Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jiwon rướn người lại gần anh, nhìn toàn bộ cơ thể xem có gì khác biệt không. Gần như mọi bộ phận đều giống người, người ta nhìn vào cũng chỉ nghĩ là người thường, chẳng quan tâm đây là ai. Chỉ có điều anh mặc trang phục cổ trang, trên đầu quấn một miếng vải mỏng tang, nhẹ nhàng như thiếu nữ. Trông anh thuần khiết lắm, nhìn từ đằng sau có khi còn nhầm sang nữ nhân. Trên tay có xăm hình một bông hoa, cậu liền hỏi về nó.

- Sinh linh nào có trọng trách cai quản sẽ phải xăm hình. Hình xăm biểu hiện theo sức mạnh cũng như quyền lực của các sinh linh, như vậy sẽ có năng lực để chống lại những tên xấu xa có ý định phá rừng.

Cậu gật gù hiểu chuyện. Anh nói rằng hình xăm của anh chỉ đứng sau hình của mẹ thiên nhiên, hay còn được coi là cánh tay phải đắc lực của mẹ. Jiwon thầm ngưỡng mộ anh. Thật bất ngờ khi gặp được một nhân vật ngỡ như ở trong truyện cổ tích, lại còn là nhân vật có quyền lực cao.

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm, Hanbin dần cảm thấy ngại. Anh né tránh ánh mắt mạnh mẽ của cậu. Dù đã sống bao nhiêu năm, sinh tử với bao nhiêu tên phá phách từ địa ngục, đây là lần đầu anh cảm thấy ngượng ngùng trước đôi mắt của một con người. Mắt Jiwon ánh lên một tia nhìn rất mạnh mẽ, chiếu thẳng về phía anh mà không quay đi dù một lần. Nhưng rồi Jiwon cũng dừng lại, đứng lên thu dọn tấm bạt.

- Vậy nhé, tôi phải về nhà rồi.

- C-cậu- sao lại về?

- Tôi còn phải nghỉ ngơi nữa chứ, mai tôi phải viết sách. Con người cần tiền mới có thể sống.

- Ừ nhưng- cậu có thể ở đây mà-, tôi sẽ làm cho cậu một chiếc giường. 

- Không được. Tuần sau tôi sẽ tới ngủ lại.

Hanbin tiếc nuối nhìn cậu đi. Nhà Jiwon cũng gần ngay sát ngọn đồi, anh muốn thì cũng có thể xuống bất cứ lúc nào. 


- Ồ, nhìn xem, đại sinh linh của chúng ta đã biết yêu rồi kìa.

- Mau về đi, Donghyuk.

- Hong đó! Sao em lại phải về chứ Hanbinie~

- Đừng có gọi ta như thế!

Donghyuk là em trai thân nhất của anh. Mặc dù cậu ta sinh sau anh phải mấy trăm năm, theo thường lệ còn phải gọi anh là ngài. Nhưng anh chơi thân với cậu từ lúc cậu còn bé tí, cái tính tinh nghịch không sửa được của cậu cộng với sự hiền lành nhân từ của anh đã khiến mối quan hệ này chẳng ra cái thể thống gì.

Donghyuk cứ lượn loanh quanh người anh, hỏi xem Jiwon tên gì, lí lịch như nào. Vừa phiền vừa ngại, Hanbin chỉ có thể bước đi với khuôn mặt đỏ bừng, ròi miệng liên tục chối lấy chối để là không yêu người ta. Cuối cùng thì anh tạo một vòng vô hình, nhốt Donghyuk ở ngoài rồi đi về phía ngọn đồi để nghỉ.

Hanbin nằm trên ngọn cây trên đồi, miệng thầm cười nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của ai đó. Còn Jiwon đã sớm chìm vào giấc ngủ.


Người sống xung quanh đây đều nghĩ Jiwon là một chàng trai ít nói, dù luôn giúp đỡ mọi người nhưng người ta vẫn cảm thấy cậu lạnh lùng. Bao nhiêu năm qua, chỉ thấy người duy nhất cậu đặc biệt quan tâm là bà. Dù là một đứa trẻ ngoan, nhưng bà vẫn luôn mong cậu nói nhiều hơn, và quan trọng là ra ngoài chơi cùng bạn bè. Nhưng cậu trước giờ chỉ ru rú trong nhà, không thì lên đồi đi dạo, và lúc nào cũng có một quyển sách hay một quyển sổ. Cậu sống yên bình như một chiếc lá trên cành.

Vì chẳng yêu ai bao giờ, cũng không tiếp xúc với các sách truyện lãng mạn, Jiwon cũng lạnh nhạt với con gái. Dù người ta có tán tỉnh, hay thậm chí thổ lộ, cậu cũng chẳng thèm đáp lại. Nhiều người đồn rằng cậu Jiwon chỉ có cảm tình với nam nhân, người thì nói rằng cậu đã đem tình yêu dành hết cho thiên nhiên cây cỏ. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến mấy lời người ta nói, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến câu trả lời.


Sáng hôm sau dậy, Jiwon cầm máy tính lên núi. Cậu ngồi viết ở một nơi yên bình, một phần cũng là muốn gặp lại anh. Hanbin nhìn thấy cậu từ ngọn cây, lặng lẽ bay xuống đi theo cậu. Jiwon đi thẳng lên đỉnh đồi, ngồi xuống rồi mới thấy anh.

- A, chào anh

- Chào cậu.

- Tôi làm việc ở đây được chứ? Không ảnh hưởng đến anh đúng không?

- Tất nhiên, không sao mà. Cậu cứ làm việc đi.

Jiwon mở máy ra rồi bắt đầu tập trung viết. Cậu quyết định đổi chủ đề, tìm đến một thể loại mới mẻ hơn, tình cảm. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có ý tưởng, cậu quyết định để Hanbin thành nhân vật truyện, một mối tình giữa người thường và đứa con của thiên nhiên. Vì chẳng bao giờ Jiwon tiếp xúc với con gái, nên cậu vô tình viết nó thành một tiểu thuyết BL. 

Hanbin dọn dẹp chỗ lá cây xong, lại lượn lờ về phía Jiwon. Anh cố gắng không làm cậu mất tập trung, quyết định lên ngọn cây nằm nghỉ một lát. 

- Ngươi có nghĩ ta nên thổ lộ với Jiwonie không?

Chiếc cây lắc lư tạo tiếng lá trả lời anh.

- Có chứ đại sinh linh!

- Nhưng cậu ấy có vẻ không thích ta- Và ta cũng chẳng đủ can đảm mà- AA!

Chiếc cây mở một đường, làm Hanbin trượt từ trên xuống, rơi xuống Jiwon đang làm việc ở dưới gốc cây. Anh nằm gọn trong lòng con người còn đang hoang mang kia. Hanbin vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi cậu.

- À không sao.

- Tôi thật sự xin lỗi.

- Không sao mà. Anh ngồi đây với tôi cũng được. Anh không sao chứ?

Hanbin ngại ngần ngồi xuống bên cạnh cậu, thầm nguyền rủa cái cây hư đốn kia. 

Thế là tiểu thuyết của Jiwon lại có thêm một chi tiết mới cực dễ thương.


******

May 27, 2021





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro