chương1
Tên trùm băng đản giàu có và khét tiếng, Ohm Pawat, đứng trên đỉnh của thế giới ngầm, với quyền lực và tiền bạc không giới hạn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn, Ohm Pawat đang che giấu một bí mật: anh ta bị thương nặng trong một vụ đánh nhau với đối thủ
Nanon Korapat, một bác sĩ tài năng , đã được người của Ohm Pawat tìm đến để giúp anh ta trị thương.
"Ohm Pawat, anh cần phải nằm xuống và để tôi kiểm tra vết thương của anh" Nanon Korapat nói, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự hiện diện của tên trùm băng đản khét tiếng xung quanh là đám người của hắn đang nhìn chằm chằm cậu chỉ cần cậu có hành động lại lập tức bọn họ sẽ giết cậu ngay tức khắc
Ohm Pawat nhìn Nanon Korapat với một cái nhìn lạnh lùng, nhưng anh ta không thể không nghe lời của bác sĩ . Anh ta nằm xuống, để Nanon Korapat kiểm tra vết thương của mình, và Nanon Korapat không thể ngờ rằng từ khi bước vào căn biệt thự này mình đã bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm
"Anh đã làm gì để bị thương như thế này?" Nanon cất giọng khi kiểm tra một lược cơ thể của Ohm Pawat đều là những vết thương chí mạng nếu như là người thường thì đã chết từ lâu
"Cậu là bác sĩ nên chữa trị làm sao để vết thương biến mất chứ không phải hỏi vết thương từ đâu mà có"cô gái khoanh tay bên cạnh lên tiếng nhìn dáng vẻ cao ngạo này chắc là người yêu hoặc cũng có thể là người tình của Ohm Pawat chỉ có như thế mới dám lên tiếng trước cả hắn
"Vết thương này một số chỗ chỉ cần vệ sinh và sát trùng kĩ còn một số chỗ nặng hơn thì phải khâu lại nhưng nếu khâu bây giờ thì tôi không đem theo thuốc giảm đau"
"Khâu đi tôi không cần dùng thuốc giảm đau"
Cậu ngạt nhiên nhìn hắn thật ra trường hợp không dùng thuốc giảm đau trong lúc khâu vết thương thì cậu thấy nhiều rồi nhưng những vết thương của hắn đều rất sâu và to còn nằm ở những chỗ nguy hiểm cậu chỉ sợ hắn không chịu được mà ngất thì lại khổ
"Còn ngơ ra đó không thấy anh ấy nói thế rồi à?" Cô gái kia lại tiếp tục lên tiếng thúc dục cậu mau tiến hành nhanh nhưng cậu chỉ nhìn cô gái đó rồi lắc đầu, đúng là những người chẳng lấy một chút hiểu biết
"Cô có biết nếu tôi trực tiếp khâu lại thì có khả năng anh ta sẽ chết không?"
Nếu cứ như vậy mà khâu thì chắc chắn hắn sẽ chết hoặc nếu may mắn thì sống nhưng rất thấp
"Cậu là bác sĩ mà không biết phải làm sao để cứu người à?" Cô gái lên tiếng trách móc
"Cô còn biết tôi là bác sĩ chứ không phải thần mà muốn cứu ai là cứu"
"Đủ rồi"hắn nhăn mặt khi nghe cuộc đối thoại giữa cậu và cô gái đó"cậu cứ khâu có chết cũng là tôi không cần lo"
Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi kêu mọi người ra ngoài để cậu bắt đầu công việc ban đầu cậu còn định không làm nhưng thấy hắn quả quyết thì cũng mặc kệ cứ làm cho xong chết hắn chịu
Lúc đang lấy đồ nghề thì cậu buộc miệng nói
"Nếu anh chết nhớ hãy nói cho mấy tên đàn em của anh là anh muốn chết chứ không phải tôi giết chết nếu không họ giết tôi đấy" cậu nói xong cũng lấy tay che miệng biết mình lỡ chọc ghẹo người không nên thì không dám hó hé gì
"Cậu làm bác sĩ nhưng có vẻ thích bệnh nhân mình chết nhỉ?"
"..." Sau cuộc đối thoại đó thì căn phòng trở nên im lặng từng muỗi kim cắm sâu vào da thịt nhưng Ohm Pawat vẫn chưa một lần kêu la cứ như những vết thương này chẳng là gì đối với hắn lúc khâu xong người cậu đã thấm mồ hôi còn hắn thì vẫn thở đều
"Hơ , anh chịu được cơ đấy tưởng anh sẽ chết lúc đang khâu rồi"
"..." Thấy đối phương im lặng cậu mới lây lây người thì mới biết hắn phát sốt rồi lập tức mở cửa kêu những tên đàn em của hắn mang hắn đến bệnh viện vì có thể cơn sốt của hắn là do nhiễm trùng mà nên
Đến bệnh viện cậu cũng là người trực tiếp cấp cứu cho hắn trong lúc mê mang hắn vô thức gọi tên ai đó
"Emil.." dù nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy đoán là tên của cô gái ban nãy nên cũng không nói gì đến lúc cấp xong cậu bảo y tá đưa hắn vào phòng hồi sức còn mình thì đi bảo với vài tên đàn em của hắn làm thủ tục nhập viện cho hắn
Đến lúc xong việc cậu mới phát hiện đã hơn một giờ sáng lòng lại thở phào thầm cảm ơn trời đã giúp mình cứu hắn nếu không thì cậu sợ mình sẽ chết trong tay đám đàn em của hắn mất
Hôm sau hắn tỉnh lại thì lại có người nói với cậu hắn muốn xuất viện với tình hình của hắn bây giờ mà xuất viện thì khi về nhà chắc đã ngất ra đó vội chạy đến phòng bệnh của hắn thì thấy một vài tên đàn em của hắn đang đưa hắn ra ngoài lập tức chạy chắn trước mắt hắn
"Ohm Pawat, anh không thể xuất viện với tình trạng như này.."
"Tên bác sĩ này tránh ra" cậu chỉ vừa nói thì đã bị một tên trong số đó hất ra may mắn là không ngã
"Không được với tư cách của một bác sĩ tôi không cho phép anh đi ra khỏi đây"cậu nói với giọng chắc nịch nhất quyết không để hắn rời đi
"Anh là ai mà dám ngăn cản chúng tôi.."một tên khác định tiến lên đánh cậu đã kịp thời được hắn ngăn lại
"Tôi có việc phải về gấp sẽ trả tiền cho cậu.."
"Không anh phải ở lại theo dõi ý ít cũng phải một ngày" cậu vẫn lì lợm nói với hắn hết cách hắn đành thoả hiệp
"Được chỉ một ngày"
.
Khi hắn vừa ngồi xuống giường có người từ bên ngoài bước vào đi ngang qua cậu và đến trước mặt hắn thông báo về cái gì đó cậu không quản tâm lắm quay lưng định lấy nước biển truyền cho hắn thì lại nghe tên kia nói
"Gia đình kirdpan còn một cậu con trai nhưng tên con trai đó đã lên thành phố này sinh sống chúng tôi đang cố gắng truy tìm"
Nghe tới đây bình nước biển trên tay cậu lập tức rơi xuống vô thức bất động vì người con trai họ nhắc đến không ai khác là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro