Chương 1
Sau cái chết của Hange, Levi không thể quên được cô. Trong căn phòng nhỏ tại doanh trại, anh ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ cũ, ánh nến mờ nhạt phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi. Trên bàn, chiếc kính của Hange nằm lặng lẽ, như một minh chứng cho sự ra đi của cô.
Anh cầm chiếc kính lên, khẽ thở dài.
"Ngốc nghếch. Đáng lẽ tôi nên cản cô lại..."
Levi biết rõ, dù anh có nói thế bao nhiêu lần, Hange cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Cô đã chọn hy sinh để cứu đội, và anh không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.
Nhưng sự thật là Hange không hoàn toàn rời bỏ thế giới này. Linh hồn cô vẫn ở đây, âm thầm bảo vệ Levi.
Một đêm, Levi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Trong bóng tối, anh cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc. Căn phòng yên lặng đến kỳ lạ, nhưng không hiểu sao anh lại cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.
"Ai đó?" – Giọng anh trầm thấp, ánh mắt sắc bén nhìn khắp phòng.
Không có ai trả lời. Nhưng ở một góc khuất, Hange đang đứng đó. Hình dáng của cô mờ nhạt, chỉ đủ để nhận ra nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Levi khẽ cau mày, nhưng rồi lại lắc đầu, tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng.
Trong một lần khác, khi Levi bị phục kích bởi một nhóm Titan, anh gần như kiệt sức. Một đòn tấn công chí mạng sắp giáng xuống, nhưng ngay lúc đó, anh cảm nhận được một lực đẩy vô hình khiến mình tránh khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
Anh thở dốc, đôi mắt hoài nghi lướt quanh chiến trường.
"Cái quái gì vừa xảy ra thế?"
Từ xa, Hange lặng lẽ mỉm cười, thì thầm, dù biết anh không thể nghe thấy.
"Cậu vẫn luôn là người mạnh mẽ nhất, Levi."
Những ngày sau đó, Levi bắt đầu nhận thấy nhiều điều kỳ lạ. Có những lúc, khi ngồi một mình trong phòng, anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Hange. Đôi khi, giọng nói của cô vang lên trong đầu anh, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Một đêm, Levi cầm lấy cuốn sổ nghiên cứu cũ của cô, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng trang giấy. Bất giác, anh khẽ thì thầm:
"Hange, cô vẫn ở đây phải không?"
Bỗng nhiên, một hình bóng thoáng hiện. Hange đứng đó, ánh mắt vẫn tràn đầy tình cảm như ngày nào.
"Luôn là như vậy." – Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thật.
Levi ngồi bất động. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Nhưng Levi biết, Hange không thể ở lại mãi.
Một đêm, anh mơ thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa, và Hange đang chờ ở đó. Cô mỉm cười như thể mọi thứ vẫn bình thường. Levi bước tới, giọng anh trầm thấp nhưng chất chứa nỗi đau:
"Sao cô vẫn chưa đi? Thế giới bên kia có lẽ tốt hơn nhiều."
Hange lắc đầu, nụ cười của cô vẫn dịu dàng như thường lệ.
"Tôi ở lại không phải vì tôi không muốn đi, mà vì tôi muốn chắc chắn rằng cậu ổn. Nhưng giờ thì tôi biết, cậu sẽ vượt qua tất cả, Levi."
Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt dao động.
"Không cần quan tâm đến tôi. Tôi đã quen với việc mất mát."
Hange bước tới gần hơn, đôi mắt cô nhìn anh đầy kiên định.
"Cậu không cần phải quen với mất mát, Levi. Hãy học cách sống vì những người còn ở đây... và cả những người đã ra đi."
Khi tỉnh dậy, giấc mơ vẫn in sâu trong tâm trí anh. Levi nhìn chiếc kính của Hange trên bàn, ánh mắt trầm ngâm, nhưng rồi anh khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn, Hange."
Dù cô không còn ở đây, Levi biết rằng cô vẫn luôn dõi theo anh. Cô đã để lại không chỉ ký ức, mà còn cả sức mạnh để anh bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro