chap 4
Lúc ấy tôi rất buồn vì trượt tốt khiến Teddy khá tức nhưng may Alex ngăn cản lại.
"Chúng ta nên chúc mừng cậu ta đi không ngờ nó tốt nghiệp vào trường khó nhất luôn đó ghê thật"-Alex
"Khi nào hết nào hết người vây quanh cậu ấy đi">:(-Empty
"Hình như còn nhớ cái thằng bám đuôi thằng Tokiro ko"?-Teddy
"Tính cách nó hơi lạ có lúc nó bám dai ý hoặc có ngày nào đó lạnh lùng một cách bất thường"-Teddy
"Đúng hơn những lúc ngày nó lạnh lùng thì đột nhiên cậu ta lại chơi thân với nó còn bỏ tụi mình nữa :("-Alex
Chúng tôi dần cảm thấy kì lạ mối quan hệ của họ sao có ngày nó bám dai thì khó chịu còn có ngày khác nó lạnh lùng thì lại chơi thân dù cậu ấy khó chịu nhưng nói chuyện với nó theo kiểu khó chịu.
Chúng tôi dần thấy ngày càng ít người nên chuẩn bị tới chúc cậu ta.
Chúng tôi rất bất ngờ cảnh tượng trước mắt khiến bọn tôi im bặt.
"Ủa sao chỗ đó đông người vậy?"-Empty
"Ra xem coi đột nhiên không thấy cậu ta quanh đây biết đâu ở trong đó"-Teddy
"Mà sao ai cũng lấy điện thoại chụ-"-Alex
Bọn tôi chứng kiến cảnh cậu ta ôm ai đó nhìn ko rõ lắm và cậu ta bị thương nặng nhất đặc biệt ở phần đầu.
Đột nhiên có hai người mở cửa xe ra. Hai người ấy gọi cấp cứu và cũng giải quyết được mớ hỗn độn trước mắt.
Chúng tôi đã run rẩy khi thấy họ...
Đến nửa đêm bọn tôi bắt đầu chạy và mệt vì kiếm Tokiro cả mấy tiếng bởi tụi tôi lại lo nó không có ai chăm sóc.
Ngay khi bước vào phòng cả khứa khựng lại vì bỗng thấy có 1 người phụ nữ khá giống Tokiro đang bế cậu ta và chuẩn bị vào máy bay trực thăng.
Ngay khi anh ấy tiến tới để cố cầm tay cậu ta thì trớ trêu thay lại đúng lúc biến thành gấu bông.
Chúng tôi chỉ biết trơ mắt mà nhìn thằng bạn thân 8 năm bị người phụ nữ đó bế đi theo máy bay trực thăng.
Và đó là lần cuối chúng tôi thấy cậu ta.
....
[Không biết cậu ta còn sống không nữa]-Empty
[Nếu lúc ấ-]-Empty
'TỈNH XX THÀNH PHỐ XX NHỮNG HÀNH KHÁCH NÀO Ở ĐÂY THÌ XUỐNG'.
[Suýt quên phải xuống thôi💦]-Empty
Ngay lúc này cậu thấy Alex cậu đã vui vẻ trở lại và nở nụ cười.
"ALEX ƠI BẾ TÔI"-Empty
Cậu còn chưa định thần lại thì cả hai đứa té xuống cống.
"Thằng tró mày dám...."-Alex
"Em xin lỗi mà..."-Empty
-chap 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro