Memories of us
Zhang Hao bước lên sân khấu, em mỉm cười, một nụ cười công nghiệp. Bên dưới là cả khán đài với hơn hai nghìn người. Có cả bố mẹ của em, họ ngồi ở hàng đầu, mẹ em cố gắng khích lệ em bên cạnh là người bố chẳng mấy để tâm. Zhang Hao siết mạnh cây violin trong tay, cúi người chào rồi đặt nó trên vai, chiếc violin như nặng hơn. Em nhắm mắt, bắt đầu kéo đàn, tiếng đàn vang cả khán phòng, lặng thinh.
Zhang Hao sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền quý, có truyền thống lâu đời về âm nhạc. Em được cho học violin từ khi còn bé xíu, Zhang Hao tính tình ngoan ngoãn lại ít nói cũng không có ý kiến gì. Em được đi đây đi đó, biểu diễn ở mọi khán phòng lớn nhỏ. Zhang Hao không rõ bản thân mình sống vì cái gì, làm mẹ vui lòng hay giúp bố ngoảnh lại. Chắc chắn rồi, bố em ngoại tình, ông ta vẻ ngoài thì đạo mạo vô cùng lúc nào cũng tỏ ra quan tâm vợ con nhưng bản tính lại ong bướm, hà khắc.
Bố mẹ em cưới nhau là do một sự cố, vì vậy trong mắt họ Zhang Hao chính là sự cố đó. Bố em chẳng ưa gì Zhang Hao, ông ta khi thấy em làm gì chẳng vừa ý là lại bắt đầu đánh đập, mắng chửi. Em cảm giác mình chưa hề quan trọng với bọn họ, Zhang Hao như một món đồ cho mẹ em, để bà có thể níu bước chồng bà.
Năm em tròn mười tuổi, mẹ Zhang Hao khóc lóc đập vỡ đồ đạc, bà phát hiện ra ông ta ngoại tình. Kể từ đó, ước mơ trở thành phi hành gia của em nhanh chóng bị vùi dập. Zhang Hao đâm đầu vào tập đàn, hoàn toàn đắm chìm trong những nốt trầm, nốt cao. Thế nhưng những thành tích đó lại chẳng khiến ông ta quan tâm, mẹ em vì thế mà càng suy sụp. Bà hành hạ em ngày đêm, bào mòn đi thân xác bé nhỏ. Những trận đòn roi là điều thường xuyên, trái tim cằn cỗi đã chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của tình yêu. Zhang Hao ước rằng mình được sinh ra trong một gia đình tầm thường, được hạnh phúc cái mà quá xa xỉ với em hiện tại.
Lớn hơn chút nữa, Zhang Hao lại nhận ra bản thân không có cảm giác với con gái. Em bị thu hút bởi những người đồng giới, Zhang Hao dường như chẳng thể chấp nhận sự thân. Em tự giày xéo, làm khổ bản thân ép mình phải yêu con gái cho bằng được. Zhang Hao sợ bị bỏ rơi, sinh ra trong một gia đình chẳng mấy trọn vẹn đã là quá đủ với em rồi. Lâu dần trong ánh mắt Zhang Hao đã nhạt nhòa cảm xúc, một đứa trẻ đang trong độ tuổi có nhiều thay đổi lớn về tâm sinh lý lại bị những tác động tiêu cực làm cho mất niềm tin vào hạnh phúc.
Zhang Hao đờ đẫn nhìn bữa ăn tẻ nhạt trước mắt. Mẹ em lại khóc, bà đau khổ gào thét, Zhang Hao yên lặng như thể nó đã xảy ra rất nhiều lần.
-Sao ông ta có thể làm thế với tao cơ chứ !
Bà gạt phăng đĩa đồ ăn xuống đất tiếng đổ vỡ loảng xoảng, em nhắm chặt mặt, hai tay nắm vào chiếc ghế đang ngồi.
-Hao à, mày là một đứa con ngoan đúng không, cuối tháng có một cuộc thi violin rất lớn. Mày nhất định phải được giải đặc biệt, nhất định phải giữ chân ông ta lại.
Thiếu niên mười bảy tuổi lạc lõng giữa cuộc đời. Zhang Hao chẳng có bạn, ở lớp em luôn bị coi là kẻ lập dị, bị sỉ nhục, bắt nạt. Họ nói Zhang Hao chẳng ra gì, em đều cắn răng chịu đựng. Có những kẻ còn cố tình giấu sách giấu vở rồi ngáng chân, trấn lột, quấy rối đủ kiểu. Zhang Hao chẳng có bất kì một kí ước vui vẻ nào ở trường học cả. Suốt quãng thời gian đi học là một cơn ác mộng kéo dài và lập đi lập lại. Rồi mẹ cho em nghỉ hẳn để tập trung chuẩn bị cho cuộc thi. Hằng ngày Zhang Hao dành hết thời gian bên chiếc violin đắt tiền, chăm chỉ tập luyện. Sức khỏe ngày một yếu, mẹ em lại chẳng bận tâm đến điều đó, bà liên tục tạo sức ép đôn thúc Zhang Hao phải kéo được những bản nhạc có độ khó cao. Sai một nốt hoặc không khiến bà hài lòng là mẹ em lại nổi điên rồi dùng quyển sách đập liên tiếp vào đầu Zhang Hao, em chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Thế giới này bất công thật.
Tiết mục diễn ra rất thuận lợi, Zhang Hao làm cho cả khán đài phải bùng nổ, quả là một thần đồng âm nhạc, quá hoàn mĩ. Đúng như những gì dự đoán, Zhang Hao lại một lần nữa đoạt giải cao nhất. Mẹ em vui vẻ lắc tay ông chồng đang chán nản bên cạnh khiến ông ta cáu gắt mà to tiếng.
-Bà thôi đi được chưa. Suốt ngày bày đủ thử trò như vậy bà không thấy mất thời gian sao. Bà có biết thời gian của tôi là vàng là bạc không ?
-Nực cười, ông lại đi gặp ả ta chứ gì !
Cả khán đài căng thẳng đến nín thở, Zhang Hao cúi đầu, mắt em lóe lên một tia buồn bã. Ông ta chỉ thẳng vào mặt bà quát lớn.
-Con đàn bà điên này câm mồm.
-Tôi không ngậm đấy, ông cầm tiền rồi chăm bẵm cho đứa trẻ trong bụng cô ta đúng chứ ?
-Thứ đàn bà suốt ngày ở nhà lải nhải lại sinh ra một thằng oắt con vừa vô tích sự vừa ẻo la như con gái thì biết gì chứ !
-Còn mày là thằng đàn ông cặn bã !
Bố em điên tiết, ông tát một cái thật mạnh vào mặt bà rồi bỏ đi. Mẹ em hai mắt đỏ ửng, bà đi thẳng lên sân khấu giật lấy cây đàn trong tay Zhang Hao ném xuống đất rồi thẳng tay đánh hai cái vào má em.
-Đồ con vô dụng, mày chết đi được rồi !
Lời nói cay nghiệt đó như một nhát dao ghim thẳng vào tâm can của em, tâm hồn em như vỡ vụn. Zhang Hao cười khẩy, em đúng là vô dụng thật chẳng làm được gì. Đáng lẽ phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa, phải bỏ ăn bỏ nghỉ để tập, phải luyện đến thân tàn ma dại thì mẹ và bố mới vừa lòng được.
Zhang Hao mở cửa phòng khách sạn, trống rỗng và đau đớn, em đi thẳng ra ban công. Cái lạnh của gió đêm tạt vào mặt, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại vô cảm đến lạ lùng. Zhang Hao chợt nhớ đến cái ước mơ hồi nhỏ đó, cái ngày em gặp được một cậu chàng với giọng nói ấm áp, mềm mại như tơ hồng.
Đó là một buổi sáng bình thường, em bơ vơ ngồi tại cổng trung tâm năng khiếu đợi mẹ em đến đón. Zhang Hao không hiểu, tự dưng ngày hôm đó trời lại trong veo đến lạ, có lẽ vì đó là ngày em tìm được ước muốn riêng của bản thân. Chính cậu đã đến và bắt chuyện với em, cậu nói về tương lai của mình một cách thật hồn nhiên. Trong khi Zhang Hao đang mất phướng hướng trong cuộc sống cậu đã đến và reo vào lòng em một cảm giác ham muốn lạ lẫm, ham muốn được yêu thương, bảo vệ. Cậu bảo cậu muốn làm phi hành gia, để khám phá xem thế giới ngoài kia có những gì. Em nói sao mà có thể đặt chân nên hết những mảnh đất xa xôi và đầy rẫy nguy hiểm được cậu chỉ phán một câu tỉnh bơ.
-Vậy mới cần phải khám phá chứ !
-Vũ trụ có nhiều điều kì diệu lắm. Cả em nữa, trong mắt em thật sự có cả một dải ngân hà tuyệt đẹp đó !
Zhang Hao bật cười, thứ kí ức đó mơ hồ đến nỗi em chẳng nhớ nổi mặt của cậu. Zhang Hao bước lên một chút, em lấy hết can đảm rồi nhảy xuống, cơn đau nhanh chóng kéo đến. Hết thật rồi, Zhang Hao sắp được giải thoát rồi, khỏi cái thế giới khốn nạn này, chết quách đi còn sướng hơn.
Lúc Zhang Hao tỉnh dậy đã thấy cơ thể mình lành lặn, không một vết thương, xung quanh em bao bọc bởi một mảng tối đen, Zhang Hao đứng dậy, em như cái xác không hồn chậm chạp đi về phía trước.
-Này !
Một giọng nói vang nên phía sau em, Zhang Hao cẩn trọng quay người lại. Em thấy một cậu bé trạc tuổi mình, rồi lại ngất lịm đi.
Lần này em tỉnh dậy trên một chiếc giường nho nhỏ, chàng trai đó thấy em chậm rãi mở mắt thì vui vẻ cao giọng.
-Jiwoong hyung, cậu ấy tỉnh lại rồi !
Một chàng trai khác từ đâu bước tới, trên tay còn cầm một cốc nước.
-Zhang Hao tỉnh rồi hả, vậy uống cái này đi.
Zhang Hao dè trừng nhìn cốc nước, em không biết có lên uống hay không, rốt cuộc cũng nhận lấy, nhấp một ngụm. Em e dè hỏi thăm, mọi kí ức đều biến mất, một chút cũng không nhớ nổi.
-Tại sao tôi lại ở đây ?
-Tôi tên là gì ?
-Mấy cậu là ai ?
-Mà nước này tên là gì mà ngon thế ?
-Em tên là Zhang Hao, anh tên là Kim Jiwoong còn cái thằng đứng ở góc bên kia là Sung Hanbin, và lý do em đến được chốn này là gì thì em không cần quan tâm. Cốc nước em uống được chế từ một loại quả ở đây tên là sao băng.
-Nếu em đã khỏe rồi thì Hanbin có thể dẫn em đi làm quen với mọi người.
Zhang Hao cẩn thận bước xuống giường, em đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng tương đối tối chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn treo trên tường.
-Ở đây nhiều thứ thú vị lắm, tôi dẫn cậu đi xem xung quanh nhé !
Em lẳng lặng đi theo người kia, bên ngoài trời tối đen như mực chỉ có ánh sáng mập mờ tỏa ra mấy cái cột đèn bên vệ đường.
-Đang là buổi tối hả ?
-Không phải ở đây thì lúc nào cũng vậy !
-Bộ không tốn tiền điện sao ?
-Ở đây đâu phải trái đất đâu.
Zhang Hao nhìn mấy cái cột đèn lơ lửng thì mới phát hiện, ở đây không phải ở trái đất thật.
-Vậy đây là đâu ?
-Đây là nhân bản của vũ trụ.
-Nhân bản của vũ trụ ?
-Nếu ở vũ trụ của cậu, mặt trời sẽ nhìn mặt trăng quay quanh trái đất nhưng có một mặt trời ở dải ngân hà khác thì lại tự mình xoay quanh trái đất.
-Thế nhưng sức nóng của nó đã làm cho trái đất kia cháy thành tro vì quá hối hận nó đã tự nổ tung và tạo ra một lỗ hỏng to đùng. Và sau lỗ hỏng đó đã vô tình tạo nên một thế giới mới gọi là nhân bản của vũ trụ.
-Đó cũng là lí do mà ở đây không có mặt trời...
-Hanbin hyung !
Zhang Hao cùng Hanbin giật mình quay lại, một thằng bé da trắng bóc, miệng cười toe toét chạy lại gần. Nó nhìn thấy em thì nghiêng đầu thắc mắc.
-Hanbin hyung, đây là ai vậy ?
-Cậu ấy là Zhang Hao, bằng tuổi anh.
-Em chào Hao hyung ạ, em là Han Yujin !
Thằng bé híp mắt cười với em rồi quay sang Hanbin, nó đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ sau đó chạy biến đi mất.
-Cái gì đó ?
-Không có gì, bọn trẻ hay trêu tôi như vậy lắm !
-Ừm...
-Cậu muốn tôi đưa cậu đến đồi sao băng không ?
Zhang Hao chầm chậm gật đầu, chỉ chờ có thế Hanbin kéo tay em, dẫn em tới một khu đồi nằm cách xa nhà Jiwoong khoảng hơn hai trăm mét. Ngọn đồi bao phủ bởi một sắc tím, những cái cây thấp tè tè, mấy quả sao băng bé tí tẹo có cái đuôi sáng lấp lánh. Em tò mò chạm nhẹ, mấy bông hoa giật mình khép lại làm cho Zhang Hao đực mặt ra.
-Nó là cây sao băng, quả của nó uống ngon lắm, tác dụng của nó cũng khá tốt đấy !
-Nó mọc nhiều ở đây lên đồi này được gọi là đồi sao băng, với cả lâu lâu ở đây cũng xuất hiện mấy cơn mưa sao băng rất đẹp nữa. Mưa sao băng thường xuất hiện vào đầu năm, mọi người hay tụ tập ở đồi và cầu nguyện vào năm mới lắm !
Nói xong Hanbin kéo tay cậu ngồi xuống, cậu chỉ tay nên trời, từng chòm sao nối đuôi nhau, cuốn thành hình tròn, sáng lấp lánh. Zhang Hao mỉm cười, mắt em sáng nên.
-Trông giống bức 'The Starry Night' của Van Gogh nhỉ ?
-Đúng là giống thật đấy !
-Tại sao tôi lại ở đây ?
Zhang Hao đột nhiên quay sang nhìn cậu, em thắc mắc hỏi.
-Có nhiều lý do lắm, như Jiwoong hyung nè, ảnh đến đây do bị rơi xuống cái hồ rồi tỉnh dậy ở đồi sao băng, còn thằng bé lúc nãy bị tai nạn nên đến đây, còn cậu, tôi không biết nữa, hồ Athena không nói cho chúng tôi biết !
-Hồ Athena ?
-Đó là hồ mà có thể giải đáp tất cả thắc mắc của người dân ở đây, nước nó có màu xanh sáng ở dưới đáy hồ còn có cả mấy con cá ngựa nữa cơ !
-Cứ mỗi tháng sáu hằng năm sẽ có cực quang ở đấy đó !
-Vậy nó nằm ở đâu ?
-Nó nằm ở đằng sau nhà Jiwoong hyung đó, hôm nào tôi sẽ dẫn cậu đi.
Zhang Hao trầm ngâm nhìn bầu trời đầy sao, ở đây sáng thật, chắc có lẽ là vùng sáng nhất ở hành tinh này, cơ mà đây có phải hành tinh không nhỉ ?
-Này nếu đây là nhân bản của vũ trụ thì chỗ này có phải một hành tinh không ?
-Cũng có thể nói là vậy !
-Sau vụ nổ đó con người chưa từng vượt qua được vành đai bảo vệ mà nhân bản tạo ra, Jiwoong hyung là người đầu tiên đến đây, anh cũng không biết nó có phải một hành tinh hay không ?
-Nhưng cứ tạm coi là vậy đã.
Zhang Hao sau một ngày trời chơi đến lả cả người thì vô cùng đói. Jiwoong nấu rất nhiều đồ ăn ngon có cả những món em chưa bao giờ thấy. Không hiểu sao nhưng Zhang Hao thấy nơi đây thật quen thuộc.
Như đã hứa, Hanbin thật sự đưa Zhang Hao đến hồ Athena hóng gió. Thời tiết hôm nay rất tốt, mát mẻ chẳng còn chút oi bức. Em đung đưa chân cảm nhận cái sảng khoái của làn nước trong xanh. Cái hồ không sâu lắm, nước cũng vô cùng đẹp, lấp lánh đôi khi lại sáng lên như lụa đào. Hanbin đưa cho Zhang Hao một tờ giấy rồi nói.
-Gấp thành cái thuyền rồi thả trôi đi, vui cực !
Zhang Hao tha thẩn tha thẩn đưa hồn theo con thuyền bé tẹo đang lênh đênh trên mặt nước. Em nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ nhắn trôi ra giữa hồ đơn độc giống hệt em.
-Chiếc thuyền kia, rất giống tôi. Rốt cuộc cũng chỉ có một mình.
-Cậu nhìn lại xem, còn thuyền của tôi nữa mà.
-Zhang Hao, cậu nhớ này. Cậu không bao giờ lẻ loi, dù sau này có ra sao, tôi sẽ luôn ở bên cậu !
-Sao cậu chắc chắn thế. Tôi cứ có cảm giác như tôi rất lạc lõng.
-Tôi là ai tôi cũng chẳng biết, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ...
Ánh mắt dõi theo hai chiếc thuyền đến khi nó chìm dần xuống đáy hồ. Đột nhiên Zhang Hao thấy không thể thở nổi, cảm giác như cả lít nước tràn vào trong lá phổi. Hanbin nhận thấy người bên cạnh dường như trở lên bất thường, cậu khẩn trương ôm em vào lòng, vỗ về. Zhang Hao không thể tự chủ, hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm vai cậu, em chỉ muốn khóc thật to dù chẳng biết tại sao. Em siết lấy tay người nọ, giữ chặt chẳng muốn buông.
Yujin cùng với một cậu bé khác mà Hanbin nói nó tên là Kim Gyuvin đang chăm chú bôi trét một thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh đục lên tấm chăn mỏng. Chúng nó bảo sắp đến tháng sáu rồi, do trời sắp trở lạnh, bôi cái này lên chăn sẽ ấm hơn. Thứ chất lỏng đó được trộn từ đá fireball dằm nhuyễn cùng nước từ hồ Athena, đá fireball rải rác ở khắp nơi trên thế giới này, nó có thể phát sáng khi tiếp xúc với lửa, hay làm ấm. Yujin vừa nói vừa nhặt một viên fireball dưới đất lên, nó thổi phù phù rồi đưa cho Zhang Hao.
-Anh thử để xuống bụng đi, ấm lắm !
Zhang Hao áp viên đá vào bụng, hơi ấm tỏa ra từ hòn đá khiến em thoải mái vô cùng. Em thở hắt ra rồi sảng khoái cắn một miệng bánh. Gyuvin đem cái chăn ra, đặt lên trên lò nung, xong xuôi nó phẩy phẩy tay rồi lấy một mẩu giấy nhỏ cẩn thận lau mấy vết bẩn cho Yujin còn đang bận ngồi luyên thuyên với Zhang Hao.
-Ở đây ngoài em, Gyuvin, Hanbin, Jiwoong hyung và anh ra còn ai nữa không ?
-Còn Taerae hyung với Matthew hyung nữa ạ, mà hai ảnh lười lắm, ít khi ra ngoài, anh phải đợi đến khi có cực quang thì hai ảnh mới ra, anh gắng nha sắp đến rồi !
Nhắc mới nhớ bây giờ đã là cuối tháng năm rồi, Zhang Hao háo hức, cuộc đời em chưa bao giờ được ngắm cực quang do đó em rất mong chờ đến khoảng khắc đó. Hanbin cầm tách trà nóng hổi đưa cho Zhang Hao, em vui vẻ nhận lấy, Yujin và Gyuvin nhìn thế thì bĩu môi, chúng nó giận dỗi chạy ra gần cái lò nung sưởi ấm.
-Uống đi, trà gừng đó !
-Ở đây mà cũng có gừng á !
-Sao lại không có, dù gì thì ở đây cũng là nhân bản của vũ trụ mà.
Zhang Hao gật gù, em uống một ngụm trà rồi lười nhác nằm ườn ra sàn, Hanbin bật cười vỗ vỗ bụng của em.
-Hai đứa có muốn đi suối nước nóng không ?
Yujin và Gyuvin nghe thấy vậy thì hai tai dựng lên, gật gật đầu. Suối nước nóng ở đây cách rất xa nhà Jiwoong hyung, đường đi cũng rất nguy hiểm lên chúng nó ít được đi lắm.
-Cậu cũng đi đi, thú vị lắm !
Đúng như lời bọn nhỏ nói, muốn đi đến suối nước nóng phải đi bằng một thiết bị bay, đó là Zhang Hao gọi thế chứ nó tên là flyhigh, băng quá một cánh rừng đầy dây leo tăm tối sẽ đến một vùng đất bị sương mù bao bọc, ở đây còn sáng hơn cả đồi sao băng. Hanbin bảo tại khi mặt trời kia nổ tung nó đã kịp tạo ra một tiểu hành tinh khác, tuy không qua lớn nhưng vẫn đủ để soi rõ khu đất này, cậu cũng không biết sao nó có thể sống sót sau vụ nổ đó nữa, mọi người gọi nó là hope. Yujin cùng Gyuvin vui vẻ đi trước, chúng nó xắn cao quần từ từ ngồi xuống ngâm chân. Zhang Hao cũng bắt chước làm theo, dòng nước nóng trong vắt, bốc nên từng tầng hơi nước, em nghịch ngợm vẩy nước lên người bên cạnh, Hanbin nhăn mặt, cậu cũng vẩy lại, cơ mà sức của cậu lớn quá, vẩy thế nào mà Yujin bị dính luôn. Thằng bé ngây người nhìn mảng áo bị ướt, nó quay sang mách với Gyuvin, rồi cũng không vừa vẩy lại Hanbin. Thế là họ nghịch nước thật lâu, đến lúc mệt rã người thì quần áo đã ướt hết sạch, Gyuvin lấy áo của mình lau mặt cho Yujin, nó cẩn thận lau như sợ bạn đau.
-Hai ẻm thân quá ha !
-Ghen tị hả ?
Hanbin cợt nhả nói, Zhang Hao đánh vào tay của cậu vài cái, tỏ vẻ giận dữ.
-Quay đầu ra đây tôi lau cho.
Cậu lấy cái khăn trắng muốt trùm lên đầu em, dịu dàng vò vò mớ tóc ẩm ướt.
-Cậu có mang khăn hả ?
-Sao không đưa cho hai em ấy ?
-Kệ tụi nó đi, hai đứa nó tự lo cho nhau được.
Gyuvin chẳng biết ở đâu tìm được một con chuột nho nhỏ, bộ lông mềm mại cạ vào lòng bàn tay nó. Gyuvin nhanh chóng quay sang hớn hở khoe với Yujin. Hai đứa nhỏ vui sướng cưng nựng con vật bé bỏng trong tay.
-Zhang Hao ơi, anh có muốn đến xem nơi đầu nguồn không, ở đó đẹp lắm !
Zhang Hao phấn khích gật gật đầu như gà mổ thóc. Yujin chỉ đợi có thế kéo tay em đi theo nó, bọn họ đi bộ khoảng ba phút là đã đến được nơi thượng nguồn của dòng nước. Ở đó có mấy cây linh lan xinh xinh, mấy bông hoa của nó rụng xuống nước lập tức biến thành hạt bụi óng ánh mà bay lên. Cả bầy con cả tung tăng bơi dưới nước, chúng đủ màu sắc sặc sỡ, khung cảnh thơ mộng như trong tranh. Zhang Hao nhìn đến ngơ cả người, chẳng để ý người bên cạnh. Hanbin hái một nhành linh lan đưa cho em, cậu còn cài lên tai em mình một bông. Em đỏ mặt quay đi chỗ khác, cậu thật là biết làm người ta ngại ngùng mà. Hanbin hướng mắt về phía hai đứa trẻ đang chật vật chơi đùa với mấy con cá, hét lớn.
-ĐI VỀ THÔI HAI ĐỨA !
-Hôm nào ra suối nước nóng nữa đi, tôi vui lắm !
Zhang Hao nằm trên giường, đưa mắt nhìn cái đèn có chiếu hình mấy ngôi sao lên trần nhà trông vô cùng thích mắt, em quay sang nói với Hanbin nằm bên cạnh, họ nằm chung phòng vì đơn giản là hết giường rồi, khi nào Jiwoong làm xong cái giường mới cho Zhang Hao, em sẽ rời đi.
-Được thôi !
Em từ từ đưa tay nên như muốn bắt lấy những vì sao, cậu bên cạnh vẫn âm thầm quan sát.
-Tay cậu đẹp thật, còn nhỏ nữa chứ !
Cậu đưa tay của mình lên, áp vào tay em so sánh, từng ngón tay cuốn lấy nhau, hơi ấm của tay cậu tỏa ra khiến em như bị hấp dẫn, hai bàn tay đan vào nhau, đến khi Zhang Hao mơ màng nhận ra thì bàn tay của em đã nằm gọn trong tay của người kia.
-Cậu biết không Zhang Hao, tôi là một kẻ phá bỏ quy tắc đó !
-Kẻ phá bỏ quy tắc, đó là cái gì ?
-Có một mặt trời đứng yên nhìn mặt trăng xoay quanh trái đất, cũng có một mặt trời tự mình xoay quanh một mặt trăng, tôi gọi đó là kẻ phá bỏ quy tắc....
-Vậy sao ?
-Chắc Hanbin có mặt trăng của mình rồi hả ?
-Ừm.
Cũng từ lâu lắm rồi, một mặt trăng lúc nào cũng rực rỡ và huy hoàng.
-Hanbin à !
-Hửm ?
-Cảm ơn cậu rất nhiều !
Zhang Hao cựa quậy, em từ tốn dịch sát vào người Hanbin, cái đầu nhỏ cọ cọ vào vai người kia. Cậu ân cần kéo chăn cho em, dịu dàng vuốt mái tóc của em.
-Ngủ đi, muộn rồi !
Giọng của Hanbin khẽ khàng như làn gió xuân, lướt nhẹ trong tâm trí Zhang Hao. Em chậm rãi nhắm mắt từ từ chìm vào trong mộng đẹp.
-Đừng có mặc phong phanh như thế trời lạnh lắm đó !
Hanbin kéo cái mũ lên đầu Zhang Hao, cậu vừa nói vừa xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì rét của em. Zhang Hao khúc khích cười, em vùi cả người vào trong chiếc áo phao to đùng. Bên cạnh là Matthew đang nằm dài trong chăn ngay sát cái lò sưởi, Jiwoong lắc đầu đưa cho mỗi người bọn họ một cốc sữa nóng đang bốc khói nghi ngút. Hai thằng bé Yujin và Gyuvin thì vui vẻ xem Taerae ngồi vẽ vời mấy thứ linh tinh.
-Tối nay trời lạnh lắm đó, nhớ mặc đầy đủ áo nhé mấy đứa !
Jiwoong từ tốn nhắc nhở, hôm nay đã là đầu tháng sáu vì vậy cực quang cũng đã xuất hiện rồi, cực quang ở đây xuất hiện vào thời điểm lạnh nhất cũng như tối nhất ngày.
-Chúng em biết rồi !
Matthew kéo dài giọng, đùa cợt, thật sự thì đến tận hôm qua Zhang Hao mới nhìn thấy mặt của Matthew và Taerae, họ cũng khá thân thiện mặc dù kém em hai tuổi. Jiwoong chỉ thở dài rồi cũng chả nói gì thêm, anh nằm xuống bên cạnh Matthew, kéo mất cái chăn của cậu. Zhang Hao thổi thổi cốc sữa rồi tu một hớp dài, em hiện tại đang rất háo hức, cực quang luôn là thứ mà em mong đợi nhất. Zhang Hao trong lòng nôn nao không ngớt, em chỉ mới thấy cực quang trên mạng thôi chưa bao giờ thấy nó ngoài đời cả. Nghĩ về những tầng nước đầy đủ sắc màu là Zhang Hao lại cười một mình, Hanbin bên cạnh ôn nhu xoa mặt em.
-Mấy đứa mặc đủ ấm chưa đó, ở ngoài lạnh lắm đấy !
Jiwoong nhìn một lượt Zhang Hao, Hanbin, Taerae, Yujin và Gyuvin đủ còn Matthew đâu, anh nhìn cậu lười biếng lò dò chui ra khỏi chăn thì đen mặt, cái con sâu lười này nữa, đã bảo chuẩn bị trước rồi cơ mà, thế là tất cả mọi người đành phải đợi một lúc lâu nữa. Đúng như Jiwoong nói ở bên ngoài trời rất lạnh. Cả nhóm đi theo con đường mòn ở phía sau nhà, chẳng mấy chốc đã đến bên mặt hồ Athena, Zhang Hao rất ngạc nhiên, không chỉ bọn họ mà còn có rất nhiều người khác nữa, em quay sang thủ thỉ với Matthew.
-Sao ở đây có nhiều người vậy anh tưởng chỉ có mỗi nhóm chúng ta thôi !
-Ở đây vốn dĩ có rất nhiều người nhưng nhà bọn họ lại cách rất xa nhau, lên anh không biết là điều đương nhiên. A, nhìn kìa !
Matthew chỉ vào mấy đốm sáng xanh lục trên bầu trời, chúng lan ra rồi tạo thành cả một vệt sáng lấp lánh trông vô cùng bắt mắt. Zhang Hao thích thú nhìn lên trời, khóe môi không nhịn được mà khẽ nhếch lên cong vút, một lần nữa, em dơ tay lên như muốn chạm vào chúng.
-Đẹp phải không ?
Hanbin đứng bên cạnh thấy vậy thì hỏi han.
-Đẹp, rất đẹp !
Bỗng nhiên tất cả mọi người reo lên, một cơn mưa sao băng vút qua, tuy không dày đặc nhưng trông vẫn rất thích mắt. Trong đám đông náo nhiệt, Zhang Hao như nghe được điều gì đó, Hanbin thì thầm với em.
-Chào mừng em đến đây, mặt trăng của anh !
Đó có lẽ là khoảng khắc Zhang Hao sẽ không bao giờ quên được, cả cuộc đời này kể cả khi đã chết đi, kể cả khi mọi thứ xung quanh chỉ là ảo ảnh em cũng sẽ không bao giờ quên.
Đến lúc về đến nhà, tất cả mọi người đã lăn ra ngủ, dù gì thì ai cũng mệt rồi. Chỉ có Zhang Hao cùng Hanbin là ngồi ở trong phòng, cả hai vẫn chưa ngủ.
-Vừa nãy đẹp thật đó, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp như vậy đâu !
-Tôi cũng thế !
Zhang Hao ngạc nhiên hỏi.
-Chẳng phải năm nào cậu cũng đến xem sao ?
-Đây là lần đầu tiên mà vừa xuất hiện cực quang vừa có sao băng đó !
Zhang Hao thốt lên một tiếng, thảo nào lúc nãy mọi người thật sự rất nhốn nhào.
-Tôi may mắn vậy sao ?
-Đúng vậy, cậu là sao băng đó !
Zhang Hao im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói tiếp.
-Kể cho tôi nghe về mặt trăng của cậu đi !
-Mặt trăng của tôi á, cậu ấy xinh đẹp, thuần khiết. Cậu biết sao chổi không, nó được coi như một điềm xui xẻo giống tôi vậy, tôi chỉ mang lại rắc rối cho người khác. Còn cậu ấy thì ngược lại là một cơn mưa sao băng tỏa sáng, là niềm may mắn ít nhất là với tôi.
Zhang Hao cau mày, em áp hai bàn tay vào má Hanbin.
-Cậu không phải sao chổi, không ai là sao chổi cả. Chúng ta đều tồn tại theo một lý do riêng. Chẳng ai lại coi mình là một thứ không may cả, cậu xem đi, không có Hanbin tôi chẳng thể vui vẻ như vậy !
Hanbin bật cười, cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
-Không phải tôi tự cho rằng mình vô dụng, mà là tôi sợ...
Sợ mất em thêm một lần nữa.
-Tôi cũng đã từng rất sợ. Lần đầu tôi tỉnh dậy tại đây, không nhớ một chút gì, trống rỗng. Bóng tối bao trùm cả tâm trí rồi tôi gặp cậu. Sung Hanbin, cậu thật sự khiến tôi cảm thấy an tâm khi ở bên !
Hanbin phụt cười, cả hai im lặng một lúc lâu, Zhang Hao bình yên tựa vào vai của cậu, em ngân nga hát. Tiếng hát trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách bên sườn đá.
"Người thích hơi thở lẫn trong gió biển
dẫm lên bờ cát ướt đẫm.
Người nói tro cốt vốn lên chìm vào lòng đại dương.
Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu ?
Có ai yêu người không ?
Thế giới này có thể đừng...
Đừng thích tươi cười với kẻ bạc bẽo nữa được không ?
Trên bờ mọi người đều mang khuôn mặt giả tạo.
Còn tiếc chi nhân gian này.
Tất cả đều tan thành mây khói..."
Cả hai mắt em nhắm nghiền, Hanbin thấy người bên cạnh đã ngủ gật từ lúc nào không hay thì nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường. Cậu từ từ đi ra khỏi phòng, Hanbin gặp Jiwoong đầu tóc bù xù đứng trước cửa, cậu giật mình thon thót.
-Vẫn nghĩ đến chuyện đó à !
-Em sợ, sợ em ấy chẳng thể tỉnh lại, phải làm sao nếu em ấy phát hiện ra sự thật cơ chứ...
-Ngày mai lên đồi sao băng cắm trại, nghỉ ngơi sớm đi !
Hanbin im lặng quay về phòng, từng dòng suy nghĩ chất đống lên nhau, lộn xộn và quay cuồng trong trí óc cậu, rốt cuộc phải làm sao đây.
-Jiwoong hyung có cần em giúp gì không ?
Zhang Hao ngó đầu vào trong phòng bếp, em cất lời nhờ giúp đỡ.
-Anh không cần đâu, em ra phụ Yujin và Gyuvin soạn đồ nhé !
Zhang Hao cười tinh nghịch, em chạy lại chỗ hai đứa nhỏ đang tranh nhau chọn mấy cái cốc, Gyuvin bảo nó muốn bộ cốc màu xanh pastel nhưng Yujin lại muốn màu tím.
-Hai đứa cãi nhau là anh cho ra ngoài đường đó !
Matthew lên tiếng, em chống nạnh mặt thì nhăn hết lại, quả đầu rối tít mù bộ dạng nhếch nhác của em cũng biết là Matthew mới ngủ dậy.
Hai đứa nhỏ xụ mặt, thôi thì nửa cái này nửa cái kia vậy. Zhang Hao bật cười em gấp gọn tấm vải rồi xếp vào trong giỏ.
Hai đứa nhỏ chạy lên trước theo sau là năm người bọn họ, em xách mấy chai nước lỉnh kỉnh bước đi.
-Cần không tôi xách dùm không ?
-Không cần đâu Hanbin cũng cầm nhiều đồ rồi mà !
Zhang Hao cười, nụ cười của em như sáng bừng cả ngọn đồi, Hanbin cũng cười lại, em bối rối quay mặt đi chỗ khác. Cậu phì cười, ngửa mặt nên trời cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt của tháng sáu. Mấy cái cây sao băng phát ra một tia sáng mờ ảo, làm cho cả ngọn đồi trở nên huyền bí hơn. Jiwoong trải tấm vải ra thảm cỏ mà Zhang Hao không nhìn rõ đó là màu gì, anh bày mấy món đồ mà anh đã cất công chuẩn bị ra. Cả nhóm ngồi xuống, quây quần bên nhau, Taerae vừa ăn bánh vừa nói làm bánh văng tùm lum bị Matthew nhắc nhở. Hai đứa bé nhất nhóm thì ngồi gấp mấy tờ giấy thành cái máy bay, Gyuvin ngó nghiêng cái máy bay của Yujin rồi lại nhìn vào cái của mình, nó giật lấy cái của người kia. Yujin và Gyuvin nhau chóng đứng dậy đuổi nhau, hai đứa nhỏ chơi không biết mệt. Đến khi Yujin tức giận vì không đuổi được Gyuvin thì nó mới dừng lại, rón rén đưa cái máy bay giấy lại cho Yujin, hai bọn nó lại quấn quýt, đúng là trẻ con.
Zhang Hao vẫn im lặng, em ngồi một chỗ gặm mấy cái bánh, Hanbin để ý thấy em, cậu cười dịu rồi lau đi mấy mẩu bánh còn vương vãi bên mép của em.
-Hanbin này !
-Hả ?
-Hanbin ơi !
-Hửm ?
-Sung Hanbin !
-Tôi đang nghe đây !
Zhang Hao khúc khích cười, em phủi phủi tay dính vụn bánh rồi uống một ngụm nước trong cái cốc tím mà Hanbin chọn, từ từ nói.
-Hanbin biết không, thật ra tôi có một ước mơ là làm phi hành gia đó, tôi muốn khám phá vũ trụ bao la ngoài kia !
-Cậu không hợp làm phi hành gia đâu !
Zhang Hao bĩu môi, cậu chỉ trầm ngâm, phi hành gia nghe ngầu đấy nhưng nó quả là một nghề khó nhằn và đôi khi khá nguy hiểm nữa.
-Mặt trăng của tôi có ước mơ làm phi hành gia đấy !
-Nói sao nhỉ, phi hành gia coi bộ cũng vui đấy nhưng nó cô đơn lắm, một mình lơ lửng giữa vũ trụ, xung quanh là bóng tối bao trùm...
-Như kiểu chìm trong lòng đại dương vậy !
Zhang Hao vẫn chăm chú nghe, cái đầu em nghiêng sang một bên.
-Mặt trăng của tôi đẹp lắm, tôi thích cậu ấy lắm !
-Có thể nói xem mặt trăng của cậu là ai không ?
Zhang Hao vừa dứt lời, mọi người bỗng dưng im bặt làm em ngượng ngùng nhìn xung quanh. Mọi thứ yên lặng đến mức em có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, chỉ có tiếng mấy cơn gió lạnh lẽo rít lên từng đợt.
-Zhang Hao cậu nghe rõ này. Mặt trăng của tôi là cậu, tôi thích Zhang Hao lắm !
-Hãy để tôi ở bên em đến khi chúng ta chẳng thể nữa nhé !
Hanbin từ từ siết chặt lấy tay Zhang Hao, khuôn mặt em đỏ bừng, tim đập loạn xạ hết cả lên, khoảng khắc đó, khoảng khắc mà cậu nói thích em, nó thoáng qua để lại trong đầu em muôn vàn suy nghĩ. Lòng em chợt rộn ràng như có hàng ngàn con bướm trực bay qua bay lại vậy, Zhang Hao kéo tay cậu áp sát vào má mình, hơi ấm từ bàn tay truyền ra, lan đến cả não bộ của em. Cả hai yên lặng, tay của cậu vẫn chạm vào má em, tim cậu mềm nhũn như tan chảy, cậu nhẹ nhàng xoa mái đầu của em, kéo cả người em vào vòng tay mình. Họ ôm nhau thật lâu, Zhang Hao cọ cái mũi đỏ hồng của mình vào vai Hanbin, cậu vỗ nhẹ lấy lưng em, vậy là hôm nay mặt trăng chính thức nằm gọn sau bóng lưng của mặt trời rồi.
Jiwoong ở bên cạnh mặt mày căng thẳng đến độ Matthew cũng phải nhắc nhở.
-Anh cất gọn cái bộ mặt kia coi !
Jiwoong thở dài, anh khẽ lắc đầu rồi nhét miếng thịt vào miệng.
Trời lại bắt đầu nổi gió, bọn họ đã có một buổi đi chơi thật sự ý nghĩa. Matthew cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, em ngước mắt lên nhìn bầu trời. Cả hai bỗng nhiên giật mình, đó là sao chổi, Jiwoong lập tức lo lắng.
-Thế giới này bắt đầu đi lệch theo quỹ đạo ban đầu của nó rồi. Đồng nghĩa với việc điều đó sắp diễn ra rồi...
Matthew trầm ngâm lại em thở dài, vốn dĩ bọn họ tồn tại được ngần ấy thời gian đã là quá nhiều rồi. Zhang Hao có một mối liên kết vô cùng đặc biệt với nhân bản của vũ trụ. Hiểu đơn giản thì tất cả mọi người ở đây đều như những linh hồn lạc lối, mơ hồ không thể xác định.
-Ra kia chơi với sắp nhỏ đi, chắc anh cũng chẳng gặp em được lâu nữa đâu.
-Jiwoon hyung ngốc !
Matthew đứng dậy rồi chạy lại chỗ Gyuvin và Yujin đang chơi với con chuột mà hôm trước hai nhóc mới gặp được ở suối nước nóng. Jiwoong nhàn nhạt cười, Matthew chỉ nói sai tên anh khi em thật sự lo lắng, đứa trẻ đó hẳn là rất thương anh. Zhang Hao nằm trên đùi Hanbin ngủ ngon lành, em đang cảm thấy hạnh phúc. Cái cảm giác lạ lẫm em chưa bao giờ có được, Zhang Hao chỉ muốn ở bên cậu. Sống như vậy đến cuối đời, ở nơi đây em được gặp những người bạn thật đáng trân trọng, hưởng thụ cái mới lạ và đắm chìm trong tình yêu.
Mấy cái cây sao băng lấp lánh hắt lên nền trời một màu tím sắc xảo. Taerae nằm lăn lộn trên thềm cỏ mát rượi, Zhang Hao lúc này cũng đã tỉnh dậy do ở đây có chút lạnh. Em tò mò hỏi Taerae đang lười nhác kêu ca.
-Bọn em làm sao mà có thể tồn tại trong căn phòng đó được trong suốt mấy tháng vậy ?
-Em với Matthew chỉ ngủ thôi, bọn em là ngủ hè ý. Ngủ tránh nóng dù gì ở đây không ăn không uống vẫn có thể sống mà !
Zhang Hao gật gù như đã hiểu.
Hanbin tỉ mỉ quan sát kĩ bức tranh mà Zhang Hao vẽ tối qua, ngây thơ và trong sáng, từng nét vẽ trông rất tự nhiên in đậm nên trang giấy đã ngà ngà, cậu khẽ bật cười, em thấy vậy liền bĩu môi.
-Cậu cười cái gì ?
Hanbin im lặng, cậu gấp bức tranh lại thành bốn rồi nhét vào trong túi áo, bàn tay to lớn từ từ nắm lấy tay em, siết chặt, cậu mân mê thứ kim loại lạnh ngắt ở trên tay em.
-Đẹp đấy !
Hanbin cẩn thận nâng bàn tay của Zhang Hao lên, hôn vào chiếc nhẫn bạc lấp lánh đã hơi sờn cũ. Em khúc khích, xoa xoa mái đầu của cậu rồi đặt lên bên má của Hanbin một nụ hôn phảng phất.
-Lâu rồi mới thấy.
-Ý cậu là sao ?
-Cậu đã nghe đến hiện tượng hàn nguội chưa, nếu trong không gian có hai mảnh kim loại va vào nhau thì chúng sẽ dính chặt với nhau vĩnh viễn. Vì vậy rất khó để sử dụng kim loại ở đây !
-Nhưng nếu muốn tôi có thể làm cho cậu một cái.
Zhang Hao ngại ngùng đánh vào bả vai của Hanbin, rồi lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn có hình dạng giống hệt cái em đang đeo chỉ khác là nó vẫn còn rất mới. Zhang Hao để hai thứ kim loại lạnh lẽo lại gần nhau lập tức chúng dính chặt với nhau.
-Tặng cho cậu này, cái này sẽ tượng trưng cho chúng ta. Nó chính là biểu tượng của sự vĩnh cửu, cậu hứa đi không được rời xa tôi dù có chuyện gì đi nữa...
Zhang Hao đưa ngón út ra, bộ mặt thật nghiêm túc nhìn vào mắt Hanbin, cậu gật đầu rồi ngoắc tay với em. Hanbin hạnh phúc nhận lấy món quà đặc biệt đó. Cậu mân mê hai chiếc nhẫn trên tay rồi nắm chặt nó lại, tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu mà.
Dạo gần đây Zhang Hao đã bắt đầu tập làm bánh, tuy không quá ngon nhưng mà vẫn ăn được. Em hếch mũi nhìn mẻ bánh mới ra lò, từng chiếc bánh nom chả đều nhau nhưng lại thơm phức mùi gừng, bốc khói nghi ngút. Hanbin vòng tay ôm lấy Zhang Hao từ phía sau, tựa cằm lên vai em, cảm nhận mùi lovemoon thoang thoảng, Zhang Hao dạo này có trồng thêm cả hoa nữa. Em cầm lấy một cái bánh giơ lên trước mặt cậu, Hanbin cắn một miếng rồi lại rúc vào hõm cổ của Zhang Hao. Em không đẩy đầu của cậu ra, ngược lại còn thấy thoải mái.
-Ở bên nhau mãi mãi nhé !
-Chắc chắn rồi, cậu nói thừa quá à !
Thằng nhóc Yujin từ đâu chạy vào hét lớn làm Zhang Hao giật mình đẩy cả người Hanbin ra.
-Anh Zhang Hao lại làm bánh ạ ?
-Em ăn được không ạ ?
Em dịu dàng xoa đầu nhóc con đáng yêu rồi nói.
-Được chứ, em mang ra cho các anh ăn nữa !
-Dạ !
Thằng bé hí hửng đem nốt chỗ bánh còn lại cho Gyuvin của nó.
-Anh Jiwoong nói anh ấy mới phát hiện được cách đây nửa cây số có dâu dại mọc đấy. Cậu có muốn đi hái không ?
-Thật sao, đương nhiên là có rồi !
Hanbin đan tay mình vào tay người bé hơn, Zhang Hao mặt mũi phảng phất màu hồng vì gió thổi. Đến nơi Zhang Hao thốt lên một câu bởi chỗ này có quá nhiều dâu dại. Em từ từ quỳ xuống rồi hái từng quả, dâu tuy không được lớn cho lắm nhưng lại vô cùng ngọt và mọng nước. Zhang Hao bởi vì một mẻ dâu mà tâm trạng lại vui vẻ cả ngày như con nít được cho kẹo. Em rửa sạch sẽ cả rổ dâu, còn Hanbin ở bên cạnh đút cho Zhang Hao liên tục.
-Này cậu thử làm mứt dâu đi, nhiều như vậy ăn không cũng chẳng hết đâu.
Zhang Hao khúc khích xoa đầu Hanbin, trông cậu hệt như chú cún nhỏ đang làm nũng chủ nhân của mình vậy.
Zhang Hao dạo quanh khu vườn nho nhỏ của mình, mấy cây lovemoon dao động. Hoa của chúng có màu tím nhạt như cây jacaranda acutifolia cánh hoa lại chỉ bé như linh lan, rũ xuống. Cơn gió khẽ khàng luồn qua mái tóc em, em yêu nơi này.
Zhang Hao đã chuyển qua ở phòng riêng, Hanbin nằm lăn lộn trên giường chẳng tài nào ngủ được. Cậu ngồi trên mái nhà nhìn lên bầu trời, vũ trụ này tuyệt mĩ như vậy Hanbin càng cảm thấy mình nhỏ bé.
-Cậu chưa ngủ sao ?
Hanbin giật mình quay ra đằng sau, Zhang Hao vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ, hai mắt híp lại như sợi chỉ tưởng như không thấy đường
-Tôi không ngủ được !
Em ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa đầu lên vai Hanbin lim dim.
-Kể cho tôi nghe về vụ trũ trong cậu đi.
-Cậu chắc không, trông cậu có vẻ buồn ngủ đấy.
Zhang Hao không đáp lại, em lẳng lặng siết chặt lấy tay cậu.
-Tinh vân, cậu biết chứ, đó là mây sao !
-Vũ trụ rất đẹp chỉ là ta chưa thể khám phá hết được. Tinh vân Boomerang, đó là mây sao lạnh nhất. Và nó chỉ ấm hơn một độ so với giới hạn thấp nhất của nhiệt độ.
-Ngược lại tinh vân Jellyfish lại là mây sao nóng nhất. Nó là sự hiện diện cuối cùng của những quả cầu lửa do một ngôi sao băng phóng ra cách đây cả ngàn năm.
-Cơ mà tôi lại thích tinh vân trái tim nhất, nó thuộc chòm sao Thiên Hậu. Nó đẹp lắm, tinh vân trái tim cũng là mây sao đầu tiên tôi nhìn thấy quá chiếc kính viễn vọng đó.
-Trong dải ngân hà này thứ đáng sợ nhất là hố đen. Đáng buồn khi hố đen lại hình thành từ cái chết của một ngôi sao. Khi một ngôi sao bước vào giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao, nó sẽ phồng lên, mất dần khối lượng. Cuối cùng, một vụ nổ khổng lồ sẽ đánh dấu sự hủy diệt của ngôi sao này hay còn gọi là siêu tân tinh.
-Chòm sao sáng nhất trong vũ trụ mà người ta tìm thấy được đó chính là Alpha Canis Majoris hay còn được gọi là chòm Thiên Lang. Nhưng đối với tôi, Zhang Hao, cậu là chòm sao lung linh nhất, sáng nhất, đẹp đẽ nhất trên thế gian này !
Giọng Hanbin nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu cảm nhận được một bên vai của mình có chút nặng. Nhận thấy người ngồi bên đã ngủ, Hanbin chỉ nhẹ nhàng bế Zhang Hao theo kiểu công chúa, dịu dàng tránh để em thức giấc. Sau khi cậu đặt em xuống giường còn hôn lên trán em thay lời chúc ngủ ngon.
-Ngủ ngon nhé, mặt trăng của anh !
Chẳng biết có phải do tối hôm qua Hanbin ăn mặc phong phanh lên nóc nhà ngồi hóng gió hay không mà hôm nay lại lăn đùng ra sốt cao. Zhang Hao lo lắng nhìn người nọ đang nằm bẹp dí trên giường, cả người hâm hấp nóng như bánh bao. Em nhận lấy cốc nước từ Jiwoong, giống hệt cốc nước em uống khi đặt chân đến đây, anh bảo uống cái này sẽ khiến người khỏe hơn. Ở chỗ này không có hiệu thuốc chỉ có thể uống nước này và nghỉ ngơi, một thời sẽ tự khắc khỏi bệnh. Zhang Hao gật đầu như cỗ máy, em nghe mà trong đầu chẳng đọng lại được từ nào.
-Hanbin, dậy, uống nước đi đã.
Hanbin yếu ớt ngồi dậy, cậu đỡ lấy cốc nước cố gắng nhấp từng ngụm nhỏ. Zhang Hao kiên nhẫn đợi cậu uống hết rồi lạiđể Hanbin nằm xuống, cẩn trọng đắp chăn cho cậu. Em lắc đầu ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
-Suốt ngày làm người ta lo lắng. Mau khỏe đi để tôi còn đánh cậu nữa !
Chẳng biết Hanbin ngủ bao lâu chỉ biết khi cậu tỉnh lại đã thấy Zhang Hao cuộn tròn người bên cạnh giường cậu, ngủ say. Hanbin sợ người ta lạnh mặc kệ mình mới ôm dậy mà lấy chăn đắp cho em.
Cậu mở cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng hết mức có thể để Zhang Hao còn nghỉ ngơi.
-Em đã đỡ hơn chưa Hanbin ?
Thấy Hanbin rón rén đi ra khỏi phòng Jiwoong nhịn cười mà hỏi thăm.
-Em khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc em nhé !
-Là Zhang Hao đó. Thằng bé đã ở cạnh em cả ngày đấy. Nó còn lau trán, thay khăn cho em. Zhang Hao đã phải vất vả lắm đó !
Hanbin cười thầm, người yêu nhỏ của cậu lo cho cậu như vậy, Hanbin bỗng thấy yêu Zhang Hao thêm một chút nữa rồi.
Không khí trong nhà nhộn nhịp đến lạ thường, bởi hôm nay là ngay đầu năm mới. Sẽ có một cơn mưa sao băng siêu hoành tráng ở trên đồi vào cuối ngày và kéo dài tận hai, ba ngày. Zhang Hao vừa cất tiếng hát vừa nướng mẻ bánh cuối cùng, em vô cùng ưng ý nhìn mấy chiếc bánh xinh xắn vẫn còn ấm nóng.
Em để chúng vào một cái hộp rồi đặt vào giỏ. Yujin phấn khích khoe với mọi người chiếc cốc nó mới làm, họa tiết hình hoa hồng điểm xuyết mấy chiếc lá. Quả thật Yujin rất có năng khiếu hội họa, nó luôn thích việc đi tô màu cho bất cứ thứ gì nó có thể. Ngược lại Gyuvin không có vẻ gì là hứng thú với việc cầm cọ, nó thích đan len hơn. Do đó tủ quần áo của Yujin lúc nào cũng chật chội một đống áo len rồi mũ, khăn đủ thứ màu sắc. Zhang Hao có nhiều lần nhờ Gyuvin dạy em cách đan len, em muốn tặng Hanbin một cái khăn nhưng rất nhanh chóng, Zhang Hao bỏ cuộc. Thành quả ra rất xấu tuy vậy Hanbin vẫn chẳng chê nửa lời mà còn luôn mang theo bên người.
-Hay để tôi đan cái khác cho cậu. Cái này xấu lắm !
-Tôi thấy đâu có xấu đâu, chỉ cần Zhang Hao làm đối với tôi cái gì cũng đẹp.
-Ngưng tán tỉnh nhau và giúp em bê hộ cái túi này đi. Nó nặng quá !
Taerae càm ràm, cậu kéo chiếc túi to tường ra khỏi kho, may mà trong nhà còn một chiếc lều không là nằm đất cả lũ rồi.
Đồi sao băng chỉ toàn người với người, bảy người phải chật vật mãi mới tìm được một khoảng đất lý tưởng để dựng liều. Bọn họ cũng không mang nhiều đồ tại nhà gần mà, thiếu cái gì là chạy về lấy thôi. Jiwoong cùng Taerae bắt đầu xếp củi chuẩn bị đốt lửa tại buổi tối ở đây thường rất lạnh, có khi xuống cả âm độ.
Trong lúc đó hai cậu út và Matthew lại đang chật vật với việc dựng lều, bọn họ cãi nhau om tỏi hết cả lên.
-Matt hyung, anh phải đóng cái cọc này xuống trước chứ !
-Cún thối đừng có xoay ngược nó lại, anh Jiwoong với anh Taerae nhóm lửa ở bên này cơ mà !
-Yujin, em giữ cái kia kìa !
Sau một thời gian dài vật lộn với cái lều, bọn họ cũng dựng thành công. Gyuvin thở hổn hển nó giả bộ ngất xuống đất còn kéo Yujin làm cả hai đè lên nhau. Gyuvin vì bị lực tác động mà ôm bụng lăn lộn.
-Cho chừa. Ai bảo kéo người ta xuống cùng làm chi, hứ !
Zhang Hao khúc khích nhìn hai đứa nhỏ đang cãi nhau, em lôi mấy chiếc bánh ra rồi xếp gọn lên cái bàn gập nhỏ xinh trước mặt. Rồi đưa một chiếc cho Matthew đang nằm vật vờ bên cạnh.
-Matthew ăn đi, em vất vả rồi !
Phải mất một lúc mọi người mới có thể ổn định ngồi trước đống lửa. Thời gian càng trôi nhiệt độ càng giảm sâu, Zhang Hao cắn một miệng bánh chẳng cẩn thận để vương bên mép, Hanbin bật cười lấy giấy lau cho em.
-Các anh, nhìn kìa !
Gyuvin trố mắt chỉ lên nền trời đen tuyền, cơn mưa sao băng với cướng độ dày đặc cứ thế vút qua. Cả khoảng trời lóe sáng, tựa như đàn cả lấp lánh bơi trên đầu vậy. Zhang Hao cảm nhận bàn tay mình bị một hơi ấm bao bọc, em không ngần ngại hôn lên môi người ngồi cạnh. Hanbin ngờ nghệch nhìn em, cậu siết lấy tay người bé hơn chủ động đặt xuống đó một nụ hôn. Cả hai im lặng ngắm cơn mưa vắt ngang trước mắt. Đẹp quá đi, Zhang Hao cảm thán, Hanbin nhìn em hạnh phúc như vậy cũng cảm thấy trong lòng phấn chấn hơn phần nào. Đáy mắt lóe lên tia rạng rỡ, em nhìn xem, em chẳng khác gì cơn mưa ngoài kìa, xinh đẹp tuyệt trần.
Một túp lều mà tận bảy người con trai cùng chen chúc. Zhang Hao là người rất dễ lạnh, em run rẩy cố tình nằm sát về phía Hanbin. Cậu thấy vậy liền quay người ôm lấy em, cơ mặt Zhang Hao dần dãn ra. Nhiệt độ từ cơ thể Hanbin tỏa ra, bao bọc cả người em. Tim cậu đập mạnh, Hanbin cảm nhận người trong lòng nhỏ bé đến lạ.
Sáng hôm sau, Yujin là đứa dậy sớm nhất, nó lăng xăng đi đánh thức mọi người.
-CẢ NHÀ ƠI, DẬY NÀO. TA CÒN PHẢI ĐI ƯỚC NGUYỆN NỮA !
Zhang Hao vò vò mớ đầu rồi bù, mắt còn chưa kịp mở, tò mò hỏi.
-Ước nguyện gì vậy ?
-Đồi sao băng còn được gọi là đồi ước nguyện. Có một cây ước nguyện rất to ở phía sau đồi, nó chỉ nở hoa vào đầu năm và kéo dài trong một tuần. Đẹp lắm anh ơi !
Lục đục khoảng ba mươi phút cả đám mới đâu vào đấy dắt tay nhau đi đến cây ước nguyện. Đúng như lời Yujin nói, nó rất to và xuề xòa. Hoa của chúng rất nhỏ, màu trắng vàng, thơm ngát, mùi hương rất dễ chịu. Chẳng hiểu Taerae lấy đâu giấy bút, cậu phát cho mỗi người một tờ. Đến khi tất cả đã hoàn tất việc treo giấy lên cây, Hanbin thì thầm vào tai Zhang Hao.
-Tôi đã viết tên cậu vào tờ giấy đó. Zhang Hao, cậu là ước mơ của tôi, là tương lai của tôi.
Giọng cậu trầm ấm như than đỏ khiến tai em đỏ lên, nóng bừng. Nói rồi cậu chậm rãi nhắm mắt, chắp tay trước ngực, em sau khi hoàn hồn lại cũng luống cuống làm theo.
Đến trưa Matthew đề nghị ngồi lại để nói chuyện. Thằng nhóc Gyuvin nhanh nhảu tranh nói trước.
-Em và Yujin là bạn thân từ hồi còn nhỏ xíu. Hôm đó là vào một ngày mưa, em nhớ lúc đó em đang chở Yujin, một chiếc xe tải lao tới, em thấy ánh sáng lóe lên và em được đưa tới đây. Bọn em tỉnh lại ở cùng một chỗ đó !
Bọn họ trầm ngâm, đến được nơi này chắc chắn không phải là chết vì tuổi già hay bệnh tật.
-Anh thì đơn giản hơn chỉ là vô tình bị ngã xuống hồ, thế thôi !
Lạ ghê ta !
-Em không nhớ rõ nữa. Hình như là lúc đó em bị choáng rồi ngã xuống cầu thang, lăn vài vòng xong ngỏm.
Matthew vừa nói vừa cố nhớ lại.
-Còn em là do bị ngã từ sân thượng xuống, tự nhiên trượt chân !
Jiwoong nhìn sắp nhỏ nói cười vui vẻ, anh lại càng cảm thấy đau lòng, anh hiểu bọn chúng chỉ đang cố tự an ủi bản thân. Gyuvin và Yujin là do một tên tài xế mà vợ hắn ta ngoại tình rồi trút giận lên người vô tội. Matthew bị chính sếp mình quấy rối, bắt ép làm việc quá sức đâm ra sức khỏe sa sút. Còn Taerae lại chính là nạn nhân của bạo lực học đường, cậu tuyệt vọng đến nỗi phải tìm đến cái chết để giải thoát. Mỗi khi có ai đó đến đây Jiwoong lại dành cả ngày bên hồ Athena và anh mong rằng chẳng thêm ai xuất hiện nữa.
-Vậy còn cậu thì sao Hanbin. Cậu đến đây bằng cách nào ?
-Tôi cũng chẳng nhớ nữa !
Hanbin khẽ nói, cậu nhìn vào đôi mắt đang mở to mà nhìn mình. Đột nhiên đưa tay véo một bên má của Zhang Hao, em ngơ người, phát hiện mình bị chiếm tiện nghi liền nhăn mặt đánh vào vai cậu.
-Hai anh lúc nào cũng thế. Bộ tụi này tàng hình rồi chắc !
Bảy người bọn họ đều phải bật cười, khung cảnh ấm cúng như một gia đình. Cơn mưa sao băng vẫn tiếp tục rơi, gió lồng lộng thôi qua từng lọn tóc, không khí hôm nay tự nhiên trong lành hơn mọi khi.
Zhang Hao vì một cơn đau mà nhanh chóng bị làm cho tỉnh giấc, đầu em nhức lên từng đợt như thể có ai đó đánh vào. Trong cơn choáng váng em nghe thấy một giọng nói vừa xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc đang gào khóc tên em.
-Em ổn không trông em có vẻ mệt mỏi.
-Em không sao, chỉ là dạo đây hay bị đau đầu...
Sự bối rối lướt qua khóe mắt Jiwoong.
-Hanbin, em với anh nói chuyện một chút đi !
-Có việc gì sao ?
-Trông anh có vẻ nghiêm trọng.
Jiwoong thở dài thườn thượt như mấy ông già, anh nhẹ giọng.
-Anh nghĩ Zhang Hao sắp tỉnh lại rồi !
-Sao anh lại nghĩ như vậy ?
-Gần đây cậu ấy rất hay đau đầu hay nghe thấy một giọng nói lạ, anh đoán là khoảng một tháng nữa thôi. Zhang Hao sẽ nhận ra nhanh thôi, cậu ấy là một đứa trẻ thông minh.
Jiwoong bất ngờ nhìn Hanbin, cậu chẳng có gì là lo lắng hay buồn bã.
-Vậy thì tốt quá, em chỉ sợ cậu ấy chẳng thể tỉnh lại...
Hanbin mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhõm thật. Cậu lại đánh mắt nhìn Zhang Hao đang vui vẻ chơi với con chuột nhỏ xinh, thỉnh thoảng lại bật ra mấy tiếng cười bé xíu.
Điều này không chỉ có Jiwoong nhận ra mà ngay cả Matthew cũng đã để ý. Trời đã bắt đầu đón từng tia nắng đầu tiên của mùa hạ. Taerae trở mình than vãn, tầm nay là cậu và Matthew đã trốn lui trốn lủi trong phòng để ngủ rồi. Cơ mà chẳng hiểu sao Matthew lại muốn chơi thêm một chút, đôi lúc còn nói mấy lời rất kì lạ.
-Zhang Hao à, anh làm thêm bánh dâu đi. Anh làm bánh ngon lắm. Em chỉ sợ sau này lại chẳng có dịp thưởng thức.
-Nếu em muốn sau này anh sẽ làm cho em mà !
-Em mong là như vậy...
Zhang Hao xoa đầu Matthew, em nhận ra gần đây cậu bạn nhỏ này dính em hơn mọi khi.
-Được thôi, nếu em thích.
Jiwoong nhìn đôi mắt Matthew ánh lên vẻ lo lắng và buồn bã, anh lại thở dài.
-Gyuvin, cậu đếm xem hôm nay anh ấy đã thở dài được bao nhiêu lần rồi ?
-Nhiều quá tớ đếm không nổi.
Yujin bắt chước anh lớn, hít một hơi rồi thở hắt ra. Hai đứa trẻ lại hi ha cười đùa với nhau.
Matthew thất thần ngồi nhìn vào một góc tường, linh hồn như đã mơ mộng về một nơi nào đó.
-Matthew ?
Em giật mình quay ra sau, Jiwoong hốt hoảng nhìn đôi tay Matthew đã mờ dần.
-Jiwoong hyung, từ ngày mai, em sẽ lại trở về phòng...
-Anh hiểu mà. Ước gì điều đó không xảy ra nhỉ ?
-Ước gì ta mãi ở bên nhau vui vẻ như vậy. Cùng ngắm cực quang, đón cơn mưa sao băng trên đồi...
-Anh biết là đâu thể mà. Suất ngần ấy thời gian, em cũng chẳng nhớ nổi là bao lâu nữa. Jiwoong, anh là người đâu tiên em gặp.
-Ở cạnh nhau lâu như vậy, em không hề cảm thấy muốn thêm. Ý em là, Jiwoong hyung, em có biến mất cũng mãn nguyện. Được gặp anh, em đâu thiệt thòi điều chi.
-Anh là anh cả, là người lớn nhất trong nhà. Lúc nào cũng chỉ quan tâm đến bọn em.
-Taerae đâu rồi, em muốn nói chuyện với bạn ấy !
Matthew chợt đứng dậy, Jiwoong toan nắm lấy tay em thế nhưng anh lại để hụt mất, Jiwoong như nhận ra điều gì đó, anh chua xót nói.
-Em nhìn đi, đến bàn tay của người anh yêu nhất cũng chẳng nắm nổi. Thì làm sao có thể níu kéo em ấy ở bên.
-Anh thương em, rất thương !
-Em biết. Để em đi trước, nhé ?
Matthew đỏ mắt chạy đi mất, em đi tìm Taerae bảo với cậu rằng là mình muốn vào lại trong phòng. Cậu cũng nhanh chóng đồng ý, bản thân chạy đi khắp nơi chào mọi người.
-Hẹn anh Hao vào mùa đông năm sau nhen !
Taerae tinh nghịch nháy mắt với Zhang Hao rồi trở về phòng với Matthew. Cậu đóng cửa, ý cười dần biến mất, Taerae nhìn cậu bạn đồng niên ngồi im lặng trên giường, hốc mắt đã sớm đỏ ửng.
-Khóc đi, tớ ở đây với cậu !
Matthew khóc to, em lao vào lòng Taerae, nức nở như trẻ con. Trái tim cậu lại thấy nặng trĩu, đưa tay vuốt lưng Matthew như để an ủi.
Buồn thật, Taerae thích Matthew nhiều đến thế, cậu lại chỉ biết cất gọn một mình nơi đáy tim. Cậu cũng hiểu em yêu Jiwoong đến nhường nào, họ ở bên nhau lâu như vậy. Chỉ giận Taerae chẳng đủ dũng cảm để bày tỏ thứ tình cảm đó. Cứ thể chồng chất lên nhau, lộn xộn như bị một cơn bão quét qua. Nhưng ít nhất, Taerae có thể ở bên Matthew đến khi em biến mất, chứng kiến hình ảnh người mình yêu nhất dần nhòe đi trước mắt, đau đớn thật.
Mấy ngày nay, dường như Matthew đã thật sự nghiêm túc chấp nhận việc bản thân là người rời bỏ cuộc chơi đầu tiên. Cơ mà em không nghĩ lại nhanh đến vậy.
-Matthew, cơ thể cậu...
Taerae lặng người nhìn cơ thể Matthew đang hóa thành những hạt phấn nhỏ bé rồi tan biến.
-Taerae à, cảm ơn cậu. Vì làm bạn với tớ...
-KHÔNG !
Cậu gào thét, cố gắng với lấy hình bóng đang dần lụi tàn. Đến khi Matthew hoàn toàn biến mất, Taerae gục xuống sàn, liên tục lẩm bẩm.
-Làm ơn, cậu đi đâu vậy Matthew. Sao cậu lại bỏ tớ đi một mình như vậy !
-Tớ thật sự thích cậu mà, Matthew, cậu quay lại được không ?
Căn phòng thoáng chốc trống rỗng đến lạ thường, Taerae ngồi tựa vào cửa sắc mặt tiền tụy đến mức đáng sợ. Người con trai ở bên kia cánh cửa cũng đang bấu chặt vào lòng bàn tay mình, ngăn cho bản thân không bật khóc. Jiwoong cảm thấy tồi tệ thật, chẳng ở bên cạnh em lúc em cần, Matthew, anh không xứng đáng để nhận thứ tình yêu thuần khiết ấy đâu.
Hai linh hồn đau khổ khóc than, mất đi người thương như mất đi cả bầu trời. Đối với Jiwoong, Matthew là nắng ban mai, dịu dàng và ngọt ngào. Còn với Taerae, em như gió mùa hạ, hồn nhiên và trong trẻo. Tự nhiên thấy thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Zhang Hao bị đi hẫng một nhịp, nước mắt chẳng biết vì sao lại chảy ướt cả gò má.
-Zhang Hao, cậu bị làm sao vậy ?
-Tôi không biết nữa, tôi cảm giác có ai đó vừa rời bỏ tôi.
-Ổn thôi. Tôi sẵn sàng để cậu dựa dẫm mà !
Hanbin đau lòng ôm lấy cả thân thể đang run rẩy của em vào lòng. Cậu không dám nói với Zhang Hao tất cả, Hanbin hèn nhát như vậy đấy.
Cả căn nhà chẳng còn chút sức sống, Gyuvin chán nản than thở với Yujin. Bọn nó không hiểu, bộ yêu đương rắc rối vậy ư ?
Yujin đang tựa vào vai Gyuvin thì chợt nhớ ra điều gì đó, nó vén áo lên để lộ một mảng bụng đã gần như trong suốt.
-Nhìn nè, tớ có khả năng tàng hình đó !
Gyuvin bất ngờ rồi xuýt xoa.
-Oa, tớ cũng muốn được như vậy !
-Không, đừng giỡn nữa. Cậu...
-Đừng giấu tớ nữa !
Gyuvin cười hiền, nó không mấy ngạc nhiên. Cởi bỏ một bên vai, tiếc thật Gyuvin còn chưa bảo vệ được Yujin lần nào mà, ghét quá.
-Hanbin hyung, bọn em muốn đi suối nước nóng !
-Vậy để anh rủ Zhang Hao nhé ?
-Không, đừng để anh ấy biết.
Yujin nghiêm giọng nói, Hanbin như đã nhận ra được điều gì, cậu đưa mắt nhìn hai đứa trẻ. Để rồi cậu nhận ra, bọn chúng đã trưởng thành đến nhường nào.
-Anh, anh đưa cái này cho Hao hyung hộ em nhé !
Gyuvin dúi vào tay Hanbin một con chuột bằng len, được đan rất tỉ mỉ.
-Được, tạm biệt hai đứa. Anh xin lỗi lại chẳng thể bảo vệ được hai đứa mất rồi.
-Trông anh buồn xấu chết đi được ấy. Bọn em không sao cả !
Gyuvin tưởng rằng nó sẽ buồn lắm cơ nhưng không Gyuvin chẳng thấy có gì là phải đau khổ cả. Chú chuột nhỏ nghịch ngợm chạy lung tung, Yujin mặc kệ. Nó chỉ quan tâm đến người ngồi bên thôi, Yujin len lén nhìn Gyuvin. Hai má ửng đỏ như đào chín, Gyuvin cười cười rồi đặt lên má nó một cái thơm.
Gyuvin nhân lúc Yujin còn ngại ngùng, nó hất nước làm cả người Yujin ướt sũng. Yujin nhăn mặt một tay đẩy Gyuvin xuống suối, thế mà chẳng hiểu sao cả hai đều bị rơi làm nước văng tung tóe. Yujin cười thật tươi, ánh sáng từ hope chiếu qua lớp hơi nước tạo thành dải cầu vòng đẹp mắt. Hai đứa trẻ nghịch nước đến chán lại quay sang chơi với mấy con cá. Yujin ôm con chuột trong tay, xoa xoa đầu của loài thú nhỏ.
-Bọn tao sắp phải đi xa rồi, mày có nhớ bọn tao không ?
-Còn bọn tao sẽ nhớ mày lắm !
Con chuột nghe có vẻ chẳng hiểu gì nhưng cũng dụi người vào lòng bàn tay nó khiến Yujin khúc khích cười. Đột nhiên Gyuvin đưa tay ra làm bộ nghiêm túc, nói.
-E hèm. Liệu tôi có thể mời cậu Yujin đây nhảy một điệu được không ?
Yujin khúc khích cười, nó đặt tay lên tay Gyuvin.
-Tất nhiên là được rồi !
Gyuvin ôm eo Yujin kéo lại gần, hai đứa trẻ bắt đầu khiêu vũ, ánh mắt chạm nhau. Yujin thấy Gyuvin len lén khóc, nó chạm khẽ lên mặt Gyuvin, bàn tay run rẩy lau đi hàng nước mắt đang lăn dài.
-Lần thứ hai, tớ thất bại khi chẳng thể bảo vệ người tớ yêu nhất !
-Cậu lại nói linh tinh rồi. Gyuvin cậu nhớ lúc đó chứ, cậu đã cố đẩy tớ ra, trước khi chiếc xe tải đâm vào cả hai. Tớ đâu có chết...
Yujin thật thà thừa nhận, nó chẳng dám nhìn vào mắt người cao hơn.
-Tớ đã ôm lấy cơ thể cậu khóc to. Nhưng cậu biết đấy, tớ không thể sống mà thiếu cậu. Cậu là người đứng ra bảo vệ tớ khỏi lũ cho vay nặng lãi để rồi bị đánh. Do đó tớ đã tự sát, nghĩ lại thôi mà thấy nhức cổ ghê !
Nó nói tỉnh bơ như để an ủi Gyuvin.
-Đáng lẽ tớ không lên chọn việc tự sát khi có cậu nhỉ ?
Gyuvin đã sớm nhận ra, bọn họ đến được đây là do tự giết chính bản thân mình, khi đã bước đến đường cùng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tự giải thoát.
Cả hai nhảy múa đến quên thời gian, chỉ khi Yujin và Gyuvin sẵn sàng để tan biến. Bọn họ cười vui vẻ, Yujin lao vào lòng Gyuvin, nụ hôn đầu tiên, mang chút bỡ ngỡ cùng mật ngọt của tình ái.
-Tớ yêu cậu, Kim Gyuvin !
-Tớ cũng yêu cậu, Han Yujin !
Cuối cùng vẫn là luyến tiếc không rời, bờ môi mềm mại còn vương chút nắng của kỉ ước, chiếu sáng cả tâm hồn đang được chữa lành. May mắn thật, đôi ta đều gan dạ đối mặt, sự thật cũng chỉ là câu chữ.
-Hanbin ơi, Yujin với Gyuvin đâu rồi ?
-À, hai đứa sẽ đi chơi một thời gian đó, cậu không cần phải lo lắng đâu.
-Tôi hiểu rồi.
Zhang Hao cũng không nghĩ nhiều, thỉnh thoảng hai đứa nhỏ cũng sẽ đi chơi cả tuần mà.
Zhang Hao mệt mỏi, hai mắt nhắn nghiền, em cảm giác nơi đây dần trở lên lạnh lẽo, quái lạ, rõ ràng là đã bước sang hè rồi cơ mà. Hanbin đặt nhẹ tay vào vai Jiwoong, căn phòng rộng thênh thang không bóng người. Cả ngôi nhà phút chốc chỉ còn lại ba người, Taerae cũng đã tan biến, chỉ để lại một bức họa bảy người bọn họ.
-Anh nghĩ, chúng ta cần nói với em ấy thôi.
Jiwoong ngước mắt lên nhìn Hanbin, khi toàn bộ cánh tay phải của anh đã biến mất.
-Hanbin, nhờ cả vào em đấy !
Hanbin gõ cửa phòng em, Zhang Hao vừa mở cửa vừa dụi mắt. Em chưa kịp hiểu gì cậu đã lao vào ôm lấy Zhang Hao, siết chặt.
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu !
Zhang Hao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng không thôi.
-Có chuyện gì sao, mọi người đâu hết rồi ?
-Biến mất rồi...
Zhang Hao nghe không hiểu, tại sao lại biến mất cơ, rõ ràng mấy ngày trước bọn họ còn ở đây cơ mà, cùng nhau ăn tối, thưởng thức món bánh thơm phức mới ra lò còn nóng hổi do em làm.
-Cậu, giấu tôi điều gì sao ?
-Tôi xin lỗi, Zhang Hao, tất cả mọi thử nơi đây chỉ là trong tưởng tượng của cậu. Chúng ta, căn nhà, đồi sao băng, hồ Athena tất cả đều chẳng có thật.
-Vậy tôi là ai ?
-Cả cậu nữa ?
-Cậu vẫn là Zhang Hao, tôi vẫn là Sung Hanbin. Cậu nhớ chứ, năm cậu mười tuổi. Trước cổng trung tâm năng khiếu, một chàng trai đã đến và nói về ước mơ của anh ta. Zhang Hao, cậu gặp anh ta vào lúc cậu trai đó mười bảy. Vẫn là dáng vẻ đó, chàng trai đó ở ngay trước mặt cậu rồi.
Em yên lặng, chăm chú lục lọi nơi kỉ ức đã sớm nhàu nát.
-Gia đình cậu, tan vỡ. Và cậu, từ tầng mười lăm của khách sạn. May mắn thật, cậu chỉ bị hôn mê sâu. Đã đến lúc cậu cần tỉnh lại và quên cái thế giới chết tiệt này đi...
Quên cả tôi nữa.
Lời nói như bị một cục đá chặn lại, nghẹn ứ nơi cổ họng. Móng tay của Zhang Hao ghim vào lòng bàn tay, ánh mắt tan vỡ pha chút căm phẫn xoáy sâu vào người cậu.
-Đồ khốn !
-Cậu đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi cơ mà ?
Zhang Hao hét lớn, chẳng biết từ khi nào nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của em. Em sớm đã coi nơi này là nhà, giờ cậu lại nói quên nó đi, Zhang Hao biết đi về đâu bây giờ.
-Sung Hanbin, anh sao lại thất hứa. Để em bơ vơ một mình.
-Em đâu cần phải sống như vậy, em cần anh. Hanbin à, làm ơn, em không muốn tỉnh lại. Em thà chết còn hơn là phải sống khi chẳng có anh.
Hanbin đau lòng nâng mặt em lên, run rẩy nói.
-Nghe này, Zhang Hao, em cần sống tiếp. Tương lai của em, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nên là, sống thay phần của anh nữa nhé !
-Nếu em cảm thấy bản thân như sắp gục ngã, hãy nhìn về phía Nam, anh chính ngôi sao sáng nhất. Zhang Hao, đó là món quà duy nhất anh có thể dành cho em !
-Anh nói cái quái gì vậy, Hanbin. Anh mới chính là món quà của em. Tuyệt thật, anh đến bên em, mang cho em cảm giác được yêu, sưởi ầm tâm hồn em rồi lại rời bỏ em. Để cho em phải đau khổ nhưng tại sao em lại không thể ngừng yêu anh.
-Sung Hanbin, em yêu anh nhưng cũng vô cùng hận anh !
-Đúng vậy, xin em đừng bao giờ yêu anh. Anh là thằng khốn, là đồ tồi, là tên chỉ biết nói miệng. Anh không xứng đáng để em phải đau lòng như vậy...
Zhang Hao kéo cổ Hanbin xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, hoang dại. Cả hai cuốn lấy nhau, cậu ôm lấy gáy của em, bờ môi mềm mại như liều thuốc phiện, chẳng muốn dứt ra.
-Em có muốn ra hồ Athena một chút không ?
Zhang Hao gật đầu, em như người mất hồn để Hanbin nắm tay dẫn đi. Em nhìn căn nhà đã từng ngập tràn tiếng cười, tiếng mọi người cùng vui đùa, hạnh phúc vô cùng lại mỉm cười chua xót. Hay thật, Zhang Hao cảm thấy cuộc đời mình thật nực cười, em đã mơ ước điều gì cơ chứ, về một tình yêu vĩnh cửu ư ?
Tâm trạng của cả hai đã sớm tụt sâu như rãnh Marina. Hanbin dần buông tay Zhang Hao, cậu cắn răng, đẩy em xuống hồ. Zhang Hao bất ngờ, hai mắt mở to, Hanbin mỉm cười nhưng em thấy cậu dường như đã sớm tan vỡ.
-Zhang Hao, anh yêu em. Xin em, quên anh đi nhé...
-Em cũng vậy, cảm ơn vì đã rộng lượng mà yêu em...
Lại là cảm giác ngột ngạt đó, khung cảnh y hệt lúc Zhang Hao đến với nhân bản của vũ trụ. Em ngất lịm đi rồi lại mở mắt, nhận thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng nhanh chóng xốc lên mũi.
-Zhang Hao, con tỉnh lại rồi. Bác sĩ, bác sĩ đâu ?
Zhang Hao đưa tay lên sờ mặt, nước mắt vẫn chưa khô, hay thật, kết thúc rồi. Kí ức cũ như một thước phim tua chậm, em muốn tua đến đoạn nó bắt đầu và chiều đi chiều lại khung cảnh đẹp đẽ đó. Cảm giác ấy tệ thật, Zhang Hao từ từ nằm xuống, em cảm nhận dưới gối có thứ gì đó liền mò tay vào. Zhang Hao lôi ra một chiếc hộp nhỏ, em ngạc nhiên vô cùng. Bên trong là bức họa với đầy đủ bảy người bọn họ, một con chuột bằng len và cặp nhẫn em tặng cho Hanbin. Zhang Hao vuốt ve chúng rồi nắm lấy, trái tim như bị khoét một cái hố lớn, đau đớn đến tột cùng. Sung Hanbin, rốt cuộc anh đang ở nơi đâu ?
Zhang Hao chậm rãi bước đi trên quảng trường, màn hình to thành công thu hút em. Zhang Hao ngước lên nhìn, hai mắt mở to, đó chẳng phải là Sung Hanbin sao. Có một số người dừng lại để xem bản tin tức được chiếu ở trên màn hình lớn.
"Mới đây phi hành gia trẻ tuổi nhất nước ta Sung Hanbin đã gặp một tai nạn thương tâm, chiếc tàu mang số hiệu M-70 đã bất ngờ phát nổ, kết thúc cuộc hành trình năm năm cống hiến của anh..."
-Trẻ thật, vậy mà đã mất.
-Tiếc quá !
-Trông mặt mũi sáng sủa thế kia. Không biết người yêu anh phải sống sao, tội nghiệp.
Xung quanh là bao lời bàn tán, Zhang Hao nghe chẳng lọt tai. Em bất giác đưa tay lên chạm vào chiếc vòng cổ, hai chiếc nhẫn đơn điệu dính chặt lấy nhau tạo ra một ký hiệu vô cục, Zhang Hao vô cùng trân trọng nó.
Zhang Hao cười như một kẻ ngốc giữa chốn đông người, Hanbin anh còn giấu em điều gì nữa vậy, anh, mọi người kể cả nhân bản của vũ trụ rõ ràng em chẳng hề tưởng tượng một thứ gì.
-Zhang Hao, con còn đứng đực ở đấy làm gì. Thầy dạy đàn sắp đến rồi !
Bên cạnh vẫn là chất giọng quen thuộc đó, cuộc đời Zhang Hao bây giờ chỉ có quanh quẩn bên cây violin. Cái ước mơ đó của mẹ vẫn cứ đay nghiến em, Zhang Hao chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Em nhận ra bà ta chẳng để em chết bởi nếu em biến mất bố em sẽ rời bỏ bà ta mà đi mất. Rốt cuộc Zhang Hao cũng chỉ là một quân cờ để mặc cho mẹ điều khiển.
Bản nhạc du dương như nhành hoa trà, xung quanh là màn đêm tĩnh mịch. Zhang Hao ngừng kéo, em nhìn lên trên bầu trời. Quả thật, ở phía Nam có một ngôi sao sáng thật sáng.
-Ngốc, anh đâu cần vì em mà hy sinh nhiều vậy. Sung Hanbin, em yêu anh. Suốt đời suốt kiếp, em nợ anh một chút tình. Anh nợ em một chút nghĩa.
-Anh ở trên đó chắc cô đơn lắm nhỉ. Anh bảo xung quanh anh chỉ toàn bóng đêm. Hãy để em đồng hành cũng anh nhé !
Một vết cứa thật sâu vào cánh tay trái, Zhang Hao thấy máu, em lại không cảm nhận được chút đau đớn nào. Có lẽ em đã đau đủ rồi, đến khi Zhang Hao dần mất nhận thức em vẫn cười. Zhang Hao biết, em sắp được gặp Hanbin rồi, người yêu của em, để em được ở bên anh như ta đã hứa với nhau.
"Em mong rằng ở một vũ trụ nào đó, chúng ta đừng gặp nhau, đừng đau khổ, đừng để phải chia lìa..."
____
Tâm sự chút nào. Tôi đã dành gần một năm để có thể hoàn thiện chiếc plot này. Tuy là không quá xuất sắc nhưng tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó đấy, mong mọi người đón nhận nha ♡
Tinh vân Boomerang

Tinh vân Jellyfish

Tinh vân trái tim

Cực quang

Chòm thiên lang

Sao chổi

Mưa sao băng

Hố đen (Thật ra cái ảnh nó hơi khác xa so với tưởng tượng của tôi)

Siêu tân tinh

Jacaranda acutifolia hay con gọi là hoa phượng tím (Tôi để tiếng anh cho nó hay hơn thôi)

Linh lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro