C1
Một ngày nào đó, khi tôi thoát khỏi sự cô độc này, tôi sẽ thả tự do cho chính mình. Tôi sẽ để mình yêu người. Dù có lẽ người sẽ không đồng ý.
Chiếc kem trên tay tôi bắt đầu chảy từng tí từng tí xuống đất. Tôi nghĩ mình chả còn hứng thú để mà ăn nữa.
- Nó chảy kìa.
Giật mình quay lại. Người kìa. Đừng cười lại. Đừng trả lời. Đôi mắt tôi mở to nhìn người. Người ngồi bệt xuống cạnh tôi. Mọi cử chỉ của người. Nó kì lạ.
Tôi nhìn xuống cây kem dưới tay, đúng là chảy rồi, xuống cả tay tôi.
- Vứt đi, lau tay đi nè.
Người đưa cho tôi vài ba tờ giấy. Còn tôi vẫn cầm cây kem kiên quyết không vứt. Tôi nhìn cây kem, quấn một chiếc khăn quoanh chỗ cầm. Và tất nhiên, tôi cũng lau tay nữa.
Tôi thích chiếc vị kem này, chả nỡ vứt. Tôi lại làm trái í người. Người không nhìn tôi nữa. Người lẳng lặng cầm cặp và đứng lên. Và giờ tôi chỉ thấy bóng lưng người rời khỏi tôi.
Đừng đẩy tôi vào chốn cô độc này nữa.
Tôi cúi đầu xuống. Chiếc kem trên tay tự động rơi khỏi tôi. Tôi cũng chả buồn đỡ lấy nó.
Nền đất lạnh có một cây kem đang chảy dần. Và tôi thì chả mảy may nhặt nó lên. Khung cảnh bình yên thật.
Cậu ấy chắc ghét tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro