Chapter 12
NICO
Trong khi bất tỉnh, hắn đã mơ thấy một điều kì lạ. Hắn lại trở thành một đứa trẻ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Và trước mặt hắn là một người đàn ông to lớn với một bộ áo của Hoàng Đế...Có lẽ là vào thời Edo, hay gì đó, cái thời mà được gọi là buổi bình minh của chế độ Phong Kiến, hắn chẳng nhớ lắm nữa. Lão ta dắt hắn ra một bãi đất trống dưới chân cầu của một thành phố lớn trong một buổi chiều tà. Cái im lặng đáng sợ này thật sự rất đối nghịch với cái ồn ào, hưng thịnh của nơi này. Chỉ với một cái nhìn quanh, hắn đã nhận ra cảnh vật ở nơi đây, là thành phố Nagoya, ở quận Arimatsu.
Người đàn ông này chính xác là muốn gì? Hắn không biết và có lẽ điều đó cũng là một bí ẩn bởi lẽ ông ta không nói gì cả. Chỉ lặng im đưa một đứa trẻ đến đây để nó chứng kiến lại cái cảnh kinh khủng nhất của cuộc đời mình.
Không phải là một vụ đụng xe, cũng không phải là một cái gì đó quá ghê gớm. Trước mặt hắn xuất hiện một người phụ nữ mặc áo trắng, với mái tóc đen xoăn thật xinh đẹp. Là người Nhật. Nhưng cô ta có cái gì đó trông thật quen thuộc, thật đẹp đẽ. Như một tờ giấy trắng vậy.
Hắn để ý thấy nét mặt của cô ta và biết rằng người phụ nữ này đã bị vấy bẩn với những vệt máu trải dài trên khuôn mặt đó và đôi bàn tay dính đầy sẹo. Nhưng người phụ nữ ấy không hề than khóc để van nài cho sự tha thứ, mà cô ta chỉ ở đó, mỉm cười với hắn.
Gã đàn ông kế hắn mỉm cười thật độc ác. Có lẽ là một nụ cười mà hắn chẳng thể nào quên được vì trông nó còn biến dị hơn cả của lão Salvadore. Nó giống như sự kết hợp của những ác linh và của địa ngục vậy.
Hắn đưa lấy bàn tay cho người phụ nữ nọ, thật dịu dàng đến không ngờ. Họ có một cái gì đó mà hắn chẳng thấy cao sang chút nào mà nó thật dung tục, hiểm ác. Nhưng nó cũng thật thuần khiết.
"Đây có lẽ là lúc mà ngươi nhận ra mình là ai rồi." - Gã đàn ông nói bằng một giọng khản đặc, hắn mặc một bộ áo giáp đã rách tả tơi và vuốt bộ râu đen dày cộm của mình. Hắn thực sự tự hỏi họ có phải người tình không nhưng khi ở với hắn, người phụ nữ đó chỉ cười khúc khích và cho hắn một cái hôn thật thắm đượm tình cảm.
Trên tay gã ta mà một thanh kiếm trông rất quen thuộc...Cữu Vĩ Bảo Kiếm?
Nó y chang cây kiếm hắn hiện đang có.
"Đôi ta đã chết từ rất lâu. Nhưng miệng lưỡi nhân gian nói cũng có đúng, rằng truyền thuyết thì sống mãi." - Gã bặm trợn kia lên tiếng, tay trong tay với người phụ nữ hắn yêu và ẵm cả cô nàng đó lên.
"Thưa quý tử, thiếp tin rằng ngài đủ thông thái để nhận ra mọi sự đang diễn ra xung quanh phải không ạ?" - Người phụ nữ nói tiếp lời "chồng" mình, tay cô ta e thẹn che lên miệng mình.
Không ai khác, chỉ đến đó để hắn nhận ra, đây là Takeshi Marefuji và Eri Hoshi trong truyền thuyết. Nhưng tất cả những lời hắn nói ra đã tan biến trong không khí.
"Marefuji ta đây, thưa quý nhân. Sẵn sàng chìa tay mình để tiếp sức mạnh cho ngươi." - Bỏ cô vợ của mình xuống, hắn quỳ rạp trước Nico và đưa tay ra cho hắn. hắn trịnh trọng nói tiếp. - "Cái tấm thân thuộc hạ này vốn sinh ra để tạo nên hỗn loạn. Nhưng thời thế đã thay đổi, xung quanh ta, đã có kẻ sử dụng sức mạnh của mình để khinh thường sự sống và cái chết."
"Để ngăn chăn việc này, thiếp thiết nghĩ, cả đôi vợ chồng thấp hèn này có thể phục vụ quý tử và phu nhân của ngài." - Eri nói bằng giọng trịnh trọng hơn Takeshi, như một con gái của địa chủ đương thời vậy.
Khi Nico chạm tay vào Takeshi, trong đầu hắn đau điếng và cứ như kiến thức của cả triệu năm đang ùa về hắn vậy. Hắn từ một đứa trẻ đã trở thành mình của hiện giờ.
"Tốt, tốt." - Takeshi cười khà khà và trao thanh kiếm cho hắn bằng cả hai tay. - "Có lẽ ngươi cũng đã chuẩn bị trở thành kẻ tiếp theo sẽ phá tan cả trời và đất bằng thanh bảo kiếm này."
"Cái đéo, tôi sẽ không bao giờ--" - Chưa kịp dứt lời, hắn đã trở về với thực tại.
Hắn thức dậy với một cơn đau thấu xương. Chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình được, hắn chỉ cảm thấy có một cơn đau nhức đang chực chờ bùng phát lên khiến hắn đau điếng cả người mà thôi.
Cái gì thế này? Hắn thở gấp và ôm lấy mặt mình. Sau đó rên rỉ nhẹ và ngước lên nhìn kẻ đối diện. Áo hắn đã hoàn toàn bị lột trần bởi người khác, thêm một lần nữa, hắn chẳng cảm thấy xấu hổ nhưng hắn cảm thấy hơi khó chịu bởi việc làm này. Hắn không thích bị kẻ khác nhìn thấy trong những lúc yếu đuối nhất như thế này, như vậy thì quả là một sự sỉ nhục.
Tất cả mọi thứ trong đầu hắn vẫn còn lộn xộn như một trò đùa vậy. Hắn cố gượng dậy và đi kiếm mọi người, bởi lẽ xung quanh phòng hắn vắng tanh như một ngôi chùa vậy.
Nico thở gấp trong khi bước khi những bước đi thật khó khăn. Ngay trong căn phòng đó là hướng nhìn ra khu vườn, Nico có thể thấy một bóng dáng với màu tóc đỏ thật đẹp. Nhưng hắn chẳng lên tiếng nổi. Cả cổ họng hắn khô rất như thể hắn đã bị bỏ khát cả một thế kỉ rồi vậy.
Bây giờ mà hắn còn nghe một thứ gì về cái sự yêu đương nữa thì chắc hắn sẽ phát điên lên mất.
Trong khi đang suy nghĩ thì một kẻ mở cửa ra. Là con bé tóc đỏ đó.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ả đã nhếch miệng cười.
"Bao giờ cũng thấy hình xăm phượng của anh, bây giờ đi đổi sang thành cáo rồi nhở. Đổi tộc nhanh thật."
Nico mau chóng nhìn xuống tay mình và ôm mặt thở dài. Đây chính là lời nguyền của loài cáo ư?
Đây chính là một sự sỉ nhục lớn nhất. Thân là của tộc phượng đầy kiêu hãnh, mà giờ đây lại phải công nhận lũ cáo lén lút hèn hạ đó là một thuộc hạ đáng tin cậy ư?
Nhưng hiện giờ có gỡ ra cũng không được nên hắn quyết định sẽ mặc kệ điều này và tay nắm chặt thanh bảo kiếm gần đó. Người hắn toát cả mồ hôi.
"Đừng để ý tiểu tiết." - Nico trả lời kẻ trước mặt mình. - "Tôi đã mơ thấy Takeshi và Eri. Có một kẻ đang cố đảo ngược trật tự của thế giới này. Cô hắn đã biết điều đó."
Hắn nhìn ả với một sự kiên định không dập tắt được. Như để tìm một câu trả lời từ ả vậy.
[End]
" Listen to me this time."
Ann
Nàng đã dọn dẹp được ⅓ khu vườn, 1 mình ấy nhá. Trời đã xuống tà chiều rồi đã đến lúc cô vào bên trong. Mới vào đã thấy hắn thở hổn hển nhìn cô như đã gặp ma ấy.
Hắn đã gặp cặp đôi trời đánh kia và nói chuyện với cô cái giọng điệu mà nghe choáng tai, làm như hắn hiểu hết ấy, xí.
" Tôi có thể ngờ ngợ ra, có thể tôi đã gặp hắn ở đâu đó rồi. Mà chỉ không biết là ai và gặp ở đâu thôi." - Ann thở dài nhìn hắn rồi nhún vai trả lời.
Nàng đi lại gần hắn rồi lại dùng thuật trị thương như ban nãy, rút đau đớn ra và bỏ nó vô những chiếc bình thủy tinh mà đám lính bỏ lại hồi nãy. Nhẹ nhàng với công việc mình làm cô cảm thấy mình không những phải lo việc phá lời nguyền. Mà còn có ai khác đang có ý định phá đám đâm chọt nữa.
"Tất nhiên dù là ai đi chăng nữa thì hắn cũng không lộ diện dễ dàng đâu." - Ann xoa nhẹ vết thương cho Nico.
Người hắn thả lỏng ra các mạch máu nới ra đập theo nhịp bình thường lại chứ không còn căng cứng, mỗi khi ma thuật xanh lá cô chạy rảo tay qua.
" Tôi không biết cái đầu anh có thể nhận được bao nhiêu thông tin mà cặp đôi trời đánh kia để lại, mà tôi cần anh 'đánh bóng' cái não anh lên để làm việc chung với tôi." - Ann đảo mắt khi hắn trừng mắt nhìn lại cô như thể cô không có quyền nói như vậy với hắn.
Annie nhéo hắn 1 cái mạnh ngay eo thật đau cho hả đáng rồi tiếp tục hút năng lượng âm khí ra cho hắn.
" Đừng có trừng mắt lại với tôi, anh nghĩ anh hay quá mà đám cưới để lấy tôi như 1 món vật để làm anh hưởng phúc và trưng tôi như 1 món đồ làm mờ mắt người khác để anh làm công việc gì dơ bẩn phía sau mà không ai biết."
" Xin lỗi phá kế hoạch của anh làm như tôi không biết ấy, thà rằng những chuyện này xảy ra 1 cách như anh muốn đi. Nhưng không, nó chạy ra ngoài ý muốn và anh với tôi dính nhau vì cái lời nguyền này, chỉ vì anh nghĩ mọi việc sẽ đơn giản theo cách suy nghĩ tối giản của anh, đồ ngốc." - Mặt Ann cười ma mẻ khi thấy hắn nhăn mặt nhiều hơn, cô rất mãn nguyện.
Ann cất đi dụng cụ và nhìn tên 'chồng' mình để coi hắn đỡ chưa. Ann thấy hắn cố gượng đứng dậy, Ann liền kéo hắn ngồi xuống... ah lại ánh mắt ấy khó chịu lắm đúng không~?
" Anh còn bị choáng, không nên đứng lên nghỉ đi không anh càng cố anh lại sẽ ngã như nãy tự làm nhục bản thân và tôi thì chẳng có sức mà kéo anh tới giường lại đâu, hay anh muốn đám lính anh thấg anh nằm dài trên sàn bất động nữa? Tôi nghĩ họ rất sẵn lòng dìu anh đi bất cứ đâu anh muốn đi. " - Ann nhướn mày nhìn hắn hỏi với giọng điệu thách thức, cô biết cái tôi hắn to nên nói vậy hắn dù không phục mà vẫn phải chịu nghe lời thôi.
Annie phì cười thầm nhìn hắn như đưa con nít bị bắt tại trận những trò trẻ con của hắn. Ann nhìn hắn, như muốn nói lại mà nói không được bởi vì cô đúng, muốn tự làm mà sợ sẽ không đứng nổi. Vẻ mặt thật buồn cười.
" Được rồi hãy chơi 1 trò chơi với tôi. Tất nhiên trò này, tôi sẽ không nói nó là cái gì, về cái gì anh sẽ là người tự khám phá ra đây là trò chơi gì và chơi theo luật của nó, nhưng phần thưởng lớn là..." - Ann kéo tay lên cho y thấy dây xích định mệnh gắn liền cổ tay 2 đứa - " Là tôi có thể tháo 2 đứa khỏi vòng xích định mệnh này và anh sẽ không bao giờ gặp mặt tôi nữa."
Cô đã lấy được sự chú ý của hắn, mặt hắn chuyển từ đanh mặt rồi suy tính sau ấy là không cảm xúc.
Ann cắn môi biết hắn gì mà dễ đánh mất cô, 1 món hờ có thể đem tiền tài quyền lực về cho hắn.
" Tất nhiên tôi sẽ làm hết bổn phận của tôi là đem may mắn và vinh quang về cho cái gia tộc anh." - Khi nhìn thấy hình xăm mới của hắn, Ann lấy tay bụm miệng cười, có vẻ như không được thành khi tiếng cười ấy phát ra tiếng - " Ủa mà, anh đã được hưởng "phúc" rồi ấy cơ."
Chẳng lăng mạ gì mà cô không thể bỏ qua cơ hội cười vô mặt hắn được.
" Vấn đề nằm ở đây, có người muốn giết anh hoặc tôi như anh thấy Marefuji và Hoshi đã báo mộng. Mấy kẻ vậy chẳng ra mặt từ đầu trận, anh biết mà. Nên, anh nhiệm vụ bảo vệ tôi và tôi sẽ là "mồi" dụ hắn ra. Và anh sẽ giết hắn. Xong! Chấm dứt cái vòng tròn lặp đi lại của cặp đôi kia. Hay anh muốn chết rồi lại sống lại với thân thể mới rồi chúng ta lại gặp nhau? " - Ann ngồi nhìn hắn án binh bất động.Hắn còn thở chứ?
Tất nhiên cô kết thúc kế hoạch của mình như 1 đứa trẻ, không cần biết sai sót có nằm trong ấy hay không. Tuy vậy, hắn sẽ suy nghĩ đến vấn đề này 1 tên đầy tham vọng như hắn làm sao có thể để chết 1 cách vớ vẩn vậy được.
" Và, bởi 2 bên không cái vòng xích định mệnh này nữa. Và anh vẫn được hưởng phúc từ nhà cáo Inari kia. Bùm, anh có thể thả tôi ra mà vẫn được phúc bởi nếu anh nhớ bọn cáo có nói về lời nguyền vẫn chưa thay đổi không? Bởi những người trước chưa có ai được báo mộng về chuyện này như chúng ta cả. Chúng ta phải lợi dụng cơ hội này để phá cái lời nguyền ấy để không còn chết chóc cũng như hồi sinh nữa." - Ann tỏ vẻ hứng khởi.
Đấy là những điều cô muốn nói, hắn chưa có vẻ gì phản ứng để những gì cô nói. Nhưng mà cô biết mấy cái loại người vầy, Annie có thể không phải đối đầu với những tội phạm như Mafia suốt ngày như hắn, mà cô có cái mồm dẻo và nghệ thuật hùng biện qua những cuộc đàm phán qua quan tòa. Loại như y cô gặp rồi.
Cô biết rõ bụng hắn, là hắn đang suy nghĩ đến vấn đề này và lập ra kế hoạch cho thật hoàn hảo và điều khiển cô theo hướng hắn muốn. Ann nhếch miệng lúc hắn không để ý... Bingo, hắn đã sa vào cái bẫy đạn khói mù đầu tiên của cô~
Những giờ hắn nghĩ là cô là 1 cô ngốc, 1 con ngốc có giá trị và hắn sẽ sử dụng cô.
[End]
NICO
Được rồi. Cái củ khoai tây cháy lố lăng này.
Hắn đã nghe được những gì hắn muốn nghe, biết được những gì hắn muốn biết. Và có một điều hắn chắc chắn như thế này, ả ta là một kẻ không thể chơi đùa được, với tình hình hiện tại của mình, nội đến việc ra tay hại ả cũng là một bất lợi cho hắn, nhưng dù trò chơi của ả là gì đi chăng nữa, hắn cũng không muốn thuận theo. Ba cái việc làm đồ chơi cho một đứa con gái vớ vẩn nào đó thì còn lâu hắn mới làm. Hắn có thể nhìn thấy rằng ả đang như muốn cười nhạo hắn, biến hắn thành con chốt trong trò chơi của mình.
Ả làm thế này thì thật sự tàn nhẫn, không khác gì ông của hắn cả.
Nhưng cuộc sống mà, mấy chuyện bất đắc dĩ như thế này thực sự chỉ là lẽ bình thường phải chấp nhận thôi. Hắn nhướn mày nhìn ả, làm quái gì có chuyện mà kiếp trước chưa được báo chứ, hắn chắc rằng có thể chỉ là do họ đã phát điên, hoặc giết lẫn nhau hoặc....cái gì đó, trước khi kịp gặp hai cái linh hồn rảnh hơi này thôi.
"Nói cho tôi lý do gì tôi phải tin một người như cô? Cô sống sót qua mọi cản trở trong đời mình bằng những lời nói dối, hoặc ba cái sự thật nửa vời mà cô xoắn lại thành mấy 'lời nói thật' thì cớ gì tôi phải tin?" - Nico lên tiếng hỏi ả, giọng hắn khản đặc nhưng vẫn cứ như thế, không bớt tí đi sự nghi ngờ nào với ả cả. Bây giờ với hắn, việc tin tưởng được một ai đó quả là một phúc xa xỉ, bởi lẽ như Marefuji, hắn đã bị phản bội rất nhiều và hắn cũng đã học được rằng tiền kiếp của mình đã trải qua bao nhiêc việc tương tự, đến nỗi, hắn cũng chẳng thể tin được con ả từng là vợ mình được đâu.
" Nghe này, tôi biết anh chẳng việc gì tin tôi cả nhưng mà nếu anh muốn sống sót qua cái trò vui của thần thánh nước anh, thì anh phải hợp tác cùng tôi và chơi theo cái luật của họ, anh hiểu chứ? Không phải ai cũng gan bóp mỏ cáo như anh đâu." - Ả khoanh tay nói, đôi mắt liếc nhìn hắn một cách thật khó chịu làm sao.
Nico chỉ nhìn ả, mắt hắn nhắm nghiền lại. Không phải vì hắn đang tin những lời nhảm nhí mà ả phát ra, mà là hắn không muốn tin, vì việc hợp tác với một người như ả thật sự làm hắn khó chịu, hắn không muốn trở thành một trò đùa trong mắt người khác, đặc biệt là một kẻ cứ luôn mồm nói nào là bị ép buộc, nào là thế này, thế nọ.
" Hay là anh muốn chết trong vô ích và rồi được tái sinh và chúng ta lại 1 lần nữa gặp nhau?" - Ả tiếp tục lên tiếng, như khiêu khích hắn ta.
Nhưng hắn thấy một điểm gì đó rất sai lầm trong câu nói này.
"Nếu cô nghĩ điều đó thực sự làm tôi sợ, thì đó là một sai lầm." - Nico đan tay lại và nói một cách thận trọng. - "Đấy là luân hồi của Takeshi và Eri, việc họ gặp nhau trong thân xác đó, đấy là việc của họ. Còn đây vẫn là hai con người với cái tâm hoàn toàn khác nhau. Thì nếu phải tái sinh, thì tôi sẽ không phải gặp cô, bởi lẽ tôi không còn là tôi nữa, và cô cũng chẳng còn là mình. Thế nên, những lời cô nói hoàn toàn vô nghĩa."
Thật tâm hắn chẳng quan tâm việc mình sẽ chết ở năm bao nhiêu tuổi, việc quan trọng là người ta sẽ nhớ hắn làm gì trong thời điểm hắn còn sống thôi chứ việc hắn sống chết ra sao thì cũng là luân lý thường của vòng sinh tử thôi. Con người sinh ra thì sẽ có lúc chết, đó là lý do vì sao tự cân bằng tự nhiên lại tồn tại, sống quá lâu để làm gì cơ chứ. và chết ở cái tuổi 28-30 đó thì cũng là đủ rồi, việc gì phải lo toan nhiều. Dù gì thì hắn cũng đã có một cuộc sống không mấy tốt đẹp, nhưng lại đáng nhớ thì việc tiếc thương cho cái tính mạng thảm hại của mình thì đâu có quan trọng.
" Thế cơ à, tôi thì không thích chết sớm vì án đã định là 1 là tôi hay anh chết, anh có thể không quan tâm cái mạng của anh nhưng tôi cần bảo toàn cái mạng của mình."
"Thế nếu tôi nói với cô rằng mình có thể tìm cách đảo ngược lại lời nguyền này, và cả hai chúng ta sẽ sống thì sao nhỉ?" - Nico nhìn ả bằng nửa con mắt, hắn không muốn nói với ạ một sự thật rằng....
Hắn không hề biết được cách để thực sự đảo ngược lời nguyền này.
" Và đừng nghĩ xấu cho tôi, chính anh là người đã gây ra những chuyện này. Bắt cóc, dẫn đến ngôi đền ấy và ép tôi cưới anh. Chính anh là người khởi xướng mọi chuyện này và tôi đơn thuần muốn cuộc sống mình bình thường mà thôi."
Nào nào, đúng là đó là những gì hắn nghĩ ra, nhưng đâu thể vung hết tội cho hắn được, tất cũng chỉ là do ả nhiễu chuyện cứ muốn quy hết tội cho hắn và đối xử với hắn như một con rối của ả thôi mà. Đâu phải cứ muốn điều khiển hắn là dễ. Hắn lấy áo mặc vào và liếc nhìn ả, tự chất vấn xem ả thật sự muốn gì? Có phải là tiền tài, địa vị?
Hay là trả thù cho người cha thân yêu của mình?
"Tôi không nghĩ xấu cho kẻ nào cả. Bởi lẽ việc nghĩ xấu thực sự là một sai lầm. Vì sao phải tốn thời gian quy tối cho kẻ khác trong khi mình có thể khiến họ thành thật hơn nhỉ?" - Nico cười nhẹ, nhưng có thể ả đã thấy được ý định của hắn. - "Cô cũng hiểu điều tôi nói nghĩa gì, nhỉ?"
Tay hắn đưa lên thành hình cây súng trước mặt Ann và nhìn ả với đôi mắt kiên định, như thể nói với ả rằng ả sẽ hối tiếc vì việc mình làm vậy.
"Tôi nói những gì mình cần nói rồi." - Hắn đứng dậy nhưng ả đã kịp níu tay hắn lại, nhìn hắn bằng đôi mắt xanh thẳm sâu như nước hồ thu vậy.
Xem ra ả cũng không có ý định từ bỏ việc mình sẽ làm đây.
" Hợp tác cùng tôi đi,tôi sẽ giúp anh phá vỡ cái sợi xích định mệnh này anh sẽ sống, tôi sẽ sống và cái vòng quay tròn gặp nhau này sẽ chấm dứt. Mà anh vẫn còn giữ được phúc của thần cáo Inari và tất cả tôi đòi hỏi là được về nhà thôi, Fushicho."
"Tôi không cần phúc của thần cáo."
" Tôi nói thế thôi anh tin hay không tùy anh."
"Tôi không tin cô." - Nico bỏ ra khỏi cửa nhưng chỉ kịp nghe ả nói. Cái giọng nữ ấy còn vang lên sau cánh cửa nhà hắn.
" Nếu anh cùng tôi, tôi sẽ biến anh là vua của ván cờ này và tôi sẽ là con hậu của anh, tôi nhìn vậy chứ ít có chuyện xảy ra đến lắm. Anh có thể dùng tôi tiêu khiển cho những kế hoạch anh đã định mà, đúng không?"
Nghĩ lại việc ả vừa nói thì...ả cũng nói đúng. Hắn không định đem ả ta làm trò tiêu khiển của mình bởi lẽ cái cách hành xử như trẻ con của ả vốn chỉ là một lớp bọc lố lăng thôi, còn lũ lâu la của hắn thì đâu ai biết sẽ bị thao túng hay sao.
Femme Fatale.
Hắn không bao giờ tin tưởng được những người phụ nữ xảo quyệt như vậy, đặc biệt là một kẻ từ tộc Cáo, vốn nổi tiếng với những cuộc ăn chơi bét nhè và gái gú thâu đêm, cùng những người phụ nữ lẳng lơ với suy nghĩ họ có thể chinh phục được trái tim của một người đàn ông chỉ qua ngoại hình.
Nhưng, ả có thể là một kẻ thù đáng sợ, và là một đồng minh có ích. Nếu ngay từ đầu hắn không có ý định cưới ả thì nhất định mọi thua thiệc sẽ chĩa vào hắn. Mâu thuẫn giữa tộc Phượng, và tộc Hổ. Giữa nữ thần Amaterasu nhà Phượng hằng phụng thờ, và thần Bishamonten tộc Hổ cúng bái vốn đã xảy ra nhiều thế kỉ rồi. Việc giữ cái hòa này chỉ là tạm thời....Thành ra, có thể ả sẽ giúp hắn tìm được thủ phạm, kẻ đã phá luật của Thiên Giới trong cái tộc chết tiệt đó.
Trong khi vẫn giả vờ rằng thân Phượng đây là đồng minh.
Hắn đánh mạnh cửa ra rồi đứng sừng sững trước mặt ả ta.
"Nghe ngày, dù kế hoạch của cô là gì, thì những gì tôi nói, cô phải nghe theo, rõ chưa?"
Chưa thể tin được con người này, nhưng hắn phải đánh liều một ván này thôi.
Trust 1%
Love 0%
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro