Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiss&hug

Các bạn có tin không khi tôi nói rằng bên cạnh thế giới này, vẫn có tồn tại song song một thế giới khác? Nhiều người có thể không tin, còn bảo tôi nói khoác, nói điêu. Nhưng các bạn ạ, thế giới đó là có thật. Chính tôi là một người sống trong đó mà.

Để tôi kể cho các bạn nghe một vùng đất được gọi là Wonderland. Nơi mà mọi người tìm thấy một nửa của mình một cách hơi có chút kì cục. Trong thế giới ấy, bạn phải tìm. Nếu bạn ngừng tìm, có thể nửa định mệnh kia của bạn sẽ đi mất, không bao giờ quay trở lại nữa.

Câu hỏi thường được đặt ra là: tôi có đang đi tìm không và làm thế nào để tìm ra định mệnh đời mình.

May mắn cho tôi, tôi đã tìm được rồi. Anh ấy là Kim Taehyung. Tuyệt vời lắm, tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau nhé! Còn làm thế nào để tìm ra à? Cái này đơn giản, nhưng lại không hẳn là đơn giản. Là như này nhé, nếu trên đường đi bạn đột nhiên cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng hay có bất cứ cảm giác nào khác lạ trên mình, bạn phải quay lại ngay. Vì chắc chắn lúc đó, định mệnh đời bạn đã ở đấy đấy!

Nhưng nó cũng đến bất ngờ mà, phải không?

Cơ mà tôi lại quên mất một chuyện rồi... Đó chính là khi bạn đã tìm thấy người ấy, cuộc sống của bạn chỉ có màu hồng, hồng và hồng. Điều đặc biệt của Wonderland đấy – nơi mọi người không bao giờ đánh đấm nhau, không có tệ nạn xã hội. Wonderland là bình yên, và chỉ có những tiếng cười giòn tan thôi.

Còn bây giờ, các bạn đang tò mò về Kim Taehyung phải không? Để tôi kể cho các bạn nghe nhé!

Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi tròn hai mươi tuổi – độ tuổi đẹp nhất của một thời thanh xuân. Làm xong lễ trưởng thành, bố mẹ tôi có nói thế này:

"Trưởng thành rồi, con đã đủ chín chắn để suy nghĩ hết tất cả mọi việc chưa thì bố nghĩ là chưa. Hai mươi tuổi chưa là gì hết. Con cần cố gắng hơn nữa trong tất cả mọi việc, kể cả việc đi tìm định mệnh đời mình. Hai mươi cũng có thể là quá trẻ để cưới, nhưng hãy tìm cho mình một người để mà yêu thương, nương tựa con nhé! Bố tin người cần đến sẽ đến vào đúng thời điểm thôi."

"Con ạ, con đừng quá lo lắng về việc sẽ không tìm thấy một nửa của mình nhé. Mẹ biết nhiều người ngoài kia, mặc dù tuổi đã già nhưng vẫn tìm chưa thấy. Suy cho cùng, cái hạnh phúc bấy lâu nay mà họ đang tìm kiếm có khi lại ở ngay trước mắt. Chỉ là họ không đủ cảm giác để phát hiện ra thôi. Con ạ, dưới bầu trời kia, có hai người đang cô đơn. Và hai người đó sẽ tìm đến nhau bằng sự cô đơn ấy. Nhanh thôi, mẹ tin là vậy."

Tôi cũng biết thế. Tôi là một đứa luôn nghe lời bố mẹ răm rắp từ khi còn bé mà. Với cả tôi cũng không vội, vì tôi mới hai mươi.

Nhưng...

Đời ai biết trước được "ngờ".

Ai ngờ tôi lại gặp anh sớm như thế.

Kim Taehyung hơn tôi năm tuổi. Anh đẹp trai lắm, lại còn cao và rất sáng sủa nữa. Tôi biết anh vì chúng tôi làm cùng ở một tiệm bánh ngọt do anh mở. Bánh anh làm ngon lắm và hầu như mấy công thức là tự do anh nghĩ ra. Tôi khâm phục khẩu phục con người này thật. Đứng hàng tiếng trong bếp để cân đo đong đếm rồi nhào bột, làm tan socola theo cách riêng của mình.

Vừa gặp anh tôi đã rùng mình rồi. Lúc ấy tôi hơi nghi, làm sao có thể sớm thế được. Tôi tâm sự với mẹ tôi rằng tôi đã rùng mình khi lướt Kim Taehyung và mẹ tôi cười:

"Mẹ đã bảo mà, không sớm thì muộn, con sẽ gặp được thôi. Đừng để anh ấy tuột mất nhé!"

.

Tiệm bánh của Kim Taehyung lúc nào cũng tấp nập người mua. Lý do đầu tiên phải kể đến là vì chủ cửa hàng đẹp trai quá. Còn lý do thứ hai là tại vì tiệm trang trí rất đẹp, bày trí bố cục đều hài hoà làm người ta có cảm tình ngay khi bước vào. Và cuối cùng là vì bánh ngon, mà lại còn là tự tay làm với công thức tự mình nghĩ ra nữa.

Rùng mình chỉ báo hiệu bạn tìm được định mệnh, chứ nó không báo hiệu bạn đã biết yêu.

Yêu lại là một chuyện khác. Nó phức tạp hơn gấp một nghìn lẻ một lần. Tôi cam đoan đó!

Tôi phải nói thật với các bạn một chuyện, rằng Kim Taehyung thực sự là một người phiền phức (theo kiểu đáng yêu), kể cả bây giờ cũng vậy, khi chúng tôi đã cưới nhau và có một đứa con xinh xắn trắng trẻo.

Hồi làm ở tiệm bánh, thỉnh thoảng đang nhào bột, Kim Taehyung sẽ chạy ra chỗ tôi và phết bột mì lên đầy mặt tôi trước sự ngỡ ngàng của tôi. Rồi thì cậy mình cao lớn nên lúc nào cũng xoa đầu tôi, bảo tôi là con nít, và cái tôi ghét nhất là Kim Taehyung toàn cất đồ vật ở trên cao để tôi phải với thôi! Cơ mà đến lúc tôi hỏi vì sao lại trêu tôi, anh chỉ cười, nháy mắt với tôi bảo rằng đó là bí mật. Và, lại xoa đầu tôi...

Nhưng đến một ngày, tôi chợt nhận ra rằng mình không còn khó chịu với những hành động ấy của Kim Taehyung nữa. Tôi nghĩ mình đã quen với chuyên ấy rồi. Và cũng chính lúc ấy tôi nhận ra mình thích Taehyung...

Người ta nói khi thích một người, kể cả những hành động không mấy tốt đẹp lắm của người đó mình cũng có thể bỏ quá được – quả không sai. Tôi đã không cáu anh khi anh xoa đầu tôi nữa, cũng không bấu anh khi anh phết bột lên mặt tôi nữa.

Thời gian cứ thế trôi. Dần dà từ thích trở thành yêu. Tôi với anh cũng thân nhau hơn. Tôi dành hầu hết thời gian rảnh của mình ở trong bếp với anh, cùng anh làm bánh, nghĩ ra công thức mới, cùng nhau tâm sự...

.

Tôi nhớ có lần Taehyung làm xong bánh, anh gọi tôi ra và đút vào miệng tôi một miếng bánh rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em thấy sao? Ổn không?"

"Bánh của Taehyung làm lúc nào chả ngon."

Anh cốc vào đầu tôi sau khi tôi nói xong.

"Ai da đau em quá... Sao lại làm thế với em?"

"Ai bảo em nói trống không?" - Taehyung chống hông. "Nhưng thôi, anh bỏ qua lần này đấy nhé. Nếu có lần sau, anh sẽ trừng phạt em mạnh hơn, không chỉ có cái cốc đầu thôi đâu."

"Anh trừng phạt gì em?"

"Trừng phạt gì lúc ấy sẽ biết sau..." - anh lúng túng trả lời. "Mà này, bị dính kem ở đây rồi này..."

Tôi thấy anh hơi đỏ mặt, cúi xuống lấy ngón tay quệt đi vết kem dính trên môi tôi rồi lại vội vàng quay đi. Quả thực lúc anh làm thế, tim tôi đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung ra.

Rồi một lần khác khi sinh nhật tôi, anh đã bí mật làm cho tôi một chiếc bánh và tiệc sinh nhật bất ngờ trong khi tôi còn quên sinh nhật của chính mình.

"Không được ti hí đâu đấy nhé!"

Anh nắm tay tôi dẫn tôi đi. Tôi chỉ biết gật gật đi theo. Đến được một đoạn, Taehyung vì sợ tôi ti hí nên anh đã đổi từ nắm tay tôi thành đứng sau tôi, lấy hai tay anh che mắt tôi lại.

"Không, anh vẫn sợ em ti hí lắm nên anh sẽ phải làm như này."

"Trời ạ..." - tôi bật cười. "Em không nhìn đâu mà Taehyung."

"Ờ nhưng mà... Kệ đi, anh thích làm thế này hơn..."

Tôi thấy tiếng Taehyung nhỏ dần. Tôi chẳng tin nổi vào tai mình khi nghe anh nói thế nên cứ suy nghĩ mãi...

.

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi quyết định nói với anh về chuyện tình cảm của mình.

"Taehyung à, để em kể chuyện cho anh nghe nhé?"

"Ừ, em nói đi."

Anh cười với tôi, nụ cười làm tan chảy socola còn nhanh hơn khi đun trên bếp của anh nữa.

"Có một cô gái thích một chàng trai. À mà không, là yêu đơn phương. Đơn phương được ba năm rồi."

Nghe xong câu nói của tôi, anh mở to mắt.

"Đơn phương ba năm trời? Ái chà chà, cô gái này có vẻ chung thuỷ phết nhỉ? Sao lâu được như thế cơ á?" - Taehyung chống cằm nói. "Anh mà là cô ấy anh tỏ tình lâu rồi."

"Anh để em nói nốt xem nào." - tôi nhăn mặt với anh rồi lại kể tiếp. "Ừ thì đúng là lâu thật, nhưng có người còn đơn phương sáu năm được cơ–"

"Cái gì? Sáu năm á?!" - anh hét lên khi tôi chưa nói hết câu.

"Đúng rồi, sáu năm đấy. Cơ mà nghe em kể nốt này. Hồi đó, do cô ấy nghĩ cô ấy còn quá trẻ nên đã không tỏ tình, và chàng trai mà cô ấy yêu cũng quá hoàn hảo nữa."

"Ầy, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo đâu." - anh bĩu môi. "Này, để anh kể cho em nghe chuyện khác nhé?"

"Anh nói đi."

Tôi gật đầu, lắng nghe câu chuyện của anh. Bằng chất giọng đặc biệt của mình, một chất giọng thật dễ gây nghiện như heroine, anh từ tốn kể.

"Có một chàng trai, sống trên thế giới này ba mươi năm chỉ để đi tìm định mệnh đời mình. Thực chất là anh đã tìm thấy từ mấy năm trước đó rồi, nhưng không dám nói. Anh chàng đó cũng không chắc cô gái kia có thích mình không nữa. Nói nhỏ nghe nè, là vì anh ta đã rùng mình khi gặp cô gái đó đấy."

Gần cuối câu, Kim Taehyung dí sát môi vào tai tôi mà nói làm tôi nổi da gà và đỏ mặt vì khoảng cách quá gần.

Tôi véo anh một cái.

"Rùng mình thì ai chẳng rùng mình khi gặp định mệnh! Anh nói toàn cái em biết rồi! Cơ mà xong như nào vậy? Rốt cuộc là hai người đó đã đến với nhau hay chưa? Mẹ em nói rằng đừng để tuột mất định mệnh đời mình đó."

"Rốt cuộc là vẫn chưa." - anh lắc đầu. "Cô gái đó ngốc lắm, không biết được anh ta thích mình đâu. Ở ngay gần bên nhưng mà cô ấy vẫn chẳng nhận ra. Thậm chí anh ta còn làm mấy hành động rõ rành rành ra rồi ấy mà cô ta vẫn đơ."

Tự dưng lúc ấy tôi cảm thấy chột dạ vô cùng. Tôi cứ nghĩ mãi, không biết có phải Kim Taehyung nói đến mình không nữa. Kim Taehyung luôn gọi tôi là ngốc. Kim Taehyung đang ở ngay bên cạnh tôi. Kim Taehyung ngày nào cũng trêu tôi. Kim Taehyung lại còn vừa dí sát mặt gần mặt tôi nữa. Mải suy nghĩ, tôi chẳng nói gì đến anh ấy cả, làm cho anh ấy sốt ruột.

"Em sao thế? Nghe xong lại đơ rồi à? Biết ngay mà, nói có sai đâu, hai mươi lăm tuổi rồi chứ có bé bỏng gì nữa đâu mà sao ngốc thế."

"Này, là anh thích em, anh yêu em đấy! Nghe rõ chưa hả? A... Anh ngượng chết mất... Lần đầu tiên anh tỏ tình trong cuộc đời mình... Này, sao em không nhận ra tình cảm của anh cơ chứ?"

Kim Taehyung cầm cổ tay tôi, kéo tôi quay lại đối diện với anh ấy. Tôi cam đoan, tôi thề, tôi đảm bảo với các bạn rằng, sau khi nghe xong câu "anh yêu em" từ thí chủ Kim Taehyung tộ đã suýt ngất ra sàn nhà. Một phần là vì bất ngờ, còn một phần là vì tôi thấy buồn cười quá, tỏ tình như quát người ta ấy.

"Này, từ nãy tới giờ em có nghe anh nói không hả?"

"Anh tỏ tình như hất nước lạnh vào mặt con người ta thế?"

"Hất gì chứ..." - Kim Taehyung đưa tay còn lại lên gãi tai ngượng ngùng. Tay kia vẫn cầm cổ tay tôi.

"Chắc phải làm thế này em mới biết được tình cảm của anh."

Nói rồi anh ấy đưa tay tôi đặt lên ngực trái của anh.

"Là nơi này đây. Em thấy không, tim anh đang đập rất nhanh. Là bởi vì đang đứng gần em đấy. Anh yêu em."

Và rồi rất nhanh, anh chuyển sang ôm eo tôi, kéo sát người tôi vào người anh. Tôi sốc tập hai, tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên thì anh lại nói tiếp. Nhìn thẳng vào mắt tôi, không chớp một giây. Nói thế nào nhỉ, ở khoảng cách gần thế này, đúng là tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đập rất nhanh, hoà cùng tiếng con tim tôi nữa.

"Em cũng thích anh, đúng chứ? Anh đã thấy em rùng mình khi lướt qua anh. Lúc ấy anh cũng rùng mình đấy! Anh quay lại thì thấy em, định mệnh của đời anh ạ."

Anh ấn môi mình xuống môi tôi rồi hôn tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi lại bị sốc tập ba. Tôi chưa từng hôn ai bao giờ, Kim Taehyung là nụ hôn đầu của tôi...

.

Chúng tôi yêu nhau được hai năm, tính thêm cả khoảng thời gian làm việc cùng nhau nữa là bảy năm rồi.

Tôi của hai mươi bảy tuổi và tôi của hai mươi tuổi đương nhiên là có sự khác biệt rất lớn.

Tôi của hai mưoi bảy tuổi cuối cùng cũng làm đám cưới với định mệnh của mình là Kim Taehyung, một người con trai đa tài và là "người chồng quốc dân" (anh ấy thích được gọi thế lắm) ba mươi hai tuổi.

Kim Taehyung quả thực là một người như vậy đấy. Anh sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng hay làm bạn buồn đâu.

Mỗi khi tôi làm bánh, vẫn như mọi lần, anh sẽ bôi bột lên mặt tôi. Giờ khác hơn một chút là bôi xong thì sẽ xin lỗi, ôm tôi một cách yêu thương, lấy khăn mặt lau đi những vết bột hộ tôi. Rồi lắm lúc lại cứ ngồi nhìn tôi rồi tắm tắc rằng anh lấy đúng người rồi, vợ anh xinh nhất, làm tôi buồn cười chết đi được.

Và mỗi tối, ngày nào cũng vậy, anh không quên chúc tôi ngủ ngon, ôm tôi vào lòng và đặt nhẹ một nụ hôn trên trán. Kèm thêm nữa, chuyên mục "Trò chuyện tâm tình đêm khuya cùng Kim Taehyung" mà do anh tự biên tự diễn để kể chuyện cho tôi đi ngủ chưa bao giờ là lỗi mốt.

Thỉnh thoảng hai người cùng dắt nhau đi bộ buổi tối, cũng muộn một chút, khoảng mười giờ đêm. Đó là lúc mà các quán ăn ở chợ đêm mở nhiều nhất. Anh thường ăn sundae, còn tôi vì không thích món đấy nên ăn tteok, kèm theo một chai soju. Một chai thôi vì tửu lượng của cả tôi và anh đều không tốt.

Dưới ánh đèn đường và các hàng quán tấp nập kẻ bán người mua, anh đan bàn tay to gấp đôi tay tôi của mình vào tôi, đung đưa nhẹ. Anh nói là anh thích thế lắm.

"Này vợ ơi, anh yêu vợ lắm đấy. Anh nói nhỏ thế này chỉ để mình vợ nghe thấy thôi. Vì anh yêu mỗi mình vợ mà." - anh nói thầm vào tai tôi, không quên nhoẻn miệng cười.

"Vậy còn bố mẹ anh? Về sau còn con của anh nữa?" - tôi hỏi lại anh

"Thì nó cũng là gia đình anh mà." - khuôn miệng hình chữ nhật lại một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt anh.

Vào một lần khác.

Tôi vẫn nhớ như in vào một buổi sáng khi thức dậy, anh đang ngồi bên cạnh giường, nói một câu làm tôi hết ngái ngủ luôn vì ngượng.

"Em dậy rồi à, chắc đêm hôm qua mệt lắm đúng không? Anh dọn dẹp hết rồi. Bữa sáng trên giường dành cho vợ yêu đã sẵn sàng rồi này."

Đôi lúc tôi phải cảm ơn ông trời vì đã ban cho tôi một định mệnh tuyệt vời thế này. Sau khi yêu Kim Taehyung, tôi mới biết anh là một người cực kỳ sến súa. Anh thích nhảy với tôi trên nền nhạc jazz và cực thích hát mấy bài tình ca tặng tôi. Đúng là Kim Taehyung có khác, đa tài, cái gì cũng làm được, và làm cho người ta ngượng chắc là giỏi nhất.

Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh là khi bé con nhà tôi chào đời. Anh đã đứng bên tôi suốt lúc ấy, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của tôi, cầm tay tôi và nói không sao đâu, tất cả đã ổn cả rồi.

Giờ bé con của tôi cũng đã ba tuổi, là một đứa con trai y hệt Kim Taehyung. Từ cái sống mũi cao cho đến hàng lông mi dài hơn cả mẹ. Chúng tôi càng về sau sẽ càng già đi, nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn luôn như ngày đầu vậy.

"Này, anh không thấy em là đứa đẻ thuê cho anh sao?"

"Có vụ đó nữa hả?"

"Chứ gì nữa! Anh nhìn con anh đi, nó giống y hệt anh kìa!"

"Ừ, con giống ba là đúng rồi. Chẳng lẽ giống ông hàng xóm."

"..."

"Ý em không phải thế—"

*chụt*

"Này Kim Taehyung! Anh quay lại đây mau! Gì mà lại tấn công bất ngờ thế hả?"

"Kệ anh. Chẳng lẽ vợ anh anh lại không được phép làm thế? Lêu lêu đuổi anh đi."

"Cái đồ chân dài này nữa! Tối nay anh đừng hòng ăn cơm nhé!"

"Ừ, tối nay không ăn cơm. Tối nay sẽ ăn em~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro