Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9


NICO

Một ngôi đền tráng lệ hiện ra trước mặt hắn. Quanh đó hiện ra những dòng chữ được mạ vàng thật xinh đẹp, xứng đáng được sánh đôi với sự tráng lệ của nơi này. Nhưng hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, mọi thứ cứ nhanh và nối tiếp nhau như một trò chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Nico nhìn quanh khi những ác hồn dần biến mất.

Má nó! Cái thứ mê tín đéo gì thế này?

Hắn rà tay nhanh trên những dòng chữ đang chóng tập trung lại vào một cái bia bí ẩn trước mặt và lẩm bẩm đọc nội dung bên trong. Đừng đùa với nhau chứ....

Hắn nhăn mặt khi đọc đến đoạn cả hai đều bị giết tại đây. Thế...họ có định lặp lại lịch sử không?

Dẫu tính ra là hắn muốn sử dụng ả cho việc thực hiện mục đích của mình, nhưng để hoá điên cho một người mà hắn chẳng có tí yêu thương nào thì thật sự không đáng, vả lại nghĩ đến việc phải lo các sự cho cô ả cùng với việc chịu đựng thói trẻ con đó cũng đủ khiến hắn đau đầu, vả lại để ả ở chung cũng có nhiều bất cập. Đến việc nghe ả làu bàu cả ngày cũng thật sự rất mệt, hắn vốn ưa thích sự bình yên, như thế này thì đúng là mệt mỏi.

Nico lướt nhìn ả một lượt, hắn hiểu cái việc này cũng chẳng làm ả hồ ly tinh kia cảm thấy thoải mái hơn bao nhiêu nhưng thế đấy. Bỗng bị giam cầm với một đứa trẻ thì ai cũng ngán cả, Nico không phải là một ngoại lệ. (Lúc này nicu nhìn ann nhăn hoài luôn é ).

" Anh nhìn nhăn mặt cái gì? Đâu phải tôi giả mù chữ thật. Đọc rồi có cách mở dây xích này ra không?" - Ann giật sợi dây xích bĩu môi.

Nhưng lợi dụng để cưới thì...nghe cũng khá hay đấy. Hắn suy nghĩ rằng nếu chỉ chịu đựng ả lúc đó thôi thì chắc cũng không có hại gì. Natsumi sẽ hiểu cho hắn thôi. Dù gì thì cũng vì một mục tiêu tốt đẹp hơn thôi mà.

Nico nắm lấy tay ả, hắn nhăn mặt và nói.

"Đừng nhiều lời. Nếu muốn sống thì phải cưới nhau thôi." - Nico nhăn mặt nói. - "Và cô không có quyền nói không."

[End]

"I don't want to get married"

Ann

Annie Scarletwood, 1 luật sư người Anh 24 tuổi từng có cuộc sống xung túc ở Anh. 1 người con sinh ra ở gia đình bình thường và cha là 1 mafia ngầm hiện không biết sống chết ra sao. Và 1 điều mà cô biết nữa là cô từng là Eri Hoshi. Và cái tên đang đứng kế bên cô là chồng... à nhầm, người từng là chồng cô Takeshi Marefuji.

Có vẻ như cô được sinh ra lần nữa dưới 1 cái tên khác, 1 cuộc sống mới, 1 thân thể mới và kết cục vẫn dính với hắn ta hiện thân của Takeshi. Cô nhớ ra tất cả từ khi mà Ann chạm tay rà lên những tấm bia kia, những ký ức của Eri trào về với cô. Nhưng mà Eri là Eri còn Annie vẫn sẽ là Annie, Annie Scarletwood vẫn không thể đọc tiếng Nhật, Ann dù là hiện thân của kiếp trước thì cô vẫn là cô và tình cảm năm xưa sẽ không níu kéo cô lại với thực tại. Tên kia không thể hồ đồ mà gộp cả nắm chung 1 mẻ như vậy.

Cưới hắn? Và cô không có quyền lên tiếng về việc này. Thật nực cười, hắn như 1 đứa trẻ tưởng mình nắm bắt hết mọi chuyện và có thể ra quyết định đúng đắn vậy ấy.

" Cái gì cơ? Tại sao tôi lại phải cưới anh? Anh bị điên hả? Có tin tôi dính phát đạn độc ban nãy lại vô người anh cho anh tỉnh táo lại không?" - Ann chống tay còn lại lên hông rồi trừng mắt nhìn hắn.

Cô cố kéo tay mà hắn nắm mình lại. Ugh, hắn không hề di chuyển nữa bộ ngày ăn thịt bò Kobe A5 hay sao mà khỏe dữ vậy.

Ann không chịu thua tên quái đản này đâu, chẳng phải hắn gay sao? Cưới hỏi làm gì.

" Anh có biết tôi hết hạn ở lại Nhật rồi không? Tôi mà không về nước là sẽ có người đi tìm tôi đấy." - Ann cố kéo tay lại hết sức có thể.

Y có thể từng là người chồng tốt bụng dũng cảm gì đấy của Hoshi nhưng mà đây là thể kỷ 21 rồi chuyện tình cảm ấy đã chết cùng với Hoshi và Marefuji rồi. Cô với hắn rõ đâu nợ nhau mà sao vẫn gặp nhau, đúng trời có những trò chơi mang tính " vui vẻ" và bắn con người chúng sinh chơi trò chơi vòng xoay của họ.

Tên này có gì không giống chứ cái ánh mắt không từ bỏ tham vọng của hắn, bất cứ cái gì mà đầu hắn đang suy nghĩ. Thì cô theo gốc nhìn của Eri biết hắn sẽ không bỏ cuộc khỏi cuộc chơi này rồi.Không ai có thể thắng trò chơi mà không tham gia vào cuộc chơi, và Ann không muốn trở thành con tốt cho hắn.

Ann rít lên, răng cô mọc dài nhọn ra đe dọa.

" Bỏ. Tôi. Ra" - Ann gầm gừ lên.

Mắt nàng tóc đỏ ấy cũng đổi màu từ màu xanh lơ của lá cây nhạt chuyển thành màu vàng hổ phách tròng đen nhọn dẹp lại ánh lên tia hăm dọa. Đôi tai và đuôi cũng chuyển sang thế tấn công. Móng tay nàng cũng dài ra khoảng 5cm nhọn hoắc dùng để cào gã đàn ông kia.

[End].

NICO

Nico nhìn ả đang xù lông lên với mình và chỉ khoanh tay, hầu như bỏ qua mọi lời ả nói. Hắn chỉ thở dài rồi lùi lại dần, tất nhiên là hắn chắng mặn mà gì mấy việc mà ép người khác phải cưới mình vì ả chẳng phải người hắn thích, và tuyệt nhiên hắn cũng rõ là ả chẳng thích ý tưởng nào tí nào. Nhưng hắn muốn quyền lực, và trước mặt hắn, con hồ ly tinh tưởng chừng như đã mắc bệnh dại này đang cố chống đối hắn.

Hắn không muốn chơi cái kiểu mà trở thành một kẻ yếu đuối rồi lại quỳ xuống lạy lục ả hãy làm theo ý mình, hắn cũng chẳng muốn ép ả sống trong sợ hãi, vì điều đó sẽ khiến hắn chẳng khác gì Luciano. Thế nên, hắn lắc cái vòng xích cả hai lại rồi kéo ả đi.

"Anh có biết tôi hết hạn ở lại Nhật rồi không? Tôi mà không về nước là sẽ có người đi tìm tôi đấy." - Ả cứng đầu cứng cổ đòi kéo lại, nhưng hắn giữ lại, không cho điều đó xảy ra. Nico liếc nhìn Ann và lắc đầu.

"Chuyện đó đã có người lo." - Hắn nói nhanh. - "Và bây giờ cô sẽ trở thành công dân Anh - Nhật."

Ả gầm lên và nhe nanh với cả vuốt. Nico cảm thấy khó chịu với điều đó, hắn lấy bộ dây nịt làm kiểng của mình ra và trói ả lại. Tay ẵm xốc con hồ ly tinh cứng đầu đó lên. và quỳ rạp trước bức tượng cáo của thần Inari.

"Tôi xin chấp nhận lời nguyền của ngài, hỡi Inari Okami." - Nico nói bằng giọng nghiêm trang.

Theo sau đó là một loạt sấm sét đánh mạnh vào cái nóc đền, khiến ngôi đền trở thành nơi hoang tàn trước đó không lâu. Trên tay hắn có một thanh Katana mà hầu như chỉ xuất hiện trong những bộ phim hoạt hình mà thôi. Một dòng chữ sáng được in lên đó.

"Cữu....vĩ bảo kiếm..." - Nico nhìn cây kiếm đầy nghi ngờ. Nếu có chữ "Cửu Vĩ" in hằn lên đó thì hắn nó là một thanh kiếm thần.

Thế là hắn bỏ ả ra, tay rút thanh kiếm....

Nhưng chẳng thành công.

Nhìn thấy khuôn mặt đang nhếch miệng cười của ả cáo. Hắn kéo tay ả lại và nhìn thẳng vào ả.

Hắn định mở lời hỏi ả. Nhưng một giọng nói trong cơn gió luồn đó rít vào tai hắn. Bảo hắn rằng đây chính là bảo kiếm của Eri, rằng đây chính là chìa khóa để tháo gỡ lời nguyền. Phải chăng đây quá là nhảm nhí?

Nico lầm bầm, rồi hắn xốc ả cáo lên vai lại, bỏ lại thanh kiếm vô dụng đó. Rồi đi ra khỏi đền mặc cho lời càm ràm, chửi rủa, và cả những cái cắn đau điếng của ả.

Hắn không ngờ rằng chỉ một lúc sau, thanh kiếm đó đã được trên trên vai hắn. Và trước cửa đền thờ, lũ ác hồn đã bỏ đi, đối diện hắn đám lâu la của mình....Chà, thế ra là hắn mơ ư? Vì xung quanh chẳng còn tí dấu vết của một cuộc ẩu đả nào cả. Xác người cũng chẳng còn. Và đám thuộc hạ của hắn vẫn còn sống cả lũ.

"Đi lấy xe đi." - Hắn ra lệnh cho gã tài xế còn lấm tấm bùn đất từ hôm qua.

Bình thường thì đối với những việc xác chết sống dậy như thế này thì hắn sẽ cảm thấy rất ớn lạnh. Thế là lời nguyền và chúc phúc đã trở thành sự thật, hắn vẫn sẽ phải cưới ả, nếu không tính mạng của lũ đàn em sẽ chết chung với hắn mất. Thực sự, đây chính là phúc đầu của thần Inari. Và cũng là lời nguyền nguy hiểm nhất của Ngài. Có thể triệt tiêu được cả gia tộc.

Bảo vệ người mình xem là quan trọng nhất.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro