Chapter 11
Thật sự dành cả tuổi thơ chỉnh chữ ở Wattpad.
NICO
Rảo bước trên cái con đường trải thảm này chẳng khác gì tự làm nhục mình. Nhìn lũ đàn em cứ liên hồi ném gạo vô hắn cứ như thể chúng đang cười nhạo hắn vậy. Nếu phải diễn tả cảm giác ngay lúc này thì hắn phải nói là nhục nhã, hắn chỉ muốn bắn nát đầu những tên đang đứng trước mặt mình.
Gì chứ...Tộc Cáo và Hổ cũng tới, hôm nay khác gì cái ngày mà hắn như làm nhục mình chứ. Chẳng ra đâu vào đâu cả. Nhìn thấy nụ cười giả tạo của những kẻ đứng đầu nơi đây chỉ làm hắn muốn nôn hết cả ra. Hắn có thể thấy sự bất hài lòng trong mắt họ, và điều đó thật sự không thoải mái tí nào.
Con ả cáo đi cùng hắn nắm lấy tay hắn như thể đang chịu đựng điều gì đó khó khăn lắm vậy, răng ả nghiến ken két mà lông mày cứ hướng lên trên, mặt ả ta đỏ như một ngọn lửa vậy. Chẳng biết là do tức giận, hay xấu hổ, hay gì, nhưng cứ cái điệu nghe ả ta lầm bầm tự hỏi bản thân rằng vì sao người ta không ném muối để "giải tà" Nico và cứ lầm bầm chửi rủa hắn là một kẻ ngu ngốc thì nom cũng khó chịu, hắn phớt lờ đi những lời ả ta nói và cứ thế bước đi. Mặt hắn chẳng để lộ cảm xúc gì ngoài khó chịu và cứ thế bước đi lên dần đều.
Dù gì thì, đó cũng là việc của hai mươi phút trước. Hiện giờ thì sau khi ả ta vừa cự lại hắn, thì lại xuất hiện hai con cáo xấu xí, bặm trợn từ cái xó xỉn nào ra. Cái gì thế này?
Hắn nhắn nhó mặt mũi, nhìn chúng một cách khó chịu. Ơ hay...? Thế là Inari mê cưới lại xuất hiện ư? Nico thở dài thườn thượt, hắn không thích cái thảm cảnh này tí nào cả.
"Chúng ta đã đến đây như đã hứa. Để ban cho 2 ngươi diễm phúc của loài cáo ta." - Cả hai con cáo xấu xí đó đồng thanh lên tiếng.
Chúng bay lở lứng trong không trung, đôi mắt vàng cứ nhìn thằng vào cả hai khiến hắn cảm thấy thật sự khó chịu. Những đốm lửa bập bừng quanh bọn chung cứ sáng lên rồi lại tắt dần như một trò đùa vậy. Nico thở dài và trước khi hắn định hỏi chúng muốn gì, một con đã lên tiếng chặn họng hắn lại.
" Từ ngày này trở đi, 2 người sẽ được nhận dấu ấn của loài cáo chúng ta, được sự bảo vệ và mọi sự phúc lành."
Cái đéo này là phúc nỗi gì?
Nico nhăn mặt nhìn chúng và để chúng nói, hắn sẽ chẳng hơi tâm đâu mà để ý đến mấy lời này làm gì. Tay trong tay một cách bị ép buộc với ả kia, hắn nheo mắt nhìn lũ cáo rồi miệng chửi thầm, nhưng để xem chúng có gì để nói.
Lũ cáo dở hơi này không thể nói hết mẹ nó một lượt ra à? Sao mọi thứ cứ phải theo trình tự chứ.
" 2 người các ngươi, 1 kẻ là mang đến sự hủy diệt và 1 kẻ là hiện thân của sự sống. 1 âm 1 dương của sự cân bằng trời đất, 2 ngươi là cái cân của sự cân bằng ."
Này...cái quái gì vậy chứ? Âm dương? Cân bằng trời đất?
Trời ạ, hắn chỉ muốn có một tí bình yên và ả sẽ chỉ đơn thuần là tấm lá chắn của hắn thôi. Cái gì đang xảy ra vậy? Sao mấy cái chuyện này nó cứ chồng chất lên nhau vậy? Thế chúng muốn gì?
" Không ai ngoài khác có thể thay đổi sự cân bằng này." - Một con cáo xấu xí nói, đôi mắt nó nhắm nghiền lại và cất lên một nụ cười hiểm ác.
Thần của mùa màng bội thu mà như thế này à....?
" Ma thuật gây hại đến lẫn nhau hoàn toàn không có tác dụng trên nhau."
" Nàng cáo con cháu của Hoshi Eri, ngươi sẽ là hiện thân của loài cáo chúng ta thay mặt mang đến phúc cho người mà ngươi đã chọn cưới lấy."
"Ngươi là Takeshi Marefuji, kẻ đã chọn Hoshi. Ngươi đã kẽ đã tách thiên đàng ra làm đôi, kẻ đã gây đau đầu cho cả Amaterasu. Chính sự hủy diệt ấy là một phúc và cũng là một lời nguyền. Chính vì thế mà loài cáo ta ở đây để kìm giữ người lại."
Cái đéo....
Hắn chưa bao giờ chọn Eri Hoshi hay cái quái gì mà nói như đúng rồi vậy? Này, này đừng có mà đi gán ghép cho người khác nhiệm vụ mà họ không hề chọn chứ, mấy con quỷ dở hơi này.
"Nàng, có nhiệm vụ mang đến sự thịnh vượng, vinh quang, của cải, may mắn và hạnh phúc đến người nàng yêu."
Vấn đề là ở đó, Eri Hoshi là con quái nào, hắn không biết, nhưng hắn chắc cú hắn không phải Marefuji, hay là thằng dở hơi nào đó đem bổ thiên đường làm đôi. Nhưng nếu được thì mẹ nó chứ! Hắn sẽ làm và điều đầu tiên trước khi làm việc đó là hắn sẽ bổ đôi hai con cáo xấu xí này ra.
Hắn cũng khá chắc luôn là con bé tóc đỏ điên khùng này là một người phương Tây, chứ không phải một con hồ ly tinh người Nhật nào cả.
Và hắn cũng chắc con mẹ nó chắn là hắn rất vui lòng bắn bay đầu nó và nó cũng vui lòng gặm nát cái đầu hắn.
Tình cảm cái quái gì ở đây?
"Ngươi có nhiệm vụ trừng phạt và bảo vệ ranh giới của mình khỏi tay địch. Đồng thời khiến những kẻ khác quỳ rạp dưới mình. Bá chủ cả thiên hạ."
Ờm...Khá là rõ ràng? Nhưng hắn chưa phải là bá chủ của thiên hạ.
Đây là thời nào rồi? Mà người ta lại quan tâm chuyện mình có chỗ đứng nào trong thiên hạ? Phải là Tam Quốc hay gì không?
"Nàng sẽ cưu mang và tạo nên sự sống đối nghịch với nàng là kẻ mang lại cái chết và tạo nên chúng."
"Ngươi đã chết dưới tay người mình tin tưởng nhất, đã qua bao nhiêu năm nhưng lời nguyền vẫn chẳng thay đổi. Há phải là sự trừng phạt? Inari ta đây chỉ có thể truyền đạt lời của Takemikazuchi rằng đấy là cái kết thích đáng. Sự trù phú của người chỉ lệ thuộc vào một kẻ và đấy là nhiệm vụ của ngươi, để bảo vệ nàng cáo."
Này....Cái quái gì mà bảo vệ chứ.Hắn thực sự sẽ treo cổ tự tử ngay bây giờ luôn nếu được đấy. Hồi sinh làm đéo gì mà phải lo ba cái vòng lặp đi lặp lại như một cái đĩa CD nhàm chán đéo có hồi kết?
"2 ngươi sẽ trở thành cái cân bằng cho lẫn nhau, 1 kẻ cho đi 1 kẻ nhận lại."
"Và, tất nhiên bất cứ ai hại có ý định hại chết đến đứa con của gia tộc nhà cáo sẽ nhận lấy h ì n h p h ạ t."
Trước khi chúng kịp biến mất, Nico đã bóp cổ con cáo với ngọn lửa xanh và nhìn nó.
Trước cái nhìn ngạc nhiên có xen lẫn phẫn nộ của mọi người, hắn chẳng quan tâm. Nico chỉ muốn bẻ lấy cổ cái con khốn này thôi. Đừng có mà tự cho mình cái quyền thưởng phạt người khác chứ, nếu là thần linh, mọi thứ Ngài làm đều công tâm chính trực thì những gì Inari làm là quan liêu bộc phát, tự cho mình cái quyền quyết định người khác sống chết như thế nào. Con khốn này.
"Đừng có đùa...Tao không bao giờ tin được vào loại thần linh như ngươi." - Nico gằn giọng nói với nó. Nãy đến giờ, hắn đã chịu quá đủ rồi. - "Tao cũng đéo quan tâm nếu mày chết hay không đâu cáo, và tao sẽ đéo gớm tay trước việc tao sẽ làm đâu."
Có một vài người định đến ngăn hắn nhưng đến nước này, thật sự ai đến gần thì hắn sẽ bẻ cổ con cáo ngay tức khắc đấy.
Nhưng thay vì hoảng sợ, con cáo chỉ rống lên cười thật độc ác. Hàm răng nhọn của nó nhe lên đầy ranh ma.
"Ngươi vẫn chẳng thay đổi nhỉ, đứa con của Vực Thẳm? Của mẹ Izanami?" - Nó rít lên và nói bằng giọng mỉa mai. - "Thế thì cho ta xin phép tặng người một tí quà mọn nhé!"
Vừa dứt lời, cái con quái vật xấu xí đó biến mất, để lại Nico đầy tức giận. Bỗng chống có một cảm giác đau nhói xuất hiện trên tay hắn, như một thứ độc dược đầy ác ý, nó quấn quanh cả người Nico và như thể mọi mạch máu của hắn đã bị bóp lại. Nico cảm thấy khó thở, mọi thứ xung quanh hắn diễn ra thật chậm. Trước khi hắn kịp làm gì, thì những tiếng gọi tên hắn ngày càng nhỏ dần.
Điều cuối cùng Nico nhớ mà hắn đã ngã rạp xuống và nằm trên nền thảm dơ dáy, không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa.
[End]
" Is it really worth?"
Ann
Ann nói thật nhìn hắn ngất xỉu nằm dưới sàn trông thật.. hài. Những chuyện vừa mới diễn ra ban nãy cứ như trong phim Hàn sến rẻ tiền ấy. Nếu mà cô không ở đây chứng kiến, hoặc là bị dính vô chuyện này thì cô đã cười hắn thúi mặt rồi.
Ann đi theo đám tùy tùng khiêng 'Chú rể' vô trong phòng nghỉ dưỡng.
"Để hắn đấy, tôi có thuật trị thương tôi có thể giúp hắn. Làm ơn tảng ra giùm cái đi ạ." - Ann đảo mắt xắn tay áo lên để kéo phần áo trên hắn xuống nhìn 1 lượt rồi những gì cô thấy là hình xăm cáo thật to trên cánh tay hắn.
" Tôi không giết hắn đâu mấy người đừng có mà lo, bộ nãy không nghe con cáo nói gì hả? 2 bên đều không thể hại lẫn nhau. Nên làm ơn lấy giùm tôi chậu khăn ướt để tôi lau người giảm nhiệt và đau cho hắn, à đem thêm những cái chum có nắp thủy tinh luôn. Và làm ơn đem cho tôi bộ đồ nào dễ thở hơn đi." - Đây là những lúc hiếm hoi Ann tỏ ra nghiêm túc.
Cô ra lệnh cho những tên tay sai của hắn, với giọng mà không ai dám cãi lại và bọn chúng chỉ làm theo những gì cô nói. Mặc cô không hiện lên cảm xúc, ánh mắt thì đanh lại. Nhìn cô như 1 người khác ấy. Và cô chỉ ra lệnh chứ không xin hỏi đâu. Rất ít khi Ann lộ ra bản tính nghiêm túc này, bởi cô thấy không có đáng lắm. Nay cô như vầy vì, Ann sợ nếu hắn chết nữa thì chả lẽ cô chết theo rồi vòng lịch sử lại quay lại với 2 thân phận khác à, không, không đây không phải vì hắn mà là vì cô.
Ann đắp khăn ướt lên đầu hắn, rồi dùng mà thuật để rút đi sự đau đớn của hắn gần giống như y thuật Trung Quốc. Cô bỏ những nỗi đau đớn thể xác hắn vào những lọ thủy tinh.
Y ta bắt đầu giãn người ra, nét mặt đỡ nhăn lại hơn rồi. Cũng như là người hắn bắt đầu quay lại thân nhiệt bình thường 37 độ rồi. Cô ám chừng khoảng 30 phút là hắn sẽ dậy thôi.
Ann dọn dẹp đồ rồi đưa người của hắn, cô túm cái tên biết tiếng Anh giỏi nhất mà bày đặt nói tiếng Anh gãy. Bắt hắn đem những cái bình thủy tinh chứa đầy đau đớn này đi.
" Hãy đốt chúng ở nhiệt độ thật cao, trên đường đi đừng để rớt vỡ cái nào. Nếu không những đau đớn ấy sẽ tìm vật chủ gần nhất và nhập vào,tôi nói thật, thử đi rồi biết." - Ann dõng dạc nói.
Cô nhìn ra cửa sổ bên ngoài rồi thở dài tại sao đã 200 năm hơn rồi mà cô không chịu yên nghỉ đi Eri Hoshi. Mạng người đã chết quay lại tìm nhau cũng vậy thôi.
Ann ngồi nhìn tên ôn thần đang ngủ kia, nét mặt hắn đã dịu lại rồi. Lúc này cô mới được nhìn thấy được vẻ mặt không nhăn nhặng xị lên của hắn. Hắn cứ tưởng cô hành xử như như con nít vì tính cô vậy. Thật ra, cô chỉ làm vậy để chọc hắn thôi, ai ngờ hắn nhặng xị con hơn 1 đứa con gái không nhận được đúng màu son của mình khi đặt qua online vậy. Thật hài hước, mặt hắn nhăn nhúm lại như khỉ ăn ớt ấy.
Ann thay ra bộ đồ dễ thở hơn, và tất nhiên vẫn đồ Nhật ... Vẫn nóng chết đi được. Nàng dùng cây bút để quấn tóc lên nhanh. Rồi bỏ ra ngoài vườn, tên Fushicho này thật là không biết quý trọng cái đẹp của thiên nhiên. Vườn thượng uyển nhà cô ở bên nước Anh kia, trồng không biết bao nhiêu loại cây và nhiều loại dược để chữa bệnh.
Nàng tóc đỏ thở dài và đi tìm đồ làm vườn, bắt đầu chăm sóc cây cổ thụ lớn của khu vườn. Nếu nàng bị dính với hắn, nàng chắc chắn sẽ tìm cách để nói hắn mua cho mấy loại cây dược để trồng và chăm sóc cho qua thời gian.
Ann xoa thân cây ấy, cô nghe được sự sống vẫn nằm bên trong ấy. Ann cười nhẹ rồi nói:
" Cố lên nào, hãy để tôi được phép chăm sóc cậu và khu vườn này. Quay lại vẻ đẹp ban đầu vốn có của nó nha." - Với giọng nói dịu dàng như nói chuyện với 1 đứa trẻ Ann xoa nhẹ thân cây và bắt đầu bứt nữa lá héo bệnh hoạn và bứt đi những cỏ cứng đầu đang mọc lấn cả khu vườn.
Thật ngu ngốc, bộ tên Yakuza ấy không rằng là những cái cây này đã bảo vệ nhà cửa hắn sao? Khỏi những ma thuật có ý định tấn công khu vực này và những hồn ma ác. Chúng cần, nước, chăm bón, được nghe nhạc, cần những lời khen mà chúng xứng đáng nhận lấy. Ann cuốc đất và làm trong thời gian tên ngu ngốc bóp mỏ cáo thần ấy vẫn ngủ.
Dù làm vườn là những các cô giải căn thẳng nhất, nhưng đầu óc Ann toàn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Ann biết nhiều người có cách nhìn về tình yêu khác nhau. Không ai có thể sống thiếu tình yêu thương cả, kể cả những con người máu lạnh nhất đến lúc ấy kể cả họ cũng khao khát được yêu thương.
Nhưng Ann không hiểu được rằng Eri Hoshi là con nhà điền chủ to lớn có tầm ảnh hưởng lớn của Nhật Bản lại đem lòng yêu thương á thần hiểm ác đã từng xé trời đất ra chỉ vì hắn buồn. Ann phì cười làm cô nhớ đến Tôn Ngộ Không, đúng là đồ khỉ.
Chắc có lẽ họ đến với nhau bởi vì họ hiểu nhau chăng hay là do lực hấp dẫn đối lập. Nếu như nói rằng cô thề không bao giờ yêu hắn, thì có vẻ như đó là 1 lời nói dối trắng trợn rồi. Không ai có thể đoán được tương lai, thần thánh ư? Rồi, thì cứ cho là họ biết trước đi nhưng mà bao xa trong tương lai mới được cơ. Như Chúa trời tạo dựa nên con người, liệu Ngài vốn dĩ biết trước họ sẽ ăn trái cấm ở Vườn địa Đàng hay không?
Con người luôn làm nên điều bất ngờ như có thể bay lên tận sao Hỏa và gieo hạt trên ấy thành công và cũng có thể ngu bất ngờ. Con người sinh ra tràn đầy sự bất ngờ nên nói thề thốt về chuyện tương lại là điều Ann không bao giờ làm. Bởi điều gì cũng có thể xảy ra.
Ann không bao giờ tin có điều gì là bất khả thi cả, luôn luôn có dù hiếm biết mất vẫn sẽ có. Ann không thề rằng cả đời này không bao giờ yêu tên bóp mỏ cáo nằm trong kia đâu, cô không muốn sau này nuốt lại lời mình đã chót thề.
Có thể có 1 ngày nào ấy, hắn trở nên tốt bụng 1 cách lạ thường hay bị mất trí nhớ hoặc cô bị bệnh hội chứng Stockholm rồi yêu hắn thì sao? Không bao giờ ngờ được đâu. Nói nhảm nãy giờ, không phải vấn đề chính mà cô muốn nói mà .. tất cả là yêu hắn có đáng không?
Như Eri yêu Takeshi và vẫn vương vấn bận cho tới bây giờ, và tất cả những hiện thân đầu thai kiếp trước của họ cũng vậy. Đã tìm đến nhau, đã chịu nhiều mất mát,
đã chết trong tay nhau, hoặc người này chết người kia chịu không được và tự tử theo.
Vậy có thật sự là đáng không? Đây đâu phải là mối tình Romeo và Juliet của Williams Shakespeare đâu mà cứ chết cho nhau mà đã thế còn lập lại nhiều thế hệ sau nữa chứ.
Ann nắm chặt bình tưới hoa cắn môi suy nghĩ.
Cô quyết định rồi, nếu muốn thắng 'trò chơi' lập đi lập lại này và dứt nó 1 lần duy nhất này. Cô cần chơi theo luật của trò chơi của nó. Và cô cần hắn, Nico Fushicho kia làm con vua trong quân cờ và cô sẽ là con hậu của hắn.
Cô cần nhử hắn vô trong dây rối của mình giật theo hướng mà cô muốn. Ann mỉm cười ma mảnh, cô phải lừa hắn nghĩ hắn đang lừa cô. Tất nhiên cô biết hắn muốn cưới cô để làm gì mà, từ khi có ký ước của Eri là cô đã ngờ ngợ ra cái giá trị của bản thân rồi.
Tỏ ra ngu ngốc, ngởn ngơ, tính cách như đứa trẻ hư hỏng là nghề của cô. Ann ngâm nga bài hát ru trong miệng. Luật chơi của 'trò chơi tình yêu' này rất ư là đơn giản và cách chơi lẫn luật đã có sẵn ra trước mắt từ bấy đến giờ rồi.
Có vẻ như trò chơi này được dùng như trừng phạt Takeshi Marefuji chứ không ai khác và Eri Hoshi chỉ đơn giản là con rối của các vị thần thôi.
Để bảo vệ người mà hắn yêu thương nhất.
Và ngạc nhiên chưa? Takeshi Marefuji đã bất thành trong việc bảo vệ nàng Eri người hắn thật sự 1 lòng 1 dạ yêu thương nhất hơn cả bản thân hắn và nhìn nàng chết trong tay mình dẫn hắn đến sự điên loạn. Và cứ thế hơn 2 thiên niên kỷ đã trôi qua, những hiện thân của Takeshi và Eri cứ yêu nhau rồi lại mất nhau, sau đó là chết bởi không thể chịu được đau khổ xa nhau.
Takeshi Marefuji cứ thế mà thấy người duy nhất mình yêu đang nằm trong vòng tay mình trở thành cái xác bất động. Và chuyện ấy cứ kéo dài, không dứt. Có vẻ như các vị thần khác trừng trị hắn bằng các cứ tước đi mạng sống người con gái hắn yêu, bởi những tội ác hắn gây ra. Vòng tuần hoàn ấy cứ thế mà kéo dài vô tận. Và bất cứ 1 trong 2 chết thì vòng lập thời gian lại quay lại từ đầu với thân thể khác của 2 cặp đôi bất hạnh kia.
Ann rửa tay rồi nhìn thành tích mình đã làm 1 cách hài lòng rồi ngồi xuống nghĩ mệt tý. Cô biết luật của ' trò chơi' này, và cô sẽ thắng.
Luật rất đơn giản là:
Cô và hắn sẽ yêu nhau rồi 1 trong 2 sẽ chết. Lúc ấy, cô sẽ dùng chiếc vòng quay ngược thời gian chỉ dùng 1 lần này để quay lại khởi nguyên ban đầu 2 đứa gặp nhau.
Cô vẫn sẽ là cô, Annie Scarletwood và hắn vẫn sẽ là tên trùm yakuza này. Cái chết của 1 trong 2 đứa và vẫn thân xác cũ sẽ là cái chấm hết của cái lời nguyền của Takeshi Marefuji. 2 người sẽ có cuộc sống không còn dính líu, không còn vòng sinh mệnh gắn với nhau nữa mà đơn thuần chỉ là Annie và Nico mà thôi, không còn là hiện thân của ai hết cả.
Chỉ có điều tất cả chuyện này mình cô nhớ thôi.... Cô sẽ yêu hắn và vẫn nhớ cảm giác yêu hắn như thế nào trong khi hắn chẳng nhớ 1 tẹo nào cả, không phải rất bất công sao. Trong khi cô sẽ sống từng ngày nhớ đến nữa nổi đau thất tình, không vui chút nào đâu nha còn y quay lại cuộc sống bình thường của hắn mà không có chút buồn phiền nào cả .
Tôi nói rồi cáo là loài rất ma lanh mà lúc chúng buồn, đau khổ có ai thực sự hiểu cho chúng không? Liệu có đáng để yêu hắn không? Cô không muốn yêu hắn rồi chịu những vết cắt trong lòng sau này.
Cô sẽ yêu Nico và đó không phải là câu hỏi mà đó là câu khẳng định. Bởi luật đã thế. Cô sẽ yêu Nico nhưng mà cô yêu cuộc sống hơn, cô sẽ không để 1 người giữ cô lại và chấm dứt cuộc đời cô dễ dàng bởi kịch bản đã được viết vậy. Chưa đâu, nói bao giờ cũng dễ hơn làm mà.
Và 1 đặc điểm cuối cùng là, tất cả hiện thân của cặp đôi Hoshi - Marefuji kia đều chết ở tuổi 26 - 27. Mà cô nay vừa tròn 24 nghĩa là có 3 năm để xây dựng kế hoạch chấm dứt vòng định mệnh này 1 cách hoàn hảo lẫn cả lừa và đối đầu và tên hiện là mang danh nghĩa là chồng của nàng.
Điều đầu tiên cô cần phải làm trước khi ra xuất quân ở ván cờ là:
Làm cho Nico Fushochi sa vào lưới tình của nàng.
ỦA, MÀ HẮN GAY MÀ!!!!
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro