Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17


"Be more civilised, please."

Ann

Sáng sớm, dậy như lời hắn nói. Cô và hắn đã quay lại cơ thể cũ của mình như cái chuyện lạ lùng này, chưa bao giờ xảy ra cả vậy.

Đây hắn nhường giường cho cô ngủ và ngủ dưới chiếu Futon gần đấy. Sau vụ này có vẻ hắn ta biết thế nào là ngủ dưới sàn đau lưng rồi ha, Ann thật tình thấy mệt mỏi khi nghĩ đến việc ấy.

Cô đứng lên để đi tắm, chiếm trọn cái nhà tắm luôn. Tắm gần 2 tiếng hơn, rất ư là thoải mái hình như tên ngốc này không tắm cơ thể cô hôm qua. Mà cũng không biết nên mừng hay không, mừng là hắn không chạm vô người cô, không mừng là cô hôi như 1 con cú ấy.

Ann chuẩn bị bữa sáng mình xong thì hắn đã dậy đi từ khi nào rồi. Nhìn lại những tán cây, hắn đã mấy chốc biết sử dụng ma thuật cô. Đúng là người học võ quen tiếp xúc với phép thuật có khác ha.

Những cái cây đã ra trái, trĩu nặng những trái táo ngon thơm mùa đầu. Ann lấy rổ đi hái quả, cảm ơn những tinh linh cây đã cho những quả ngọt.

Cô bắt đầu vào bếp với rổ táo nặng trĩu dưới tay, đi ngang qua anh chàng Robert vẫn như mọi hôm cô gặp. Cậu ta hay tán tỉnh cô những câu nói trêu đùa, và cô cũng đáp trả. 2 bên đâu cần phải có tình cảm với nhau để tán tỉnh nhau đâu, chỉ cho vui thôi.

Aoki thì chàng ta canh cô như con chó săn ấy, à hắn ta chó săn cơ ấy. Ann kệ hắn ta, rồi bắt đầu nhào bột làm bánh và cắt bánh. Cô sẽ làm chiếc bánh táo theo công thức của mẹ mình, lôi tên Hiroshi kia vô nhờ hắn trộn bột giùm.

Hắn có vẻ không muốn làm nhưng cô cố thuyết phục hắn là làm chung đi biết đâu học được món bánh ngon từ cô. Hoặc là hắn muốn cô lầy ra không cho sếp hắn làm việc được à nha.

Ann cười khi hắn bắt tay vô làm, nhào bột rồi trộn bột, cắt bánh tạo hình. Hắn có vẻ thoải mái ra với cô. Regina thường hay nói, điểm mạnh của cô chính là lôi cuốn mọi người theo ý của cô nếu cô tiếp xúc với họ được 1 thời gian.

Để làm được việc ấy, cô cần tiếp xúc nhiều hơn với những tên cận thần gần thân với hắn nhất. Và 3 tên này là trường hợp trên.

Lát sau để bánh ra lò, đã được để nguội Ann quay qua làm trà. Mời bọn họ, lá trà từ cây thảo mà cô bữa hôm Ann đem về trồng. Nay đã đem ra làm được 2 bình trà xanh. Bọn họ có vẻ thỏa mãn với 1 tách trà và 1 lát bánh táo thơm ngon vừa ra lò.

1 bữa tiệc trà be bé. Ann đưa chiếc khay có đựng tách trà xanh và 2 lát bánh táo lẫn vài cục kẹo chanh đưa cho Hiroshi.

" Đưa cho hắn đi, không có độc đâu. Có chết thì cũng chết do ngon thôi." - Ann mỉm cười khi nói vậy. Cô thích nhất khi ai ăn đồ ăn của cô và mãn nguyện.

Cô sẽ chinh phục hắn. Cô quyết thế.

Bởi người đời hay nói.

Chinh phục đàn ông qua đường dạ dày mà.

Love: 0%

Trust : 2%

[End]

NICO

Đúng là nằm ngủ trên chiếu futon vẫn dễ chịu chán, Nico không bao giờ hiểu được người phương Tây. Việc nằm lên tấm chiếu này đối với hắn là quá đỗi bình thường. Và kì lạ là sau khi dậy, hắn đã trở lại về với cái cơ thể yêu dấu của mình, sạch sẽ đến lạ thường.

Nico tặc lưỡi khi nghĩ đến cảnh cô ả đã đụng vào người hắn, chẳng biết nói láo hay không nhưng sao lại chẳng biết được năng lực của hắn nhỉ? Suy nghĩ một hồi thì cũng đúng, hắn sẽ chẳng bao giờ đi rêu rao việc sức mạnh của mình là gì cho người khác biết, không khéo lại chuốc hoạ vào thân.

Thay đồ làm việc và rửa mình sơ, hắn chẳng ngại mà sử dụng cái bồn tắm lộ thiên trong phòng mình, há phải chăng vì phụ nữ luôn luôn sử dụng nhà tắm quá lâu và điều đó thật phiền phức. Rửa sơ mình xong, Nico lại bắt tay vào làm việc, hắn sẽ xem như chuyện hôm qua chưa bao giờ xảy ra cũng như việc hắn bị lũ đàn em đuổi ra không phải là thật, không khéo hắn nổi đoá lên thì lại đuổi việc cả lũ.

Nico để mặc kệ "vợ" mình muốn làm gì thì làm, dù sao đi chăng nữa thì ả ta cũng không dám làm gì quá đáng được.

__________________

Đang làm việc thì Hiroshi lại mang một rổ bánh tới cho hắn. Anh chàng vui vẻ và huýt sáo thật to.

"Sếp ơi, cô tóc đỏ đem đồ ăn cho sếp nè." - Hiroshi cười và nói. - "Tin em đi, không có độc đâu, em còn xin tí tẹo cho hai đứa nhà mình nữa."

Hử? Sao lại đem đồ ăn vào ngay giờ làm việc? Hôm nay cô ta bị sao vậy nhỉ? Bình thường thì bỏ ăn, thế mà hôm nay lại như bị quỷ nhập, ăn nhiều hơn và lại còn nấu ăn cho hắn nữa. Dám là có sự nhúng tay trong của mấy con Cáo điên xấu xí đó lắm.

"Rồi tôi gửi lời cám ơn." - Nhìn mẻ bánh một lượt, Nico nhíu mày nhẹ rồi hắn lấy ít thôi, còn lại để chia sẻ cho người khác. - "Cậu muốn lấy về cho con cái hay cho những người khác cũng được. Itsuki và Himawari cũng có vẻ như thích bánh trái lắm, sao không chia sẻ cho tụi nhỏ nhỉ?"

Không phải là gắn không cảm kích công sức của cô ta, mà chỉ là hắn đang hơi mệt mỏi và cũng không hảo ngọt mấy. Nico còn một đống chuyện bàn giấy còn phải làm.

"Này..." - Định gọi đàn em mình lại thì hắn im một hồi suy nghĩ. Rồi phẩy tay ra lệnh cho Hiroshi lui.

Chà, việc trọng sự đã xong, bây giờ hắn phải gặp bang chủ của Tora, Kitsune, và cả Ryuu - mà những tên khốn Ryuu còn không phải là Yakuza nữa. Kì lạ vậy đó.

Hắn nhìn lại đống kế hoạch hôm qua mình định làm thì tất cả đã được sắp xếp theo một thứ tự khá dễ nhìn, cũng như được tóm tắt sơ lược lại và thậm chí là ⅓ công việc của hắn cũng đã xong. Chà, xem ra cô ả không quá tệ nhỉ?

Nico cười nhẹ hài lòng rồi hắn nghĩ chà, quyền lực trong tay giờ đã có, cớ gì hắn lại không dẫn cô vợ hờ của mình theo nhỉ? Tuy không phải là vợ chồng nhưng việc có một thư kí bên mình dù gì cũng an toàn hơn. Nếu ả dám hó hé nửa lời về nội bộ thì hắn chỉ có việc cho ả ta mấy viên kẹo đồng là xong.

Như thế cũng được đó.

Nico trở về căn phòng của mình, gắn đưa cho cô ả một bức thiệp mời và nhún vai.

"Ngày mai cô sẽ đi mua sắm với tôi, mốt mới đi." - Hắn nói. - "Tôi cần một thư kí để ghi chép lại mấy chuyện quan trọng, đừng lo, đã có phiên dịch đi theo rồi. Và đừng hòng nghĩ tới chuyện hó hé nửa lời về nội bộ."

Hắn chưa cảm giác có thể tin ả được, nhưng trực giác hắn mách bảo rằng có thể chuyện này sẽ diễn ra suôn sẻ đây.

Love 0,5%

Trust 1%

[End]

" You still need to learn more, boy"

Ann

Việc hắn kêu cô đi làm thư ký thì cô không lấy làm lạ, vốn dĩ cô cũng đã quen việc văn phòng và làm thế nào để chiều sếp rồi.

Nhận lá thiệp từ hắn, việc nội bộ ư? Ví dụ như việc hắn ép cô đem về làm vợ hay việc hắn là Yakuza? Chả biết hắn đang nói đến vấn đề nào nữa.

Ann nghe mình sẽ được đi mua sắm cô cũng vui, ít ra được đi đây đi đó thoát khỏi nơi này là được. Vốn bản tính keo kiệt dành dụm, nên hổm tiền hắn cho để Ann đi chơi đâu đó 1 ngày. Tất cả cô tiêu là cho việc ăn rồi mua 1,2 chậu cây bé đem về, rồi trả hắn tiền.

Giàu quá rồi không biết xài tiền sao cho đúng, tên này thật là. Mua cả đồ rởm hắn cũng mua quá, nhìn hắn đi quay khi mua sắm hễ ai nói món này tốt nên mua là hắn đã khựng lại suy nghĩ rồi.

Không biết trả giá mua đồ, không biết đồ hiệu đồ giả, không biết cái nào nên mua, không biết mua rồi để cho cái gì. Tên này hắn có thể biết rất nhiều về kiến thức mà chứ hắn ra đường kiểu này, dân nó móc túi hắn nhanh như chớp mất.

" Thôi bỏ xuống đi, cái ấy là đồ giả ấy. Xài được 2-3 lần là hư rồi. " - Ann kéo món đồ mà hắn định mua ra khỏi tay hắn.

Nét mặc hắn hiện rõ lên sự khó chịu.

" Tôi biết 1 chỗ đồ tốt hơn, đi đến ấy anh nhìn sẽ ưng mắt ngay. Không phải tôi chê anh chọn đồ rởm ( mà đúng vậy mờ), chỉ là tại sao không chọn mua đồ gì thì mua tốt hẳng luôn đi." - Chắn chắn hắn không thích cãi nhau với cô giữa nơi đông người vậy.

Y chịu đựng đi theo cô, đúng là cô không biết đường nhưng những tán cây đang chỉ hướng cô đi đến tiệm đồ cổ đã có từ lâu đời và rất ư được người ở thế hệ cũ ưa chuột mà bởi cái giá trị thật sự của món đồ nằm bên trong, vẫn giữ nguyên vẻ thanh thao, diễm kỳ lỗng lẫy của nó. Tất nhiên rất ít người biết đến tiệm này bởi nó nằm ở góc khuất trong 1 con hẻm.

Sắc mặt hắn thay đổi theo chiều hướng ưng ý hơn. Khônh nhiều lời, cô ngồi dựa tường gần ấy đợi hắn mua đồ. Không bất cứ món đồ nào bắt mắt cô... ngoại trừ thứ.

1 chiếc trâm cài tóc màu xanh lá như viên đá quý đã được mài dũa 1 cách khéo léo, chiếc trâm dài 1 gang tay. Bên trong là họa tiết của chú chim vàng anh nhỏ nhìn như 1 biểu tượng của sự trầm lắng, của mùa xuân.

Nhìn nó trông rất bắt mắt, Ann nghĩ nó sẽ rất hợp cho màu mắt của cô nếu cô đeo nó lên. Haiz, tuy là đồ tốt nhưng mà cô làm gì có tiền vào lúc này.... Ngắm thôi không sao đâu. Ann mỉm cười nhẹ.

Lúc nghe tiếng có ai gọi cô đi, chắc hắn ta đã mua xong thứ mình cần rồi đây. Liếc nhìn chiếc trâm 1 lần cuối, Ann đi theo y ra ngoài.

Như mọi lần, mọi rẽ đường cô đi. Mọi người đều chú ý đến cô bởi sự nổi bật của mình, họ ít nhất nhìn cô lấy 1 lần chứ bộ. Annie rất tự hào về điều ấy~

Những chú bé cậu bé nhìn thấy cô, vài người ái ngại với má ửng hồng xin chụp hình với nàng tóc đỏ này. Well, cô là ai mà để mọi người thất vọng với chuyện bé nhỏ ấy chứ. Tất nhiên, cô chụp hình cùng họ rồi.

Tên kia cũng đợi được vài giây rồi sau ấy túm lấy cổ tay cô kéo đi, hắn như không muốn cô trì trệ thời gian của hắn hơn nữa.

Annie rảo bước đi theo hắn, tuy nhiên cô nhìn cách hắn chọn đồ. Ugh, hắn toàn chọn đồ Waistcoat thôi, làm cô nhớ đến anh song sinh của Regina. Người cô từng thích thầm trước khi anh ấy cưới người đàn ông khác, anh ấy bị cuồng đồ Waistcoat.

Ann không chọn đồ cho bản thân vì vốn không muốn nợ nần gì hắn cả, cô im lặng nhìn những bộ đồ xinh xắn mà thời trang mới ra hiện nay. Rảo bước qua những tiệm mỹ phẩm, cô cũng muốn mua vài món.

Kể từ hôm cô gặp hắn, ngoài màu son với màu đỏ chót dị hợm hắn cung cấp cho ra thì cô chả có gì để trang điểm. Sắc mặt cô bây giờ chỉ là mặt mộc, không phải Ann dùng nhiều đồ trang điểm nhưng ít chí cũng có 1 thỏi son 1 cái quẹt mắt chứ.

Ann bĩu môi nhìn ghen tỵ những cô gái khác mang những đôi giày cao gót thời trang, cô phải mang đôi cuốc Nhật Bản khó chịu này. Bản thân không phải dạng đua đòi, kêu ca. Nhưng mà nhìn người khác vậy.... Ann cũng ghen tỵ lắm chứ.

Hắn đi vô mua đồ hắn chọn xong, Ann thở dài. Có vẻ như là phần đi mua sắm với hắn đến đây đã kết. Cô lon ton cất bước với tên bướng bỉnh trẻ con này. Không kêu la vì điều ấy sẽ chẳng giúp được gì, Ann cắn môi suy nghĩ vậy.

Love: 0%

Trust: 2%

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro