/1/
" Emily!! Đừng bỏ em!! Emily...
EMILY!!"
Marcus choàng tỉnh sau cơn ác mộng, căn phòng tối om chẳng thể thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này. Thứ duy nhất vương trong căn phòng chắc chỉ là tiếng thở rất đỗi gấp gáp của cậu.
Cậu lọ mọ tìm công tắc đèn, một tiếng tách nhẹ vỡ ra trong không gian. Chiếc đèn điện nhỏ nhắn trên bàn theo đó mà phát ra những luồng sáng mờ nhạt. Ánh đèn mờ kia chỉ soi sáng được một nửa gương mặt của Marcus.
Marcus nhặt lấy gói thuốc lá để trên bàn, rút lấy một điếu đặt vào miệng. Cậu vớ lấy chiếc bật lửa gần đấy, châm lửa cho điếu thuốc trên môi. Ánh lửa từ chiếc bật lửa trên tay Marcus, còn sáng và rực rỡ hơn cả ánh đèn trong phòng. Nhưng vậy thì đã sao? Liệu Marcus có quan tâm đến điều đó không?
Ồ, có lẽ là không. Thứ cậu quan tâm là giấc mơ lúc nãy. Giấc mơ về một người con gái với thân thể đầy máu, bên cạnh đó là thi thể một người đàn ông gục ngã trên vũng máu với 5 vết đạn trên người. Giấc mơ ấy xảy ra lần thứ tư trong tháng, đối với Marcus thì nó không nhiều. Vì trước đó số lần nó xuất hiện còn khủng khiếp hơn bây giờ rất nhiều.
Marcus liếc sang chiếc điện thoại vừa sáng lên do nhận tin nhắn của mình. Lúc này là hai giờ sáng, cậu cũng mặc kệ cái tin nhắn kia khi nhìn thấy tên người gửi. Cậu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, tắt đèn và trở lại giường.
.
.
.
Buổi sớm hôm ấy, trời trở lạnh, dự báo thời tiết cũng báo rằng tuần sau sẽ có tuyết ở khu vực Los Angeles. Marcus ra khỏi nhà với chùm chìa khoá nặng trĩu trên tay. Hôm nay, cậu không đi mô tô như mọi hôm mà thả bộ đến nơi làm việc. Nói là nơi làm việc, nhưng thực chất là nơi mà bọn xã hội đen hành quyết lẫn nhau.
Marcus khoác ngoài một chiếc áo ấm dày cộm màu nâu sẫm. Trên cổ là chiếc khăn choàng màu xám tro trông có hơi cũ kĩ. Vì lạnh, nên cậu lúc thi đút hai tay vào túi áo, lúc lại xoa xoa hai bàn tay lại với nhau để ấm hơn. Mỗi hơi thở của cậu là mỗi làn khói trắng xoá bay trong không khí.
Nhìn cái dáng vẻ bình thường kia, mấy ai biết được rằng Marcus là một tên tội phạm. Một kẻ nguy hiểm, thậm chí còn là thành viên của một tổ chức tội phạm có máu mặt ở phía đông Hoa Kỳ.
Tổ chức ấy ra đời đã lâu, từ đâu đó vào năm 1980 nhưng đến khoảng năm sáu năm nay thì mới trở nên hung bạo. Cái tổ chức ấy không có tên cụ thể và người ta vẫn hay gọi những thành viên trong tổ chức là ''Những đứa con của quỷ Satan" bởi sự hung ác của chúng.
Ma túy, mại dâm, giết người, buôn lậu,..
Chưa có chuyện gì mà lũ ác ma kia chẳng dám làm, miễn thoả mãn bản thân thì chúng đều làm. Nổi tiếng tàn bạo như thế, tuy vậy à bọn tội phạm ấy lẩn trốn rất kĩ. Gần như chưa có kẻ nào lộ diện, nếu có thì chắc chắn đã bị thủ tiêu.
Vì Marcus trong mọi người là một cậu chàng dễ mến, thân thiện, dường như là chưa làm phật lòng ai bao giờ. Cho nên những người hàng xóm không nghĩ kẻ thánh thiện kia là một con ác ma thực thụ.
.
.
Marcus đi đến cuối con đường, rẽ trái rồi mất dạng trong dòng người. Cậu đi đến một nơi nằm tách biệt với khu đô thị. Một căn nhà bỏ hoang không có trên bản đồ là nơi mà cậu sắp sửa giết chết một vài kẻ phạm luật ở tổ chức.
Marcus bước vào trong, những kẻ sắp sửa chết dưới họng súng của Marcus dường như đã trải qua một khoảng thời gian dài bị hành hạ. Trên cơ thể họ chằn chịt những vết hằn, vết thương vẫn còn rỉ máu. Lưỡi của bọn họ cũng bị cắt đứt. Sự đau đớn tột cùng kia khiến họ chẳng còn thiết tha gì mạng sống nữa.
- Bọn mày thật may mắn khi có thể chết bằng súng. Nhanh thôi..tao sẽ giải thoát cho bọn mày.
Marcus đoạt lấy khẩu súng lục từ tay tên đứng bên cạnh rồi lạnh lùng bóp cò.
Tám người, chính xác là tám người đã mãi nằm lại ở mảnh đất lạnh ngắt dưới chân Marcus, trên vũng máu tươi nóng ấm. Mùi máu tanh quện vào không khí lạnh làm cậu khẽ nhăn mặt. Dù đã làm việc này nhiều lần nhưng cái mùi này Marcus vẫn không ngấm nổi.
- Này, đứng đó làm gì. Dọn dẹp đống này đi chứ. Tao không biết chúng mày làm việc ra sao, nhưng để bọn cớm đó bắt được thì chúng mày cũng hệt vậy.
Marcus ngoắc tay ra dấu cho mấy người đứng cạnh đến để dọn xác. Đúng hơn là phi tang xác của những kẻ đã chết.
Bốn tên kia sau khi nghe Marcus nói vậy thì xanh mặt, bọn chúng lúng túng di chuyển từng cái xác. Đây không phải lần đầu chúng nghe cậu bảo thế, nhưng chẳng hiểu sao chúng vẫn sợ. Sợ cái chết chăng?
Bỗng một kẻ trong số chúng cảm nhận được..dường như ai đó đang dí súng vào đầu hắn.
-Ngứa mắt quá, nhanh lên không thì tao bắn..
Marcus gằn giọng, tên kia run rẩy nghe theo lời mà Marcus nói. Marcus đưa súng cho một kẻ khác. Cậu lấy trong túi áo ra gói thuốc lá, vừa châm điếu chuẩn bị hút thì ai đó đã cất tiếng ngăn cản cậu làm điều đó:
-Này Marcus, ai cho em hút thuốc vậy?
Người đàn ông với đôi mắt dị sắc bước đến giật lấy bao thuốc trên tay Marcus vất sang một bên. Biết người kia sẽ làm thế, nên Marcus chẳng buồn giằng lấy gói thuốc kia không những vậy, cậu còn tự giác dập tắt điếu thuốc vẫn đang cháy dở trên tay đi. Cậu đưa hai tay vào túi áo, nhìn người đối diện rồi cất lời:
- Well..Aurelius, anh đến đây để làm gì? Sếp đâu có bảo với tôi rằng anh sẽ đến.
-Tch..ổng không kêu, tôi tự tới tìm em. Ai ngờ em lại bắt gặp em định lén tôi hút thuốc.
Tên mà Marcus gọi là Aurelius kia trỏ vào mặt của cậu, điều đó làm Marcus không hài lòng. Giọng cậu trầm xuống khi đáp lại cái dáng vẻ của gã kia:
- Tôi không lén.
-Arggg sao cũng được. Nhưng mà nè, tại sao lúc tối tôi nhắn em lại không trả lời hả? Em bận nhắn với ai à
Aurelius với vẻ mặt giận dỗi, phụng phịu nhìn Marcus. Cậu nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt kia như thể nói rằng cậu không quan tâm. Cậu thở ra một hơi dài cùng với làn khói trong không khí. Marcus khó chịu, trả lời câu hỏi trẻ con và có phần ngớ ngẩn của đối phương :
- Nghe này Aurelius, chẳng ai lại nhắn tin vào lúc 2 giờ sáng cả. Vả lại, anh cũng đâu có quyền hỏi tôi nhắn cho ai, chúng ta đâu phải người nhà, anh cũng đâu phải mẹ tôi.
Dường như những gì Marcus nói hoàn toàn đúng nên Aurelius im phăng phắc. Lườm cậu trai tóc đen kia một cái, Aurelius mới quay người sang hướng khác, anh chôn mặt vào trong đôi găng tay dày cộm mà mình đang đeo xong lại tự vỗ má bản thân. Mấy hành động kia đều bị Marcus để ý.
-*Trẻ con....*- Marcus thầm nghĩ
Anh cho tay vào trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại màu đỏ.Ngón tay anh lướt trên màn hình điện thoại như tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi bỗng ngón tay ấy khựng lại. Đôi môi Aurelius khẽ mấp máy, dường như anh đang đọc thứ hiện trên điện thoại. Xong anh tắt máy, cho lại vào trong túi áo. Bỗng dưng điện thoại Marcus rung lên một tiếng báo có tin nhắn. Cậu nhìn chằm chằm vào Aurelius, cái gã đang dửng dưng nhìn lên mái nhà đã gỉ sét trên đầu.
-Anh có vẻ rãnh rỗi nhỉ?- Marcus nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu.
- Không thích nói, thích gửi đấy làm sao nào?
- Chà tôi đã nói anh là người gửi đâu nhỉ.
Marcus đảo mắt, lấy điện thoại trong túi ra rồi xem thứ mà Aurelius vừa gửi. Trong hình là một người phụ nữ có mái tóc màu lục, đôi mắt màu diên vĩ khẽ nhướn lên nhìn vào trong ống kính.
-Người mới à?
- Không biết, em đi mà hỏi Daniel, tôi không biết.
- Giữa tôi với anh ta có một khoảng cách to lớn như thế nào thì anh cũng biết mà Aurelius. Nếu giao tiếp với anh ta mà dễ như anh nói thì có thể lúc này tôi chẳng đứng đây với anh..
Aurelius ngớ người, nét mặt anh lộ rõ sự hoang mang trong mình:
-Thế...nếu vậy thật thì bây giờ em ở đâu?
- Trên cơ anh.
Dứt lời, Marcus nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ là 8 giờ 55. Vẫn còn khá sớm, cậu thì cũng chẳng còn gì để làm. Cho nên Marcus quyết định đến nơi mà cậu vẫn hay làm việc mỗi khi trống lịch- quán cà phê ở cách đó ba kilomet
-Tôi có việc cần phải đi, tạm biệt.
- Khoan đã, em định đi đâu? Cho tôi theo với.
Marcus im lặng đi trước, Aurelius theo sau. Nhưng chưa được hai trăm mét thì điện thoại của Aurelius bỗng reo lên. Nhìn vào số máy, anh chỉ đành miễn cưỡng trả lời:
-Chuyện gì đấy? Lại nữa à? Mẹ kiếp, ước gì ông không phải là anh trai của tôi..
Aurelius gắt gỏng trả lời người phía bên kia. Anh cúp máy, gương mặt tối lại thể hiện sự không hài lòng. Bỗng Aurelius nắm lấy vạt áo của Marcus. Cậu dừng bước, gỡ bàn tay đang nắm lấy áo mình ra rồi nói:
- Tôi không định dỗ anh đâu Aurelius.
- Èo, tôi cũng đâu muốn để em dỗ.
Nói rồi anh chạy đến bên chiếc xe màu đen đỗ gần đấy rồi phóng đi mất.
Marcus ung dung bước đi trên con đường lát gạch màu xám. Bầu trời Los Angeles hôm nay xám xịt, không khí thì lạnh lẽo vô cùng. Dẫu vậy thì dòng người vẫn xô bồ, tấp nập như mọi khi. Thật may khi máu không bắn vào áo của Marcus, nếu không thì có lẽ cậu đã bị cảnh sát bắt mất rồi.
9 giờ 30 phút, vừa đến nơi làm việc, Marcus liền lấy trong áo ra một cặp kính rồi đeo lên. Cậu mở cửa, vừa bước vào bên trong thì một chú mèo con đã chạy đến dụi vào chân cậu. Đó là một chú mèo con màu đen với hai màu mắt, vàng và xanh dương.
Marcus ngồi xuống, bế chú mèo lên rồi nhìn nó thật lâu. Mãi đến khi có một bàn tay vỗ vào vai, cậu mới dứt ánh nhìn khỏi nó. Cậu quay người nhìn vào chủ nhân của bàn tay kia, một cô gái da trắng với mái tóc màu đỏ cam, trên tay có xăm mấy kí tự. Đôi mắt màu đại dương vui vẻ nhìn vào Marcus. Cô chống tay, cất giọng:
- Trông em có vẻ thích nhân viên mới của chị nhỉ Marcus
- À chào chị..Selena. Mèo mới à chị?
-Yeah, chị vừa nhặt bé con này vào hai ba ngày trước, trông đáng yêu không?
Marcus không trả lời, chỉ mỉm cười. Tay cậu vẫn không ngừng vuốt ve chú mèo nhỏ kia.
- Well, thế em định chơi với cục mèo đó đến bao giờ hả Marcus, khách hàng đang đợi em kìa. Nhất là mấy bạn nữ đó..
- Chị Selena..chị cho em xin con mèo này được không? Em hmm..em..muốn nuôi nó.
Selena có chút bất ngờ khi Marcus bảo cậu muốn nuôi mèo,
Cô mỉm cuời, đáp:
- Ừ, em muốn thì cứ nuôi đi. Nếu bận quá không nuôi được thì để chị.
- Vâng, em cảm ơn ạ.
Marcus thả con mèo xuống, cậu cởi áo khoác treo lên giá, vớ lấy chiếc tạp dề màu nâu nhạt mà nhân viên trong quán phải mang. Cậu rửa tay, cầm giấy bút ra bắt đầu ghi những thứ mà khách hàng yêu cầu. Công việc của cậu ở quán chỉ có như thế, còn pha chế hay phục vụ đều do những người khác làm.
Quán cà phê được xây nên vào đâu đó năm 2013, tính đến nay chắc cũng vừa được hai năm. Chủ quán là Selena, một người phụ nữ ba mươi sáu tuổi, vẫn đang độc thân sống cùng một bầy mèo ở quán. Mèo ở quán đa số là mèo mà Selena nhặt về rồi nuôi lớn, có con đã ở với cô trước khi quán thành lập.
Quán có hơn mười nhân viên, Marcus là một trong số đó. Cậu thân thiết với hầu như mọi người ở quán, đặc biệt là Selena-chủ quán.
Trong lúc làm việc, Marcus thường xuyên bị mấy " nhân viên bốn chân biết kêu meo meo" làm phiền. Bên cạnh đó là mấy bạn nữ khách quen của quán. Họ đến vì mèo, và vì cậu chàng điển trai tên Marcus kia nữa.
Quần quật từ sáng đến tối, cuối cùng cũng đến giờ Marcus phải ra về. Cậu trở về, không quên bế bé mèo mà cậu đã chọn ở quán đi cùng.
Về đến căn nhà màu xám thân thuộc, Marcus mở cửa, thả bé mèo xuống nền nhà. Cậu mở đèn, đi tắm rồi thay bộ quần áo mới. Lúc nãy Selena có chỉ cậu cách chăm mèo, trên đường đi về cậu cũng có ghé vào mấy cửa hàng để mua cho mèo nhà cậu.
Mèo của cậu cũng không nhỏ nhắn mấy nên ăn pate là hợp lí nhất. Marcus ngồi trên ghế nhìn cục bông nhỏ xíu dưới chân.
- Liệu tên của mày sẽ là gì nhỉ? Thật tình là tao không nghĩ ra gì cả..
Đáp lại câu hỏi của Marcus chỉ là mấy tiếng "meo meo" của con mèo kia. Marcus trầm ngâm một lúc lâu, lâu đến lúc mà dĩa pate mà cậu để sẵn cho con mèo đã hết sạch.
- Tên của mày..sẽ là Emily nhé? Chịu không?
Để đáp lại câu hỏi của loài người kia. Con mèo kêu lên mấy tiếng, có lẽ là nó đồng ý với Marcus. Bây giờ nó là Emily, một con mèo có chủ, có nhà và chắc chắn không phải lang thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro