mà cảm thấy hiếu kì,
Tôi có làm nàng rung động chút nào hay không?
Kí ức quay về từng mảnh, từng mảnh chồng chất.
Học không được phong thái ưu nhã chạy một mạch về đích,
Cố gắng hít sâu, bình phục nhịp tim, hơi thở.
Tôi thích nàng."
Thâm tâm Hứa Giai Kỳ gần như sụp đổ. Trái tim nàng cứ thế rộn rạo, như muốn xé toạc lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Nghi ngờ, ngộ nhận, kinh diễm. Hứa Giai Kỳ ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh. Hơi thở dường như quá hỗn loạn mà chồng chéo lên nhau.
Em đang nhìn nàng. Chỉ nhìn nàng.
Hứa Giai Kỳ cũng đang say mê ngắm em. Ánh mắt chất chứa cả thiên ngôn vạn ngữ. Chứa cả những câu hỏi chưa lời giải đáp.
Dụ Ngôn nhẹ gật đầu với nàng một cái. Như để xác nhận cho nàng biết. Là em. Là em mà nàng đang tìm kiếm.
Thì ra là Dụ Ngôn, gần ngay trước mắt mà nàng vẫn tưởng xa tít chân trời.
Chính là giọng hát này ngày ấy đã kéo nàng lên khỏi vực thẳm. Kéo nàng lên khỏi thung lũng của tuyệt vọng. Từ sau hôm ấy, ngày nào Hứa Giai Kỳ cũng lên ngọn đồi kia, tìm lại bóng dáng cô gái ôm đàn guitar mà nàng chẳng nhớ rõ mặt. Nhưng tiếc rằng Dụ Ngôn chẳng quay lại đó nữa.
Để rồi hôm nay, khi em cất tiếng hát lên, bầu trời của nàng tựa như được nối liền trở lại.
Thì ra là như vậy.
Không phải tự nhiên mà nàng thích em, thích em cuồng si đến thế.
Dụ Ngôn buông đàn xuống. Đèn sân khấu cũng liền vụt tắt. Lúc em lui về sau cũng là khi trái tim Hứa Giai Kỳ trống rỗng một khoảng.
.
.
.
.
Sinh nhật cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng thay vì trở về phòng, Hứa Giai Kỳ lại đi theo em. Nàng không ngăn được bản thân nữa. Nàng đành chấp nhận việc phải tự xem mình là một kẻ tội đồ.
"Dụ Ngôn..." Hứa Giai Kỳ yếu ớt gọi. Vừa muốn em nghe thấy, lại vừa không.
Nàng muốn hỏi. Liệu có thật là em? Em có nhớ nàng hay không?
Trên hành lang vắng lặng, hai bóng người, một trước một sau.
Dụ Ngôn quay lại, đăm đăm nhìn. Giờ này, Hứa Giai Kỳ muốn làm gì cũng được, nói gì cũng được. Em chỉ đơn giản muốn ngắm nàng thôi.
Hứa Giai Kỳ như nghẹn lại câu nói ở cổ họng. Đôi mắt bối rối hết nhìn xuống đất lại nhìn ra bên ngoài hành lang. Bờ môi hồng bị chính bản thân dày vò đến đáng thương.
Dụ Ngôn thở dài. Em hiểu. Em hiểu nàng cần gì. Liền lấy từ trong túi ra món đồ quen thuộc kia đã gắn bó cùng em ba năm nay. Không vương một giọt nắng.
Chiếc khăn tay màu đỏ, thêu tên Hứa Giai Kỳ.
Khoảnh khắc ấy, Hứa Giai Kỳ nghe lòng mình như trào dâng đến vụn vỡ.
Đôi tay nhỏ bé đưa lên che miệng, mắt long lanh đầy nước nhìn em.
Dụ Ngôn mím môi, gật đầu.
Chẳng hiểu đây là loại giao tiếp gì. Là không một lời nói, nhưng người này tuyệt nhiên vẫn hiểu ý của người kia.
Hứa Giai Kỳ chậm chạp nhận lấy chiếc khăn. Giọng nghẹn lại, đầy xót xa.
"Đây là quà tặng cuối cùng của mẹ chị trước khi bà ấy đi nước ngoài. Từ sau đó, chị không còn nhận được thứ gì từ bà ấy nữa."
Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, tiến lại gần Hứa Giai Kỳ, bàn tay do dự mà nâng lên giữa không trung.
Muốn chạm vào chị. Rất muốn. Nhưng em lại bị sự hèn nhát bên trong đánh gục. Rốt cuộc cũng đành hạ tay xuống đầy tiếc nuối.
"Em vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận. Nhưng cũng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ gặp lại chị."
Hứa Giai Kỳ nắm chặt chiếc khăn trong tay, cổ họng nghẹn đắng.
"Cảm ơn em rất nhiều, Dụ Ngôn."
"Từ ngày đó tới giờ, em vẫn chưa từng quên chị, Giai Kỳ." Dụ Ngôn trầm giọng, nghiêm túc đối diện thẳng với đôi mắt nàng.
Hứa Giai Kỳ chỉ biết ngây ra nhìn em. Trống ngực không tự chủ mà đánh loạn xạ. Chiếc khăn trong tay bị vò lại đầy vụng về.
"Em muốn hỏi thật. Chị có phải, rất không ưa em không?"
Ngay lập tức, nàng lắc đầu. Nhưng ánh mắt thì vẫn không dám nhìn lên.
Chị thích Dụ Ngôn còn không hết.
"Vậy là được rồi." Dụ Ngôn cúi đầu. Tiến lại gần nàng thêm một chút. "Mong rằng từ ngày mai chị sẽ không tránh mặt em nữa."
Hứa Giai Kỳ khổ sở nở một nụ cười. Em ở ngay trước mắt. Nàng muốn chạy vào vòng tay em biết bao. Nhưng lí trí lại chẳng cho phép.
Dụ Ngôn chống tay lên hành lang, ánh mắt bắt đầu đuổi theo những vì sao xa.
Theo lẽ thường, nếu không còn gì để nói. Cả hai sẽ chào tạm biệt. Nhưng đối với Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ, dù tâm ý chẳng thể thành câu, các nàng cũng không hề từ giã.
Đến khi hai cánh tay Hứa Giai Kỳ đã run lên vì lạnh, nàng mới lấy hết can đảm mà cầm bàn tay được băng trắng của em lên.
Đầy nâng niu. Khao khát.
"Có đau không?" Giọng nàng vụn vỡ.
Dụ Ngôn thấy tim mình như vừa được sưởi ấm. Khẽ gật đầu.
Đau lắm.
"Người ta đánh em sao?"
Em mỉm cười, ôn nhu nhìn người trước mặt. Ước rằng có thể kéo nàng vào trong lòng ngay lúc này.
"Không có, là em tự tập luyện rồi không may bị chấn thương thôi."
Hứa Giai Kỳ ủy mị mà ngước lên nhìn em, xót xa. Ngón cái khẽ xoa xoa bàn tay thon dài ấy.
"Em đừng... như vậy nữa."
Nếu không, chị cũng sẽ rất đau.
Lí trí nàng cứ cố gắng nuốt từng lời nói dịu êm lại trong cổ họng.
Nhưng Dụ Ngôn vẫn nghe được. Em gật đầu, đôi môi mỉm cười mãn nguyện.
Bốn mắt say đắm nhìn nhau, không thể tách rời. Đến mức các nàng đều không nhận ra rằng, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chẳng còn cách là bao xa.
Đôi mắt Dụ Ngôn nóng bỏng rời xuống đôi môi kia như muốn thiêu đốt. Hận không thể đem hòa quyện nó cùng với cả khát khao và nhung nhớ.
Hơi thở em gần quá. Vị men còn sót lại phả trên đầu mũi nàng đến say mê. Hứa Giai Kỳ như bị thôi miên mà lim dim đôi mắt. Trống ngực cứ thế mà dồn dập liên hồi.
"Người này em thích từ lâu lắm rồi. E là sẽ chẳng có kết quả đâu."
Một giọng nói huyền ảo thân quen chợt ùa về trong tâm trí Hứa Giai Kỳ. Khiến đôi mắt nàng mở to trở lại, hơi thở cũng vì thế mà ngưng trệ theo.
"Em đã gắn bó cùng em ấy từ lúc mới lọt lòng, chứng kiến mọi sự trưởng thành của em ấy. Thì nên nói là từ lúc nào đây?"
Đầu óc Hứa Giai Kỳ trống rỗng. Nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn. Đầy thống khổ.
Xin Dụ Ngôn đừng làm vậy với chị. Thà rằng em ghét bỏ chị đi. Chứ đừng như vậy. Xin em.
Đôi chân nàng rã rời, lùi lại.
"Em ngủ ngon. Chị về phòng đây. Cảm ơn em rất nhiều về cái khăn."
Hứa Giai Kỳ xoay lưng chạy một mạch về phòng. Nuốt khan một cái để đẩy đi nơi chua xót trong cổ họng.
Đôi tay nàng siết chặt chiếc khăn màu đỏ đến tan nát, như cái cách nàng đã tự siết lại trái tim mình.
Và tim của em.
.
.
.
.
.
.
bài hát phía trên tên là "Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được em." Ngoài đời cũng là của Dụ Ngôn real hát luôn. Bản vietsub mình up lên là của ROTK trên YouTube nha mọi người.
cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã khen và yêu thích fic của mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro