[ SerKrea ] Magic 2
Kreacher Pierson là một tên trộm. Trong mắt mọi người hắn luôn là một tên trộm xấu xa không có gì tốt đẹp, mà đã là một tên trộm, thì cũng không cần thiết có được sự quan tâm.
-----------------------------------------------------------------------------
Servais quả thật đã thức trắng đêm nghiên cứu. Sau cùng, quý ngài ma thuật sư này chỉ có thể kết luận : Không rõ ngài ăn trộm 'đáng quý' kia đã làm trò gì với chiếc gậy phép mà thành bộ dạng như hiện giờ. Sách ma thuật của hắn chỉ có những kiến thức căn bản, không hề đề cập tới các pháp thuật khác như vậy. Điều này làm cho Servais Le Roy của trang viên phải rối tung rối mù lên.
Bước tới đại sảnh của các survior, mọi người ai nấy cũng đã đều tụ tập lại đông đủ. Họ chào nhau như thường lệ, ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng của mỗi người đã được chuẩn bị sẵn.Hôm nay gồm có 5 trận đấu: 2 sáng - 1 trưa - và 2 chiều tối. Servais được thông báo rằng sẽ có mặt vào trận đấu buổi trưa, có vẻ khá là khó khăn đây.
Ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, quý ngài ma thuật sư khẽ chào cô nàng Fiona bên cạnh rồi bắt đầu bữa ăn của mình.
'' Roy . ''
Ngước xuống là cậu nhóc Kreacher rắc rối làm cho mình phải thức đêm suy nghĩ kia, tay kéo kéo vạt áo khoác mà kêu tên của mình. Fiona thấy vậy, liền nhẹ nhàng nhấc bổng cậu nhóc kia lên, để cho hai người song song đối diện với nhau.
Servais : '' Quý ngài Kreacher, tôi đã không được ngủ đủ giấc rồi. Báo cho cậu một tin rằng tôi vẫn chưa thể tìm ra cách giải. Không biết cậu đã làm gì với chiếc gậy của tôi cơ chứ ?! '' - Thoạt liền đưa cho Kreacher bé nhỏ một chiếc bánh mì kẹp vừa vặn với tầm tay của cậu nhóc - ''Chắc là tôi phải thông báo cho Miss ... ''
'' Không cần phải nói với tôi đâu ngài Servais '' - Miss Nightigale bỗng dưng từ đâu xuất hiện - '' Chủ trang viên đã biết chuyện này, ngài ấy có thể cho phép quý ngài Kreacher này nghỉ một thời gian, nhưng ngài vẫn phải tham gia trò chơi này. Dù cho là lý do gì đi chăng nữa. Tôi đến đây chỉ thông báo vậy thôi. ''
Nói rồi quý cô bí ẩn Miss Nightigale liền biến mất, nhưng thoảng qua hình như cô ấy có nói điều gì đó, hình như là '' Bé con này nhìn đáng yêu quá '' chăng ?
Ngài ma thuật sư ngỡ ngàng, đã thức trắng đêm ? Lại phải tham gia trận đấu ? Chủ trang viên ngài không có tình người mà. Nhìn bé con kia đang nhai nhai chiếc bánh mì, hắn nghĩ rằng đích thị Kreacher quả là cục nợ. Từ xưa, hai người này đã không hợp nhau, nói chuyện lại càng không, gặp mặt nhau coi như là con số 0 tròn trịa luôn đi. Nhưng quả thật quý ngài Servais này không ưa Kreacher chút nào. Hắn là một tên trộm, mà là trộm thì rõ xấu xa rồi. Càng tránh xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, không đụng mặt nhau là đã phải cám ơn trời rồi.
'' Roy, cám ơn. ''
Chợt nghe thấy tiếng 'cám ơn', Servais bất giác giật mình. Không không, đã là trộm thì vẫn hoàn là trộm, chỉ là cậu ta đang có tâm trí của con nít thôi. Mà ai biết được rằng Kreacher có thực sự bị trẻ hóa tâm trí đâu. Mà đã nói rằng cậu ta không được gọi tên, phải gọi bằng họ là được rồi.
Ăn xong bữa sáng, Servais liền chào mọi người rồi về phòng luôn. Hắn phải ngủ một giấc để có thể đủ năng lượng cho trận đấu trưa nay. Bước vào phòng, nằm phịch xuống chiếc giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, ngài ma thuật sư bỗng đâu nghe thấy một tiếng 'Cạch', và thế là cửa phòng đã khóa mở tung ra, xuất hiện một bóng dáng bé nhỏ tiến vào.
'' !!! ''
'' Roy ! Tôi vừa được tiểu thư Emma tặng những bông hoa này, nó rất đẹp đó. Tặng an- ''
'' Cậu ! Sao lại vào phòng tôi được ! '' - Servais bàng hoàng hét lớn - '' Rõ ràng là đã khóa cửa. Mà khoan, sao cậu cứ bám riết lấy tôi thế ?? ''
Kreacher đứng khựng lại, tay cầm những bông hoa Lavender Rose đang tỏa sắc hoa kia, ngỡ ngàng trước lời nói của Servais: '' K-Không biết, chỉ muốn mang hoa tới tặng ... '' - Bất giác liền xòe tay kia ra, là ghim tăm.
'' Ha ? Quả nhiên là quý ngài ăn trộm đại tài của trang viên chúng ta. Dù có biến thành cái gì cũng có thể mở thành thạo cửa khóa. '' - Servais mỉa mai, quả nhiên dù biến thành dạng gì đi chăng nữa, bản chất của Thief luôn phải để hắn đề phòng mà.
Kreacher vội vàng muốn giải thích, cậu nhóc cũng không hiểu tại sao lại có thể làm được vậy. Trong suy nghĩ lúc đó chỉ muốn nhanh khoe với Servais của cậu nhóc làm cho thói quen của Thief lại bộc phát, càng làm Kreacher nhanh chóng rơi vào thế bị động.
'' Pierson chỉ là giúp - ... ''
'' Được rồi. '' - Servais liền ngắt lời - '' Cậu không cần giải thích, bây giờ phiền cậu ra khỏi phòng tôi ngay. Trưa nay tôi có một trận đấu, không có thời gian để nghe đâu, tôi cảm thấy mệt mỏi sau khi thức suốt đêm ngày hôm qua rồi. Cậu đi đi. ''
Hết nổi rồi. Tại sao không nghe mình giải thích ? Chính mình còn không biết tại sao có thể làm được thế. Roy không thể nào chịu lắng nghe, mà cũng không muốn nhận 'thứ đó' ! Là từ chính 'người ấy' cơ mà. Tại sao ?!
Nguyên một nắm hoa bay thẳng vào mặt quý ngài ma thuật sư đang tính phất lờ đứa nhỏ kia để an tĩnh ngủ một giấc kia.
'' Cậu - ''
'' Đồ ngu ngốc. Kreacher nói Roy là một lão già ngu ngốc ! ''
Nói rồi, liền chạy đi mất.
'' Lavender Rose à ... ''
Từ ngày hôm đó, hai người vẫn gặp nhau bình thường. Servais vẫn cố gắng tìm cách hóa giải ma thuật, Krecher vẫn là một đứa trẻ tinh nghịch đáng yêu trong lòng các survivor nữ khác.
'' Quý ngài Servais, lọ mứt quả này tôi không thể mở được, phiền ngài được không ? ''
'' Servais, ngài cứ từ từ mà tìm hiểu, ma thuật không thể đùa được, cũng do Kreacher bất cẩn mà phải phiền ngài rồi. ''
'' Nè nè Servais, Pierson rất muốn xem ảo thuật, ngài biểu diễn một bài được không ? ''
Thái độ vẫn thế, là kiểu trẻ con đáng yêu ấy. Nhưng dù thế nào, quý ngài ma thuật sư Servais Le Roy cảm thấy có gì đó rất khó chịu, cũng không hiểu tại sao. Đặc biệt là cách xưng hô đã thay đổi đó, Servais có lẽ phải là người hài lòng với nó, vậy mà giờ đây lại không thể giải đáp được sự khó chịu ấy ? Có lẽ, hắn đã làm bỏ lỡ điều gì chăng.
Gượng ép thứ ma thuật thuần khiết ấy, càng cố gắng phá giải nó, càng đem thêm đau khổ mà thôi.
----------------------------------------------------------------------
Có ai để ý 'chi tiết nhỏ' đấy không TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro