Chương 2 : Tỉnh giấc
Author : ODDstar
Translator : Hướng Dương 4 mắt
————————__________———————————
Chiếp,chiếp,chiếp.
Đôi mắt ánh cam cháy rực rỡ dần mở mắt.
Tsuna nheo mắt lại để nhìn rõ hơn những gì trước mắt.
"... Đây là đâu..?"
Người thanh niên tóc nâu cảm thấy mình đang nắm chặt lấy thứ gì đó trong tay, cậu nhìn qua nó và rồi thở dài nhẹ nhõm. Cậu thấy thứ mình nắm trong tay là chiếc mũ fedora của Reborn, thứ đã bẩn vì dính phải máu.
"Nó không phải là một giấc mơ, ha, ?"
Cậu nở nụ cười đắng chát rồi từ từ đứng dậy.
Tsuna quét mắt nhìn khắp căn phòng.
"Hừm...Mình không thấy có gì trong đây quen thuộc cả... Ngoại trừ chiếc mũ fedora của Reborn."
Người thanh niên tóc nâu đung đưa chân trên chiếc giường mình đang ngồi.
'Nơi này thật bừa bộn...Giống như bãi rác vậy...'
Tsuna đặt tay lên vết thương nơi bụng và nhận thấy rằng nó đã biến mất, không chỉ mỗi nơi đó mà tất cả các chỗ thương tổn trên cơ thể đều lành lặng trở lại
Cậu phát hiện ra một lối đi dẫn đến ban công và bước về phía đó.
Đôi mắt cậu nhíu lại trong một lúc để quen với ánh sáng bất chợt xuất hiện.
Từ từ, chầm chậm cậu khẽ mở mắt ra rồi giật mình kinh ngạc.
Với tầm mắt sắc bén của mình, cậu nhanh chóng nhận ra hiện giờ mình đang ở Nhật Bản thông qua việc nhìn thấy các biển báo bằng tiếng Nhật và dòng người qua lại.
Cậu xoa xoa vùng thái dương, cố gắng để tiêu hóa mớ thông tin đang tràn vào đầu trước khi bước vào phòng.
Cậu thở dài trước khi đôi mắt nhìn thấy một quyển sổ cũ trên đầu giường, đưa tay chạm nhẹ len bìa của cuốn sổ trong chốc lát và mở nó ra.
[01/03/16
X-xin chào một lần nữa, lại là T-Tsuna Vô Dụng đây.]
Người thanh niên tóc nâu nhướng mày, nhưng vẫn đọc tiếp.
[H-hôm nay mình đã tìm được một công việc mới tại một ngôi trường danh tiếng, h-họ đang tuyển một số giáo viên. Nơi này đầy những phần tử ưu tú và xuất sắc,n- nên mình có một chút lo lắng khi được nhận vào!]
Đọc đến đây, Tsuna không thể ngăn mình khịt mũi và cố nén tiếng cười bật ra.
Bất cứ khi nào cậu thấy hay nghe đến cụm từ "phần tử ưu tú", cậu sẽ ngay lập tức nhớ đến ông thầy Nezu, một kẻ khốn nạn khó chịu.
Tsuna trấn tĩnh mình lại và tiếp tục đọc.
[02/17/16
T-thật không thể tin được ! Đ-đã có chuyện gì đó xảy ra với mặt trăng ! M-mình đã nghĩ đó chỉ là t-tưởng tượng của bản thân, nhưng nó đã ở trong trạng thái thái trăng khuyết gần cả tháng nay !]
Tsuna mở to mắt vì kinh ngạc, đọc lại những câu chữ lần nữa để chắc rằng mình không nhìn lầm.
Cậu thanh niên tóc nâu đi nhanh ra ngoài ban công và nhìn lên bầu trời, bình minh đang dần dần ló dạng nhưng bóng đêm vẫn còn đó.
Tsuna nheo lại đôi mắt sắc bén của mình khi nhìn thấy vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, cậu mở to mắt khi phát hiện ra rằng mặt trăng, nhìn, thật, sự,rất,sai.
Một phần lớn diện tích bề mặt khổng lồ của mặt trăng, đã biến mất.
Tsuna nhíu mày lại và dời sự chú ý của mình lên quyển nhật kí một lần nữa.
[03/12/16
Lớp E...Mình thấy lo cho chúng. M-mình đã nghe nói rằng chúng đã trở thành nô lệ trong lớp học tách biệt đó. Chúng là chữ E trong từ "End" (Kết Thúc), nhưng m-mình không n-nghĩ là nó mang n-nghĩa tốt...]
Tsuna nghiêng đầu sang một bên với vẻ hứng thú trước khi cười khúc khích.
'Giờ thì...Mình đoán rằng mình đang ở thế giới song song...' Cậu cười yếu ớt. 'Có vẻ như "mình" ở nơi đây có nhiệm vụ dạy bảo học sinh..'
[03/24/16
V-việc dạy học cũng k-không tệ lắm...
Tsuna nhăn mày lại khi cậu phát hiện vệt nước mắt trên trang giấy cứng, cùng với những vết máu khô.
M-mình không biết phải làm sao...
D-dạy học cho bọn trẻ quả là... một thách thức... khó nhằn...
------
Liệu có ai sẽ nhớ đến mình khi mình chết không ?]
Tsuna nhăn mặt lại trước những dòng chữ đó, cậu nhận thấy sự đau buồn và cay đắng tỏa ra từ chúng.
[04/13/16
...Mình đã quyết định rồi.
Không có ai ở đây chào đón mình
Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu bản thân mình... rời khỏi thế giới này.
Con xin lỗi mẹ, vì đã không thể trở thành một người tài giỏi, điều mẹ mong muốn ở con trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Và cha - không, ngài Iemitsu,
Tôi mong rằng ngài sẽ hạnh con-xx- nó-phúc với người vợ mới của ngài.
...
...Tạm biệt.]
Tsuna siết chặt trang giấy trong tay, cậu nhìn thấy, vết máu nhuộm đỏ cả một góc của trang giấy.
Đôi mắt cam cháy như mặt trời lướt từ từ qua con dao mổ dính máu trên đầu giường.
'Mình hiểu rồi...'
Tsuna khép lại quyển nhật kí của "mình" và biết được rằng tại sao chiếc áo mình đang mặc lại bị nhuộm đỏ từ máu quanh trái tim.
Người thanh niên tóc nâu thở dài rồi liếc nhìn đồng hồ.
'Mình nghĩ rằng có lẽ mình phải tiếp tục công việc của "mình" ở nơi đây rồi...'
____________~~~~~~~~____________-------------
Tsuna huýt sáo đầy vui vẻ trong khi bước đi trên đường, không quan tâm đến những khuôn mặt với ánh nhìn ngạc nhiên hướng về phía mình.
"Tsuna Vô Dụng đang mặc vest kìa !"
"Không thể nào ! Chắc chắn là thầy ta đi thó nó ở đâu về rồi !"
"Có phải đó là mũ phớt (fedora) không ? Sao ổng đội nó nhìn trông..."
"...Quyến rũ dữ vậy ?"
"Không đời nào ! Là Tsuna Vô Dụng đó ! Ông thầy đó không thể nào trông quyến rũ như vậy được !"
Người thanh niên tóc nâu khẽ xoay tròn chiếc mũ phớt (fedora) của Reborn bằng ngón tay trỏ của mình, cười dịu dàng.
"Với tư cách là một một ông trùm đứng đầu, cậu phải học được cách để thể hiện sự vui vẻ cho gia đình mình--bất kể là trong tình huống nào đi nữa."
Nhớ lại những kí ức ấy, Tsuna cười toe toét.
"Tớ sẽ làm những điều tốt nhất cho các cậu, mọi người (gia đình) của tớ."
~~~~~~~~________--------
Tất cả mọi người tiếp tục nhìn về phía Tsuna khi cậu bắt đầu kêu gọi các học sinh của mình, người thanh niên tóc nâu rõ ràng đang có nhiệm vụ coi sóc lớp D.
Đột ngột, tiếng loa vang lên, một giọng nói tràn đầy vui vẻ truyền ra.
"Thầy Sawada Tsunayoshi, xin vui lòng tới phòng hội đồng để nhận báo cáo, xin hết."
Tiếng loa tắt ngắm và tiếp theo đó là những tiếng xì xào bàn tán dần lan rộng khắp lớp, xen lẫn có cả tiếng ai đó cười khúc khích.
"Xem ra Tsuna Vô Dụng cuối cùng cũng đã bị gửi đến để dạy lớp E rồi ~"
"Tuyệt vời ! Giờ chúng ta sẽ không cần thấy ông thầy Tsuna Vô Dụng lảng vãng ở đây nữa !"
Tsuna bỏ ngoài tai những lời thì thầm bình luận và sự phấn khích của cả lớp học, kéo mạnh chiếc mũ đã-từng-là-của-Reborn-và-giờ-là-của-cậu xuống che khuất khuôn mặt.
~~~~~________--------------------
Cốc, cốc.
"Mời vào."
Tsuna lấy chiếc mũ của mình xuống trước khi tiến vào phòng.
Mắt chạm mắt, một lạnh lẽo một ấm nóng, một nâu bạc một cam cháy. Hai đôi mắt đối đầu trực diện.
Người thanh niên tóc nâu nở nụ cười để che giấu sự căng thẳng bên trong.
"Buổi sáng tốt lành, ngài chủ tịch."
Người đàn ông, Asano Gakuho, nở nụ cười xã giao với Tsuna.
"Maa, Tsunayoshi-kun, không phải tôi đã bảo cậu gọi tôi là "Asano-san" rồi sao ?"
Cậu thanh niên tóc nâu dùng nụ cười ngượng ngùng đáp lại.
"Xin lồi ngài, Asano-san -- có vẻ là tôi lại quên nữa rồi..."
Gakuho chợt nhíu mày lại trước khi hắn tiếp tục cười.
"Cậu trông có vẻ...khác biệt..."
Tsuna chỉ đơn giản mỉm cười đáp trả lại.
"Dạo gần đây tôi đã nghe về điều đó khá nhiều."
Sự im lặng lan tỏa giữa cả hai khi hai người quan sát lẫn nhau.
Gakuho nở nụ cười trước khi tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Tôi đang định gửi cậu sang một lớp học khác để giảng dạy."
Tsuna nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, với người đối diện.
Còn Gakuho thì đan hai tay vào nhau, để trước mặt.
"Tôi sẽ chuyển cậu sang lớp E."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro