em
trên con tàu lênh đênh trên biển ,sóng vẫn nhẹ nhàng vố đều đều vào con tàu . người con trai với mái tóc vàng vẫn đang lặng ngắm cảnh biển về đêm.Trăng đem nay sáng quá, ánh trăng soi sáng cả bóng hình em nhưng ánh trăng có soi sáng được con tim gã không?gã đi đến ngồi bên em và lặng lẽ tự nói với chính mình thật muốn ôm em vào lòng ,muốn nói cho em biết tâm tư của gã nhưng tệ quá gã không đủ cam đảm , mặc kệ tình yêu này chôn giấu sâu tận trong tim. Và mỗi khi đối mặt với em tim gã chẳng thể nào yên nổi ,cứ trật nhịp mãi thôi .
Trên cùng một con tàu việc chạm mặt nhau là một điều dĩ nhiên rồi. Và chính điều đó làm gã sợ hãi, sợ không thể kiềm nổi trái tim mình, sợ những cảm xúc, những hành động suy nghĩ của gã em sẽ biết được .Sợ và trốn tránh em,... nhưng hình như em cũng đã nhận ra điều đó . Em có vẻ không thích hành động này của gã ...
Quay lại với màn đêm, đêm nay có lẽ là thật tuyệt đối với gã ,chẳng có điều gì làm gã hạnh phúc bằng việc được ngồi gần người mình yêu rồi cùng nhau ngắm trăng thế này. Sanji à có lẽ em chẳng biết được cảm xúc của gã giờ đây, khi con tim cứ đập liên hồi như muốn nổ tung chỉ vì em. Ánh trăng đậu lên mái tóc em , đôi mắt em ,bờ môi và cả thân hình em nữa , thật đẹp ! Đôi mắt này sao lại đẹp đến thế , sao lại cho ta cảm giác chơi vơi đến thế, một màu xanh của biển, nó khiến gã như chìm trong đó chẳng thể thoát ra. Bờ môi em xinh thật đấy ,thật muốn nếm thử nó, nó có ngọt như nụ cười của em không nhỉ ? và lại tham lam hơn ,gã muốn ôm em ,muốn khóa em trong vòng tay mình , muốn em mãi mãi là của gã .Nhưng gã sợ, gã chỉ muốn chôn giấu khát khao đó ,muốn che giấu tình cảm đơn phương này . Nhưng bây giờ gã đã suy nghĩ kỹ ,muốn thử , muốn nói ra cho em biết . Và có lẽ ánh trăng đã tiếp thêm sức mạnh cho gã , thôi thúc gã thổ lộ đoạn tình cảm này .
"trăng đêm nay thật đẹp " gã thổ lộ rồi đấy. Nhưng em chỉ im lặng , chỉ ngồi đó nhâm nhi tách trà với đôi mắt luôn hướng về phía mặt trăng . Em im lặng chẳng nói gì ,gã lại nói lại lần nữa "trăng đẹp quá sanji nhỉ ?" em cuối cùng cũng hướng mắt về phái gã, em không nói gì mà chỉ mỉm cười ,nụ cười làm gã say đắm . Chỉ vậy thôi sao ? liệu em có biết được ý nghĩa của câu nói đó không . Sao em chỉ cười thôi vậy ,em đúng là biết làm khó gã đó . Nhưng chẳng để gã suy nghĩ nhiều hơn nữa ,em vòng qua và tặng cho gã một nụ hôn. Một đáp án mà gã chẳng thể ngờ được! một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn , em nói em thích gã , thật khó tả khi mà đoạn tình cảm tưởng như chỉ mình đơn phương nhưng cuối cùng lại được đáp lại .Hạnh phúc , gã ôm chầm lấy em khóa môi em bằng một nụ hôn sâu...
thích thì nói ra đy nhá ,lỡ đou bạng lại có một cái kết happy thì seo <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro