Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7


"I don't want to be here"

Ann

Hắn dám nói câu ấy hả? Cô chạy đi thì hắn chết không kịp thấy bình minh hôm sau rồi. Ann hứ rồi không thèm trả lời câu hỏi của y.

"Anh lo mà dậy đi, để tôi còn ra khỏi đây nữa." - Ann cột tóc lên rồi ngồi đó ôm chân mình.

Cô mệt, cô đói, cô thấy dơ bẩn,... cô muốn về nhà ngay bây giờ. Nơi này tạo cảm giác cho cô lạnh sống lưng, Ann không thích vậy nhìn qua tên dở hơi kia hắn cố gượng người dậy, nàng cũng mặc kệ không quan tâm. Giúp hắn như thế này là đủ lắm rồi.

[End]

NICO

Nico cố gượng dậy, đầu óc hắn còn cảm thấy choáng váng nhưng không thể để điều đó làm cản trở công việc của hắn được. Nico nheo mắt lại, nhìn ả tóc đỏ trước mặt mình rồi nhìn chỗ đã từng là vết thương của mình, chẳng lẽ Ann đã chữa lành những chỗ đó. Hắn không muốn tim vào điều đó mà cũng chẳng muốn hỏi. Nico khi đã đứng dậy, hắn kéo tay ả và đi.

"Chúng ta phải đi nhanh." - Nico nói. - "Không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Nico đứng dậy, đi thẳng sâu vào bên trong ngôi đền cáo, tay hắn mở cửa đền, mong chẳng còn "con rồng" nào bám đuôi mình nữa. Trong tay hắn đã có vũ khí, và khá chắc trong tay ả cũng đã có gì rồi.

Hi vọng hắn sẽ kiếm được thứ mình tìm kiếm.

[End]

"I swear to good lord, please leave me alone"

Ann

Ann hậm hực đi theo tên nha đầu đáng ghét vô ơn này. Hắn chả biết là làm vậy là đau người khác gì cả. Đi theo hắn, nhìn hắn cố mở cánh cửa cứng ngắc không dy chuyển kia cũng thú vị, ít ra cô có được 1 niềm vui nhạo báng nhìn hắn không tài nào mở được cánh cửa.

Vừa gần lại vừa xa, hắn cố gắng mở cánh cửa lỳ lợm ấy có vẻ như nó không muốn mở theo ý hắn rồi. Ha, đáng lắm luôn. Cô không giúp đâu, Ann đã cố mở hồi ban nãy trước hắn rồi. Có vẻ như cánh cửa được mở với phép thuật hay bùa chúa nào ấy, mà đồ Nhật có trời cô mới hiểu được ngôn ngữ của cái đất nước này. Cô lè lưỡi chê hắn, có vẻ như rất là trẻ con mà thôi kệ nhìn hắn khó chịu làm cục tức cô giảm xuống nhiều luôn ấy.

[End]

NICO

Sau khi cố gắng mở cánh cửa ra nhưng không hiệu quả. Hắn phải ngưng một lúc để tìm kiếm cho những manh mối khác. Đứng cạnh người kia, hắn tặc lưỡi nhẹ, rồi nhìn quanh một tẹo....Cho tới khi hắn nhìn thấy một dòng chữ rỉ sét được viết một cách nguệch ngoạc trên cánh cửa. Có lẽ nó là một dạng mật thư, nó hẳn đã ở đó lâu lắm rồi vì sau khi đọc được những gì nó ghi, hắn chỉ đọc được vài chữ chứ còn lại đã bị mờ cả rồi. Ngó qua khuôn mặt của người phụ nữ kế Nico, hắn cảm thấy thật khó chịu vì hắn có thể nhìn thấy sự bỡn cợt trong con mắt người đó. Hẳn ả ta đang xem thường hắn lắm đây.

"Hãy cẩn thận."

Thật sự xấu hổ khi nghĩ tới điều đó, dù hắn đang cố gắng hết sức để giấu điều đó đi, ả ta đã nhìn thấy hắn trong giây phút yếu nhất của mình, ả ta lột trần hắn và Nico có lẽ nếu được so sĩ diện của hắn với núi Phú Sĩ thì núi Phú Sĩ chẳng còn là ngọn núi cao nhất nữa, nên hắn chẳng mở một lời hỏi ả ta rằng bộ đồ mình ở đâu.

Qua những gì Nico đọc được, dòng chữ đó ghi:

"Hỡi kẻ thích khách, mảnh đất linh thiêng này thuộc sở hữu lâu đời của dòng tộc cáo trắng. Sử dụng máu của kẻ đã sống và bảo vệ chốn này đã đổ xuống để hóa giải lời nguyền của hồ ly tinh."

Hắn đã phần nào mường tượng được điều cái thứ này muốn nói, nó khá là rõ ràng, nhưng nếu như vậy thì tất cả những điều đó có thể sẽ hướng về sư trụ trì ngôi đền này. Nhưng kỳ lạ là nơi vàng vắng tanh, và có lẽ đã từ lâu chẳng ai bước chân đến cái xó nhỏ này. Nhưng thế chẳng phải vô lý ư?

Một ngôi chùa luôn tấp nập người ra kẻ vô vào dịp linh thiêng, lại không được chăm sóc kĩ càng. Chợt hắn nhìn thấy đôi mắt ả phát sáng lên, đỏ như máu....Đỏ như dòng chữ trên cửa vậy.

Và hồ ly tinh trong truyền thuyết là loài cáo trắng....

Chẳng phải như thế là quá khớp với lời miêu tả ả không?

Không nói một lời, Nico nắm lấy tay ả và cắn thật mạnh vào đầu ngón cái, sau đó hắn cho đổ trước trước cửa. Hi vọng rằng cái thử chết tiệt này sẽ mở ra.

[End]

__________________________________________

" My luck is running out"

Ann

" Đau quá, anh bị khùng hả?" - Ann rít lên khi hắn cắn mạnh vào ngón tay cô và đem chà lên cánh cửa dơ dáy kia. Hắn bị gì vậy lỡ nhiễm trùng, lại trùng đặc biệt nào thì sao? Máu cô khó ... dẹp, khỏi tìm được ở đây có máu O- khác tiếp tế luôn.

"Cạch"

Cánh cửa mở dần ra, làm sao được cơ? Hắn có thể đọc những dòng chữ mờ mờ nhạt nhạt kia sao? Tại sao lại là máu cô cơ chứ?

Hắn thả tay cô ra, ngay lập tức Ann dùng ma thuật mình để khử trùng và trị thương. Đi vào ấy đi, đừng có mà mong cô đi vô cái ngôi chùa nhìn như muốn sập tới nơi ấy. Không bao giờ nhá.

Ann để hắn đi vô, cô đứng ngoài bĩu môi như đứa trẻ không được mua món đồ chơi mình muốn. Cô muốn chạy khỏi đây mà nếu chạy hắn sẽ cho cô ăn kẹo đồng mất. Mà cô hổng có hảo vụ ấy. Đồ ngọt cô mê mà cô không hảo kẹo đồng đâu.

Hắn làm cái quái gì mà lâu quá nhỉ? Ngôi đền bé thế cơ mà? Nàng tóc đỏ đứng ngoài thôi mà cũng sờ sợ do rìa mắt cô cảm thấy những bóng đen đang ngày càng nhiều dần. Hic, chả ra hình dáng người. Ann chạy bắn vô trong cùng với thằng đàn ông không chịu mặc áo vào kia, đúng là biến thái. May cho hắn là hắn nhìn không tệ.

" Ng...Ngoài như có cái gì ấy như...nh..những cái bóng k..không giống hình... người.. ngày cà...ng nhiều hơn.... Anh làm ơ.n nhanh lên đi. Cái đền chùa bé tý hà tìm gì lâu thế?" - Ann lấp bấp nhìn liếc ra đằng sau r chạy theo tên duy nhất là người đang hiện cách cô 1 sải tay. Ít ra ở với tên yakuza còn hơn ma mà.

( Đột nhập vào nơi này bất thình lình và cũng như chấn động cuộc độ súng bắn giết nhau mấy tiếng trước, đã làm các linh hồn an nghỉ ở đây và Onryo nổi giận. Tuy ngôi đền không có người canh gác và được đi vào chỉ bằng máu của hồ ly tinh trắng, nhưng đã 17 năm "từ ngày người đàn ông ấy biến mất" rồi chưa có ai tới đây. Sự mở ngôi đền của Nico và Annie, cùng với tiếng súng đã khiến cho các Onryo tính tỉnh giấc. Sự trừng phạt có thể xảy đến cho họ _ và cái giá phải trải là CÁI CHẾT).

Ann muốn khóc luôn, càng ngày cô càng thấy bất an hơn trước. Quyết liều cô nắm cổ tay tên du côn không thèm khai tên tuổi kia, cô giật mạnh để báo động hắn, những cái bóng đang đi dần vô đền.

" Làm ơn đi Yakuza, chúng ta cần phải đi ngay thôi. Nếu anh muốn còn quay lại ăn buổi sáng ngày hôm sau, thì chúng ta cần phải rời khỏi đây. Có ma thuật hắc ám rất giận dữ đang tiến đến đây." - Bản tính sợ chết ham sống của cô hiện rõ lên, cô muốn sống cơ. Không muốn ở đây lâu hơn bất cứ nào nữa đâu.

Đôi tai cáo và đuôi cô hiện ra rõ ràng mỗi khi, nàng sợ hãi. Ann rúm lại khi những tiếng thì thầm đầy ám thuật kia đang chạy từ chữ vô đôi tai nhỏ nhắn của cô. Tại sao lại lúc này, cô phải nghe rõ hơn bình thường chứ!?

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro