Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanbin ngồi cạnh cậu, ngại ngần nghịch mấy bông hoa rơi trên mặt đất, phẩy tay ra những vòng lấp lánh để chúng tươi tắn trở lại. Anh quay sang, định khoe bông hoa với cậu, nhưng lại thấy người kia ngủ khì. Anh với cậu ngồi im lặng phải cả tiếng đồng hồ, viết truyện mà không có ý tưởng thì cũng thật nhàm chán.

Jiwon tựa vào cây, nhắm mắt ngủ say như một em bé. Hanbin nhẹ nhàng bảo đàn kiến trên cây đi chỗ khác để cậu ngủ. Anh ngồi yên ngắm cậu. "Quả thật đẹp." Hanbin thầm nghĩ. Dù anh cũng đã gặp bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, bao nhiêu chàng trai khôi ngô tuấn tú, cuối cùng lại ngã phải chàng trai này. Lần đầu tiên anh biết yêu, lại yêu phải một con người xinh đẹp.

Trời thoảng gió. Chiếc cây đung đưa qua lại làm rơi lá lên đầu cậu. Jiwon tỉnh dậy, thấy chân mình tê một hồi. Hanbin đang nằm trên đùi cậu, anh đã ngủ từ bao giờ. Jiwon vuốt tóc anh, nhẹ nhàng vỗ mấy cái gọi anh dậy.

- Chết, xin lỗi cậu! Tôi- ngủ quên mất.

- Không sao. Cũng gần trưa rồi, anh về nhà tôi ăn trưa nhé?

Hanbin từ chối, dù cũng muốn đi lắm. Nhưng bị Jiwon nài nỉ mãi, thế là anh cũng đi theo. Là anh không muốn làm cậu phật lòng chứ không phải anh thích đi đâu!

Jiwon chuẩn bị một nồi lẩu. Vì đây là lần đầu tiên Hanbin ăn, nên anh chỉ biết nhìn cậu bê thứ này thứ nọ lên bàn. Jiwon gắp một ít rau vào nồi trước, rồi gắp thịt bò vào.

- Cái đó là-

- À, đây là thịt bò. Hay anh muốn ăn thịt lợn trước?

Hanbin rùng mình. Anh chưa bao giờ ăn, đúng ra là thế. Anh không cần thức ăn để sống, Hanbin sống nhờ hấp thụ năng lượng mặt trời và mặt trăng, thậm chí anh cần chúng như oxi đối với người. Anh bối rối nhìn cậu làm mọi thứ, xong gắp cho anh một miếng thịt bò cùng ít rau.

- Anh ăn đi, cẩn thận nóng nhé.

Hanbin loay hoay cầm đũa.

- Đây, như thế này. Ngón trỏ và ngón giữa ở trên, còn ngón cái đỡ phía dưới.

Hanbin vẫn bối rối với hai cái que này. Phức tạp! Jiwon bất chợt ngồi lại gần làm Hanbin càng hoảng hốt hơn. Cậu cầm tay anh, ân cần chỉnh cho anh cách cầm đũa. Hanbin ngượng chín mặt, cậu cảm thấy bản thân như một tên ngốc.

Anh cuối cùng cũng gắp được đồ ăn lên. Nhưng vừa để miếng thịt vào miệng, anh đã vội nhè ra vì nóng. Hanbin thè lưỡi ra, hà hơi thật mạnh.

- Tôi nhắc anh rồi, cẩn thận phỏng lưỡi bây giờ. Há miệng ra nào.

Hanbin ngoan ngoãn há miệng. Cậu tay giữ chặt cằm anh, miệng nhẹ nhàng thổi vào bên trong.

"Gần quá-" Hanbin để yên cho cậu thổi, miệng cũng đã cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy. Sau một lúc thì cậu đứng dậy lấy cho anh cốc nước.

- Đây, cầm lên thế này thổi cho đỡ nóng rồi hãy ăn.

Hanbin làm theo cách cậu chỉ. Nồi lẩu sôi ùng ục mãi mới hết.

Hanbin ở trong nhà mãi cảm thấy rất bí bách. Jiwon đóng chặt cửa phòng bật điều hoà, cửa sổ là cửa gỗ cũng không có ánh sáng vào. Hanbin cảm thấy khó thở, mặt tái dần đi. Cậu cũng mau chóng để ý tới anh, liền hỏi xem có chuyện gì, nhưng anh ngạt đến mức không nói được. Jiwon mở cửa ra, đưa anh ra ngoài. Cuối cùng anh cũng trở lại bình thường.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì. Anh bị thế này phải nói từ đầu chứ.

- Tôi nên quay lại rừng, tạm biệt cậu.

Hanbin vội vã bỏ đi. Jiwon đứng nhìn bóng anh khuất dần rồi đi vào nhà tiếp tục làm việc.

Anh nằm trên ngọn cây, tưởng tượng lại những điều cậu vừa làm với anh mà giãy đành đạch. Thích lắm chứ! Được người mình thương làm những điều như thế ai lại không thích.

Hanbin nằm mộng tưởng mãi mới phát hiện ra Donghyuk ngồi bên cạnh. Anh giật mình đến suýt ngã.

- Hyung, trông anh tương tư mà như tự kỉ ấy.

- N-ngươi! Ai tương tư chứ!

- Thôi được thôi được. Có lệnh từ Người xuống, báo rằng sắp có kẻ địch từ phía Tây đến. Lần này chúng đi đông, nên em sẽ giúp anh chuẩn bị thêm lính.

- Ừ được.

- Chúng có vũ khí nguy hiểm. Ống bắn của chúng có khí độc, không chỉ giết được cây cối, mà sinh linh chúng ta cũng có thể bị thương. Hơn nữa, nếu người thường trúng phải sẽ gây bất tỉnh lâu dài.

Anh gật gù, nghĩ xem làm cách nào để bảo vệ thực vật trong rừng, và bảo vệ cả người dân quanh đây. Người thường không có khả năng nhìn thấy mỗi khi có cuộc chiến diễn ra. Hanbin có chút lo lắng, vì mấy năm nay anh cũng không động tay động chân gì đến các cuộc chiến.

- Em sẽ hỗ trợ anh.

- Nguy hiểm lắm, ngươi cứ cai quản khu của ngươi trước đã. Không cần lo cho ta.

Donghyuk quay lại. Hanbin ngồi một mình, cố gắng sử dụng sức mạnh tạo rào chắn quanh bảo vệ ngọn đồi.

----
13/7/21

oeoe tôi không quen viết về mấy cái đánh nhau kì ảo thế này chút nào nhưng tại sao tôi không nghĩ ra cái gì khác được oeoeoe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro