You're the best in my eyes
Trên băng ghế đá của công viên, nơi có một người đàn ông già đang ngồi,là một bóng lưng lạnh lẽo, cô độc. Đó là sự quen thuộc đối với người dân ở đây thường ngày, vì ông chỉ ngồi đó, đã rất nhiều năm. Dù cho nơi này rộng rãi, vốn cũng có rất nhiều nơi thích hợp để thư giãn, nhưng ông vẫn là nói không quen, lại tìm về vị trí xưa cũ mà trầm tư. Người đời cho rằng ông bị điên, có người cho rằng ông vì tình mà cố chấp, rồi câu chuyện cứ thế lan dần, lại trở thành chủ đề tranh luận của mấy thanh niên rảnh rỗi trên phố.
"Cũng đúng!" Ông lão thở dài, hướng đôi mắt nhăn nheo nhìn lên bầu trời, nhìn về phía đám mây xa xăm đang trôi dần, trôi dần. Nó khiến ông nhẹ nhõm, đôi lúc giúp ông nhớ về những kỉ niệm hồi trước, về khi ông còn trai trẻ, khi mà tâm trí con người quá bay bổng để suy nghĩ về những chuyện sau này, về người con gái tóc vàng tên là Mary . . .
"Đã bao lâu rồi nhỉ? "
Ông tự hỏi. Từ cái hồi mà ông còn chân ướt chân ráo bước vào đời, cái hồi mà những vọng tưởng, mơ ước kia đối với ông tưởng chừng như vô cùng gần gũi. Ông đã bắt gặp một cô gái, một cô gái có mái tóc vàng, xoăn nhẹ, một người con gái mang theo nụ cười hồn nhiên như chứa đựng tất cả sự xinh đẹp của thế giới này. Vẻ đẹp đó. . . không có cách diễn tả. Ông lúc đó chỉ biết là mình đã yêu, một tình yêu thật vội vàng, nhưng cũng thật đẹp đẽ. Người ta nói tuổi trẻ là cái tuổi hết mình. Đúng vậy, tuổi trẻ của ông năm đó đã thực sự đã dành tất sức lực của bản thân mình với tình yêu, với hi vọng về một mái nhà ấm áp có cả cô gái ông yêu và đứa con ngoan ngoãn. Với hi vọng mỗi lần quay trở về, căn nhà sẽ không còn một mình ông cô độc nữa, người ông yêu sẽ bồng con ra trước cửa, cùng đợi, cùng nhau thưởng thức những món ăn tuyệt vời do mẹ đứa bé nấu, sau đó sẽ cùng nhau quây quần bên lò sưởi trò chuyện về những chuyến hành trình, những câu chuyện riêng, may mắn, đau buồn của mỗi người. Ông đã tưởng tượng ra một khung cảnh vô cùng hạnh phúc.
Và nó có lẽ đã trở thành sự thật nếu căn bệnh quái ác đó không mang em ấy đi. . .
Ngày ông thấy cô trên giường bệnh, thân xác suy nhược, gầy gò, mái tóc yêu thích cũng vì để níu lại mạng sống cho cô mà buộc phải cắt bỏ. Ông biết rằng, em ấy triệt để bỏ cuộc rồi, nhưng ông thì không, ông vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn cố gắng góp nhặt cho cô từng chút hi vọng. Và ước mơ chung của hai người, rằng khi cô gái ấy khỏi bệnh, sẽ cùng nhau rời khỏi đây, rời khỏi mảnh đất đối với ông đã từng là một mảnh kính vỡ găm sâu vào người. Ông không hận mảnh đất này, ông chỉ hận cái sự lạnh nhạt ẩn trong đôi mắt của từng người, ông hận sự cười cợt khi họ thấy dáng vẻ của người ông yêu tiều tụy, khi họ chế giễu, ghét bỏ. Ông hận những lời nói cay độc ấy, những trò đùa vui mà đối với ông chính là những thứ ghê tởm và rẻ tiền. Ông đã cố để không quan tâm đến nó, vì thứ ông cần bây giờ chỉ là Mary. Năm tháng khốc liệt ấy, đâu đó vẫn tồn đọng những cái nắm tay, những nụ hôn thắm thiết và cả lời hứa về một tương lai tuyệt vời chỉ có ông và cô gái đó. Họ đã trải qua một quãng thời gian thật đẹp. Nhưng ông trời vốn là không cho ai bất cứ thứ gì. Cuối cùng cũng đến lúc thiên thần nhỏ của ông phải trở về, trở về nơi mà người ta gọi là miền cực lạc ấy, xa xăm, cô độc. Niềm vui phút chốc bị dập tắt, trái tim ông vỡ vụn, nát tan. Trước lúc đi, ông đã đưa Mary đi một lần cuối, để cô thoải mái hưởng thụ thế giới tươi đẹp này. Ông còn nhớ, trước đây, cô gái mà ông yêu rất thích ngắm nhìn bản thân ở trong gương, cô nói những đường nét xinh đẹp đó là thứ duy nhất mẹ để lại cho cô. Cô trân quý nó từng ngày, từng phút. Nhưng khoảnh khắc cô nhìn vào tấm gương kia một lần nữa, lại bất chợt thốt lên:
-" Trông em thật xấu xí, nhỉ? "
Ông đứng bên cạnh nhìn gương mặt xanh xao, ốm yếu vì bạo bệnh, ông đau lòng, ông biết bây giờ em ấy chẳng còn chút hi vọng gì nữa, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, một nụ cười nhuộm thẫm nỗi buồn, rồi lại đặt tay lên đôi má gầy gò ấy, nhẹ nhàng an ủi chút đau thương cuối cùng trong lòng cô:
-"Đừng chỉ mãi nhìn nhận vẻ đẹp của bản thân qua tấm gương ấy, hãy nhìn chúng cả ở trong đôi mắt của những người yêu thương em nữa"
Cô gái trầm ngâm, đáp lại :
-" Nhưng ở trong mắt họ, em vẫn trông thật giống một con quái vật. . ."
-" Vậy thì hãy nhìn vào đôi mắt của anh! "
Ông lão tiến lên, ôm lấy ánh mắt đang chuẩn bị ngấn lệ. Ông không muốn thấy người ông yêu khóc, càng không muốn thấy cô ấy giả vờ mạnh mẽ mà giữ nỗi buồn ở trong tim, nhứ cách mà bấy lâu nay cô thường làm để giấu ông. Ông muốn một lần nữa thôi, cho phép ông làm chỗ dựa cho cô gái tội nghiệp này, để cô thoải mái tâm sự, để chữa lành sự rát buốt trong trái tim chắp vá của cô.
-" Em thấy chứ, Mary! Là vẻ đẹp của một thiên thần! Em vẫn luôn rạng rỡ trong ánh mắt của anh, bây giờ và cả sau này. Vậy nên hãy yên tâm nhé, vì anh ở đây rồi, nỗi đau sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Và em sẽ không chết, con người sẽ vĩnh viễn không chết, nếu đâu đó vẫn có người nhớ đến bọn họ. Nếu như em sợ cảm giác cô độc, em sợ bản thân bị quên lãng, không sao, anh sẽ chờ ở đây, ở ghế đá công viên nơi mà chúng ta vẫn hay ngồi, anh sẽ nhớ đến em, nhớ đến kỉ niệm của chúng ta, về mái nhà, về mơ ước còn dang dở ấy, anh sẽ chờ em trở về. Em hãy cố gắng lên, vì tương lai đang còn vô vàn tươi đẹp, và vì anh nữa, nhé? "
Cô gái không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Cuối cùng sau từng ấy tháng ngày đau khổ, cô độc, cô đã tìm cho mình được một bến đỗ, một người đàn ông thật sự yêu cô, chứ không phải yêu lấy cái vỏ bọc giả mạo bên ngoài này. Cô mãn nguyện rồi, dùng chút sức lực ôm lấy người đàn ông ấy, thanh thản mà nhắm mắt.
Cô ấy đi rồi. . .
Người ông yêu mất rồi. Ông lão rất đau lòng, nhưng ông không khóc, vì nét cười vẫn còn đọng trên môi cô gái tưởng chừng đang ngủ gục ấy, đã nhắc cho ông nhớ rằng cô sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh ông, kể cả khi ông không nhìn thấy. Là ước nguyện cuối cùng ông có thể thực hiện, sẽ không để cô ấy phải buồn nữa.
Kết thúc hồi tưởng, ông lão đứng dậy, đám mây ban nãy đã trôi đi rất xa, ung dung như cách mà ông thường cầu nguyện cho linh hồn của cô gái mà ông yêu. Rốt cuộc thì cô cũng đi rồi, nhưng ông vẫn sẽ chờ, chờ tới hơi thở cuối cùng, khi mà bản thân ông cũng chẳng còn ai nhớ đến nữa, ông sẽ đi tìm cô gái ấy, tìm lại những ước mơ còn dang dở kia, và sống một cuộc sống thật yên bình, chỉ có hai người mà thôi.
-"Cho đến lúc đó, chờ anh nhé, Mary. . . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro