Chapter 13
"Stubborn hairless monkey."
Ann
Ann giật bắn lên gần 1 thước khi hắn quay lại đánh mạnh vô cánh cửa sau lưng cô. Ann nhăn mặt quay lại nhìn hắn, khoanh tay nhướn mày lên rồi dõng dạc chuyển từ cách thuyết phục qua cách nói nghiêm túc. Ann đi lại gần hắn đứng trên cùng cương vị hắn, ngước nhìn thẳng vô mắt y.
" Kế hoạch tôi sẽ là của anh nếu anh chịu hợp tác, tôi không phải nghe theo mà tôi hợp tác cùng anh. Bởi anh không là gì của tôi, không có quyền ra lệnh tôi như vậy." - Ann bực mình nói lại. Cô không phải là vật dụng để hắn dùng, ít chí nếu cô nằm ở ván cờ hắn thì cô sẽ là con Ace. Không đời nào, cô chỉ là con Một vô dụng.
Ann bĩu môi, rồi nhìn hắn không có vẻ gì thay đổi. Thật rõ chán đi mà, cô biết hắn không tin cô 1 chút nào hết. Cũng phải thôi, trong cái nghề mà sống chết dựa trên từng quyết định thì y cũng đã phải giới hạn người mà hắn tin.
" Đấy là quyền lợi là của anh, bộ anh không thấy thái độ trẻ con tôi khó chịu hay sao? Anh muốn tôi tự nguyện cùng anh hay là anh muốn tôi chống đối và tỏ thái độ ương bướng của 1 đứa con nít? Tôi không ngại đâu, nhây và lầy là nghề của tôi."
Cô không tin 2 con cáo của phương địa của cái xứ xa quê nhà này, cô chỉ biết thần tiên của Anh Quốc thôi, làm sao mà chúng có thể giúp cô khỏi hắn được. Ann cắn nhai môi mình mỗi khi cô suy nghĩ, nhíu mày và thở dài. Có vẻ cô không thể cứ mà dùng cách hành xử như bình thường được rồi, muốn sống thì phải hợp tác với hắn.
Ann không quan tâm hắn bỏ đi hay chưa kệ hắn, cô bực hờn dỗi rồi. Bị tống giam ở cái nhà ngục này, cô muốn chạy đi thật xa cơ mà. Ann quay người ngồi xuống ôm chân lên ngực rồi cúi đầu xuống đầu gối, như thể không muốn tiếp nhận mọi thứ xung quanh cô đã quá thay đổi.
Cầm tù, bị ép cưới, biết trước mình sẽ chết ngay trước tuổi 30 vì 1 thằng bậm trợn này thật không đáng tý nào. Cô không thể 'thấy' thấu nội tâm tên khỉ hói này, cô không biết hắn ra sau. Điều ấy làm cô sợ.
Ann cứ ngồi ấy, cho đến tận tối có người đem cơm nước tới cho nàng, nàng chẳng buồn đụng đến ăn. Giận rồi không ăn đâu. Ngồi nghĩ về những gì mình biết về quá khứ của loài hồ ly gia tộc tổ tiên của nàng qua ký ức của Hoshi.
Nhà cáo là 1 trong những tộc nhà lớn vào thời xa xưa, từ lúc con người bắt đầu thờ thần thánh cơ chứ. Được biết đến họ là trí tuệ, thông thái sâu rộng và nghệ thuật hùng biện. Những nàng cáo đến từ tộc ấy, tất cả được sở hữu vẻ đẹp thanh tao, cao sang của mùa màng mang lại. Các hồ ly được biết đến ma thuật thay đổi mạo diện, tráo đổi thân xác với đối phương và tạo ảo giác mê hoặc người khác.
Theo Ann biết, càng nhiều đuôi không phải chỉ số tuổi họ đã sống được bao lâu mà là sức mạnh của họ đã biết sở hữu và dùng 1 cái như bản năng. Mỗi chiếc đuôi có những sức mạnh riêng, như 1 đuôi có thể tạo ra sức mạnh lửa, đuôi kia về khí chả hạn. Đa số các hồ ly có sức mạnh từ thiên nhiên ban cho.
Kim, mộc, hỏa, thủy, thổ là năm nguyên tố cơ bản mà 1 hồ ly cần biết và nắm bắt từ bé. Còn 4 nguyên tố còn lại có thể từ cha mẹ cho học thêm hoặc tự chọn học dương, phong, độc, lôi và băng.
Các hồ ly đặc biệt, phái nữ rất thích đùa giỡn và yêu lấy con người. Họ thường bỏ gia đình để được sống với người họ thương và dành trọn đời cho người ấy.
Trong cái đẹp vẫn có những cái xấu, các hồ ly rất thích cờ bạc rượu chè và những đêm qua lại. Họ có thể có rất nhiều mối quan hệ nhưng một khi đã chung tình thì mãi nguyện sống vì người họ đã chọn.
Hồ ly chỉ có thể có 1 bạn đời duy nhất.
Và rất ít ai biết về điều ấy. Họ coi gia tộc cáo với ngoại hình tuấn tú, xinh gái trai tài gái sắc và có 1 lượng kiến thức khủng mà họ mang trên người cộng thêm tài lém lỉnh, ma ranh cũng như khoái trêu chọc phá người khác. Và là trọng tâm của đám đông, thu hút tất cả mọi người.
Người lẫn thần ở tộc khác dùng rất tôn trọng sự có mặt quan trọng của gia tộc này nhưng về mặt tình cảm trừ khi ai đã có lên tinh thần vững chắc mới dám quen các hồ ly.
Nhật Bản thường có những câu truyện ngụ ngôn vợ hồ ly bị chồng mình giấu đi bộ lông để không thể quay lại dạng cáo và sống cùng chàng.
Nói như vậy không phải, đàn ông vốn dĩ là sinh vật tham lam từ trước đến giờ hay sao? Hay đã thế nó vốn vậy rồi, mà nhiều người vẫn luôn mồm trách phụ nữ dùng thân hình bé nhỏ để lừa bịp phái mày râu.
Dần dần không ai còn tôn trọng, phái nữ họ tộc nhà cáo nữa vì người đời luôn nói 'hãy cẩn thận, không lại bị lừa'. Quả không quá oan cho phái nữ họ nhà chúng tôi sao?
Chẳng ai tin cô vì cô là 1 con hồ ly cái. Vì cô là hiện thân của sự lừa giả, ma mảnh và đầy chiêu trò. Ann ngồi trước gương và chải mái tóc đỏ của mình, cô nhìn người con gái tóc đỏ phản chiếu trong gương. Ánh mắt cô gái ấy như nửa muốn khóc nửa cầm cự, thân hình gần gò ra hẳn. Chuyện gì đã xảy ra trong 5 ngày qua, cô nhớ rằng chỉ mới ngày hôm qua cô còn nghĩ mình là cáo tuyết Bắc Cực thôi mà.
Bây giờ ngồi suy nghĩ lại, rất đúng là cô luôn chiếm lấy sân khấu bất cứ cô đi đâu, tất cả ánh mắt đổ dồn về cô. Ann yêu thích sự chú ý ấy, trở thành tâm điểm của bữa tiệc, chiếm lấy ánh mắt họ và sau đó cướp lấy "trái tim" của đám đông.
Nhưng điều ấy đâu có nghĩa cô lừa ai đâu. Chỉ là cô thích vậy thôi. Ann rất thích uống rượu Scottish Whiskey và Gin, cô thích nhất là đặt cược và chơi bài. May là cô luôn thắng chứ không, chả biết đời cô về đâu. Cô thắng nhiều đến nỗi mà nhiều tiệm cấm cô quay lại sau khi nàng cầm mấy cái vali tiền bước khỏi casinos. Nên Ann rất kiềm chế mình lại mỗi khi về đặt cược. Và cô là Bisexual, gái trai gì cô đều có thể quen nốt. Tính tình thích thả thính và tán tỉnh người khác là 1 sở thích của nàng may thay nàng ít khi mà quan hệ tình dục lắm
Hắn sẽ chả bao giờ tin cô. Ann biết rõ vậy rồi, tuy cô cần lập kế hoạch để hắn làm ' cây kéo' cắt đứt sợi dây nguyền rủa này cho cô.
Ann nhìn xuống chiếc đuôi của mình, chỉ có 1 cái thôi bởi ma thuật đó là trị thương thuật. Ann thở dài có vẻ như là nàng còn 1 quãng đường dài để đi học tập đây. Học phép và lấy lòng tin tên khỉ hói kia.
Trust 0%
Love 0%
[End]
NICO
" Kế hoạch tôi sẽ là của anh nếu anh chịu hợp tác, tôi không phải nghe theo mà tôi hợp tác cùng anh. Bởi anh không là gì của tôi, không có quyền ra lệnh tôi như vậy." - Ả ta lên tiếng cự lại hắn bằng một thái độ thật khó chịu.
Không là gì?
Trên lý thuyết thì hắn là chồng của cô ta đấy nhưng bỏ qua điều đó đi thì đúng là hai người chẳng là gì của nhau cả. Hắn thậm chí còn chẳng muốn công nhận ả là vợ mình. Nhưng ả nghĩ mình là ai mà nói chuyện với hắn bằng giọng ngang tàng như vậy?
Hắn không định mở lời, mà chỉ quan sát tiếp theo ả sẽ nói gì thôi. Ả ta có vẻ như đã bắt gặp ánh nhìn của hắn và thấy bối rối, bĩu môi rồi lại cắn môi. Sau đó lại nói với hắn điều gì đó về tính trẻ con của mình, đấy chẳng phải là điều mà hắn muốn bận tâm đến. Ả ta muốn đe dạo hắn làm gì, chẳng có tác dụng đâu.
Nico kéo tay ả lại rồi trừng mắt nhìn ả.
"Cô đừng nghĩ là tôi quan tâm cô nhây, hay cô lầy hay không. và đừng bao giờ nói chuyện với người khác bằng thái độ đó." - Hắn nói, sắc mặt vẫn không thay đổi.
Rồi hắn đứng dậy, kéo từ trong ngăn tủ giấu kín trong tướng đống vũ khí của mình. Và chĩa về phía ả, đôi mắt hắn chỉ nhìn về ả một cách lạnh lùng. Để xem ả còn cái thái độ ngang hàng kia không.
Những tưởng ả sẽ trương mắt lên nhìn hắn nhưng không, ả chỉ co rúm trong sợ hãi và chỉ lí nhí xin hắn đừng hắn như mọi người bình thường khác.
Chà, xem ra là chỉ có hắn là bất bình thường thôi nhỉ?
Sự bất bình thường có lẽ đã di truyền trong gia đình này được một thời gian dài rồi. Cha hắn là vị thủ lĩnh đầu tiên dám chìa tay ra với nhà Kitsune vốn xưa giờ bị hắt hủi bởi cả ba tộc kia, và cũng là người tạo ra ranh giới hòa bình giữa tộc Fushicho và Tora vốn đã ghét nhau từ rất xưa. Chính ra trong ba mươi lăm năm sống trong cuộc đời ông ta cũng đã rất đáng nhớ rồi. Một kẻ dám làm trái lại với điều người đời vẫn nghĩ là không được, và lại nhận được sự tôn trọng từ người khác, như thế quả rất là đáng ngưỡng mộ.
"Tôi nói một lần và sẽ không nói lại." - Hắn liếc ả bằng nửa mắt và lôi ả lên giường sau khi đã cất súng vào trong túi, tay giữ chặt tay ả. - "Cô đừng nghĩ chúng ta là vợ, là chồng thì tôi sẽ coi cô là người nhà. Tôi chưa bao giờ coi cô là vợ mình, bởi tôi đã có người khác. Và việc chúng ta hợp tác hay không, vấn đề không phải là chờ sự chấp nhận ý kiến từ tôi hay không mà là cô sẽ nói ý kiến của mình như thế nào. Thế nên, nói ngay đi. Đừng để tôi phải nhiều lời."
Thật sự từ lúc nói chuyện với ả tới giờ, Nico chỉ cảm thấy khó chịu vì sự lòng vòng đó. Những gì hắn muốn nghe từ ả là kế hoạch của ả là gì. Nhưng cứ vòng vo tam quốc mãi làm hắn phát chán. Hắn liếc nhìn ả, tay vẫn không rời ra.
Nico nghĩ tới việc loài cáo là một loài khó tin được vì bản chất bịp bợm của chúng, đó cũng chính là lý do vì sao trong lịch sử đó giờ, chẳng ai thích nhà Kitsune mưu mô, xảo quyệt cả. Nhưng cũng chính vì lý ấy mà chúng là những điệp viên giỏi nhất, vì sự không chân thật đó vẫn đi kèm với một lòng trung thành nhất định. Tuy biết là chúng có thể sẽ luôn hướng về phía kẻ thắng, nhưng mà ai chẳng thế, và vì thế chúng chính là trợ thủ đắc lực của nhà Fushicho vốn trước giờ luôn mạnh mẽ về mặt binh lực nhưng việc thông tin nội bộ thì lại chẳng được tập trung đến.
"Dù kế hoạch cô có là gì, thì đừng nghĩ tôi sẽ không nhìn thấu qua được cạm bẫy của cô." - Hắn khịt mũi và nói. Hắn vốn ghét trở thành con tốt trong trò chơi của bất kì ai, vì thế, ngoài việc giữ động tĩnh và đề cao cảnh giác với Luciano thì hắn chẳng muốn mất thời gian mà phải đề phòng một ả Luật Sư hai xu nào đó từ Anh Quốc.
Hắn chờ ả nói đến kế hoạch, nhưng dù là gì, hắn cũng sẽ chỉ tiếp nhận ý kiến đúng và không hoàn toàn nghe lời ả. Để một người phụ nữ thao túng thì còn gì là đáng mặt đàn ông, nhất là thân hắn đây lại là một vị thủ lĩnh nữa.
Nico biết rằng, tuy như trên đã nói rằng Cáo là loài khó tin, nhưng có cảm giác rằng mình có thể nghe được những gì kẻ này nói, vì dù sao hắn cũng đang cố biến ả thành đồng minh của mình.
Nếu thực sự cha hắn còn ở đây, thì Nico sẽ biết chính xác mình sẽ phải làm gì. Nhưng không...
Trở thành một vị thủ lĩnh vào năm lên mười hai, chịu đựng sự cười nhạo từ tất cả mọi người và những lời ra tiếng vào rằng hắn chẳng phải là một người xứng đáng với cương vị này đã khiến hắn trở nên cứng rắn hơn rất nhiều.
Không được nghĩ rằng mình cần ai cả.
Thậm chí không biết gì, thì hắn cũng sẽ tìm ra gì đó ở phút cuối thôi. Cho dù điều đó có lấy đi mạng hắn đi nữa.
Hắn sẽ giải được lời nguyền chết tiệt này, và hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất nơi đây.
Không có chuyện hắn sẽ chết dễ dàng như vậy đâu.
Nico nhìn thẳng vào mắt ả kế bên hắn, tay nắm lấy cổ áo ả và tiến gần lại.
"Đã có câu trả lời chưa? Scarletwood?"
Trust 0%
Love -1%
[End]
" I miss you."
Ann
Những chuyện trên đã xảy ra từ hôm qua, đe dọa cô kể cả tối bắt cô ngủ chung phòng vì sợ cô bỏ chạy hay sao ấy. Nàng đã hóa cáo và trốn ngủ 1 góc tường xa nhất có thể.
Ann không mở lời nào từ sau ấy, cho tới sáng tên ấy dậy và bỏ đi. Tình yêu ? Vợ chồng? Cô không tin tưởng hắn. Cô không cần tình thương của hắn. Cô chỉ muốn kết thúc chuyện này theo ý của mình 1 cách dễ dàng nhất thôi, mà đời thì làm gì chỉ có trắng đen dễ dàng vậy. Làm như ai có nhu cầu làm vợ của Mafia vậy ấy, dù đó là ai thì không phải là cô.
Ngồi đợi hắn đi được 1 tiếng đồ hồ rồi, Ann dùng phép ngủ trên toàn khu vực này. Có thể ma thuật cô không ảnh hưởng lên tên kia nhưng đám tùy tùng hắn thì là chuyện khác. Bỏ ra ngoài với mùi hắn ban nãy để lại, không phải cô biết đường mà cô đã lên kế hoạch rồi thì chắc chắn sẽ thành công.
Ann thoát ra ngoài, nàng lảo đảo khắp nơi. Đi bộ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình chỉ 1 mình nàng mà thôi, không khí thật trong lành. Ngồi xuống bệ đá công viên, Ann biết rằng mình không thể chạy quá xa, hắn thế nào cũng tìm ra cô mà thôi. Ở nơi xứ lạ, không biết tiếng người này. Ann thật sự rất buồn, như 1 bị bỏ rơi ở 1 vùng đất mà rồi chẳng ai tìm thấy được nàng nữa.
Trong lúc đang ngồi đăm chiêu nhìn những hàng cây đang xào xạt trong gió, những câu chuyện nhỏ vui vui được truyền từ những cây này sang cây khác. Ann lắng nghe và trong lòng nàng tịnh tâm trở lại. Cô có thể vượt qua những chuyện này, hứa với lòng Ann cười mỉm với bản thân.
Bỗng nhiên, cô nghe 1 tiếng động lớn từ sau lưng có vẻ như ai đã vấp ngã lúc đi xuống những bậc thang nhỏ. Ann đứng lên ra chỗ 'hiện trường', trước mắt tóc đỏ là 1 bà cụ già. Nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang của người Nhật thời xưa, mặc chiếc áo như Kimono ( đối với Ann 10 cái áo Nhật cái nào cũng là Kimono) màu tím Lavender nhạt. Cụ bà có vẻ té trật khớp xương rồi, dân cư ở đây bộn bề bận rộn không thấy hình bóng nhỏ bé của bà té đây. Ann đi nhanh tới dìu bà ngồi dậy. Bà ta nói Nhật Ngữ với giọng nói trầm ấm, nghe vẫn còn nét thanh. Dùng thuật trị thương và trấn an tinh thần phòng khi bà bất giác cự lại bởi vì cô là người lạ điều ấy có thể làm bà bị thương hơn, Ann nhỏ nhẹ cười r nói lão bà:
" Cháu không biết cụ nói gì ạ, nhưng nào để cháu trị những vết thương này. Sẽ nhanh thôi ạ, 1 chút xíu chỉnh khớp lại và 1 thuật trị thương. Bà có thể đi lại bình thường lại ngay thôi." - Ann nói với giọng nhỏ nhẹ bởi như đảm bảo bà là mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi.
Mặc dù không nói chung thứ tiếng thì giọng nói luôn là cách để người ta hiểu mình ý định ra sao.
Lão bà có vẻ như để nàng làm việc của mình, chỉ khoảng trong vòng 10 phút sau ma thuật xanh kia biến mất đi. Cụ bà ta thấy thế thử đứng và cười xoa đầu Ann. Bà ta nói như lời cảm ơn, những hành vi bé nhỏ như vậy đã đủ làm nàng xua tan đi mệt mỏi của tên bặm trợn kia. Ann cảm ơn bà và được cụ cho kẹo, không ăn gì hôm qua, kể cả lúc cô đi cô cũng không ăn cắp bất cứ đồng nào từ nhà y, giờ đưa cho cây kẹo ngọt là Ann vui lắm rồi.
Ann cảm ơn cụ và nhìn cụ già hiền từ bỏ đi. Ngồi mở thanh kẹo ra, yummy~ kẹo rừng làm cho cuống cổ họng có dịu đau do những nghẹn ngào bữa giờ từ lúc cô gặp y.
Ann bắt đầu đi lang thang giữa những thành phố đông đúng người dân đang sống và làm việc tấp nập.
" Annie!" - Có ai đó gọi tên cô kìa.
Rồi chẳng mấy chốc Ann được ôm vô lòng bởi 1 cánh tay người phụ nữ nào, chắc chắn là phụ nữ bởi phần trước rất mềm mại.
" Re-Regina?" - Những nổi nghẹn ngào ban nãy cô tưởng đã mất đi khi cô ăn viên kẹo 'thần kỳ' lão bà cho rồi. Nay quay lại với tức tốc. Và trong Ann khóc ôm chằm lại người phụ nữ Regina này.
Phải mất 30 phút sau, cô gái Regina mới dỗ dành Ann bình tĩnh xuống. Cô ta dắt Ann tới quán trà để uống 1 tách trà bình tĩnh lại. Nàng tóc đỏ ngồi thở gấp một hồi rồi mới điềm tĩnh lại. Tách trà bốc nghi ngút trước mặt cô, ôi mùi trà hoa Hồng mà cô yêu thích.
Nhấc tách trà lên, uống 1 ngụm nhâm nhi. Trà luôn là thuốc chữa cho Ann, buồn cô uống trà, vui cô cũng uống trà, trà luôn làm cô trấn tĩnh lại có thời gian thư giãn hoặc suy nghĩ 1 vấn đề gì quan trọng. Trà bình thường có thể giải được tất cả ' bệnh' mà cô có. Nhưng có vẻ như không thể đem cô khỏi giấc mơ đáng nguyền rủa lần này rồi.
" Annie Mary Scarletwood, cô biến mất gần 3 tuần rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người rất lo cho em đấy." - Người con gái trước mắt cô lên tiếng.
Regina Scarlet Winterbourne nay là mang họ chồng là Rodriguez, Regina Rodriguez nữ doanh nhân cũng xuất thân từ vương quốc Anh giống cô. Cô bạn thuở bé ấu thơ của nàng, lớn hơn nàng 6 tuổi, người mà Ann luôn coi là chị gái. Người chị gái mà cô chưa bao giờ có. Có vẻ cô ta đến đây vì công việc của mình rồi. Hôm nay là ngày cuối cô ấy chuẩn bị về nước và gặp Ann đang như người ngớ ngẩn đi giữa đường.
Regina là 1 cô gái với tính cách mạnh mẽ cũng có mái tóc màu đỏ giống như Ann và đôi mắt 2 màu Xanh lá - Xanh dương với cái nhìn xa xăm của nàng. Nếu như Regina và Ann đứng gần nhau người ta cũng có thể coi 2 đứa là song sinh. Gia đình chị ấy đã nhận Ann về làm con nuôi từ khi mẹ cô mất, nên việc cô xem Regina là chị cũng khá là bình thường thôi.
Regina cầm tách trà nhưng ánh mắt nhìn Ann một cách lo lắng. Ann ghét nhất là trở thành nỗi lo và gánh nặng cho người khác.
" Có rất nhiều chuyện đã xảy ra chị à." - Ann gọi Regina là chị mình.
Ann cắn môi, cô không thích nói dối với con người này. Cũng không muốn lôi Regina vô chuyện này.
Nàng tránh ánh mắt của Regina và nhìn vô tách trà của mình, cuộc đời cô đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp Nico Fushicho. Cô không còn nhìn ra mình đôi khi nữa. Nhìn lên đôi mắt ấy, cô như bị hút cả linh hồn. Con người này, quá hiểu cô rồi. Quyết liều 1 phen. Ann kể cho Regina những sự kiện xảy ra, câu chuyện và lời nguyền của Hoshi và Marefuji.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, người phụ nữ đối diện cô không nói gì mà im lặng nhìn. Khi Ann kể mọi bức xúc của mình, cảnh vật xung quanh như được thời gian đông lại. 2 tiếng đã trôi 1 cách nhanh chóng.
Annie không nói tới kế hoạch của mình và những gì mình chuẩn bị đối đầu về Fushicho. Nhưng cô không cần làm vậy, Regina đã hiểu ý cô. Cầu xin chị ấy đừng dính đến chuyện này. Cô sẽ tìm đường tự giải quyết.
" Nếu như em đã nói vậy, chị tin em sẽ làm được như những lần trước." - Regina thở dài nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi nhưng cô biết chị mình. Nếu như Ann không cầu xin vậy thế nào chị ấy cũng nhảy vô việc này có khi lôi cả chính quyền vô, chuyện sẽ còn phức tạp hơn nữa.
" Cảm ơn đã thông cảm và lắng nghe em, Regina. Nó rất ý nghĩa với em, em thấy mình lạc lõng mấy ngày nay rồi may là gặp được chị." - Ann mở nụ cười chân tình cố làm cho bầu không khí xung quanh cô nhẹ hơn.
Ann yêu cầu Regina kể về những chuyện về chính trị mà cô đã không biết tới. Regina nói những gì Ann cần biết và để làm nhẹ không khí hơn. Cô ta kể về cuộc đời cô với người chồng cô cưới Silvestre Miguel Rodriguez. Cô gặp anh ta 1 lần rồi, một người đàn ông mà mọi con gái phải mê mẫn bởi tính cách hiền lành, dễ thương và tốt bụng. Anh ta chiều tất cả những nhu cầu Regina và thương nâng niu cô như là 1 báu vật dễ vỡ điều ấy làm Regina bực. Ann cười thầm, quả là 1 cặp đôi đối lập những chuyện này làm cô vui vẻ lên mỗi phút được ở gần Regina.
Regina nói luôn cái khó chịu của chị ấy khi gặp tên chồn tên Christian Andersen Amaeris gạ gẫm cô từ cái nhìn đầu tiên và bám theo cô như con cún không nhà. Gần 3 tiếng hơn trôi qua, 2 chị em tôi chỉ nói chuyện nhảm cuộc đời thường như những chuyện bức xúc kia chưa từng xảy ra.
Regina khao 1 bữa ăn đầy và trả tiền cho cô, làm Ann cảm thấy ái ngại làm sao. Ăn như 1 con thú đói ấy, giờ còn được người khác trả tiền. Như hiểu ý cô, Re chỉ xoa đầu nàng và đánh lạc hướng cô với phát hiện mới của chị ấy.
" Lúc tới đây chị có nghe đồng nghiệp bảo có 1 khu vực trồng nữa loại thảo mọc hiếm ấy, muốn đi coi và hái vài cái không?" - Regina cười như 1 con mèo Cheshire.
Khác với cô, Regina có thể nói tiếng Nhật 1 cách lưu loát và tính cách thích làm theo ý mình là cô số 1. Ann luôn cùng cô vạch ra những trò chơi, giả làm nhà trinh thám và lập kế hoạch để chọc phá người khác từ bé.
Ann nghe vậy lập tức quên đi vụ trả tiền kia. Cô dễ bị xao nhãng lắm. Ann cười Re đi tới 1 cánh rừng bìa phía Đông của Tokyo để nhặt hái những loại cỏ quý hiếm về trồng né tên mất nết khi trước khi hắn nổi xung vô lý.
Trong lúc làm Ann nhờ xin Regina để ý đến khu vườn hồng và thảo dược nhà cô giùm. Cô có nhiều loại thảo mộc hiếm dùng để cứu người và chúng không dễ gì tìm đâu, nên cô không muốn chúng chết vì lý do vớ vẩn như vì cô bị bắt tại đâu làm dâu trả nợ hay gì ấy tương tự.
Regina rất lợi dụng thời gian này, cô ép Ann học những phép cơ bản như ngũ ma pháp kia. Ann có đọc về chúng và nhớ hết kiến thức về chúng nhưng chưa bao giờ cô thật sự để tâm đến vấn đề học về chúng.
Bóng đã xế tà xuống, đã đến lúc Ann chia tay Regina. Quý cô Rodriguez hun trán cô và nắm tay Ann thật chặt thì thầm vô tay nàng:
" Đừng mất niềm tin, Annie. Chị có thể không giúp được em nhưng chị biết không ai cản được sức hút từ em đâu. Vấn đề chỉ là thời gian, hãy để chúng làm nên màu nhiệm cho em. Hãy làm việc em nghĩ mình đúng và nên làm. Đừng đánh mất trái tim và mục tiêu mình. Hãy hướng về ánh sao Bắc Đẩu rồi em sẽ trở về nhà thôi." - Ann ôm người chị mình và nói những lời cảm ơn lại. Những lời động viên ấy đã chấm lên ngọn lửa đã bé dần trong lòng cô bừng tỉnh lại. Cô phải đấu tranh sống qua những việc này.
Cô mừng vì gặp lại Regina ấy, người hiểu cô nhất .Dù chỉ hôm nay thôi, thời gian qua đi như tích tắc, Ann cứ ngỡ là mới mất phút đã trôi qua. Cô hứa với lòng, rồi cô sẽ về nhà thôi, những chuyện này sẽ trở thành cơn ác mộng rồi trôi qua nhanh thôi.
Hướng về ánh sao Bắc Đẩu, nơi ấy con sẽ tìm được đường về nhà.
Mẹ cô luôn nói thế.
Ann từ biệt Regina rồi tay nắm vách giỏ thảo dược quý về lại dinh thự của Fushicho. Hắn đứng đợi trước cửa với ánh mắt nhìn cô như hăm dọa.
" Đi chơi đủ chưa?" - Hắn cất tiếng hỏi cô.
" Rồi." - Đó là những gì Ann trả lời rồi bước qua hắn tiếng vô sân để trồng đất cho những cành thảo dược này và cô sẽ chăm sóc chúng lớn lên. Cô mặc kệ hắn nghĩ gì. Điều bây giờ là cô không để hắn phá ngày vui của cô đâu.
Cô sẽ để bơ hắn hôm nay, ngày mai cô sẽ tìm cách hắn vô kế hoạch của mình. Từng bước một vậy, hắn không thích nghe cô nói thì bây giờ cô sẽ im lặng như 1 con câm vậy. Quả 1 trò twist nhỉ, cô luôn thích nói và luôn là người nói chuyện mở lời. Bây giờ cô sẽ là diễn viên kịch câm với hắn.
'thời gian sẽ làm nên màu nhiệm của nó ' Regina đã nói thế. Và cô tin chị ấy.
Trust : 0%
Love : -2%.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro