Chapter 3
NICO
Nico nhếch miệng cười khi ngay phía bên cánh cửa nọ, một luồng sáng đỏ phát lên đầy nhẫn tâm. Hắn biết thừa rằng kế hoạch của mình thường khó mà thất bại được, đặc biệt khi mà mới đây, hắn vừa đổi phương pháp này, đầu tiên là gây ảo giác rồi sau đó là bắt.
Người phụ nữ này chẳng làm hắn khó chịu, hay thích thú, cô ta - đối với hắn - chỉ đơn thuần là một kẻ ngu muội với cái miệng không thể giữ được. Kẻ duy nhất làm hắn căm thù chính là lão bố già Salvatore của mình, kể cả hiện giờ, hắn biết rõ rằng tất cả mọi cử chỉ, hành động của mình đều đang bị lão theo dõi. Nếu chỉ làm phật ý lão, dù đó là chuyện nhỏ nhặt nhất, thì hậu quả có thể khiến kẻ tội đồ ấy ước rằng mình chưa được sinh ra.
Đến cả con trai mình mà lão còn dám ra tay sát hại, thì Nico Fushicho đây, chỉ đơn thuần là một con chốt vô dụng, thì lão nào gớm tay.
Đi vô căn phòng đó, dẹp qua những suy nghĩ đáng sợ kia. Hắn lại một lần nữa trở về phong thái điềm tĩnh nọ. Khoác trên mặt nụ cười tàn nhẫn thường thấy của mình, Nico liếc nhìn con mồi trước mặt mình, đôi mắt hắn chẳng biểu lộ một cảm xúc nào.
"Cô thật sự nghĩ rằng bản thân mình có thể tự thoát ra khỏi đây ư?" - Hắn nói, mép miệng nhếch lên thành một nụ cười ma quái. Bức màn đêm được thắp sáng bởi những viên đá đỏ tô điểm rõ hơn sự hiểm ác của Fushicho. - "Khá khen cho cô....Hm, tôi cho rằng đây chẳng phải lần đầu cô lâm vào cảnh này nhỉ? Nhưng đừng vì thế mà tự đắc, đã có những kẻ giống cô dám trái lệnh tôi."
Đoạn, hắn rút con dao găm ra và để dưới cằm cô gái tóc đỏ nọ. Với một nụ cười ma quái, hắn tiến gần lại cô ta và nói. - "Cô biết kết cục của chúng là gì không?"
Chẳng đợi người đối diện trả lời, hiện ra trong đầu cô ả là một loạt hình ảnh ác độc và tiếng thét của những linh hồn bị nguyền rủa. Cũng tại vị trí này, một dòng máu đổ xuống, tô đỏ sàn nhà thật đẹp đẽ. Trước mặt Ann hiện ra một cái xác vô hồn đã chẳng còn nhận dạng được là ai (cho ba Ann hén), nhìn nó nom thật đáng sợ, nhưng coi bộ, kẻ xấu số này, số mệnh đã được định đoạt bởi một kẻ mưu mô, đầy tính toán. Dẫu cho sự biến dạng ấy gớm ghiếc tới cỡ nào, thì ai cũng có thể thấy từng vết rạch, từng đường cắt, từng giọt máu chảy xuống đều được đong đo cân đếm một cách chính xác. Hình thành nên một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực.
Nhưng hầu như nó đang chết dần.
Nico Fushicho chỉ đứng đó, liếc nhìn thân xác đang bị trói buộc kia, chứng kiến thảm cảnh diễn ra trong đầu ả.
[End]
" I'm going to kill you for sure"
Ann
Những loạt hình ảnh đáng sợ kia cứ tiếp tục trôi qua đầu cô, Annie ghét cha cô nhưng chưa bao giờ muốn ai chết cả. Cô gào thét nước mắt chảy dài tại sao lại là cô? Cô đã làm gì sai mà phải chịu những chuyện này.
"Dừng lại đi! Làm ơn! Tôi đã làm gì mà phải chịu những việc này? Anh muốn gì từ tôi cơ chứ." - Ann nghiến răng thốt lên những lời ấy.
Ann che mắt mình không nhìn những cảnh tượng đáng sợ ấy nữa, vâng cô là luật sư cho nhiều vụ án giết người nhưng mà thấy qua ảnh qua "thực tế" thì hoàn toàn khác.
Tại sao người con đàn ông ấy lại làm vậy với cô, ánh mắt hắn không thay đổi nhìn cô như đây là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra. Hắn cứ đứng đó hắn không thấy việc này là tội lỗi đang cào lưng hắn. Ann ôm đầu sợ hãi, rúm người những dòng chữ của chiếc 'bản đồ' kia bắt đầu hiện lên trên xác thịt cô. Khắp má và cổ cô hiện là những dòng ký Nhật tự. Tạo ra lá khiên bảo bọc cô với con quái vật trước mặt cô, bảo vệ cô khỏi ảnh hưởng thể xác nhưng mà hắn dùng ma thuật tác dụng vô trong đầu cô thì không được 'bảo vệ', tội nghiệp thay cô không tránh được số phận gần con quỷ xác thịt trần kia rồi.
[End].
NICO
Nhìn ả ta la hét, cầu xin cho cái mạng của mình được tha thứ, Nico chỉ biết cười.
Ả gợi cho hắn nhớ về tuổi thơ của mình. Con người khi mạng sống của họ bị đe dọa, kẻ nào cũng sẽ co rúm như một con vật bị bắt, khóc lóc và cầu xin với cái mong muốn được sống nhỏ nhoi của mình. Hắn cũng đã từng như thế, ước mong và cầu xin, khóc lóc, cầu nguyện - làm tất cả - chỉ vì mong muốn được một ngày không còn phải chịu những nỗi đau thấu xương mà hắn phải trải qua trước kia.
Ngày qua ngày, những hình ảnh ghê rợn, những cuộc thảm sát đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, cho tới khi hắn bắt đầu trở thành một kẻ sát nhân. Nico sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác run rẩy đó khi hắn lần đầu được chạm tay vào cây súng, và lần đầu chứng kiến cảnh một người chết dưới tay mình. Chà....nó không sảng khoái tí nào đâu, vì thân hắn chẳng phải một kẻ tâm thần mà lấy việc tước đi sinh mạng của kẻ khác ra làm thú vui được. Nhưng có lẽ, việc hắn trở thành một tên ác độc như thế này lại là điều tốt nhất.
Đôi khi việc thể hiện tình cảm của mình với người khác sẽ dẫn tới sự sa ngã của chính kẻ đó. Như ba hắn vậy.
Thân lão ta, Lorenzo là một kẻ mạnh mẽ, nhưng chỉ vì một phút giây yếu đuối mà lão chẳng còn tồn tại trên đời. Nico đã học được điều đó bằng đường xương, bằng máu. Và cứ như thế, hắn đã tự khi nào chẳng còn một tí cảm thông nào với người khác.
Vì hắn là một kẻ yếu đuối.
Nếu bây giờ, với con quái vật này, thứ duy nhất hắn gọi là tình yêu, với bạn gái mình, thì cũng chẳng khác gì một lời nói dối trắng trợn. Hắn yêu bản thân mình, hắn muốn sống hơn tất thảy, hắn sợ phải một ngày đối mặt với cái chết. Một ngày trở nên yếu đuối giống cha của mình.
"Dừng lại đi! Làm ơn! Tôi đã làm gì mà phải chịu những việc này? Anh muốn gì từ tôi cơ chứ." - Tiếng cầu xin của người đàn bà này thảm thiết, như một con thú bị thương vậy.
Nó nghe như tiếng oán trách của một ma nữ thù hận vậy. Hắn nhớ mang máng cảnh đó, nó được tua đi tua lại trong đầu hắn như một thước phim xưa cũ mà không ai để tâm tới. Của mẹ hắn.
Người mà mang lại ác mộng hằng đêm cho Nico.
Khi này, hắn thực sự ước rằng bản thân mình đã ác độc hơn. Nhưng, như đã nói, hắn không phải là kẻ mà sẽ tự dưng tước đi một mạng người và xem đó là trò vui được.
Phất tay nhẹ, hắn tiến tới cô ả, và nhìn cô ta lạnh lùng, nói: "Phải chăng tôi chưa bao giờ nói cô? Tôi nói rằng, tôi chỉ yêu cầu sự hợp tác của cô mà thôi. Hãy làm việc này dễ thở hơn cho cả đôi bên đi."
Có lẽ...Hơn nữa càng nhìn thấy ả, hắn càng gợi nhớ đến một kẻ khi xưa mà hắn từng biết.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro