The Moon
"Giám đốc hành trình Park Jihoon, người đã chỉ đạo và dẫn lối thành công tàu vũ trụ Mirae vào vũ trụ tiếp tục nắm giữ vị trí chỉ huy tàu Bona lên mặt trăng khám phá tài nguyên năng lượng mới."
Cuộc họp cuối cùng trước khi tàu Bona khởi hành, một chuyến bay vào vũ trụ đã được chuẩn bị trong vòng 5 năm.
"Phi hành đoàn gồm có đội trưởng Cho Jihyun, chuyên gia người máy Shin Hanbin và phi hành gia Yoon Jaehyuk. Tất cả đều đã được huấn luyện trên 8 năm để sẵn sàng bay vào vũ trụ."
Cho Jihyun và Shin Hanbin đã cùng Park Jihoon làm việc vài lần, nhưng cái tên Yoon Jaehyuk có vẻ lạ. Đây là lần đầu Jihoon gặp cậu.
Jihoon mở hồ sơ ra xem rồi lại nhìn lên, đúng là còn rất trẻ so với tuổi trung bình của phi hành gia. Nếu đã có kinh nghiệm huấn luyện trên 8 năm thì cậu đã bắt đầu khi còn rất nhỏ vì hiện tại cậu chỉ mới 28 tuổi.
Slide tiếp theo được chuyển qua.
"Người tạo ra tàu Bona - kĩ sư người Hàn gốc Nhật Hamada Asahi là người đã thành công điều hướng tàu Mirae lạc khỏi quỹ đạo sao Hoả trở về trái đất an toàn. Hiện tại anh đang cùng học trò Kim đang tiếp tục nghiên cứu về vũ trụ và nghỉ ngơi trên khu vực đỉnh núi Jiri thuộc dãy núi Sobaek, nơi lí tưởng để quan sát và tìm hiểu về mặt trăng."
"Ngoài ra, trong tổ hành trình gồm có đội động cơ do Choi Hyunsuk chỉ huy, đội điều hướng do Kim Junkyu lãnh đạo và đội y tế do bác sĩ Bang theo dõi."
Đều là những thành viên cũ trong đội hành trình của tàu Mirae. Chuyến bay này có thể trở thành chuyến bay lịch sử nếu kế hoạch tìm được tài nguyên mới của Hàn Quốc trên mặt trăng thành công. Từ một nước bị từ chối lời đề nghị gia nhập hiệp hội Vũ trụ quốc tế sẽ trở thành thành viên sáng giá, hơn nữa còn đem lại nguồn lợi tài chính khổng lồ cho đất nước.
Park Jihoon không định nhận vụ này vì rủi ro quá cao, con tàu đã được hoàn thành lắp ráp quá lâu và trong kế hoạch chuẩn bị không hề có khâu chạy thử động cơ và đánh lửa, đó là thứ duy nhất anh lo ngại. Jihoon tất nhiên không nghi ngờ vào năng lực của kỹ sư Hamada vì con tàu Mirae đã vận hành rất trơn tru. Tàu Mirae khởi hành chỉ ngay sau ngày hoàn thành lắp ráp 1 tháng, nhưng tàu Bona đã 5 năm rồi, quan chức lãnh đạo mới của cơ sở Vũ trụ này không hề mảy may đến việc đó.
Họ đã có thể thuê những giám đốc hành trình từ nước ngoài, từ NASA về, nhưng Park Jihoon đã có kinh nghiệm và rất nổi tiếng nên không thể tránh khỏi cơ hội này.
Sau cuộc họp, Jihoon đã lập tức liên hệ với Asahi.
"Tàu của cậu sắp vận hành, cậu không tới để kiểm tra nó sao?"
"Lúc hoàn thành tôi đã thử động cơ, bộ điều hướng và máy đánh lửa trong suốt 1 năm, việc kiểm tra còn lại là của họ. Hơn nữa tôi cũng đã rời công ty, tôi không còn trách nhiệm ở đó nữa, anh liên hệ với họ đi."
"Chúng tôi vừa họp để chuẩn bị cho chuyến bay, cậu không định cùng chúng tôi theo dõi hành trình của nó à?"
"Tàu Bona màu xanh, đáp trên mặt trăng thì tôi sẽ thấy từ nhà thôi. Công ty cũng đã thuê kỹ sư mới thay thế tôi quản lý tàu Bona nên đừng liên lạc với tôi nữa nhé, tôi đang trong thời kỳ nghỉ ngơi. Chúc anh điều hành chuyến bay an toàn."
Asahi cúp máy.
Park Jihoon thầm chửi thề trong đầu, nghỉ ngơi cái quái gì 5 năm vẫn chưa nghỉ xong. Anh còn chẳng ưa cái tên kỹ sư mới, đúng hơn là chẳng ưa cái nơi này. Từ khi có sự can thiệp của chính phủ nó đã tệ đi nhiều, tệ nhất là mất đi Asahi.
Họ không muốn người ngoại quốc làm việc trong công ty của họ. Asahi biết được đã lập tức từ chức và sang tên luôn con tàu Bona, nhưng chẳng ai ở đây phủ nhận được công lao của cậu ở nơi này.
-
"An toàn trở về nhé."
Jihoon vỗ vai Yoon Jaehyuk, phi hành gia trẻ tuổi nhất.
Anh nhìn theo cậu cho đến khi cửa tàu đóng lại rồi mới quay về phòng chỉ huy.
Tàu Bona thành công xuất phát lúc 10 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc.
"Theo quỹ đạo bay, trong 17 giờ nữa tàu Bona sẽ tới quỹ đạo cận mặt trăng và đáp mặt trăng vào 2 giờ sáng ngày hôm sau."
Kim Junkyu báo cáo thông tin đầu tiên.
"Cứ để nó bay đi, tôi chưa ăn sáng."
Jihoon nhìn radar và thông số trước mặt rồi mới yên tâm tháo tai nghe để thưởng thức bữa ăn sáng được chuẩn bị vài giờ trước.
Tình trạng trên tàu sau 2 tiếng bay đã ổn định, phi hành gia được phép tháo đai an toàn và sinh hoạt bình thường trên tàu. Các máy quay và micro cả trong và ngoài tàu luôn hoạt động để đảm bảo cho chuyến bay.
"Yoon, cậu mang theo gấu bông hả?"
"À, vật may mắn của em, em nghĩ em nên mang nó trong hành trình đầu tiên của mình."
Đội trưởng Cho có chút buồn cười khi thấy phi hành đoàn của mình vẫn là một đứa trẻ, cách anh khoảng chừng đâu đó gần 2 giáp.
"Tại sao cậu muốn theo nghề này?"
"Em có người quen, anh ấy đã truyền cảm hứng cho em."
"Cũng là phi hành gia hả?"
"Không ạ, là kỹ sư."
"Xuất sắc đấy, cậu là phi hành gia trẻ nhất của nước mình được bay vào vũ trụ, chuyến này về cậu sẽ nổi như cồn cho xem."
Jaehyuk cười trừ. Mục đích của cậu khi làm phi hành gia không phải để nổi tiếng, mà là để chứng minh.
Chứng minh cho người đã định hướng rồi bỏ rơi cậu vì nghĩ cậu là đứa kém cỏi.
Jaehyuk bắt đầu chuyển hướng sang nghề du hành vũ trụ vào năm 19 tuổi, sau khi học đại học 1 năm. Cậu vốn hoàn hảo trong lĩnh vực toán học và vật lý nên ngay lập tức được cơ sở quân đội nhận và đào tạo. Nhưng cậu lại lựa chọn tiếp tục học thay vì rèn luyện thể chất vào năm 20 tuổi. Tới năm 23 tuổi mới là năm đầu tiên cậu bước vào môi trường rèn luyện của quân đội. Song song với việc rèn luyện thể chất, cậu được tập sinh hoạt trong không gian không trọng lực trong vòng 5 năm liên tiếp. Tới đầu năm 28 tuổi, cậu được mời vào công ty vũ trụ của Hàn Quốc. Gần cuối 28 tuổi, cậu thuộc phi hành đoàn bay lên mặt trăng.
Cảm giác lơ lửng trong vũ trụ chẳng khác gì lúc rèn luyện, chỉ là có chút lo lắng và hồi hộp hơn vì không còn trong môi trường quân sự nữa mà là thực sự ở ngoài không gian.
"Cứ bình tĩnh thôi, 4 ngày nữa được về trái đất rồi."
Đội trưởng thấy cậu có vẻ căng thẳng, anh thuộc phi hành đoàn của tàu Mirae nên lần này đã được nắm giữ chức đội trưởng.
"À không..em đang hơi khó tin thôi ạ."
"Anh cũng vậy mà, cậu đừng lo. 7 năm trước anh cũng từng lo như cậu. Nhưng nhiệm vụ của bọn anh chỉ là quan sát bề mặt và thử trọng lực trên sao Hoả. Hôm nay bay cùng cậu mới là lần đầu anh được đặt chân tới vùng đất ngoài trái đất. Mà cậu chưa lập gia đình nhỉ?"
"Chưa ạ, em cũng không có ý định."
"Vậy là định cống hiến cả cuộc đời cho ngành vũ trụ Hàn Quốc?"
"Cũng không hẳn ạ, em cũng chưa xác định được."
Đùng.
Một tiếng động rất lớn kèm theo tác động khiến cả 3 người trong khoang va đập vào nhau.
"Giám đốc Park, tàu Bona bị tác động bởi gió mặt trời, động cơ 1 đã ngưng hoạt động."
"Gió từ phía xa của mặt trời nên khi tác động lên quỹ đạo sức gió đã giảm đi nhiều, tàu bị lệch khỏi quỹ đạo khoảng 70km, chưa xuất hiện cảm biến của đợt gió tiếp theo."
Choi Hyunsuk và Kim Junkyu đồng loạt báo cáo, gió mặt trời là hiện tượng hiếm khi gặp trong chuyến du hành vũ trụ. Bởi có bão thì mới có gió, bão thường xuất hiện vào vài ngày trước khi hoành hành và có cảm biến rõ trên radar.
"Trong tàu có ai bị thương không? Mọi người ổn chứ?"
Jihoon quan sát màn hình camera rồi nói vào micro.
"Chúng tôi ổn."
Đội trưởng Cho vội kiểm tra thông số.
"Động cơ 1 ngưng chạy rồi, Shin Hanbin cậu kiểm tra xem."
Hanbin chạy tới chỗ đội trưởng, cậu nhăn mặt.
"Trường hợp này hiếm gặp nên em không được học kĩ, nhưng em biết cách sửa. Đội trưởng kiểm tra thông số, em và Yoon sẽ ra ngoài sửa chữa."
"Để tôi ra cùng cậu, Yoon là lính mới để cậu ấy ở trong này báo cáo được rồi."
"Dạ vâng."
Jaehyuk chờ hai tiền bối ra ngoài tàu rồi quay lại bảng thông số kiểm tra. Tất cả đều bình thường trừ việc tàu đã lệch khỏi quỹ đạo vì động cơ ngưng chạy.
Cậu cũng biết, cậu biết con tàu này là ai làm ra và cũng biết chuyện nó không được vận hành thử trước khi bay vào vũ trụ. Nhưng cũng bao người khác, với niềm tin tàu Mirae đã thành công nên chẳng ai có ý kiến gì về việc này.
"Nhiên liệu vẫn ổn chứ Yoon?"
Đội trưởng ở bên ngoài hỏi.
"Dạ vâng, oxy đủ dùng cho 7 ngày, nhiên liệu thì đủ cho 150 giờ bay nữa ạ."
"Cậu ở trong đó 1 mình thì tăng oxy lên 100% cho dễ thở."
"Dạ thôi, đề phòng vẫn hơn ạ."
Oxygen trong tàu luôn duy trì ở mức 80%, đủ để hít thở thoải mái. Quy định chung của tàu bay luôn phải để trên mức 60% nên 80 là con số an toàn.
"Cảm giác ở ngoài không gian thế nào ạ?"
Jaehyuk nhìn ra bên ngoài rồi hỏi, cả phòng giám sát bật cười vì câu hỏi của cậu. Cũng chẳng trách được, cậu là phi hành gia nhỏ tuổi nhất của công ty mà.
"Rồi cậu sẽ biết, chúng ta sẽ lên mặt trăng mà."
"À..anh Shin, động cơ có hỏng nặng lắm không ạ?"
Shin Hanbin lắc đầu, nhưng là lắc đầu khó hiểu.
"Anh không thấy hỏng hóc gì ở động cơ cả, có thể là do sóng điện từ mặt trời tác động. Cậu kiểm tra bảng thông số xem."
Jaehyuk bơi lại chỗ bảng thông số.
"Không có hoạt động gì ạ."
"Mà ở phòng quan sát không nói gì à? Đáng ra nếu có hỏng hóc thì họ phải liên hệ với mình ngay chứ?"
Ngay lúc này ở phòng quan sát, Park Jihoon gọi điện thoại lần thứ 20, Hamada Asahi không bắt máy.
"Chết tiệt chứ, nếu không sửa được trong 1 ngày sẽ chậm tiến trình. Cho người đưa kĩ sư Hamada và cậu Kim về đây, bằng mọi giá cậu ta phải có mặt ở đây trong 2 tiếng cho tôi."
Park Jihoon không thèm gọi kĩ sư mới, trực tiếp liên hệ với Hamada Asahi, kĩ sư mới thì cũng chỉ là kĩ sư, không phải người tạo ra con tàu, sẽ không hiểu được vấn đề nó gặp phải.
Máy bay chuyên cơ được điều đi ngay sau đó tới đỉnh núi Jiri. Asahi nghe tiếng trực thăng, biết ngay có chuyện gì xảy ra.
"Thầy ơi, giờ sao ạ?"
Chưa kịp trả lời đã có người gõ cửa, Kim Doyoung nhìn thầy rồi mở.
"Anh Hamada, trụ sở cần anh gấp. Tàu Bona gặp trục trặc động cơ 1 sau khi bị ảnh hưởng bởi gió mặt trời, kĩ sư trên tàu và kĩ sư tại phòng quan sát không thể tìm ra lỗi."
"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tìm ra à?"
"Anh là người chế tạo con tàu, ít nhiều sẽ hiểu về cơ chế của nó. Hiện tại 3 phi hành đoàn vừa gặp cú va chạm, nếu không được sửa e rằng sẽ nguy hiểm cho cả hành trình."
"Va chạm? Tổ quan sát không thấy sóng âm trên radar hay sao mà để xảy ra va chạm rồi chạy tới gọi tôi vậy?"
"Anh Kim không hề phát hiện có sóng âm, là gió từ phía xa mặt trời dư âm của cơn bão lần trước. Mong anh bớt chút thời gian về trạm làm việc."
-
Trong lúc này, ngoài không gian lại có thêm một vài biến cố.
"Tàu lệch khỏi quỹ đạo thêm 90km rồi. Anh Shin, sao rồi ạ?"
Shin lắc đầu, đội trường Cho cũng vậy. Thật sự là không có sai sót vật lý nào ở đây cả, tất cả đều còn nguyên vẹn nhưng không hề hoạt động.
Tít tít tít.
Yoon Jaehyuk quay lại nhìn, màn hình nhiên liệu báo động. Cậu vội lao lại.
"Đội trưởng Cho, anh Shin, khoan đã."
"Gì vậy?"
"Nhiên liệu.."
Một tiếng nổ lớn phát ra sau khi Shin Hanbin kiểm tra hộp nhiên liệu ngoài tàu, con tàu bị lực đẩy của vụ nổ đẩy ra xa khỏi quỹ đạo. Cả đội trưởng và Shin Hanbin đều bị va đập cực mạnh.
"YOON! TẮT ĐỘNG CƠ ĐI!"
Jaehyuk cũng bị va đập tới choáng váng, cậu nằm gọn một góc trong tàu, cú đập trong không gian lúc nào cũng mạnh hơn trên trái đất.
"YOON JAEHYUK! TẮT ĐỘNG CƠ NGAY LẬP TỨC!"
Park Jihoon quát lớn, anh nhìn màn hình thấy Jaehyuk nằm bất động càng sốt ruột, con tàu vẫn đang giật liên hồi vì chỉ có một động cơ hoạt động, thêm cơn kích nổ do rò rỉ nhiên liệu.
"Chết tiệt, Bang Yedam, cậu ta sao rồi?"
"Shin đã mất tín hiệu, đội trưởng Cho nhịp tim tăng mạnh, huyết áp tăng, chỉ số căng thẳng thần kinh tăng cao. Yoon ngất lâm sàng do huyết áp tăng đột ngột, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại."
"Shin mất tín hiệu? Chuyển tới camera ngoài tàu."
Jihoon di chuyển camera liên tục, chết tiệt. Không phải chứ?
"Shin đâu? SHIN HANBIN ĐÂU?"
"Giám đốc, Yoon Jaehyuk tỉnh lại rồi."
Jihoon chuyển vào camera trong tàu, vội đeo tai nghe và micro vào.
"Yoon, cậu nghe tôi nói đây. Cậu tỉnh táo lại đi."
Jaehyuk vùng dậy, cậu lao tới bảng điều khiển vội tắt động cơ toàn tàu. Phi hành gia nào cũng phải ghi nhớ việc khi va chạm phải tắt động cơ.
Một vài giây sau con tàu đứng yên, trôi lơ lửng ngoài không gian.
Jaehyuk chưa hoàn hồn, cậu đứng bất động trước bảng điều khiển, ngón tay vẫn đặt trên nút 'OFF'.
...
"Yoon, tỉnh táo lại."
Jaehyuk nhìn sang bảng thông số, bộ truyền thông tin của Shin Hanbin đã mất liên lạc. Cậu nhìn ra ngoài tàu rồi vội chạy tới.
"Đội trưởng, anh có sao không? M..máu?"
"Shin Hanbin đâu..tôi không thấy cậu ta.."
"Anh ấy..anh ấy bị va chạm đứt dây bảo vệ rồi.."
Jaehyuk nhìn ra ngoài không gian, mảnh vỡ tàu hoà tan với nhau, không biết tiền bối của cậu là mảnh nào trong những mảnh đang trôi xa ở kia.
Tiếng 'tít tít' lại vang lên, Jaehyuk từ từ quay đầu lại. Không phải chứ?
"ĐỘI TRƯỞNG BÁM CHẮC VÀO!"
Ngay giây sau, do nhiên liệu rò rỉ liên tục cộng với áp suất chênh lệch trong không gian, con tàu tiếp tục va đập bay ra xa khỏi quỹ đạo.
No signal.
"Đồ bảo hộ của Cho bị thủng bình oxy, chỉ có thể dùng thêm trong dưới 5 phút nữa."
"Con tàu lệch khỏi quỹ đạo hơn 500km rồi giám đốc."
"Động cơ 1 có tín hiệu lại sau 2 vụ nổ nhiên liệu nhưng bình nhiên liệu vẫn chưa được đóng lại."
Báo cáo liên tục chuyển tới, Park Jihoon cau mày day trán. Có nằm mơ đến hôn mê bất tỉnh anh cũng không nghĩ ra cái cảnh ngay trước mắt này. Anh chống hai tay xuống bảng điều khiển, bữa trưa vừa bỏ bụng muốn đình công, trào ngược ra ngoài.
"Giám đốc Park, bộ trưởng triệu tập họp gấp."
"Tôi không muốn họp, giờ này còn họp thì đội trưởng Cho và Yoon Jaehyuk phải tính sao? Ai sẽ lo cho họ?"
"Bộ trưởng nói sẽ họp nhanh thôi, kĩ sư Hamada đang trên đường tới đây bằng trực thăng rồi ạ."
Park Jihoon ngẩng đầu lên nghi ngờ.
"Là thật đó ạ, khi nghe tin 1 người đã hi sinh vì rò rỉ nhiên liệu anh ấy đã sắp xếp đồ và đi ngay."
"Kim Junkyu, nếu có tín hiệu trở lại thì gọi tôi ngay. Bang Yedam, sinh hiệu sao rồi?"
"Yoon Jaehyuk huyết áp cao, sóng não không ổn định. Đội trưởng Cho đã bị tổn thương phần nào đó trên cơ thể, đang mất máu ở mức độ ít."
"Theo dõi họ cẩn thận, tôi sẽ quay lại ngay."
Jihoon theo trợ lý vào phòng họp trên tầng 2 của phòng quan sát.
"Park Jihoon, cậu đang làm cái gì vậy? Một phi hành gia đã hi sinh?"
Chưa kịp ngồi ấm ghế, có lẽ ngài bộ trưởng chưa làm việc với Jihoon nên không biết. Chưa 1 ai dám phàn nàn khi Park Jihoon làm việc, ngay cả giám đốc cũ và các tiền bối.
Jihoon đã từng được NASA nhận làm vị trí giám đốc hành trình, nhưng anh đã chọn ở lại Hàn Quốc.
"Ngài bộ trưởng, ngay từ đầu tôi đã không nhận vụ này, ông 5 lần 7 lượt đòi hỏi phải là tôi. Thì là lỗi do ai đây?"
"Cả hành trình này là do cậu chịu trách nhiệm, giờ cậu nói vậy là sao? Không dám chịu thì đừng có nhận."
Tiếng mở cửa, Kim Junkyu chạy vào. Cậu ta nhìn như vừa bị doạ, mặt cắt không còn giọt màu.
"Park Jihoon.."
Jihoon đứng dậy, anh tiến gần đến Junkyu.
"Nói."
Làm việc với Park Jihoon hơn chục năm chẳng lẽ Junkyu lại không biết tính anh ta thế nào.
"Cho Jihyun..anh ấy bị rò bình oxy, tự tháo giây bảo vệ rồi.."
"Chết tiệt."
Jihoon đá mạnh vào ghế khiến cả chiếc bàn gỗ lớn xê dịch, tiếng ghế gỗ đập vào cửa thuỷ tinh chói tai.
...
Kim Junkyu đứng yên trong một khắc.
"Đừng có động đến tôi, bất kì ai ngồi ở đây. Tôi sẽ mang Yoon Jaehyuk về đất liền, bỏ cái mặt trăng chết tiệt kia đi. Hành trình này là của tôi, được, vậy thì đừng có nghĩ đến chuyện gia lệnh cho tôi từ nay đến khi tôi rời khỏi cái công ty này."
Nói xong, anh kéo Junkyu ra khỏi phòng rồi sập cửa thật mạnh.
Anh quay lại bàn điều khiển, kết nối đã được khắc phục. Anh nhìn Jaehyuk ngồi sụp trong con tàu một mình, đồ bảo hộ thì rơi vãi lung tung.
Chắc cậu đã cố gắng ra ngoài để cứu đội trưởng.
"Lúc kết nối hoạt động lại cậu ấy đã ngồi như vậy rồi, sinh hiệu của Cho Jihyun biến mất hoàn toàn."
Park Jihoon chống hai tay xuống bàn, cả đội cũng đã bỏ tai nghe nhìn lên.
Thất bại lớn nhất trong lịch sử ngành vũ trụ Hàn Quốc vừa diễn ra, dưới trướng Park Jihoon chỉ huy. Có thể không lấy được nhiên liệu mới trên mặt trăng, còn đỡ hơn là mất mạng. Anh chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra trong cuộc đời mình.
Ngành vũ trụ của Hàn Quốc còn quá trẻ, đến Park Jihoon có hơn 10 năm trong nghề rồi nhưng cũng mới chi gần 40.
Công ty đã xin hỗ trợ từ NASA cho hành trình lần này, nhưng nó thất bại vì Hàn Quốc chưa có một chiến tích nào. Ngay cả bộ trưởng cũng đã đệ đơn lên trạm vũ trụ lưu động của NASA xin cứu trợ nhưng cũng không được chấp nhận. Hành trình lần này rủi ro quá lớn, công chúng cũng đã hoảng hồn khi nhận tin 2 phi hành gia hi sinh liên tục trong 10 phút.
Jaehyuk cũng vậy, cậu đã cầu xin đội trưởng đừng bỏ mạng, một mình cậu sao có thể sống sót được hết hành trình còn lại trên vũ trụ. Cậu đã cố mở cửa khẩn cấp mặc dù biết nếu mở ra cậu sẽ nổ tung, cậu cố gắng mặc bộ đồ bảo hộ vào người để ra ngoài cứu đội trưởng, nhưng anh đã ngăn cậu lại. Lúc ấy bình oxy của anh còn dưới 1 phút, anh đã dặn dò Jaehyuk vài điều rồi tự tháo dây bảo hộ.
"Nhiệm vụ cuối cùng tôi giao cho cậu.."
"Không thể..em không thể làm được đâu, anh Jihyun, anh biết em là người mới mà, sao em có thể lo được hết việc trên này. Cầu xin anh..anh hãy quay vào trong đi.."
"Tôi chỉ còn 20 giây thôi, Jaehyuk à. Đây là mệnh lệnh."
...
"Hãy trở về an toàn, tôi tin cậu."
Cho Jihyun vẫy tay chào cậu, rồi cúi xuống tháo dây bảo hộ trước khi khí oxy tràn hết ra ngoài.
Đến khi tất cả đã tan tành, bộ kết nối được nối lại. Jaehyuk tới tắt nó đi rồi ngồi về một góc.
"Cậu ấy tắt bộ liên lạc rồi."
Junkyu nói, Park Jihoon vẫn đứng đó.
Bộ liên lạc có thể tắt bật từ cả hai phía, kể cả Jaehyuk có tắt thì người ở phòng quan sát vẫn có thể bật lại. Nhưng bây giờ thì ai muốn nói gì nữa đây.
"Jaehyuk sẽ quay về đất liền, tôi sẽ đưa cậu ấy trở về."
Jihoon nói, không ai có ý kiến. Đến giờ này thì còn làm được gì khác nữa.
"Kĩ sư Hamada tới rồi ạ."
Trợ lý của anh chạy vào, theo sau đó là Hamada Asahi và Kim Doyoung.
"Xin chào. Ai là người theo dõi radar?"
"Là tôi."
"Kim Junkyu, sẽ có một cơn mưa sao băng xảy ra vào 2 ngày nữa, trước đó thì chưa có dự báo gì. Anh tìm quyền truy cập vào dữ liệu đám mây vũ trụ đi, NASA sẽ không cho chúng ta mã đâu."
Nói xong, Asahi nhìn xuống màn hình thông số của Park Jihoon. Anh vẫn thế, vẫn rất bình tĩnh trong khi tất cả đã thành mớ bòng bong.
"Chúng ta còn bao nhiêu người?"
Asahi ngước lên hỏi Jihoon, trông anh chẳng giống muốn trả lời lắm. Nhưng ở đây, Jihoon dưới trướng anh.
"Một."
"Là?"
"Yoon Jaehyuk."
"Yoon Jaehyuk?"
Asahi rời tay khỏi bàn phím, Jihoon biết, anh biết Jaehyuk là ai. Biết giữa Asahi và Yoon Jaehyuk là gì.
"Ai cho cậu ta lên vũ trụ vậy?"
"Bộ trưởng."
"Chuyển sang camera cho tôi."
Màn hình lớn chuyển sang camera quan sát bên trong tàu. Yoon Jaehyuk vẫn ngồi đó sau vụ nổ thứ 2, cậu ngồi bệt dưới đất nhìn ra không gian. Được đánh giá là người có thể lực và thể hình tốt nhất đội phi hành gia, nhưng ở trên vũ trụ một mình thì thật nhỏ bé. Đối với Asahi cũng vậy, Jaehyuk vẫn luôn là một đứa trẻ.
"Chỉ còn một mình Yoon Jaehyuk sống sót?"
"Đúng, chúng ta sẽ đưa cậu ấy về, bỏ quách cái mặt trăng đi."
Asahi câm nín. Có chết anh cũng không ngờ Jaehyuk được lên vũ trụ sớm như vậy, lại còn trên con tàu bị trục trặc do mình tạo ra. Cậu ấy sao mà xử lý nổi, sao mà chịu nổi áp lực từ cả tỷ người đang theo dõi.
"Đây là tàu của tôi mà, phải gửi cho tôi danh sách phi hành đoàn trước rồi mới cho vào vũ trụ chứ? Làm sao tôi biết được phi hành đoàn gồm những ai, có đủ tiêu chuẩn không?"
"Tôi gọi cậu nhưng cậu đâu có về."
Asahi day trán, do anh không về thật mà, do anh đã từ chối cả chục cuộc gọi từ Park Jihoon.
"Doyoung, cậu kiểm tra động cơ đi, mang dữ liệu thay thế lắp vào."
Mỗi con tàu đều có dữ liệu thay thế. Thực ra trước 1 tháng tàu Bona vào vũ trụ, Asahi đã làm dữ liệu thay thế để phòng trừ rủi ro.
Asahi lại lo lắng nhìn lên màn hình quan sát. Anh lo Jaehyuk sẽ chết vì sợ hãi chứ không phải do con tàu. Tâm lý của Jaehyuk yếu thế nào anh biết, do thành tích và kĩ năng nên vấn đề tâm lý bị bỏ lại.
"Động cơ 1 hoạt động lại rồi."
Choi Hyunsuk báo cáo, sau khi lắp dữ liệu thay thế, con tàu đã được khôi phục trừ nhiên liệu.
Park Jihoon bật lại bộ liên lạc, đeo lại tai nghe.
"Yoon Jaehyuk, chúng tôi sẽ đưa cậu về trái đất."
Jaehyuk nhìn lên camera, Asahi cũng đang nhìn cậu.
"Động cơ đã được sửa, 2 giờ nữa chúng ta sẽ bắt đầu trở về. Cậu yên tâm nghỉ ngơi đi."
Jihoon cùng Asahi về phòng nghỉ ngơi, Kim Doyoung ở lại cùng đội để giám sát chuyển động của con tàu. Khi còn làm ở đây, Park Jihoon và Asahi là một cặp giám sát hành trình và kỹ sư rất ăn ý.
"Chưa liên lạc lại với Jaehyuk à?"
"Chưa, đây là lần đầu tiên sau 8 năm."
Phải, Asahi và Jaehyuk là người cũ của nhau, nói đúng hơn là người yêu cũ.
Chính Asahi đã hướng Jaehyuk vào ngành vũ trụ, rồi cũng chính anh là người hối hận vì Jaehyuk đã mắc chứng trầm cảm sau khi thực tập sinh hoạt trong tàu. Lúc ấy Jaehyuk không chịu quay đầu, Asahi không thể làm gì hơn. Anh bỏ cậu lại với hành trình còn dang dở, còn anh tiếp tục với công việc chế tạo tàu vũ trụ. Sau đó thì chẳng liên lạc nữa.
"Tàn nhẫn thật, chắc cậu ấy đã buồn lắm."
"Lựa chọn tham gia YG để huấn luyện vượt qua cơn đau, chắc cũng không còn nhớ nữa rồi."
"Nhớ chứ, cậu ấy mang theo ảnh chụp chung và con gấu bông cậu tặng. Lúc trở về nhớ thưởng cho cậu ấy nhé."
Asahi cười trừ, bỏ rơi Jaehyuk là lỗi của anh, làm sao có tư cách mà gặp lại. Chẳng qua đây là công việc, Asahi bắt buộc phải cùng Park Jihoon chỉ huy con tàu quay về.
Asahi cũng bất ngờ, cũng tự hào về cậu lắm chứ. Để được bay lên vũ trụ, Jaehyuk đã phải ganh đua với cả nghìn phi hành gia khác. Anh biết Jaehyuk của anh mà, giỏi nhưng được cái cố chấp.
"Tôi sẽ gửi đề nghị lên trạm WONDERLAND của NASA phòng trừ bất trắc, họ ở gần quỹ đạo của chúng ta nhỉ?"
"Bộ trưởng gửi rồi, không được."
"Bộ trưởng khác, tôi khác. Anh và tôi từng làm việc cùng NASA, họ không ngó lơ ta đâu, họ ngó lơ ngành vũ trụ của Hàn Quốc thôi."
Jihoon nhún vai, NASA rất phức tạp, không dễ dàng gì mà liên hệ được với họ. Nhưng cả anh và Asahi đều không hối hận vì đã về Hàn Quốc. NASA là liên minh vũ trụ quốc tế, thành viên châu Á trong đó chỉ có Nga, họ cũng chẳng được coi trọng mấy.
Có cuộc gọi đến từ số điện thoại quốc tế, Asahi nghiêng đầu khó hiểu. Mail của anh vừa được gửi cách đây vài phút, chẳng lẽ lại được nhận nhanh như vậy.
"Park Jihoon ơi."
"Nghe đi đừng hỏi tôi."
Asahi bắt máy, anh mở loa ngoài. Là kỹ sư vũ trụ hàng đầu Hàn Quốc nhưng sợ người lạ.
"Anh Asahi, là anh đúng chứ?"
"Đúng là tôi, ai vậy."
"Tôi vừa tiếp nhận lời đề nghị của anh gửi tới trạm WONDERLAND. Nghe này, hiện tại tình hình ở đây đang rất hỗn loạn, tôi là chỉ huy của trạm lưu động WONDERLAND, nhưng sẽ rất khó để xin được yêu cầu cứu trợ đối với tàu bay của Hàn Quốc."
"Tôi biết, công ty vũ trụ không còn do giám đốc Yang điều hành nữa, điều này rất khó khăn để giao dịch quốc tế. Nhưng chúng tôi vừa mất đi 2 phi hành gia, chúng tôi đang cố gắng đưa người còn lại trở về và cũng không biết cơn mưa sao băng sẽ tác động như thế nào vào thời gian tới. Điều này thực sự rất nguy hiểm."
"Tôi sẽ gọi lại cho anh, tôi là So Junghwan,"
Là người Hàn Quốc, Park Jihoon có vẻ đã nhận ra.
"So Junghwan, có phải là.."
"Sao cậu ta lại làm việc ở NASA rồi?"
So Junghwan, người được đào tạo làm bộ phận hành trình đã xin thôi việc vào 5 năm trước, không ai biết cậu đã đi đâu. Nay hai người tiền bối thân thiết lại nhờ tới sự giúp đỡ của cậu.
Kim Doyoung đột ngột mở cửa chạy vào, cậu chạy tới chỗ Asahi.
"Thầy, Yoon Jaehyuk tự đổi quỹ đạo bay lên mặt trăng, cậu ấy nói cậu ấy sẽ lên mặt trăng."
"Làm sao mà.."
Asahi chợt quên mất, Jaehyuk đã trải qua 8 năm huấn luyện, việc chuyển hướng tàu bay đã là gì.
Anh quay lại phòng giám sát cùng Park Jihoon, vội đeo lại tai nghe liên lạc.
Con tàu đã chuyển hoàn toàn quỹ đạo, đang tiến về mặt trăng với tốc độ tiêu chuẩn.
"Yoon Jaehyuk, cậu có nghe thấy tôi nói không?"
"Tôi sẽ không khiến anh thất bại đâu, tiền bối Park Jihoon. Tôi sẽ mang nhiên liệu mới từ mặt trăng về."
"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Chúng ta chưa xin được cứu trợ từ WONDERLAND, việc cậu quay về còn đang chưa chắc chắn, lên mặt trăng sẽ rất nguy hiểm."
"Con tàu này không tệ đến vậy đâu, anh không tin kỹ sư Hamada sao? Anh ấy sẽ không để tôi chết trên sản phẩm của anh ấy tạo ra đâu."
Asahi không cản được cậu, Park Jihoon sẽ càng không. Anh biết cậu khó ưa, ngang bướng, nhưng sao lại vào chuyện quan trọng như vậy được.
"Con tàu đủ khả năng lên được mặt trăng, giám đốc. Động cơ đã được khôi phục, mọi thứ đều ổn định để bay trong 4 ngày nữa."
Choi Hyunsuk báo cáo.
"Nhưng chỉ còn một mình cậu ta, lên mặt trăng không đơn giản như vậy đâu."
"Tôi nghe thấy hết đấy giám đốc Park, anh thực sự không tin tôi đến vậy à?"
Yoon Jaehyuk cười, cậu bật động cơ bắt đầu tăng tốc tiến về mặt trăng trong sự hoang mang của cả thế giới lúc bấy giờ.
Hành trình tàu Bona luôn được công khai, nhưng không ai biết nó diễn ra thế nào.
"Lấy được quyền truy cập radar quốc tế chưa Doyoung?"
"Chưa ạ, nhưng dự báo mưa sao băng sẽ không tới sớm vì vướng phải gió mặt trời, sẽ không tác động lên quỹ đạo bay"
"Được, vậy chúng ta sẽ hạ cánh xuống mặt trăng trong 1 giờ nữa."
Asahi đeo tai nghe liên lạc, nhìn vào radar và bảng điều khiển.
"Yoon Jaehyuk, từ bây giờ cậu sẽ làm theo sự chỉ huy của tôi, tôi sẽ giúp cậu hạ cánh lên mặt trăng."
Jaehyuk mặc đồ bảo hộ rồi ngồi lên ghế lái, cậu không biết mình đang làm gì nữa, cậu chỉ biết nếu quay về tay trắng sẽ là nỗi ô nhục cho quốc gia và người tiền bối của cậu.
"Bật động cơ, công suất 100% trong 120 giây."
Jaehyuk làm theo, set tốc độ và thời gian theo chỉ đạo.
"Đợi tàu vào quỹ đạo, cậu sẽ có 10 giây để chuẩn bị tinh thần và bật động cơ."
'Chuẩn bị tinh thần'?. Jaehyuk nhìn lên camera, nhớ lại giọng nói vừa rồi.
"Anh không phải Park Jihoon..?"
Jihoon nhìn Asahi, anh gật đầu. Hành trình mới đi được một nửa, phần còn lại rất dài, cũng không thể giấu cậu mãi.
"Anh là Asahi."
Asahi tự xác nhận bản thân, Jaehyuk chỉ cười, cậu quay đầu nhìn vào bảng điều khiển. Chú gấu bông hình robot màu xanh đang treo lơ lửng kia, là biểu tượng của Asahi. Chú gấu bông hình sư tử màu đỏ đang treo ở túi Asahi, cũng là biểu tượng của Yoon Jaehyuk.
"Ba mẹ em sao rồi Jaehyuk."
"Họ vẫn vậy, sau chuyến này chắc sẽ liên lạc lại với em, nhưng em làm giấy từ bỏ quyền giám hộ từ 5 năm trước rồi."
"Căn nhà thì sao?"
"Em không quan tâm, 8 năm qua em chỉ ở trong trung tâm huấn luyện thôi."
Qua vài câu đối đáp của Asahi và Jaehyuk, một số người đã mở lại hồ sơ của Jaehyuk ra xem. Đúng như vậy, hoàn toàn không có mục 'Gia đình'.
"Còn anh? Lập gia đình chưa?"
"Sao em hỏi vậy?"
"Anh là người không giữ lời mà."
Jaehyuk lại cười, dù sao nếu chuyến này cậu chết trên mặt trăng thì cũng chẳng còn gì để mất cả. Ngày xưa, hồi còn yêu nhau, gia đình Asahi đã giục anh đi xem mắt rất nhiều, nhưng anh đã hứa với Jaehyuk là anh sẽ không lấy vợ cho đến khi Jaehyuk lập gia đình. Nhưng sau đó thì bỏ rơi cậu ở trạm huấn luyện phi hành gia.
"Ở đây có nhiều người mà..sao em nói vậy."
"Thế họ chưa biết em và anh là người yêu cũ à?"
Tất cả quay lại nhìn Asahi, anh cũng chẳng biết phản ứng thế nào..
"Này, không phải tôi tới đây vì cậu ấy là người sống sót cuối cùng đâu. Tôi còn chưa đọc email xác nhận phi hành gia của Park Jihoon."
Jaehyuk leo xuống khỏi ghế lái, cậu lấy một chiếc túi đeo chéo rồi đi xung quanh tàu.
Áo khoác của hai tiền bối, lá cờ quốc gia, bộ dụng cụ sử dụng ngoài không gian được cho vào túi. Cậu treo con gấu bông của Asahi ra chỗ dễ nhìn hơn, dán ảnh của anh và cậu cạnh bộ điều khiển. Cậu lấy quyển sổ của mình ra nhét vào túi quần phi hành gia, thêm một cây bút chì gỗ. Chuẩn bị xong xuôi, cũng cùng với lúc tàu đã đi vào quỹ đạo, cậu ngồi lại lên ghế lái.
"Điều hướng."
"Sẵn sàng."
"Động cơ."
"Sẵn sàng."
"Radar."
"Sẵn sàng."
"Y tế."
"Sẵn sàng,"
"Đường truyền kết nối."
"Sẵn sàng."
Xác nhận lại toàn bộ, Asahi chuyển về màn hình camera, Yoon Jaehyuk đã cài đai an toàn chuẩn bị tăng hết tốc lực về phía mặt trăng.
"Yoon Jaehyuk, em có 3 giây như đã nói."
Jaehyuk nhìn vào camera, cậu biết Asahi luôn theo dõi mình, trước mắt cậu là tương lai của ngành vũ trụ quốc gia, cả thế giới đang nhìn cậu chuẩn bị đặt chân xuống mặt trăng.
"Ready, go."
Yoon Jaehyuk bấm nút. Con tàu lao nhanh như viên đạn về phía mặt trăng, chỉ vài phút nữa cậu sẽ tới bề mặt của mặt trăng và sẵn sàng để tách tàu.
"Phi hành gia cuối cùng trên tàu Bona của Hàn Quốc - Yoon Jaehyuk đang tiến về phía mặt trăng sau vụ tai nạn khiến 2 phi hành đoàn qua đời vào cùng ngày. Kĩ sư Hamada, người chế tạo ra tàu Bona đã quay lại trung tâm vũ trụ của Hàn Quốc để cùng giúp phi hành gia Yoon hạ cánh an toàn.."
Hàng ngàn phóng viên ở trước cửa công ty đang phát sóng trực tiếp về sự kiện chấn động này, sau vụ tai nạn, ai cũng nghĩ Hàn Quốc sẽ ra về tay trắng, quyết định của Yoon Jaehyuk đã khiến không những đội chỉ huy mà còn người dân cả nước bàng hoàng.
Đã tới lúc Jaehyuk ra khỏi ghế lái, cậu đứng ra giữa tàu, cài đai an toàn từ 4 phía để chuẩn bị tách tàu.
"3, 2, 1. Tách khoang đáp."
Động cơ chủ lực ở lại trên không trung, khoang đáp tiếp tục lao xuống với sự điều hướng của Asahi từ phòng giám sát.
"Lâu không lái cái này nặng quá ta."
Asahi vừa lái vừa nhăn mặt, người trên tàu cũng nhăn mặt không kém, sự sống của cậu đang nằm trong tay anh.
"Này Asahi!"
"Anh lái được, quan sát bên ngoài tàu."
"Em không thấy gì cả, tàu bị lật ngược lại rồi."
"Em mở mắt ra thì mới thấy được chứ! Yoon Jaehyuk, đây không phải huấn luyện, em thực sự sắp đáp xuống mặt trăng rồi."
Jaehyuk đúng là đang nhắm mắt vì sợ, cậu từ từ mở mắt, xung quanh mọi thứ đều rung lắc, cả người cậu văng qua văng lại liên tục do tàu đang lao với tốc độ rất nhanh.
"Thấy bề mặt mặt trăng rồi, giảm tốc."
"Choi Hyunsuk, kích hoạt phanh phản lực."
Đông cơ đẩy được tắt đi, con tàu chỉ cách mặt trăng không tới 1km, gần tới nỗi Jaehyuk thấy rõ được lỗ chân lông của mặt trăng sâu và to đến mức nào.
"Bụi nhiều quá, em không thấy gì cả."
"Giữ chặt đai an toàn, Choi Hyunsuk, bật động cơ hạ cánh, kéo phanh."
Jaehyuk chỉ thấy bụi mù mịt, dưới chân cảm thấy lực đẩy ngược lên, cậu không thấy gì ngoài bụi ở cửa sổ cả.
Màn hình hiển thị 'Hạ cánh thành công'.
Một tiếng động rất lớn như tiếng nổ, nhưng đây không phải tai nạn nữa rồi. Tàu Bona đã đáp xuống mặt trăng trong 3 phút kể từ lúc còn trong quỹ đạo.
"Jaehyuk à.."
Asahi gọi, cậu cúi đầu sau cú hạ cánh ở nơi ngoài trái đất. Bất chợt, anh lại lo. Có phải cú hạ cánh mạnh quá khiến cậu bất tỉnh rồi không?
"Bang Yedam, sinh hiệu."
"Cậu ấy vẫn ổn, không có số liệu nào thay đổi rõ rệt."
"Này Yoon Jaehyuk!"
Asahi quát lớn vào micro.
"Jaehyuk à, xuống mặt trăng thôi."
Cậu từ từ ngẩng đầu, bên ngoài đã hết bụi, cậu đã thực sự thấy đất mặt trăng ngay trước mắt.
Jaehyuk tháo đai bảo vệ, cậu đeo chiếc túi đã chuẩn bị từ trước, đội mũ bảo hộ.
"Em có 4 tiếng ở ngoài tàu, thời gian tối đa để di chuyển là 180 phút, phải quay về đây trước khi 180 phút kết thúc. Dự báo có mưa sao băng vào 2 ngày tới nhưng ta vẫn phải đề phòng."
"Trạm WONDERLAND sao rồi ạ."
"À..họ nói sẽ gọi lại cho anh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, yên tâm xuống mặt trăng thôi."
Asahi trấn an cậu, bản thân anh cũng đang lo đến phát run. Dữ liệu đám mây chỉ NASA mới có quyền truy cập, anh sẽ không thể theo dõi hành trình của cơn mưa sao băng để mà bảo vệ cậu. Nhưng lần gần nhất cơn mưa sao băng được đưa tin là 1 ngày trước, dự báo sẽ tới trong 48 giờ nữa.
Cửa khoang đáp mở, Yoon Jaehyuk bước từng bước xuống bậc thang, trọng lực ở đây nhẹ hơn trái đất nhiều, cậu vẫn cảm giác như mình đang bay. Hoặc là do đã ngồi trên tàu bay quá lâu.
Bước chân đầu tiên xuống mặt trăng, tất cả đều hò reo. Trừ Park Jihoon và Asahi ra.
Họ lo lắng.
Jaehyuk cắm quốc kì Hàn Quốc xuống mặt trăng, đặt 2 chiếc áo khoác gắn tên 2 người tiền bối của mình xuống bên cạnh.
"Bắt đầu thôi."
Nói xong, Jaehyuk dùng bảng điều khiển trên tay áo hạ máy bay con và xe địa hình xuống. Cậu có 180 phút để khám phá và tìm ra nhiên liệu ở địa điểm đã định trước, gần phía xa mặt trăng, mất khoảng 10 phút di chuyển từ khoang đáp.
"Lawoo, dẫn đường tới hố Alley."
"Hố Alley, khoảng cách 5km, nhiệt độ -16, thời gian di chuyển 12 phút."
Jaehyuk lái xe theo Lawoo, máy bay phản lực cỡ nhỏ dẫn đường trên mặt trăng.
Cả tổ theo dõi nhìn cậu không rời mắt nửa giây.
Vóc dáng, thể lực của Jaehyuk thực sự rất tốt. Cậu không hề mệt mỏi hay xuống tinh thần sau 2 vụ tai nạn và gần 24 giờ ngồi trên tàu bay. Có lẽ do trải qua 8 năm huấn luyện ở YG, trung tâm quân sự hà khắc nhất và bị cả gia đình, người mình yêu thương nhất bỏ rơi. Yoon Jaehyuk bây giờ chỉ sống cho bản thân, mục đích là làm những gì mình muốn, sống tự do đến cuối đời.
Nhìn đống bụi mặt trăng, Asahi lại nhớ ra.
Ngày xưa Yoon Jaehyuk hút thuốc.
"Em bỏ hút thuốc chưa?"
"Hả?"
Mọi người lại nhìn anh, hút thuốc là điều cấm kị tuyệt đối trong ngành hàng không.
"Chưa hẳn, đôi khi vẫn hút."
"Thì ra họ cũng không thể khiến em bỏ thuốc."
"Người khiến em bỏ thuốc lại khiến em hút lại mà, em bỏ cuộc rồi, không bỏ được."
Asahi tự động yên lặng, anh biết cậu đang nói đến cái gì.
"Sao cậu dí Hamada quá vậy Yoon, còn thù hận vậy sao?"
Jihoon lên tiếng sau 3 giờ im lặng quan sát bọn họ nói chuyện, anh còn quen biết Asahi và Jaehyuk trước khi cả 2 gặp nhau. 1 người gặp ở trường học, 1 người gặp ở công ty.
"Có đâu, em còn chưa nghĩ đến chuyện phải đối mặt với anh ấy ở trái đất thế nào, hành trình quay về em cũng chưa nghĩ tới.."
"Đừng có nói vậy, anh chắc chắn sẽ đưa em về."
"Em cảm ơn ạ."
Không gian tối dần, Jaehyuk đã tới hố Alley, nơi được xác nhận là có nhiên liệu mới.
Jaehyuk bước xuống xe, nhảy nhảy thử mấy cái. Như đứa con nít được ba đưa đi chơi nhà hơi.
Lawoo bay theo soi sáng cho Jaehyuk, camera được gắn trên Lawoo, nó bay rất cao để lấy được toàn cảnh.
Jaehyuk đi dạo quanh cái hố rộng khoảng 1km, hố này đã thuộc phía xa của mặt trăng, đèn cũng không thể soi sáng được toàn bộ.
"Thông số ở đó thế nào?"
"Với tọa độ hiện tại của Yoon, trọng lực 30%, nhiệt độ -17, trong đồ bảo hộ luôn duy trì nhiệt độ 25 và mức oxy 100%."
"Thể lực cậu ấy thế nào?"
"Vẫn tốt, không có dấu hiệu của kiệt sức hay thiếu oxy."
Asahi tạm chuyển qua radar để nghiên cứu đường quay về. Theo kế hoạch, sau khi lấy được nhiên liệu, Yoon sẽ được nghỉ ngơi 3 giờ để bắt đầu hành trình quay về. Hành trình trở về sẽ khó hơn rất nhiều vì tàu đã gặp trục trặc, việc xảy ra tai nạn sẽ không thể tránh khỏi. Sẽ mất 2 giờ để hạ cánh trên biển Đông, nhưng anh biết khó có thể trở về yên bình.
"Sao rồi? Ổn chứ?"
Park Jihoon quay sang hỏi, chỉ thấy Asahi nhìn vào màn hình radar và thông số. Thời gian Jaehyuk ở trên mặt trăng chỉ có 3 giờ, 4 giờ nếu có sự cố phát sinh, sau đó phải ngay lập tức quay trở về vì nhiên liệu bị rò rỉ không còn đủ để kéo dài thêm hành trình.
"Chỉ cần ra khỏi quỹ đạo mặt trăng sẽ an toàn, nếu thuận lợi thì trong tối nay ta sẽ gặp cậu ấy, nhiên liệu cũng không còn nhiều nữa."
"Không có nhiên liệu dự trữ sao?"
"Có, nhanh bị va đập rò rỉ hết rồi. Có lẽ vụ nổ thứ 2 là do nhiên liệu dữ trữ, rơi vào khoảng 30% so với nhiên liệu gốc, vậy nên mới bị va đập mạnh đến vậy."
"Vậy còn đủ cho bao nhiêu thời gian?"
"Oxy thì 12 giờ, nhiên liệu đủ cho 10 phút hết tốc lực."
Asahi chuyển sang bản đồ quỹ đạo bay.
"Nếu bay theo quỹ đạo cũ thì sẽ gặp nguy hiểm, tiếp xúc với quỹ đạo mặt trăng quá nhiều. Tôi sẽ cho tàu bay thẳng lên không gian trước tiên, rồi sẽ điều hướng về đúng quỹ đạo trở về."
Park Jihoon nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Tôi có thể lái nó về, nhưng nó phải ra khỏi quỹ đạo mặt trăng để tránh mưa sao băng. Cũng không thể tránh được trường hợp động cơ lại trục trặc, tôi đang không đảm bảo thứ gì cả."
"Sẽ không sao, con tàu chỉ mất 2 phút để ra khỏi quỹ đạo mặt trăng, Yoon sẽ làm được."
Jaehyuk ở trên kia thì thảnh thơi đi dạo, theo radar trên tay tới chỗ được dự đoán là có nhiên liệu. Cậu chỉ thấy 1 thể rắn như pha lê, nhưng cậu chợt nhớ ra. Mặt trăng là vùng đất mới, những thứ cậu nhìn thấy sẽ còn rất nhiều.
"Anh Asahi!"
"Em nói đi."
Asahi chuyển lại về màn hình camera.
"Em tìm được rồi, em cũng đã đánh dấu lại tọa độ trên radar."
"Tốt rồi, em nghỉ ngơi chút đi rồi về khoang đáp, chúng ta sẽ trở về trong 2 giờ nữa."
Jaehyuk cất ống nhiên liệu vào xe, cùng Lawoo trở về khoang đáp.
Trên mặt trăng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân trên đất xào xạc, xung quanh đều tối đen và yên lặng.
"Khoan đã Jaehyuk, đằng sau em.."
Asahi nhìn thấy đốm sáng trên màn hình, có thể là do tín hiệu chập chờn hay là..
Jaehyuk quay đầu nhìn, đốm sáng càng lúc càng nhiều hơn, rơi xuống nổ tiếng 'Bùm' liên tục.
Là mưa sao băng.
"Lawoo, dẫn tao về khoang đáp, đi đường nhanh nhất."
Jaehyuk vội leo lên xe, phóng hết tốc lực về khoang đáp. Cậu nhìn radar trên tay áo, cường độ mưa sao băng đang ngày càng dày lên, đốm sáng dày chi chít màn hình.
"Anh Hamada, có một thiên thạch sẽ rơi xuống hố Alley trong vài phút tới."
"YOON JAEHYUK, MAU LÊN!"
Asahi chuyển sang màn hình radar, một thiên thạch đang bay xuống với tốc độ cao, tọa độ rơi đúng vào hố Alley. Toàn bộ nhiên liệu ở đó sẽ bị phá hủy, không gian xung quanh cũng sẽ chịu tác động lực không nhỏ.
Không kịp rồi, Yoon Jaehyuk quay lại nhìn phía sau, cậu thấy ngay trước mắt một tảng đá rực lửa khổng lồ lao xuống. Cậu hét lớn, chân đạp ga hết số lao về phía trước.
"Jaehyuk à.."
Màn hình chợt tối om, không phải là mất tín hiệu. Asahi chuyển sang flycam của Lawoo, chết tiệt.
"Jaehyuk, có nghe thấy anh nói không? Jaehyukie, Jaehyukie!"
Asahi tăng âm lượng micro lên mức lớn nhất.
"Bang Yedam, sinh hiệu."
"Huyết áp và nhịp tim tăng cao, một phần trên cơ thể đang bị tổn thương và chảy máu mức độ ít."
"Đồ bảo hộ, khí oxy có bị rò ra ngoài không?"
"Đồ bảo hộ vẫn an toàn, oxy còn 70% đủ cho 2 giờ bên ngoài không gian."
Asahi cầm điện thoại, gọi lại cho số điện thoại nước ngoài vừa nãy.
Ngay lập tức bắt máy.
"Em đây, anh Asahi. Em nhận được tin rồi, nhưng thực sự vẫn chưa được."
"Chúng tôi sẽ cho tàu vào vũ trụ trong 5 phút nữa, ít nhất là vậy. Mưa sao băng đến sớm so với dự báo, khả năng khoang đáp va chạm với mưa sao băng là 100%."
"Nhưng.."
"So Junghwan, cậu cũng là người Hàn Quốc, cậu học cùng khóa với Yoon Jaehyuk. Quyền kiểm soát WONDERLAND là của cậu, Yoon Jaehyuk thực sự đang gặp nguy hiểm."
"Em sẽ gọi lại."
So Junghwan cúp máy, anh trực tiếp ném điện thoại xuống đất.
Gọi lại cái con khỉ khô, WONDERLAND cái gì chứ? HELLLAND thì đúng.
Asahi thầm chửi thề, anh quay lại bảng điều khiển.
"Anh Asahi, em bị kẹt.."
"Lawoo, Lawoo đâu!"
"Lawoo, kéo tôi lên."
Jaehyuk ra mệnh lệnh, Lawoo lập tức bay tới, thả dây xuống. Cậu lấy ống nhiên liệu ôm vào lòng, 1 tay túm chặt vào dây của Lawoo.
Mưa sao băng vẫn đang rơi với cường độ cao, trúng vào người thì chỉ có thể nằm lại nơi xứ lạ quê người.
Khoang đáp ở ngay trước mắt, màn hình hiển thị cậu còn cách khoang đáp 100m, thiên thạch thứ 2 sắp rơi xuống hố Alley cách đấy không xa. Jaehyuk bỏ lại xe, tay vẫn ôm chặt ống nhiên liệu chạy về phía trước. Bộ đồ bảo hộ đã nặng, đã khó di chuyển, mưa sao băng thì nổ độp độp bên cạnh. Có nằm mơ thấy ác mộng tháng cô hồn cậu cũng không nghĩ tới cảnh này, chạy trên mặt trăng để thoát mưa sao băng.
Về tới cửa khoang đáp, cậu ném Lawoo cùng ống nhiên liệu vào trong, sau đó đưa bản thân vào. Cả phòng giám sát gần như chết vì nín thở, không ai nghĩ cậu có thể chạy bộ trên mặt trăng để thoát cơn mưa sao băng tử thần.
"Jaehyuk, em cần xuất phát ngay. Không còn thời gian nghỉ ngơi nữa, thiên thạch đang rơi xuống ngày càng nhiều."
"Em sẵn sàng rồi."
Jaehyuk kéo màn hình điều khiển ra trước mặt, cài dây bảo hộ 4 phía.
"Động cơ, điều hướng, radar, y tế, các cậu có 5 giây."
Asahi kéo cần lái thủ công ra, cậu sẽ lái Jaehyuk quay về động cơ chủ.
"Cậu làm được không?"
"Không biết nữa, tôi không làm thì cậu ấy sẽ chết."
Park Jihoon lo lắng nhìn anh, người nhỏ như cục kẹo mút, cái cần lái không những thế còn rất to và nặng. Người học kỹ sư thì không được huấn luyện về thể hình, nhưng Jihoon thì làm sao dám nhận vụ này.
"Jaehyuk, cài 100% công suất, 10 giây."
"10 giây? Động cơ chỉ còn đủ cho 30 giây thôi."
"Anh không chắc chắn, nhưng anh sẽ lái em về động cơ chủ, lúc ấy sẽ không sao nữa."
Jaehyuk làm theo, mưa sao băng đã tác động trực tiếp tới khoang đáp, một vài nhát nữa thôi cái khoang đáp này sẽ thủng, Yoon Jaehyuk sẽ nổ tung.
"3,2,1. GO!"
Jaehyuk bấm nút khởi hành, tất cả đều tập trung toàn bộ vào màn hình.
"Park Jihoon.."
Jihoon kéo mạnh cần lái về sau, khoang đáp bay lên.
Con tàu lập tức bay theo quỹ đạo mới Asahi đã lập trình sẵn, lao thẳng vào vũ trụ, không theo quỹ đạo mặt trăng nữa.
"YOON JAEHYUK!"
Asahi buông cần lái, anh chạy xuống bộ phận radar.
Không xong rồi.
"Gió mặt trời cái con khỉ, chuyến này tôi chết rồi."
Asahi đứng yên nhìn màn hình.
3, 2, 1.
Không ngoài dự tính, khoang đáp tách khỏi động cơ chủ, rơi tự do.
Ở phía So Junghwan, chẳng dễ dàng gì cho cậu để xin được cứu trợ cho tàu Bona. Cậu là chỉ huy trạm vũ trụ, nhưng ở phía trên cậu còn hàng tá lãnh đạo.
"Có phải do đó là quê hương của cậu nên có chút ưu ái nhỉ? Chỉ huy So. Hàn Quốc sẽ không, và không bao giờ gia nhập được liên minh vũ trụ quốc tế."
"Tôi hiểu, nhưng phi hành gia của họ đang gặp nguy hiểm, trạm lưu động của ta có thể tiếp cận họ. Đó là 1 mạng người."
"Nhưng đó đâu phải bổn phận của ta? Đúng chứ?"
"Nhưng họ đang cầu cứu ta, thưa ngài. Dù là phi hành gia từ quốc gia nào thì tôi cũng sẽ giúp họ. Tôi không thể ngó lơ lời cầu cứu của 1 phi hành gia đang gặp tai nạn trên vũ trụ, tôi không được huấn luyện để mặc kệ người chết mà không cứu."
So Junghwan quay lại bàn làm việc, cậu gửi quyền truy cập radar cho Asahi. Cường độ mưa ngày càng nặng, cậu nhận được quyền theo dõi của tàu Bona, lập tức truy cập.
Khoang đáp đang rơi tự do với tốc độ cao, cao hơn rất nhiều so với những cú hạ cánh.
"Tôi sẽ cứu Yoon, với quyền chỉ huy của tôi."
"Vậy thì sau hôm nay cậu không cần tới đây nữa."
So Junghwan rời khỏi phòng họp, cậu quay lại phòng chỉ huy.
"Anh Asahi, hãy điều khiển khoang đáp xuống tọa độ em gửi, em sẽ chỉ huy WONDERLAND tiếp cận Yoon."
Junghwan gửi tin nhắn kèm theo tọa độ WONDERLAND sẽ tiếp cận, sau đó lập tức liên hệ với 4 phi hành gia trên trạm lưu động.
"Nhiệm vụ khẩn cấp cho các phi hành đoàn, phi hành gia Yoon trên tàu vũ trụ Bona của Hàn Quốc đang gặp tai nạn khi khởi hành từ mặt trăng về trái đất, dự kiến sẽ rơi xuống phía xa của mặt trăng trong vài phút tới. Với cú va đập đó tôi không chắc nhiên liệu trong tàu sẽ đủ cho Yoon sinh tổn trong 1 giờ, tôi cần các cậu."
Yoon Jaehyuk vẫn đang rơi tự do, cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì, cũng không nghe thấy gì. Động cơ chủ hoàn toàn bị phá hủy do mưa sao băng, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào khoang đáp.
"Choi Hyunsuk, kéo phanh thủ công."
Park Jihoon chạy xuống, cùng kéo phanh với Hyunsuk. Lái thủ công nặng 10, thì kéo phanh nặng 100. Vận tốc của tàu rơi rất lớn, Asahi kích hoạt cả phanh phản lực và động cơ đáp để tránh cú va đập mạnh, Yoon có thể mất mạng.
"30m"
"20m"
"10m"
...
"Tiếp đất."
Con tàu tiếp đất với trạng thái nằm ngang, dây bảo hộ đứt, Yoon Jaehyuk đập mạnh vào thành tàu.
Tất cả đều yên lặng.
"Jaehyuk à..?"
"Vết thương đang chảy máu nhiều hơn, do va đập nên cậu ấy có thể bị choáng 1 lúc, nhưng hiện tại thì vẫn ổn."
Bang Yedam báo cáo, cậu luôn theo dõi sát sao sinh hiệu của Yoon, người cuối cùng còn sống sót và đang cầm nhiên liệu mới.
"Là trạm WONDERLAND, kết nối với họ đi."
"WONDERLAND?"
Park Jihoon ngây người, yêu cầu tín hiệu đến từ WONDERLAND và NASA cùng 1 lúc. Asahi làm việc này từ lúc nào vậy?
Màn hình hiển thị 4 phi hành gia trên trạm WONDERLAND và So Junghwan đang trực tiếp chỉ huy.
"Chúng tôi đang ở trên quỹ đạo mặt trăng, cơn mưa sao băng đã ngưng hẳn và chưa thấy tín hiệu tiếp diễn, tình hình hiện tại trên quỹ đạo ổn. Khoang đáp tàu Bona cần di chuyển lên quỹ đạo và nối ghép vào trạm, chúng tôi sẽ mang Bona về địa phận của NASA."
"Động cơ của khoang đáp chỉ còn 20 giây nhiên liệu, Yoon cũng đang bị thương, e là sẽ hơi khó nhưng hãy cố gắng nhé. Đây là cơ hội cuối cùng của Yoon."
Yoon Jaehyuk bò dậy, cậu đã thấy tín hiệu của WONDERLAND trên màn hình điều khiển.
"Chỉ cần bấm chấp nhận, WONDERLAND sẽ điều khiển khoang đáp tàu Bona về đúng với nơi ghép nối."
Jaehyuk làm theo, cậu bấm chấp nhận. Đai an toàn đã đứt, cậu chỉ có thể ngồi vào ghế lái để giữ an toàn.
"Chúng ta sẽ phải xuất phát luôn, được chứ?"
"Sahi.."
...
"Nếu em không thể trở về.."
"Em sẽ trở về, anh chắc chắn sẽ đưa em về, chỉ lần này thôi. Lần này anh sẽ đưa em về, tin anh được không?"
"Anh đã thất hứa mà.."
"Về trái đất rồi anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ bù đắp tất cả. Em chỉ còn cơ hội này thôi, anh đã làm mọi cách rồi."
Cậu cười, rồi gật đầu. Chết cũng chẳng sao đâu mà, dù sao cái chết của cậu cũng có thể đoán trước được.
Con tàu khởi động lại 1 lần nữa, dây an toàn của ghế lái không thể giữ chặt cậu, nhưng mà..
Con tàu vốn đã nằm ngang, khởi động động cơ khiến nó lao thẳng trên mặt đất, bề mặt ở phía xa mặt trăng gập ghềnh. Cậu bị văng ra xa khỏi ghế lái, mặc kệ Asahi có đang gào hét ở bên kia thế nào..làm sao có thể đứng dậy và tắt động cơ đi được.
Con tàu rời khỏi mặt trăng nhưng chỉ cách vài chục mét, nó càng lao về phía xa của mặt trăng theo phương nằm ngang. Bay ngang càng không có lực cản, động cơ được cài đặt 100% trong 5 giây. Hết 5 giây, khoang đáp tàu Bona rơi tự do. Hoàn toàn mất tín hiệu.
...
Asahi, anh tháo tai nghe xuống, màn hình tối đen với dòng chữ tuyệt vọng. Tất cả đều mất tín hiệu, từ liên lạc, radar, tọa độ, động cơ. Tàu Bona đã mất hoàn toàn tín hiệu về đất liền.
"Oxy còn đủ cho cậu ấy nằm 2 giờ nữa, Hamada."
Park Jihoon báo cáo lần cuối.
Vậy là hết rồi?
...
Đài truyền hình và các trang báo đồng loạt đưa tin, Yoon Jaehyuk đã qua đời do tai nạn trên mặt trăng.
Asahi đã bỏ đi, anh cùng Kim Doyoung về phòng. Khoảnh khắc diễn ra quá nhanh, anh còn chưa kịp hình dung xem Jaehyuk của anh đang như thế nào, có bị đau, có ngất không.
Nhưng hết rồi, tất cả đã mất tín hiệu, chẳng ai biết cậu còn sống hay đã chết nữa.
Thất bại lớn nhất cuộc đời anh, lớn nhất lịch sử vũ trụ Hàn Quốc. Tàu BONA.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro