Chapter 18
NICO
Cả đời Nico hầu như chỉ gói gọn trong một từ: người thừa kế.
Hắn luôn phải chú tâm đến việc này nọ, dù giữ hình ảnh cũng là một phần quan trọng, nhưng những bộ đồ hắn mặc thường là do người khác đặt dùm, hoặc là thuê thẳng từ những tiệm mây cao cấp nên hắn ít khi phải bận tâm chú ý đến mấy thứ như thời trang này nọ. Dù gì đi chăng nữa, thì mua sắm chắc chắn sẽ không bao giờ đứng trong danh sách những việc hắn phải làm.
Hắn cũng chẳng rành về thời trang lắm, như một kẻ lỗi thời, hầu hết thời gian hắn chỉ xem tin tức và đọc báo, đôi khi lại bắt gặp những bài viết về phong cách thời trang mới nhất này nọ. Nhưng mà nghĩ xem...Hắn làm gì để tâm đến mấy thứ đó? Đi mua sắm với Natsumi hồi trước, hắn cũng đã chứng kiến được những chàng trai và cô gái, người Nhật và người ngoại quốc lộng lẫy trong những bộ đồ dạo phố nhưng khi đó hắn chỉ muốn về mà thôi...
Nhưng thôi nghĩ đến chuyện ấy, cứ nhắc lại Natsumi là hắn lại không thể quên được ánh mắt của em ấy vào ngày đó.
Vả lại, thời trang là gì khi mà Nico chắc rằng trông hắn cũng sẽ thật xấu xí khi mặc những bộ đồ đẹp đó. Một con quái vật như hắn, nếu mặc cái gì vào thì cũng vẫn là một con quỷ gớm ghiếc mà thôi. Hắn cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà lại đề xuất đi mua sắm với ả nữa. Hôm nay chẳng phải hắn sẽ nghĩ tới việc mua gì cho mình, mà hắn chỉ muốn đi đâu đó thôi, cho ai, vì cái gì, Nico cũng không rõ.
Và vì sao, trong tất cả mọi người thì người đi chung với hắn lại là cô tóc đỏ kia?
Làm sao mà hắn biết được?
Chắc là do trông cô ta luôn có vẻ như buồn phiền vì cái gì đó? Hoặc vì cái gan to tướng đó, dám nói chuyện với hắn kể cả khi không ai dám tới gần hắn.
Nico thở dài rồi suy nghĩ, một khi cô ta đã biết hắn thực sự là ai thì có lẽ mấy cái chuyện vui vẻ này sẽ kết thúc nhanh thôi. Sao cũng được, hắn chẳng nên mong chờ quá nhiều làm gì.
Trước kia hắn đã có nhiều hi vọng về tương lai, như sự thật là hầu hết giấc mơ không bao giờ thành sự thật cả nên nếu lo nghĩ tới mấy chuyện viễn vông như một ngày nào đó, nếu hắn chẳng phải ở trong vị thế này thì có lẽ hai người đã làm bạn. Nhưng tất nhiên rồi, chuyện đó không thành sự thật đâu. Hắn biết là hắn sẽ mãi là một kẻ cô độc thôi.
Muốn trở thành thủ lĩnh thì những chuyện như bạn bè phải bỏ qua một bên.
Hắn mãi lo nghĩ tới mấy chuyện không đâu mà khi những người bán hàng hỏi hắn cả ngàn câu hỏi và giới thiệu những mặt hàng khác nhau, hắn chỉ ậm ừ cho qua rồi cứ nói lấy hết cho hắn.
Về mặt kinh tế thì thực sự hắn chẳng lo cho lắm, nhưng trời ạ, Nico đang nghĩ gì thế này?
Hắn đi dạo quanh mà không suy nghĩ gì cho tới khi một bàn tay quen thuộc kéo hắn lại.
" Thôi bỏ xuống đi, cái ấy là đồ giả ấy. Xài được 2-3 lần là hư rồi. " - Cô ta nói với hắn. Bấy giờ hắn mới nhận ra hắn đang tính thanh toán những món hàng trên.
Hắn biết thừa đây là hàng giả mà? Đang làm gì thế này? Nico thở dài và định đi tiếp thì ả kéo hắn lại, mắt xanh nhìn lên hắn như thể mặt hắn dính gì gớm lắm vậy.
" Tôi biết 1 chỗ đồ tốt hơn, đi đến ấy anh nhìn sẽ ưng mắt ngay. Không phải tôi chê anh chọn đồ rởm, chỉ là tại sao không chọn mua đồ gì thì mua tốt hẵng luôn đi." - Cô ta nói một tràng rồi cầm tay hắn đi.
Nhưng vấn đề quan trọng là hắn đâu có ra đây để mua đồ cho mình?
Nico nhăn mặt nhìn cô ta, không phải vì hắn không vừa ý, mà là vì hắn đang suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu mình ngay lúc này.
Hắn rảo bước quanh con phố nhộn nhịp ở Ginza, với cái khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó như thế này thì hắn chẳng mấy làm lạ khi ai cũng né ra cho hắn đi. Nico suy nghĩ một hồi, hắn cứ mãi cắm mắt xuống dưới đất và bước đi mà không biết mình đã tới nơi.
Có lẽ hắn đã không nói một lời từ suốt quãng đường từ đó đến đây nhưng hắn không biết nói gì hết. Hắn đi vào và thấy những cái đồng hồ trông thật cổ xưa, hắn cũng thấy những bộ áo như những bộ trang phục mà các bộ phim lấy bối cảnh năm những năm 20 của thế kỉ trước, mặc. Bên cạnh đó còn trầm hương, còn sách vở chồng chất lên nhau, những cuốn sách Nhật cổ điển đã phai màu giấy, những cái cân, hàng lưu niệm mà xem như đã bị nguyền rủa nằm ở khắp nơi. Chủ tiệm là một người phụ nữ đã đứng tuổi, hắn nhìn bà một tẹo rồi mua những thứ hắn muốn mua.
Hắn chẳng mua cho mình gì nhiều ngoài cái nón Fedora và áo khoác với giá rẻ bèo, còn lại, hắn mua những loại son, loại trang điểm có màu đẹp như những nữ diễn viên Hollywood ngày xưa, rồi một bộ váy và tất nhiên là cái trâm gài tóc mà Ann cứ chăm chú vô nhìn. Tất nhiên là không để cho cô ả biết rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì đó giờ hắn chẳng mua gì cho ả cả, thế thì quả tàn nhẫn. Nhưng ba cái tiệm mỹ phẩm ngày nay thì hắn đâu biết gì về đồ làm đẹp của phụ nữ hiện đại, nếu mua lại trái ý thì phiền lắm nên chẳng tiện ghé. Mà hắn cũng không rảnh mà đi nói mình quan tâm tới ả mà mua đồ nhiều vậy đâu.
Mua xong, Nico muốn mọi thứ phải được bọc thật kĩ càng, hắn định sẽ về nhà cho ả biết nhưng hắn không nói gì bây giờ đâu, nhỡ ả đi luôn thì ai quản được.
Trên đường, thấy Ann ngước nhìn những con người thời trang nọ, hắn chỉ im lặng không nói một tiếng và khi người ta gọi ả đến chụp hình chung thì Nico lại lẻn đi vô mấy cửa hàng gần đó và mua đồ cho bản thân và cho ả, mấy cái bộ áo hoodie hay là váy dạ hội gì đó, do không biết size nên hắn cứ lấy mấy bộ to to bỏ vào, vì nếu hỏi thì sẽ dị lắm.
Xong một hồi, thấy Ann vẫn đứng đó, hắn nhìn ả và nói: "Tới giờ về rồi."
Hắn mong rằng ả sẽ thích những món đồ hắn tặng cho.
Nhưng Ann lại phụng phịu không chịu về, chỉ nhìn hắn và bĩu môi.
"Tôi không cam lòng khi thấy anh cả đời cứ mặc hoài một bộ suit như thế này được" - Ann kéo tay hắn và đẩy hắn vào một khu trung tâm thương mại gần đó. - "Tới lúc anh hoà nhập với xã hội rồi đó!"
Rồi hắn bị đẩy hẳn vào tiệm high end nào của nam luôn, mấy thứ này đắt đỏ quá, Nico đâu cần làm gì? Có thì hắn cũng chẳng mặc.
"Tôi sẽ không mặc đâu." - Nico xây sầm mặt mũi và nói, mặt hắn nhăn nhó cả lên. Thể nào trông cũng rất xấu cho xem.
" Thôi nào, anh chỉ thử tôi coi thôi. Hứa về tôi sẽ làm trà cho anh, đâu phải khi nào tôi cũng được đi chơi như hôm nay đâu." - Ann bĩu môi nói, như thể việc hắn mặc những bộ đồ này là điều quan trọng nhất bây giờ vậy.
"Cô có vẻ thích làm người khác khổ theo nhỉ?" - Nico đảo mắt rồi đi theo Ann, theo ý cô ta chọn mấy bộ đồ nào đó. Nói chuyện không biết ngại hả? Chứ tên nào bữa đập đền cáo rồi bên này bị hóa đổi cơ thể chung với ông đấy.
"... Oh vậy thôi, về thôi vậy nếu như anh không muốn..." - Ann cắn môi, giọng buồn tiếc rồi cất đống đồ cô ta chọn lại lên kệ.
"Thôi được rồi, thích làm gì thì làm đi. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ. Ở nhà cũng hiện không có ai cả." - Hắn nói, khoanh tay nhìn ả rồi để ả muốn làm gì thì làm.
Ann đi kiếm ba bộ đồ cho hắn, Nico chỉ mặc theo ả nói...Chà, là đồ dạo phố à? Như thế này thì đâu hợp đâu nhỉ?
Bước ra khỏi phòng thay đồ, Nico gãi đầu rồi hỏi. - "Không hợp tí nào, phải không?"
"Nhìn anh khá là đẹp trai đó chứ." Ann cười khúc khích trong khi tay chỉnh cổ áo cho Nico. Nếu cô ta thực sự cảm thấy như thế thì gu thẩm mĩ của cô ta thật tệ.
"Nói dối." - Nico nói, hắn nhìn Ann đầy nghi ngờ.
Sẽ thật sự rất kì nếu ai gọi hắn là đẹp trai nếu hắn mặc mấy bộ đồ như thế này đó.
" Nào nào, nếu như anh không thích được khen thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi chưa bao giờ nói dối với anh cả, anh đừng quên." - Làm sao mà hắn quên được khi hắn thấy ả khó tin tới vậy? Rồi Ann lại cười thật tươi, nhưng cũng thật xa xăm, có lẽ đã để ý thấy hắn đang nhìn mà cô ta im lặng rồi trở về khuôn mặt cũ, lại hắng giọng nói. - " Tôi không cần nói dối khi sự thật vốn đã vậy rồi, đừng đánh giá mắt thẩm mỹ tôi thấp thưa anh."
"Sự thật là cô rất tệ ở khoản đánh giá đàn ông ư? Không ngạc nhiên lắm." - Hắn nói rồi định lui vào thay đồ. Nico lo rằng ả đang cố gắng mua chuộc lấy hắn chứ không hề có chuyện khen ngợi gì ở đây cả. Hắn không nên tin theo mấy lời đó rồi lại tự thấy buồn, bởi lẽ nếu đã mong chờ một việc gì đó từ trước rồi thì càng trông mong hắn lại càng thấy thất vọng, nên thà rằng ngay từ đầu đừng mong chờ điều gì thì sẽ thấy đỡ hơn.
Ả chỉ bĩu môi không nói gì rồi hai người đi về.
Hắn để đống quà tặng cho Ann ở trên giường, trong khi nghĩ đến rằng hôm nay ả ta cười đẹp đến thế nào. Như một tia nắng mặt trời trong một ngày đầy sương, như một ngọn đèn hải đăng nơi biển lộng, dẫn dắt những đoàn thuyền đi trong đêm vậy.
Nhưng điều đó không đúng đắn tí nào, hắn vừa mới chia tay Natsumi, không cớ nào lại nghĩ về một người phụ nữ khác nhanh như vậy được
Nico thở dài và đi tắm, hắn chỉ chi có 300 yên cho đống đồ mua cho bản thân mình hôm nay. Còn lại, hắn tiêu rất nhiều cho Ann. Thật sự không hiểu sao lại làm vậy nữa.
Nico thở dài, rồi hắn đi ra, thấy trên bàn là một đống đồ hồi chiều, với một tờ giấy ghi:
Đây là tiền của tôi bữa giờ đến Nhật chưa có dịp xài, mà như đã nói, đống đồ của anh hôm nay anh mặc rất hợp cho nên.... Nếu không thích thì cứ cho đi nha!!! Tuỳ anh thôi.
Nico trớ mắt ra nhìn, rồi tự hỏi sao Ann lại làm vậy. Hắn đâu cần dùng tới?
Nhưng dù sao đi nữa thì, Nico cũng sẽ trân trọng mấy bộ đồ này và giữ chúng thật kĩ. Như thế thì sẽ thật tốt.
Love 5%
Trust 3%
[End]
"He isn't that bad, I supposed so"
Ann
Hắn dắt cô đi 1 bữa đi chơi, cô không than phiền gì điều ấy. Được thoát ra khỏi 'nhà tù' của mình là cô vui lắm rồi, mang danh vợ chồng nhưng cô lại là tù nhân của hắn.
Hắn ta có vẻ tự tin với bản thân rất nhiều, khoác lên mình bộ áo thời trang đắt tiền mà rất ư là theo phong cách quý ông thêm điểm cộng là hơi bụi và có đường cong vô thân hắn làm lộ rõ những đường cong chuẩn của y, điều ấy làm tô điểm cho hắn đã nhìn được nay càng đẹp trai hơn.
Ann không dối lòng là tên âm binh này rất có dáng nhìn đẹp trai cô chẳng hơi đâu phũ nhận, cô là 1 người trân trọng cái đẹp có thì cô khen thôi. Nhìn hắn mặt bộ áo này, làm cô nhớ đến ngày trước mình từng đi mua sắm với người anh song sinh của Regina, người từng là tình trong mộng của cô.
Well, cho đến khi anh ta tìm thấy nửa kia của mình và số hạnh phúc. Alexander là 1 con người cuồng về những bộ đồ quý ông phong cách rất ư là Anh Quốc, anh ta bao giờ bất kể thời tiết nào cũng mặc trên mình bộ áo waistcoat hoặc suit. Điều ấy là Ann phát ngán lên đi được, nhìn tên này làm cô cảm thấy buồn cười.
Tên cứng đầu này đây, cũng vậy ngày nào cũng mặc đồ như hắn chỉ có 1 bộ ấy. Lâu lâu đổi kiểu cũng được mà.
" Nói dối." - Hắn ta nói thế.
Woah, nói dối? Có phải nói quá không? Ann không có nói dối, tất nhiên ấp mở ấp đóng không gọi là nói dối, những khi cần cô chỉ nói nửa phần ý mình thôi.
Sao bao nhiêu ngày quan sát tên này thì, hắn nhìn chung là tự tin với dáng vẻ như hắn có thể làm được hết nhưng mà bên trong hắn luôn tự trách vấn bản thân mình. Không tin người khác còn hơn là leo cao té đau. Cô không hiểu điều gì đã khiến hắn tự ti về bản thân đến thế này.
Hắn bước ra trước cô, Ann nhanh chóng cầm đống đồ hắn vừa thử đi, đúng size ra tính tiền với số tiền cô không có dịp dùng khi qua đây.
Cô muốn tặng hắn những món đồ này, không phải vì cô thấy hắn đẹp trai quá bỏ uổng đâu... Okay thì đúng là vậy nhưng mà cộng thêm cái cô cần lấy điểm cộng trong mắt hắn nữa. 1 mũi tên trúng 2 mục tiêu. Hắn không cần yêu cô như ý định ban đầu Ann nghĩ, hắn chỉ cần tin cô để 2 đứa vượt qua cửa tử đang đợi sẵn bên kia ranh giới sống chết.
Cất vô trong 1 cái bịch cho ngăn nắp rồi Ann đợi hắn đi tắm rồi để lên bàn hắn món quà ấy và 1 tờ note. Cô hy vọng hắn sẽ giữ lại.
Ann xuống bếp làm đồ ăn, hôm nay cô có ngồi đọc thêm được cách làm món bánh Mochi của người Nhật. Và cô cần chuẩn bị bữa tối nữa, hôm nay chỉ có hắn và cô ở dinh thự này. Mong hắn không nghĩ cô sẽ đầu độc hắn hôm nay.
Ann bật lửa và bắt đầu làm đồ ăn, hôm nay cô sẽ làm những món ăn của đất nước của quê hương cô. Bánh mì góc và khoai tây nghiền, cùng với soup cà chua mịm màng và Cá chiên và khoai tây.
Không biết hắn có thích không nhỉ ? Cô làm thêm bánh bông lan nho ( Spotted Dick) cho món tráng miệng và nặn hình thỏ cho món mochi. Hơi khó nhưng 2 lần rồi đến lần thứ 3 cô có thể nắm chắc được mình phải nặn sao cho chắc.
Tất cả đã chuẩn bị xong, bây giờ cô làm thêm trà cho 2 đứa. Rồi bỏ tất cả vô khay, Ann cố lúi húi mang lên cho hắn, không biết làm sao mở cửa khi tay đã bận cầm khay đồ ăn mất rồi.
Thì bất ngờ, hắn ta mở cửa ra và không 1 lời cầm giúp cô khay đồ ăn đi vô phòng. Chắc cô phải luyện thêm thể lực quá, cầm đống đó cô muốn té luôn..... MÀ cô lười quá đi hà.
Hắn nhấc cái khay như không có kilo nào với hắn, thật đáng ghen tỵ.
" Vì có 2 đứa thôi, nên tôi đã nấu đồ ăn. Anh khỏi sợ tôi chuốc thuốc anh, anh chết vì độc thì tôi cũng tèo theo à." - Ann chỉ chỗ hắn để đồ ăn xuống lúc cô lấy cái bàn bé của Nhật ra để trải đồ ăn lên bàn.
" Món Nhật tôi không biết nấu, nhưng mà tôi không ngại về món quê hương tôi đâu." - Ann tự hào nói. Mũi cô hơi hếch lên nhìn như con cáo nhỏ mới vừa tìm thấy chiến lợi phẩm ấy.
Hắn với cô ăn trong im lặng, nhưng không phải là im lặng khó chịu nên thôi cô cứ ung dung thưởng thức đồ ăn quê nhà bấy lâu nay mới được ăn lại. Hắn ta nên mừng, không phải lúc nào Ann cũng nấu ăn đâu. Bánh trái thì có chứ nấu ăn thì cô quá đỗi lười, thường gọi đồ ăn ngoài đem tới ăn cho nhanh qua bữa thôi.
Lúc ăn xong thì lúc hắn ngồi nhâm nhi bánh mochi và trà thì Ann để ý trên giường mình có những đống đồ mà cô nhìn nhận ra tên hãng hiệu của cửa hàng. Ann mở mắt to, liền đứng lên tiến đến chỗ bịch đồ ấy. Có ít nhất là 4-5 bịch cơ ấy, woah đồ mới cơ. Hắn mua cho cô này, cưng quá. Đã lâu rồi không có đồ mới, không ngờ hắn lại mua cho cô vậy.
Cô cũng tặng hắn hôm nay, chà chả lẽ đôi bên tặng qua tặng lại cơ à? Khá ngượng à nha. Ann cảm ơn hắn rối rít, dù là tính keo kiệt nhưng mà Annie rất thích mặc đồ mới và thích được người khác cho đồ.
Có cả những bộ trang điểm không quá lè loẹt nữa, Ann không phủ nhận tên này có mắt chọn đồ thẩm mỹ cho phụ nữ. Có vẻ như do đã từng quen với bạn gái chăng? Khi ta quen ai đấy ta cũng học được vài điều từ họ cơ mà. Có vẻ như y cũng vậy.
Ann nhanh nhẹn đi thử tất cả đồ hắn đã mua cho, thật tiện lợi trong phòng hắn có chiếc gương dài cho cô thấy hết từ đầu đến chân luôn. Những đôi hài này, hắn mua cũng cưng quá. Màu không sáng lắm, nhưng mà vẫn có nét quyến rũ của nó.
Có vẻ hắn đã chọn đồ cho cô mai mặc gì như thư ký của hắn, Ann có thể không biết tiếng Nhật như cô có thể trở thành cái 'máy thu âm' nhớ tất cả cuộc nói chuyện và ghi lại cho hắn.
Size có vẻ hơi rộng mà không sao, vậy là quá ổn rồi. Nếu hắn biết chính xác vòng size cô, Ann chắc chắn sẽ giận phát khóc mất do ngoài rờ rẫm với lại đo ra thì làm sao mà hắn biết được cơ.
Ann đi lại hắn, nở nụ cười te toét như 1 đứa con nít được nhận kẹo.
" Cảm ơn anh rất nhiều nha, tôi không ngờ sẽ được mặc đồ mới luôn cơ. Dù biết anh làm như nghĩa vụ, nhưng tôi rất cảm kích và biết ơn." - Ann không ngờ là cũng có 1 ngày cô nở nụ cười thật lòng với 1 tên bắt cóc.
Đời đúng lắm điều không thể hiểu, nàng hồ ly trắng lon ton đi cất dọn áo quần được cho vô tủ 1 cách gọn ràng và để 1 góc gọn rẽ số đồ mỹ phẩm hắn cho ở bàn trang điểm.
Hôm nay có thể là mơ, nhưng mà cô muốn điều này sớm được xảy ra lần nữa. Annie Scarletwood rất thích được người khác chiều chuộng cơ mà. Những điều như vầy khiến cho cả ngày cô vui rồi.
Ngày mai là dạ tiệc và cũng là cuộc họp mặt làm việc, Ann sẽ hứa làm tốt nhất như để cảm ơn vậy,... dù gì cô cũng muốn làm gì cho hắn chứ đống đồ này quả là nhiều cơ ấy.
__________________________________
Hôm sau Ann diện cho mình 1 bộ đầm đen đơn giản, hở vai và 1 chút mảnh lưng nhưng không quá độ, khoác thêm 1 cái áo len bé để nhìn cô không giống như khoe mẻ.Châu Á mà, biết họ nghĩ gì cơ chứ. Cô bỏ ra khoảng 30 phút để làm tóc, búi lên dù đơn giản nhưng mà vẫn nhìn khác đẹp, cô tự nghĩ.
Nguyên cả buổi họp mặt, Ann nghe chăm chú những lời tên dịch viên dịch cho cô. Tốc độ ghi cô tăng lên dần khi nhớ lại cách làm mà cô từng làm thư ký 5 năm trước đây. Ann ghi lại những ý chính và còn ghi thêm những thông tin cần thiết, mà cô đã đọc về.
Làm nghề luật sư lớn, cô có quyền đọc những hồ sơ mật và tất cả những gì ở thư viện quốc gia cho. Khi những tên kia nói gì ấy, Ann thấy vô lý. Cô ghi ra luật có thể dùng phản bác lại ý kiến chúng, nói có mách sách có chứng. Ann ghi rõ tên những cuốn sách luật nào có ghi về phần cô đề cập tới, cận kẻ từ số trang đến số dòng.
Đấy là tài lẻ của những người sở hữu bộ óc không bao giờ quên, họ được thêm cái não dùng được 2 bên nữa. Ann hoạt động não trái tay trái cô ghi về những gì đối tác nêu ra, tay phải não phải cô ghi về những điều luật để phản bác lại bên kia.
Dùng cả 2 tay và não cùng lúc, Ann luôn là 1 đối tượng xin việc dễ dàng. Bởi vừa làm nhanh vừa hiệu quả, có thể dùng 2 phiến não và 2 tay cùng lúc. Thì Ann ăn đứt người khác rồi.
Tên 'chồng' nhìn cô với vẻ mặt không đổi khi thấy cô có thể dùng cả 2 tay cùng lúc, thôi này, đâu có ghê gớm gì đâu mà hắn nhìn cô như vậy cơ chứ. Hơn cả 3 tiếng, cuối cùng cuộc họp cũng xong và cũng là lúc buổi tiệc lên tiếng nhạc nhảy múa.
Dù là bình thường cô sẽ nhảy vô để tìm bạn nhảy rồi, mà ban nãy đi ngang qua đại sảnh có 1 thứ đã bắt mắt cô. Ann bỏ đi, tên Aoki vẫn bám theo cô để phòng cô chạy trốn bắt lại.
Ann đi đến đại sảnh nhìn thấy thứ cô muốn tìm, cây đàn dương cầm đen không ai dùng đến đang nằm ấy. Ann đưa Aoki áo len của mình, nàng tiến lại cây dương cầm mở nắp cây đàn lên. Ann mỉm cười rồi ngồi xuống, chạm tay lên phím đàn.
Ping.
Tiếng đàn vang lên 1 cái trong tinh khiết quả thật là âm thanh của sự tráng lệ làm người khác vừa choáng ngợp vừa lưng lửng nhẹ nhàng. Chỉ nhiêu đóthôi, những ký ức về người mẹ hiền của cô quay lại, lúc bà còn sống và dạy cô những hợp âm đầu tiên.
Cô đã từng ngồi hàng giờ để học dương cầm bây giờ chạm đến bàn phím của nó như là cá gặp nước. Cô đánh những bài lâu đời từ Beethoven, Mozart cho đến bài đánh quen thuộc của Yiruma như River flows in you.
Ann mỗi khi ngồi gãy đàn trước cây dương cầm, cô cảm thấy trở lại là chính mình. Nơi âm nhạc dìu mến cô đi, cô đã đánh rất nhiều bài hát. Lúc này, Annie như đắm chìm ở 1 thế giới riêng, thế giới của riêng cô mà thôi. Không để ý đế ai xung quanh, người người đi qua rồi lại, âm nhạc của cô luôn hút hồn người khác.
Luồng lách vào tận bên trong nơi sâu thẳm của họ, làm cho họ cảm thấy sự hoành tráng của âm nhạc. Đối với nàng tóc đỏ, âm nhạc không chỉ là 1 âm thanh phát ra từ nhạc cụ mà nó còn là ma thuật, 1 liều thuốc cho con người. Luôn thấu hiểu, và trút tất cả nỗi buồn lên những phím đàn đen rồi trắng kia. Tạo nên những bài hát, kể về câu chuyện của mình qua âm nhạc.
Lúc cô ngưng lại để nghỉ mệt, cô nay đã trút hết cõi lòng qua âm nhạc rồi. Bây giờ lòng cơ thanh thản hơn. Sau lưng cô không ai ngoài Nico Fushicho, hắn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Dưới ánh trăng này, cả thế giới như chỉ có cô và hắn ta.
Thình thịch.
Làm ơn đừng như vậy, Ann nuốt nước bọt rồi lên tiếng hỏi:
" Anh đã đứng đây khi nào vậy?"
Không không không, làm ơn đừng như vậy mà. Hết chuyện rồi sao? Hay do cô mệt mà tim cô lỡ 1 nhịp. Chắc vậy, chỉ là do cô mệt thôi. Ann tự thở phào trong đầu.
Cô không muốn thành kẻ thua cuộc, trong tình yêu bất cứ ai yêu trước sẽ là người thua. Và cô không muốn vậy, nếu như được cô muốn hắn tin cô để cô giải cái lời nguyền này chỉ vậy thôi. Hắn sẽ chẳng bao giờ yêu loại người như cô đâu. Nên tim ơi, làm ơn.
Đừng bỏ cuộc như vậy, đừng trở thành kẻ thua cuộc trong trò chơi này. Rồi sau này đau đớn, mẹ nàng từng nói:
Yêu làm chi khi nồng nàn một khắc rồi nhạt nhẽo một đời, thà cứ hận thật sâu để dù xuống mồ vẫn khắc ghi nhau.
Cô với hắn là 2 khắc tinh của nhau, và .... dù có yêu nhau đi chăng nữa số mệnh đã là chia rẽ.
Mà không sao, chắc nãy do cô bị hoang tưởng và do hôm nay mệt mỏi phải ở chung phòng với 1 đám mafia thôi. Chứ làm gì có chuyện mà cô yêu người bắt cóc mình. Cô có bệnh như Bella trong Người đẹp và quái vật đâu.
Love : 10% (?)
Trust : 5%.
[End}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro