Oneshort
Thú thật, tôi là một người rất gan dạ.Từ bé đến giờ, tôi vẫn luôn không tin tưởng vào những thứ yêu ma quỷ quái.
Cảm giác sợ hãi đối với tôi chưa bao giờ liên quan đến những hồn ma, hay những thế lực siêu nhiên kỳ dị đầy rẫy trong những bộ phim kinh dị. Người ta sợ bóng tối không phải vì bóng tối, mà thực chất là những thứ bên trong bóng tối. Không ai biết nó sẽ làm gì chúng ta cả, con người thường sợ những điều bản thân không biết, nhưng nếu không tin thì sao? Không tin thì tất nhiên không sợ, cũng giống như có ai đó hỏi bạn có sợ mấy con quái vật trong phim siêu nhân không vậy.
Đó sẽ là suy nghĩ của tôi trong quá khứ, và sẽ là suy nghĩ của tôi hiện tại, cũng có thể là sau này luôn, nếu như tôi đã không thực hiện cái việc ngu ngốc đó_Nói chuyện với "nó".
Hôm qua, con Hà lớp tôi, một con nhỏ rất yêu thích tâm linh, cũng là nhỏ bạn cùng bàn rủ tôi chơi cầu cơ. Thật lòng mà nói, nhỏ là một đứa rất chi là dị thường, những thứ tâm linh luôn thu hút nhỏ đến phát cuồng. Đôi lúc, tôi cảm thấy khinh thường nhỏ, vì nhỏ quá mê tín dị đoan, nhưng mồm nhỏ vẫn luôn bô bô về mấy cái hồn ma cái khỉ khô gì đấy, mặc cho vẻ mặt khó chịu vô cùng của tôi.
Tất nhiên lúc đầu tôi không chịu, như đã nói, tôi không hứng thú ba cái trò này, thật mất thời gian. Tôi từ chối thẳng thừng, và cũng đã đề nghị Hà tìm đứa khác chơi ba cái trò tầm phào ấy đi. Nhưng nhỏ này mặt dày, nhỏ biết tôi không tin tưởng và vô cùng khinh thường cái niềm tin và sự hứng thú của nhỏ, nên nhỏ muốn chứng minh rằng tôi đã sai lầm. Tôi không biết để làm gì, chắc cũng chỉ để tôi bị bẽ mặt. Thế là, nhỏ cứ lèo nhèo rủ tôi chơi cả tiết, và tôi cũng kiên nhẫn từ chối hết cả tiết học.
Cuối cùng, chúng tôi chốt hạ bằng một tuần nhỏ bao mỳ cay, và tôi phải hợp tác chơi với nhỏ.
"Cũng không sao đâu nhỉ? Cho dù việc này thật mất thời gian"_Tôi nghĩ_" Những thứ như này thật vô nghĩa, con Hà thật sự tin tưởng vào những cái tiểu xảo trên mạng. Đằng nào cũng chẳng có kết quả gì đâu, làm đại cho xong thôi"
Chúng tôi chơi ở lớp, sau khi đã ra về. Lúc này thường thì ông bảo vệ chưa đóng cửa nên những đứa học sinh như chúng tôi có thể ở lại làm vài việc riêng đến tận bảy giờ tối.
Chúng tôi ngồi đối diện với nhau ở hai bên chiều dài của bàn học. Con Hà ngồi ghế của bàn trên và đưa cả chân ra sau, tôi thì ngồi như lúc đi học bình thường. Ở giữa chúng tôi là một cái bàn cầu cơ được đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi khá là tò mò về nó, dù sao cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó, nhưng cũng không hỏi Hà nhiều, có một vài thứ tôi có thể tự hiểu.
Tôi đưa mắt liếc đồng hồ trên tường, bây giờ mới năm giờ chiều, trường tôi cho nghỉ vào bốn giờ ba mươi, nhưng chúng tôi phải chờ cho các bạn học khác về đã. Tôi cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng, trong khi con Hà đang lúi húi chuẩn bị gì đó: "Này, mày chơi giờ này có hiệu quả thật không? Tao nghe bảo nên chơi vào tầm hai, ba giờ sáng cơ".
Hà không ngẩng đầu lên, nhỏ trả lời: "Ba cái tiểu tiết ấy quan tâm làm gì hả Khiêm? Mày nghĩ tao chưa thử chắc? Nhưng chơi ở nhà thì không thành công đâu, dù sao trên trường ấy à, âm khí vẫn nặng hơn, mà mày biết tin đồn này không....."
Tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, mặc cho Hà đang thao thao bất tuyệt về mấy cái tin đồn nhảm nhí gì đó. Nhỏ rất giỏi chuyển chủ đề, nhưng thật sự đôi khi nhỏ nói quá nhiều, và tôi cũng học cách bơ nhỏ đi.
"Được rồi! Bắt đầu thôi!"_ Hà kêu lên, phấn khích ngẩng đầu nhìn tôi. Tiếng của Hà kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, tôi ậm ừ, và trơ mắt nhìn nhỏ làm vài nghi thức gì đó mà tôi không hiểu lắm. Tôi để ý thấy Hà đã thắp một cây nến trắng, tại sao nó ở đó nãy giờ mà tôi không chú ý nhỉ? Chắc là do ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào làm đốm lửa chỉ như một hạt cát lẻ loi, không nổi bật. Tôi khá hồi hộp, để mà nói thì đối với tôi, điều này giống như đang chơi một trò chơi mới lạ, thú vị.
Sau khi đã thực hiện xong, Hà ra hiệu cho tôi im lặng và đưa giấy bút có sẵn trong ô bàn ra. Cô bạn ra hiệu cho tôi đặt ngón tay trên con cơ trên bàn cầu cơ.
5 phút, rồi 15 phút trôi qua, chúng tôi đã kiên nhẫn hỏi và đợi, nhưng không có hồi âm gì cả, tôi bắt đầu thấy nản. Nhưng rồi ngay khi vừa qua phút thứ 30, câu hỏi của chúng tôi cất lên lần cuối cùng, rằng: " xin chào, có linh hồn nào ở đây không?" , thì con cơ bắt đầu di chuyển.
Lúc đầu nó di chuyển rất chậm chạp, chúng tôi thật sự rất hồi hộp. Hà vừa đưa mắt nhìn tôi một cách khiêu khích vừa cười đểu. Đoạn, nhỏ cầm bút biết ra trên giấy những chữ cái mà con cơ đi qua. Tôi biết nhỏ đang muốn nói " mày sai rồi" .
Tôi chọn cách im lặng, không cãi lại được gì, vì chính tay tôi đang điều khiển con trỏ. Nhưng vì vẫn chưa phục hoàn toàn, tôi đặt ra nghi vấn:"Lỡ mày điểu khiển con cơ cho nó di chuyển thì sao?".
Hà nhìn tôi bằng ánh mắt khi nhìn một kẻ ngớ ngẩn , rồi cúi xuống chép chữ cái tiếp. Nhỏ chép miệng: " điểu khiển cái đầu mày á. Nếu như có động cơ bên trong con cơ, ít nhất mày cũng sẽ biết khi săm soi nó lúc nãy. Tao biết mày là một đứa kỹ tính và cẩn thận". Ngừng một lát, nhỏ nói tiếp: "và nếu tao điểu khiển con cơ, tao sẽ không câu giờ đến ba mươi phút mới cho nó di chuyển đâu, tao không kiên nhẫn được".
Tôi nuốt nước bọt, nín lặng. Hà lướt mắt dò biểu cảm của tôi, nhưng rất nhanh lại quay xuống xem xét những chữ cái cô nàng vừa ghi ra.
"Có"_ Hà đọc thành lời.
Ngón tay tôi bắt đầu tê tê, nhưng tôi nghĩ mình vẫn chịu được. Hà mỉm cười, hỏi tiếp:" Bạn là linh hồn xấu hay tốt?".
Lần này, con cơ nhanh hơn chút xíu. Hà lại ghi ghi chép chép, nhưng khi viết xong, mặt nhỏ đơ lại. Vì tò mò, tôi dùng tay còn lại lấy tờ giấy trên tay nhỏ để đọc: "Tôi là quỷ".
Mặt Hà tái mét, thể hiện rõ sự bối rối và hoảng loạn: " Tao không nghĩ lần đầu cầu cơ lại gặp phải quỷ, bọn mình nên d-".
" Bạn chắc chứ? Chứng minh cho chúng tôi thấy đi"_ Tôi cắt ngang lời Hà, không để nhỏ nói hết câu mà hỏi con quỷ đó luôn. Một phần tôi cũng muốn thử nói chuyện với thứ mà tôi vốn không tin tưởng, một phần vì tôi nghi nhỏ này có mưu kế gì đó nên mới muốn kết thúc sớm.
Thật ra, tôi không am hiểu vấn đề này. Nên đối với tôi, quỷ với ma là cùng một giuộc. Tôi không nghe lọt lời Hà nói, đúng hơn là tôi lag một xíu vì đang phải giải quyết mỡ hỗn độn nghi vấn trong đầu. Đến khi hỏi xong, tôi mới chợt ngộ ra và quay sang hỏi Hà:" Quỷ thì sao? Ma thì sao? có gì khác nhau hả?"
Nhỏ không trả lời tôi, nhỏ hoảng hốt cực độ, mặt lộ ra vẻ vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Hết nhìn bàn cầu cơ lại nhìn tôi, nhỏ hét toáng lên với giọng gấp gáp: " Mày điên rồi! Điên nặng rồi Khiêm! Thằng điên! Có đứa nào lại đi hỏi quỷ chứng minh sự tồn tại bao giờ?". Rồi nhỏ hất tay tôi ra khỏi con cơ, khiến nó bị chệch một chút. Chẳng để tôi kịp phản ứng, nhỏ bỗng thốt lên:" Chúng tôi muốn kết thúc, tạm biệt!", và di chuyển con cơ theo chữ "goodbye".
Nói xong, nhỏ lập tức kéo tôi chạy về phía cửa ra vào. Nhưng không kịp. Cửa đóng sầm lại trước mặt chúng tôi.
Hà run lẩy bẩy, còn não tôi thì tê dại và miệng thì há hốc. Chúng tôi vội nhìn xung quanh, nhưng toàn bộ cửa sổ lớp đều có khung sắt.
Tôi biết mình phải tỉnh táo và tìm mọi cách thoát khỏi đây. Tôi mặc kệ sự sợ hãi nhấn chìm trí óc, cố gắng bưng một cái ghế và ném vào cánh cửa. Vô hiệu. Tôi lại vác ghế lên và toan đập vào kính cửa.
Nhưng có gì đó ngăn tôi lại, tay tôi không di chuyển được. Rồi "roẹt" một cái, tay tôi rời khỏi cơ thể, dễ dàng như một tờ giấy bị xé rách.
Máu tuôn ào ra nhuốm thẫm đấm áo và quần của tôi. Tôi hét lên và quỳ xuống, ú ớ không thành lời,hai mắt mở to trong vô vọng, nhìn chăm chăm cánh tay đang nằm trên sàn nhà. Xương xẩu và thịt như được xé ra bằng tay không, máu chảy ào ạt thấm đẫm cả sàn nhà. Đoạn, cánh tay được lăn qua lăn lại như một món đồ chơi.
Tôi khiếp đảm lùi về sau. Nhưng lưng tôi đụng phải chân Hà, nhỏ không di chuyển và đứng thẳng . Rồi nhỏ ú ớ gì đó không thành lời. Tôi quay ra sau thì nhìn thấy nhỏ đang dùng tay móc mắt chính mình.
Nước mắt và máu tứa ra trên gương mặt của nhỏ, năm ngón tay mảnh khảnh của nhỏ đang thọc vào hốc mắt. Hà nức nở, rên rỉ từng lời: " a....a...Mắ......mắt .....tao......Mắt ....của tao!", rồi tiếng khóc đau đớn của nhỏ ngắt quãng lời nhỏ nói. Đang lúc tôi tê liệt cả người vì khung cảnh trước mắt, thì nhỏ hét lên: " Khiêm! Cứu! Cứu tao! Cứu tao với! Xin mày!.
Tôi toan đứng dậy kéo tay nhỏ ra thì bị thứ gì đó nắm tóc kéo xuống, đầu đập mạnh vào sàn nhà. Nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo, chưa bất tỉnh, chỉ là lí trí đã hoàn toàn bị cơn sợ hãi lất át. Đúng lúc đó, mồn một trước mắt tôi, Hà đưa tay còn lại cắm phập vào con mắt còn nguyên , và cùng lúc lôi cả hai nhãn cầu ra.
Tôi há hốc mồm kinh hãi. Não tôi tê rần, tâm trí tôi ngập tràn mùi máu tanh nhớp nháp đầy kinh tởm. Nhưng không lâu, tôi lấy lại ý thức và cố gắng bò về phía bàn cầu cờ. Chính xác là bò, vì tôi không thể điểu khiển chân mình được nữa.
Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hà, tiếng "xoẹt xoẹt" của thịt khi bị xé rách ra khỏi cơ thể, tiếng "cộp" như có một vật gì đó bị ném xuống sàn nhà vang lên sau mỗi tiếng "rắc" như xương bị bẻ gãy.
Tôi muốn bò nhanh hơn trong niềm kinh hoảng tội độ, nhưng chân tay tôi mềm nhũn. Ngay khi tôi sắp lấy được cái bàn cầu cơ và có suy nghĩ rằng: chỉ cần làm bể nó, tất cả sẽ chấm dứt, thì cẳng chân phải liền bị kéo ra khỏi cơ thể.
Tôi quay đầu lại tròn mắt nhìn khớp chân bị rời ra khỏi cơ thể trong một khắc bàng hoàng. Nhưng bây giờ là lúc để đau sao? Không, tôi cần sống, và với niềm nỗ lực kỳ ảo nào đấy mà đến tôi cũng không giải thích được, tôi quỳ trên đôi chân đã không còn lành lặn, quỳ trên cái xương đùi chân phải và dồn tất cả áp lực cơ thể lên hai bên chân. Đoạn, tôi nghiến răng, dùng tay còn lại với lấy cái bảng cầu cơ.
"Lấy được rồi! "_Tôi reo lên vui sướng, và ngay lập tức nện cái của quỷ này xuống sàn nhà, khiến nó bể tung ra nhiều mảnh to. Tôi hạnh phúc nằm ì ra và ngắm nhìn bãi chiến trường còn sót lại.
Đúng lúc , tôi mới nhìn sang cô bạn cùng bàn tội nghiệp để kiểm tra tình hình nhỏ. Bi kịch thay! Nhỏ không nằm ì ra đó như tôi tưởng, mà đang lơ lửng trên không trong bộ dạng thật khủng khiếp:đầu ngửa ra sau , cơ thể đầy máu, chân tay và toàn bộ cơ thể lỏng lẻo như một cục thịt to tướng, không còn nguyên vẹn, khuôn mặt biến dạng.
Niềm hy vọng sống và sự nhẹ nhõm trong tôi hoàn toàn sụp đổ, nhỏ đang từ từ lơ lửng trôi về phía tôi. Đúng lúc ấy, toàn bộ 4 bức tương trong lớp tôi đồng loạt xuất hiện các ký hiệu lạ lùng, đỏ thẫm đầy kỳ dị. Trông như những con chữ ngoằn ngoèo, nhưng ngôn ngữ này tôi chưa từng thấy qua.
Rất nhanh, Hà đã tiến đến trước mặt tôi. Mặt tôi tái mét, xanh rờn thấm đẫm vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Một giọng nói điên cuồng gào thét trong đầu tôi, từng chữ một rõ ràng, dội một gáo nước lạnh xuống tim tôi: "Khuê! Mày sắp chết rồi!".
Tôi không còn kháng cự được nữa, hoàn toàn vô vọng. Ngay giây phút này, tôi hoàn toàn hiểu, tất cả mọi nỗ lực trước đó đều là vô ích. Con quỷ muốn trêu đùa tâm lý tôi, muốn tôi hy vọng rồi dập nát điều đó, muốn tôi ngã hoàn toàn xuống vực sâu ngay khi những tưởng rằng vừa tóm được cọng rơm cứu mạng.
Trước khi hoàn toàn chìm sâu trong bóng tối vĩnh hằng, tôi nhìn thấy miệng của Hà há ra một cách dị hợm. Đó không phải là khoang miệng bình thường của người, vì nó to bất thường, ước chừng có thể ngoạm cả một trái bóng rổ. Rồi nó hút vào, tôi đoán nó hút linh hồn tôi. Vì chẳng có một chút đau đớn nào cả, nhưng tôi lại dần mất đi ý thức, hơi thở, nhịp tim và cuối cùng là cạn kiệt toàn bộ sự sống.
--------------------------------------------
Hà bước vào lớp học với vẻ khoan thai đắc ý. Cô ả chầm chậm bước đến cái xác đã không còn lành lặn của bạn cùng bàn, kéo nó ra khỏi dãy bàn ghế lộn xộn sau cuộc chiến. Sau đó, ả dùng con dao chặt thịt bản thân đã chuẩn bị từ trước, chặt cậu bạn ra từng mảnh nhỏ và bỏ vào bao bố.
Xong xuôi, nhỏ vừa xách cái bao bố nặng trịch lên vai, vừa từ từ di chuyển đến cổng trường, đi qua cái văn phòng bảo vệ vốn dĩ chỉ còn một cái xác không hồn già nua ở trong.
Hà nghĩ bản thân cũng không còn lựa chọn nào khác mới phải làm như thế này. Hai tháng trước, nhỏ bỗng phát hiện mình mang thai con của lớp trưởng. Hoảng hốt, hoang mang, nhỏ không chấp nhận từ bỏ cái thanh xuân tuyệt đẹp của mình chỉ vì một cái thai còn chưa thành hình. Tất nhiên, phương án tuyệt vời nhất là đi phá thai.
Nhưng cái vong linh đó, cái thứ đáng nguyền rủa mà chỉ mới ở trong bụng nhỏ hai tháng, lại quấy rối Hà một cách kinh khủng. Thậm chí, có lần nhỏ còn suýt bị giết. Đứa bé đè đến nghẹt thở, đặt dao ở bất kỳ chỗ nào, thậm chí là ở trên giường khi nhỏ ngủ.
Hà không chịu nổi nữa, nhỏ quyết tâm trừ được cái vong linh này. Trong cả sự nghiệp tìm hiểu tâm linh, vô tình nhỏ biết được một nghi lễ trừ vong vô cùng hiệu quả : "mạng đổi mạng".
Hà chỉ cần tìm được một người thay thế, một linh hồn kể cả khi chết cũng không nghi ngờ hay oán hận gì nhỏ. Dĩ nhiên, đối tượng nhỏ nhắm đến là bạn cùng bàn : Khiêm.
Cực kỳ đơn giản, nhỏ chỉ cần sắp xếp một "trò chơi" cầu cơ, mục đích để gọi vong linh đến trường. Hình ảnh cơ thể nhỏ biến dạng cũng là do Khiêm bị che mắt, khiến cậu nghĩ rằng Hà là người đã bị hại chết và phải trả đủ cho trò ngu của mình. Từ đó vơi đi sự trách móc của cậu đối với nhỏ.
Cuối cùng, để vong nhi đó, dưới dạng cơ thể méo mó của Hà, tiến đến và hút lấy linh hồn Khiêm. Mục đích của việc này là giúp ác linh tiêu tan oán hận, dễ dàng siêu thoát nhờ năng lượng từ một linh hồn khác thuần khiết hơn.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, thấp thoáng sau những áng mây trôi hiu hắt, Hà xách bao bố trên lưng, tiến thẳng đến con sông gần trường. Vừa đi, nhỏ vừa ngân nga một dai điệu quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro