chap 3
*Ting Ting*
"Tính ra trong hiệu sách này cũng có nhiều cuốn thú vị phết"-Alex
"Thấy chưa tôi bảo rồi mà cứ tin ở tôi đi"-Tokiro
"tao đéo tin"-Teddy
"Hình như đợi nãy giờ tớ chẳng thấy Daniel đến đây lâu lắm rồi đấy"-Empty
Lúc này cậu hơi lo lắng cho Daniel
"Vừa nãy gọi cháy máy nó còn chẳng bốc máy nữa chúng ta nê-"-Alex
"Để tớ tìm cho các cậu về trước đi"-Tokiro
Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn trong tình huống này nhưng họ vẫn quyết định về trước để Tokiro tìm kiếm.
....
Nhưng bọn tôi đã ko lường trc điều này.
Vào ngày hôm sau khi tôi tới thăm nhà Alex thì tôi lại bất ngờ khi thấy Tokiro tới sớm nhưng khuôn mặt bọn họ lại không hề vui vẻ ngược lại Alex thì dần rơi giọt nước mắt và cố kìm nén còn Tokiro thì mặt thẩn thờ giọng nói không phải theo kiểu cà khịa mà là nghiêm túc.
Tôi lúc ấy không hiểu chuyện gì hết và anh tôi cũng nên tôi hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"-Empty
Bỗng Tokiro trầm mặt nhìn tôi và một lúc sau cậu ta mới nói:
"tớ đến chậm một bước rồi và Daniel bị bắt rồi....tớ xin lỗi tất cả đều do tôi....."-Tokiro
*TẠCH*
Cậu bật dậy và toát mồ hôi.
[Lại là giấc mơ đó sao?]*Hơ Hơ*-Empty
Xong cậu dần bình tĩnh và bắt đầu nhớ lại năm ấy.
[Cái vụ này đã ám ảnh mình suốt mấy năm qua và mình vẫn nhớ ngày hôm đó]-Empty
...
"C-Cái gì cơ đang đùa phải không...?"-Teddy
Mặt cậu ta chẳng nở nụ cười như thường ngày giống như có điều gì đó?
"..."-Tokiro
"TRẢ LỜI ĐI CHỨ"-Teddy
Anh ấy đã túm áo đánh vào mặt Tokiro khiến chúng tôi hoảng hốt và phải ngăn lại cuộc ẩu đả đó.
Lúc ấy Teddy dần tỉnh táo lại thì khựng lại và cậu chuẩn bị xin lỗi nhưng Tokiro ngắt lời:
"Không cần xin lỗi đâu đó đều do tôi mà...."
Và cậu ấy đi, lúc ấy chúng tôi chẳng nghĩ được cái gì để níu cậu lại để hỏi có chuyện gì nhưng đến cuối cùng bọn tôi không làm vậy.
Vào bấy giờ lúc đó vụ mất tích Daniel rất nổi nhưng rồi nó cũng chìm như bao vụ khác.
Bọn tôi vẫn làm bạn bè từ cấp 2 từ đó đến nhưng đến cuối năm cấp 3....
-chap3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro