하나
Jiwon trải một tấm bạt nhỏ lên chỗ đất trống trên ngọn đồi gần nhà, thoải mái nằm xuống. Cậu tuần nào cũng ra đây ngắm trăng, hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên khi đêm buông. Cuộc sống trở nên giá trị hơn bao giờ hết. Jiwon nằm đây rất lâu, toàn đến nửa đêm mới về, thậm chí hôm nào trời đẹp còn ngủ lại đây. Cậu cảm thấy như được cây cối ở đây bao bọc.
Có những thứ thật phép màu. Cậu lại ngủ dậy sau một đêm ở trên đồi. Lần này, lại có một tấm lá to trên người, Jiwon cũng không ngừng thắc mắc. Chỗ đồi này làm gì có cây nào lá to đến thế. Cậu nhận ra thực chất chiếc lá này được làm từ những chiếc lá nhỏ, bằng cách thần kì nào đó mà chúng lại dính vào nhau. Cậu bất ngờ, quyết định mang nó về nhà để nghiên cứu.
Jiwon là một nhà văn, chuyên viết sách về vẻ đẹp của thiên nhiên. Cậu cũng hay tìm tòi nghiên cứu về hoa lá cây cỏ, nhưng do không được học từ bé nên cậu không có kiến thức chuyên ngành, nên bỏ lỡ mất cơ hội làm nhà sinh vật học. Dù sao thì tình yêu của cậu với thiên nhiên vẫn ngập tràn. Jiwon sống đơn giản, dựa dẫm vào vài đồng bạc từ những tác phẩm của mình. Vì những loại truyện lãng mạn giờ rất phổ biến và được đón chào, nên cậu cũng muốn thử. Nhưng bản thân lại là người không có nổi một mối tình vắt vai, tình trường nghèo nàn, lại chẳng tiếp xúc với phim ảnh hay tác phẩm lãng mạn nào nên chẳng có ý tưởng gì mà viết.
Cậu ngồi đấy, thử gỡ những chiếc lá ra. Chúng bằng cách nào đó được dính lại bằng mật ong, thậm chí đã khô lại và rất khó tách ra. Jiwon lấy kéo cắt chúng ra. Đây chắc chắn là do người làm, nhưng xung quanh đây làm gì có ai rảnh đến mức lên đồi mà kết mấy thứ này lại rồi đắp cho cậu? Vì sự khó hiểu này mà cậu quyết định ngủ trên đó một đêm nữa.
Trăng lên, cậu mang tấm bạt cùng chiếc gối lên đó. Jiwon nằm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu chờ mãi chẳng có gì xảy ra. Đến lúc bị cơn gió thoảng ru lìm lịm đi, mới có tiếng lá xột xoạt gần cậu. Jiwon nghĩ là do gió, nhưng đến khi nghe tiếng chân bước trên cỏ cậu mới canh chừng. Đúng là có người. Cậu cảm thấy có một cái chăn đắp lên người, bèn mạnh dạn nắm lấy tay người kia.
- Bắt được rồi nhé!
Cậu làm người kia giật mình rồi ngã xuống. Jiwon mở mắt ra, là một người con trai có khuôn mặt thật xinh đẹp. Cậu có chút bất ngờ, vì hẳn đây không phải người sống ở khu vực này. Cậu sống đây hơn đôi mươi cũng chưa gặp người trước mặt. Đỡ anh ta lên, cậu hỏi thăm.
- Xin lỗi, làm anh giật mình rồi.
- K-không sao.
- Anh là ai nhỉ? Sao tôi chưa bao giờ gặp anh?
- Tôi- tôi là- người cai trị ngọn đồi này-
Jiwon bật cười. Từ bé đến giờ cậu lên ngọn đồi này không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ nghe có người quản lí ở đây. Thấy Jiwon cười, người kia cũng vội đỏ mặt, định chạy đi mất. Nhưng cậu giữ lại.
- Từ từ nào, chúng ta làm quen đã. Anh mới làm ở đây sao?
- Làm gì?
- Quản lí.
- Không, tôi là sinh linh được mẹ thiên nhiên cử tới đây.
Cậu bắt đầu rối lên. Bao nhiêu năm đèn sách về sinh học của cậu cũng chẳng thể giải thích được thứ này. Mẹ thiên nhiên có thật sao? Thậm chí lại còn có cận vệ của người? Chuyện này, đối với người tin vào lí thuyết hơn giả thiết như cậu thì quả là không đáng tin chút nào.
- Đừng đùa nữa.
Anh muốn làm cậu tin, liền đưa tay về phía cái cây gần đó. Lập tức những chiếc lá bay lên, kết lại với nhau như một dải lụa. Anh đưa nó về quấn cho cậu, sợ rằng cậu ở đây trong đêm sẽ lạnh.
- Wow! Anh làm kiểu gì thế?
- Đây là- năng lực sẵn có.
- Anh thật sự là cận vệ của mẹ thiên nhiên sao?
- Ừ.
- Anh tên gì?
- Tôi không có tên. Chẳng ai có tên cả.
- Tôi gọi anh là- Hanbin nhé? Tôi là Kim Jiwon, gọi Jiwon là được.
Dù khả nghi đến mức nào thì Jiwon vẫn cảm thấy ngạc nhiên thích thú như một đứa trẻ trước mặt anh. Anh đúng thật là con của mẹ thiên nhiên, hay nói chính xác hơn thì là một trong những cận vệ được giao cai quản những khu rừng còn sống. Đúng ra, anh đã sống hơn nghìn năm, cai quản hết khu rừng này đến ngọn núi kia, được coi là một sinh linh 'già' và nhiều kinh nghiệm. Đã bao nhiêu năm như vậy, anh vẫn sống một mình. Nhiều sinh linh đã kết đôi với nhân loại, và trở thành con người. Nhưng anh vẫn yêu việc được sống thoải mái cùng thiên nhiên, cho đến khi gặp cậu.
Anh cai quản ở đây trước khi cậu sinh ra. Từ lúc còn bé tí, Jiwon đã yêu nơi này, nên anh cũng đã chú ý cậu từ khi đó. Nhưng khi Jiwon tròn 3 tuổi, khu vực dân cư đột nhiên xảy ra hoả hoạn. Chỉ có cậu là may mắn được đẩy ra ngoài khi ngọn lửa chôn vùi nơi kia. Jiwon chạy lên đồi, với đôi chân chậm chạp của một cậu nhóc bé tí. Đến lúc ngọn lửa sắp lan lên đến đôi chân của cậu, Hanbin xuất hiện và bế cậu chạy đi, đồng thời dùng năng lực của mình để bảo vệ ngọn đồi. Ngọn đồi được cứu, nhưng bao nhiêu người ở quanh đấy đều thiệt mạng. Mãi 1 tuần sau người ta mới phạt hiện, rà soát và phát hiện ra Jiwon, cậu nhóc vẫn đang sống dựa dẫm vào mấy thứ trái cây có sẵn ở trên đồi. Cậu được nhận nuôi, trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Đến năm hai mươi thì bà lão nuôi dưỡng cậu mất, để lại Jiwon tự trang trải cuộc sống như bao người trưởng thành khác. Cậu không học hết đại học, chỉ ở nhà và viết kiếm tiền nuôi bản thân. Thật may là sách được xuất bản đều.
Còn anh, từ khi Jiwon có thú vui với việc lên đồi ngắm trăng, là khoảng thời gian cậu 18. Anh lại đặc biệt chú ý cậu hơn. Một nhóc con 3 tuổi khập khễnh chạy lên đồi giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
Anh đã phải lòng cậu vào đêm trăng đầu tiên của hai người.
*******
May 14, 2021
ôi trời trời xem ai chưa hoàn hai bộ truyện mà đã đẻ đứa mới nè trời:D
ye, as always, hope you enjoyy~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro