Chương 4: Nhà hay thùng rác?
Bible nghĩ rằng mình có lẽ bị điên rồi nên mới bị gài tới tận nơi đón tà ma về nhà.
"Alo P'Mile, đợt này xong anh mà không bồi thường tổn hại thể xác lẫn tinh thần cho em thì anh không yên với em đâu".
Biết bao công việc cần giải quyết, Mile căn bản không để tâm mấy lời vô nghĩa đến từ vị trí em mình, chỉ lạnh nhạt nói.
"Cái gì mà thể xác với tinh thần ghê vậy? Làm như bắt em trông con nít không bằng. Build đã lớn thế rồi, em lo cái gì?"
Bible chính là lo nhất cái bản tính cậy lớn làm quyền của Build.
"Anh thử ở cùng một chỗ với nó hơn mười phút đi rồi biết".
Ký ức về những hạn tam tai mà Bible phải hứng chịu khi gặp Build, anh không khỏi tức giận.
"Nó mà bứng cái nhà em lên hoặc làm đổ nát gì, thì anh lo mà liên hệ với bên môi giới mua cho em căn khác đi".
Có cần làm quá lên như vậy không?
Mile tuy không tiếp xúc quá nhiều với Build.
Chỉ biết thằng nhóc này được cả gia tộc cưng chiều, nên có hơi kiêu căng, ngạo mạn.
"Nhưng để được cả dòng họ anh cưng như thế thì chắc hẳn tính tình cũng không tồi, em đừng ác cảm với Build quá, tội thằng nhỏ".
Bible nghe mấy lời này liền cảm thấy ông anh mình quả nhiên bị cái vẻ thảo mai của thằng oắt kia lừa rồi.
"Nó giả tạo thì có, ..."
Rầm!
Đùng!
"Cái shit gì vậy? Núi lửa phun trào à?"
Hình như có vật cứng gì đó rất nặng vừa rời từ trên xuống thẳng đỉnh đầu chiến mã của Bible.
Anh hoảng loạn, lập tức mở cửa xe.
Cửa còn chưa kịp mở lock thì Bible đã bị dọa cho đứng tim.
Đầu của Build từ trên trần xe chốc ngược xuống, em ta còn cau mày gõ vào gương bắt anh phải lập tức hạ kính xe.
"Này, cậu ở đâu chui từ trên trần xe tôi xuống vậy hả?"
Build lười giải thích, đang gấp lắm rồi.
Em nhanh chóng lấy vali đút qua cửa xe vào bên trong.
Còn mình thì vội vã nhảy xuống, muốn đút đầu vô cửa xe, mới đưa vô nửa người thì Bible dùng tay giữ đầu em lại, nhăn nhó nói.
"Cái gì đây?"
Build quơ tay loạng xoạng.
"Mau mở cửa cho tôi, hoặc kéo tôi vào nhanh lên".
Còn chưa hiểu cái gì nhưng sau đó Bible liền hiểu ra khi đằng sau vang lên tiếng hét lớn.
"Cậu chủ nhỏ nhảy lầu xuống chạy mất rồi, mau tản ra kiếm đi".
Hóa ra là như vậy!
Anh hóa thân tiện nhân thừa nước đục thả câu. Di chuyển tay xuống hai cái má phồng phồng của Build mà kéo giãn ra.
"Sao nào, muốn vào thì phải lấy lòng tôi, còn không thì ..."
Build đau tức nơi bụng muốn sắp đánh người rồi. Tư thế nửa trong xe nửa ngoài xe này khiến em bí bách muốn chết.
Hai má còn bị kéo giãn, Build nghiến răng, hạ giọng.
"Thầy Sumett, thầy có thể thương tấm thân bé nhỏ này một chút không?"
Chưa nói hết Bible đã trả lời.
"Không".
Tên này hình như thực sự rất biết cách trả đũa.
Build hận không thể buông xuôi, đấm một cái cho hắn xịt máu mũi ra.
"Anh đừng có mà quá đáng ..."
Bible nghênh mặt.
"Cách lấy lòng của cậu quá cổ hủ, để xem nào ..."
Anh đưa một ngón tay lên miệng và cằm vuốt vuốt suy nghĩ xem có cách nào vui vui bắt thằng nhóc này làm theo ý mình không.
"Để coi nào , ưmmm ..."
Thế mà qua con mắt của Build. Em ấy lại nhìn ra Bible chỉ vào môi chính là muốn em hôn anh ta.
Không cần nghĩ nhiều nữa, Build hướng nam nhiều hơn hướng nữ, hôn con trai thì lại quá hợp ý em còn gì, chỉ là một cái hôn thôi mà, không có chết được.
"Mẹ nó, lần này là tôi lỗ lắm rồi đó nha, đợi xong việc rồi tôi lặt đầu anh".
Bible hoang mang nhìn Build vẫn chưa biết tại sao mình bị chửi.
Còn chưa kịp mở lời hỏi thì đã cảm nhận độ mềm từ cánh môi của Build chạm tới.
"Cậu ..."
Lúc này vệ sĩ thứ gia cũng kịp chạy ngang qua, Build hết cách liền kéo gáy anh gần sát dán môi chặt hơn.
Bible chính thức đơ người, tầm mắt anh xung quanh đều là gương mặt non nớt nhưng có chút ngạo mạn của Build.
Nội tâm không thể ngừng cảm thán.
"Miệng em ta hỗn nhưng môi em ta mềm thật đó.
Đến khi hơi mát luồn qua cánh môi cảm thấy trống trải, vị ngọt từ son dưỡng của Build cũng không còn, anh mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Đồ chó, tôi đã chịu lỗ để lấy lòng anh rồi, còn không mau mở cửa, nhìn tôi giờ có khác mẹ gì nàng tiên cá mắc kẹt ở cánh cổng Mercedes không?"
Chính thức hoàn hồn, thay vì mở cửa, anh quyết định đặt hai vào khe nách Build ẵm em vào.
"Người gì mà nặng thế, bộ nhà Theerapanyakul nuôi heo à?"
Build bực mình thắt dây an toàn, không quên dơ móng vuốt của mình ra vào một cái.
"Hờ, ngồi hóp bụng lại đi, mỡ thè lè kìa thầy Sumett".
Anh thì làm mẹ gì có mỡ bụng, còn tính đánh Build vì tội đổ oan mình thì nhìn xuống mới thấy hóa ra không phải thịt bụng xệ xuống, mà cái cái khác.
Bible cười một cách nham hiểm, chống một tay lên vô lăng.
"Sao biết là mỡ bụng? Lỡ đâu là ..."
Build còn nhiệt tình xác nhận.
Lúc chính tay mình chạm vào cục thịt thừa đó tự đắc thì em mới xanh mặt cứng tay.
"À thì ... đồ biến thái ... mẹ nó rõ ràng là anh gài tôi".
Vừa nói vừa tát vào mặt Bible mấy cái.
Thấy Build mặt mũi xị một đống ngồi cum rúm ở ghế sofa.
Anh thắc mắc.
"Nó mà cũng có lúc trầm lắng như vậy à?"
Đập vai Build, anh hỏi.
"Sao không tắm rửa đi".
Không biết do chảnh hay do có tâm sự gì, mà Build ngậm miệng mãi cũng chẳng nói.
Anh không đủ kiên nhẫn.
Là một người có trực giác rất cao, anh cũng lờ mờ đoán ra được tâm sự của thằng oắt con này.
Từ lúc Build vào xe cho đến khi bước vô nhà và ngồi đây.
Em ta chỉ mang đúng một cái balo nhỏ, lại còn bị người của gia tộc rượt đuổi.
"Cậu biết đó, trong cái giới hào môn như chúng ta, không có cái gì gọi là sự thật cả".
Build không dám nhìn anh, chỉ đáp.
"Có ý gì?"
Anh cũng biết thực ra con người hơi ngang ngược, muốn gì được đó, phá phách, hay chửi người khác ra, thì bản tính Build không hề xấu chút nào.
Cầm bả vai Build xoay em lại nhìn mình.
"Cậu chỉ có nhiêu đó quần áo, lại còn bị truy đuổi thế kia. Có phải là tình cảm gia đình của cậu không được tốt không?"
Cũng đúng, quả thực không tốt!
Nếu mà là trước kia thì mọi chuyện sẽ khác, nếu ngày đó bố Pete không đột nhiên mất tích không dấu vết.
Thì có lẽ, bên cạn Build sẽ có người sẵn sàng bảo vệ em ra khỏi vòng xích chỉ huy mà Vegas vẫn thường hay áp đặt.
Build gật đầu.
"Ừm".
Nhìn gương mặt thập phần tổn thương của Build, anh coi như cũng thả lỏng một phần vì thấy thương cho em ấy.
"Lên phòng, tắm rửa đi. Nếu không có quần áo, thì tôi lấy của tôi cho mặc".
Build trợn ngược mắt.
"Không ... không cần, tôi không quen mặc đồ của người khác (vì ông đây dính vi khuẩn)"
Đương nhiên là lời độc thoại đằng sau, Build nhất định không để Bible nghe thấy.
Anh nghiêng đầu hỏi.
"Thế thì cậu lấy cái gì mà thay đây? Đừng nói là ở dơ đó nha":.
Build bĩu môi.
"Có anh mới dơ đó. Tôi chỉ là ..."
Anh lắc đầu, có chút mắc cười, bóp lấy gương mặt nhăn nhó của đối phương.
"Xem kìa, thiếu gia nhỏ của thứ gia, không có lấy nổi vài bộ quần áo để thay nên ngồi đây bán thảm sao?"
Thấy em ta cười đáp lại làm Bible suýt cắn lưỡi.
Nó mà cũng có mặt cute cu tủng vậy sao?
"Gì đây?"
Build ngồi xếp bằng trên ghế sofa đối diện anh.
Hai tay chống xuống nệm nhướng người tới gần Bible mà cười.
"Không phải tôi không có đồ mặc, mà chỉ là tôi đang sợ anh ..."
Hai chữ sợ anh vừa cất lên.
Bible đã vội tự đắc, xua tay kiểu không có vấn đề gì.
"Tôi biết bản thân tôi có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng cũng không phải là người đụng đâu mắng đó, có gì thì cứ nói ra, sợ làm gì chứ, ha ha ha".
Cái này là anh nói đó nha.
"Ding, doong"
Chuông cửa vang lên, một ông chú mặc quần áo của công ty vận chuyển ré lên từ ngoài vào.
"Build Theerapanyakul, xin ký nhận bốn tạ hàng hóa".
Build cao giọng.
"Tôi đây, ra ngay".
Bible suýt thì lộn đầu xuống đất. Anh thấy có điềm liền chạy ra xem.
Bên ngoài, sáu, bảy nhân viên vận chuyển đang thay phiên nhau khuân vác từng tao tải lớn rảo bước vào nhà.
Bible đứng không vững, nắm ngưỡng cửa hỏi.
"Cái quái gì đây oắt con?"
Build nhe răng cười, em hắng giọng nhại lại lời Bible ban nãy.
"E hèm ... Tôi biết bản thân tôi có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng cũng không phải là người đụng đâu mắng đó, có gì thì cứ nói ra".
Trở lại với giọng thật của mình, em líu lo.
"He he. Lúc đầu còn sợ anh đốt hết đồ tôi nếu đem theo quá nhiều. Bây giờ nghe anh nói như vậy, tôi yên tâm rồi. Chỗ này là tận bốn năm tủ quần áo, phòng anh xếp cho tôi có vẻ không đủ".
Liếc qua phòng ngay đầu thanh máy trong nhà, tiếp tục nói.
"Vì vậy tôi đã mạnh dạn dọn cái phòng đựng sách của anh để chưa đống còn lại rồi".
Bible sai lầm rồi, anh muốn hộc máu, chỉ biết cất giọng mắng.
"Thằng oắt con , đây là nhà chứ không phải cái thùng rác ..."
Build vội vã bụm miệng anh lại lôi vào trong, ghé tai nói nhỏ.
"Suỵt, thầy Sumett à, dù gì anh cũng là người của công chúng, anh không thể lớn tiếng như thế được đâu. Nhỡ như để chó săn hay fan nhận ra bộ mặt này của anh thì toang đấy".
Cắn cái phập vào tay Build cho em ta thả ra.
"Chứ P'Mile ngang nhiên cho tiểu thịt tươi lần đầu đóng boylove như cậu vào ở trong nhà tôi sẽ không có tai tiếng sao? Mẹ nó, bọn chó săn chụp được, thì cậu phải đứng ra nhận hết tội về mình đó".
Nói rồi đùng đùng bỏ đi lên lầu.
Build dè bỉu.
"Đồ ngốc, khu nhà của anh phải vượt qua tám cái cổng chính chỉ mới có thể vào tới bồn hoa. Anh hỏi thử chó săn với fan nào mà lọt vào đây được. Cái nhà mà tôi tưởng đâu cái bức tường sắt ấy chứ".
Mile gửi lịch cho Build trong tuần sau.
Sẵn tiện báo cho Bible một tin.
"Này, giao Build cho em uốn nắn đó. Đừng để em ấy bị lép vế trước thanh mai trúc mã của em đó nha".
Bible đang bực bội, đọc xong liền nhắn.
"Thanh mai trúc mã?"
Mile đánh hơi được mùi kịch hay.
"Exactly, anh ấy được chỉ định vai nam chính trong bộ này từ đầu. Tuần sau sẽ hạ cánh tại BangKok".
----------------
Thử thách 7 ngày 7 đêm không đấm nhau với cao tầng để tu nghiệp dựt được slot đi concert của bé Build.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro