Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Rút lại hai chữ đáng yêu!

"Daddy, con thực sự thấy bóng dáng của anh Pete trước cổng nhà Bible mà, không lẽ daddy không có niềm tin sao?"

Vegas cũng muốn tin lắm chứ, nhưng sau tất cả những gì anh biết, làm sao có thể tin được Pete vẫn còn sống đây?

Kể từ lúc Pete ra đi, Vegas không còn dám nghĩ tới việc bao nuôi bất kỳ một ai nữa.

Anh nhiều lần không tin lục tung cả đất Thái Lan cũng vô ích, ngay cả Macau ở bên nước ngoài cũng phụ một tay, nhưng kết quả vẫn là số "0".

Như muốn trấn an Build, cũng là trấn an cho chính mình.

Vegas nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Con đừng ăn nói không có cơ sở nữa. Trong năm nay, nếu không thể mang được thành tích diễn xuất nào về nhà, thì con cũng đừng mơ tới chuyện ta thả con lông nhông ở giới giải trí".

Quả nhiên là ông ấy thực sự không tin lời Build nói.

Nhưng em cũng là chỉ thấy thoáng qua, dáng người cực giống gương mặt không rõ.

Chỉ có phong thái có chút đứng đắn nghiêm chỉnh, chứ chẳng nghịch nghịch như trong ký ức của em về Pete.

"Dạ ... con biết rồi".

Dường như cố níu kéo sự tin tưởng cuối cùng, Build lì lợm nói thêm.

"Lỡ đâu thực sự là anh ấy thì làm sao ạ?"

Vegas có lẽ không thể giữ bình tĩnh trước câu hỏi này của con trai, anh chỉ có thể bất lực ngắm thẳng bia đạn mà bắn.

"Không chết thì ta sẽ giết cho chết".

Âm thanh lạnh lùng của đường súng dù cách cái màn hình điện thoại rồi vẫn khiến cho Build cảm thấy lạnh sống lưng.

Thằng bé giọng như muốn khóc, nghĩ rồi lại kiềm chặt xuống không rơi nước mắt.

"Hừm, bên ngoài nói đúng, bọn họ đều bảo bố Vegas của mày là người vô tình vô cảm. Anh Pete chết hay sống còn chưa biết mà đã vội thờ hình anh ấy".

Vegas khịt mũi, lau sạch tay vừa cầm súng, nhìn thẳng vào camera với ánh mắt sặc mùi đạn.

"Hỗn láo, gia giáo của thứ gia nơi con ở đâu rồi?"

Gia giáo đều là bác Tankul và chú Macau dạy, Vegas một năm dành được cho thằng bé bao nhiêu thời gian để dạy? Còn đòi gia giáo của thứ gia?

"Hm ... cả ngày đi sớm về khuya, cơ thể lúc nào cũng là mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi súng. Trong suốt những năm qua daddy đã nuôi hết bao nhiêu con chim vành khuyên rồi hả?"

Nhận thấy tình hình hai cha con nhà này quá căng thẳng, Nop cầm điện thoại cho boss mà cũng không dám thở.

Nói nhỏ vào màn hình, anh cố hết sức khuyên nhủ.

"Thiếu gia nhỏ, boss Vegas thực sự không có nuôi chim nữa, ngài ấy chỉ yêu có một mình Pete thôi".

Build cười khẩy, yêu một mình Pete? Thế mà cái mặt chẳng bày ra cảm xúc gì khi nghe tin Pete không còn nữa.

"Ông ấy mà biết yêu ai chứ?"

Vegas cảm thấy mình chìu chuộng Build đến hư rồi, anh hất đổ bàn trà bên cạnh.

Đây cũng là lần đầu Build thấy Vegas giận đến mức đập đổ trước mặt em như thế.

"Build, con bước về đây cho ta".

"Con không về".

"Chắc chưa? Bible gì đó mà Mile gửi gắm, ta sẽ gặp nó nói chuyện".

Nghe thấy Bible bị xướng tên, Build nhất thời không dám ngang ngược nữa, em sợ Vegas sẽ giống như ông nội năm đó, sẽ ....

Build vừa nói vừa nghĩ văn đến mức bị vấp hết mấy đoạn.

"Daddy, chẳng phải người hứa nếu con mang được một thành tích điện ảnh về nhà ... thì ... thì sẽ cho con vào giới hay sao? Bây giờ ... năng lực của con chưa đủ tốt, Bible lại hướng dẫn rất giỏi, daddy đừng ..."

Nhìn ra được ý tứ trong lời nói vấp lên vấp xuống của con trai, Vegas thực ra muốn cười lắm nhưng vẫn phải giữ chút uy nghiêm cho mình.

"Con đó, ta không phải loại cậy mạnh hiếp yếu như thế. Chưa gì đã lo ra mặt thế kia rồi ... bảo vệ gớm nhỉ?"

Thằng bé đột nhiên bị nói trúng tim đen thì trở nên ngượng chín cả tai. Bặm môi lắc đầu liên tục, Build cố giải thích.

"Daddy đừng có cắt câu lấy nghĩa, chẳng qua là Bible tuy ngày thường không giống con người nhưng được cái rất biết chăm sóc người khác, ... con chỉ là..."

Vegas thấu hồng trần, chặn họng trước khi càng nghe lời giải thích thì càng lộ của Build.

"Chung quy lại vẫn là muốn ở chung với thằng nhóc tên Bible đó đúng không? Ây cha, không biết nó là con cái nhà ai mà lại khiến nhóc Build nhà ta quay đầu là bờ vậy kìa".

"Quay đầu cái gì chứ, con cầm đầu anh ta cắm xuống đất còn được".

Vegas nổi máu chọc ghẹo.

"Ồ vậy thì ta càng muốn biết thêm về Bible đó, ..."

Tiếng mở cửa bên ngoài làm Build giật mình, thấy Bible đã đi quay quảng cáo về thì càng luống cuống tay chân.

"Thôi bố, con cúp đây".

Bible nhìn đồng hồ chỉ mới "6:00 am".

Sớm quá, Bible đi vào bếp cầm ra một hộp sữa áp vào má Build mà nói.

"Cho này quỷ nhỏ, sao hôm nay dậy sớm thế?"

Build nhận lấy sữa thế cơ mà lại không thèm nhìn hắn ta một cái, chỉ vắt cẳng chéo vào nhau ngồi trên sofa cắm sữa uống.

Bible thấy nhóc con không đếm xỉa đến mình, còn bày ra bộ mặt chù ụ, thì thắc mắc không thôi.

Anh xắn tay áo ngồi xuống lún một bên ghế sofa, người ngã qua hướng em một chút.

"Sao không đáp? Tôi giựt cô hồn của cậu à?"

Build hút cạn hộp sữa, cầm nó gõ cái đụi vào đầu đối phương.

"Anh là âm hồn thì có".

Nói rồi thằng bé mang dép lông dọn hết đống quần áo mình vứt đầy trên ghế thu lại gọn gàng.

Vừa dọn vừa càm ràm lí nhí trong miệng, lại đủ cho Bible nghe thấy.

"Tối khuya thì chạy nhông nhông ra đường, rạng sáng cũng không về, tới khi mặt trời lên rồi mới thấy có mặt, không phải âm hồn thì là gì?"

Nghe được mấy lời này, tim hắn ta như bị lông mèo quét vào. Đáng yêu quá đi, đừng mở miệng chửi người thì sẽ mãi đáng yêu.

Bible đi chậm chậm theo phía sau lưng Build.

"Hóa ra cậu chờ tôi cả đêm, đến sáng thấy tôi chưa về nên lo lắng chờ hã?"

Sẵn tiện đang cầm cây chổi quét nhà, Build nhắm thẳng nơi hạ bộ của hắn mà cho một gậy.

"Là chờ anh không về thì ôm hết của cải chạy đó được chưa?"

Bible bị đánh không nhẹ, chỉ chỏ tay vào mặt Build mà oán trách.

"Còn như thế nữa? Đúng là nuôi ong tay áo nuôi hổ trong nhà mà".

Nhóc Build nhiệt tình sửa lỗi.

"Thầy Sumett ơi, là nuôi cáo mới trong nhà mới đúng".

Hắn bực bội hất vai Build khiến em suýt ngã.

"Nuôi con gì kệ tôi, cứ ở gần cậu là không có ngày nào được lành lặn hết trơn á, shhhhhh .... đau chết tôi rồi".








Chết rồi, run quá làm sao đây?

Livestream lần này là thương vụ đầu tiên mà công ty kéo về cho Build.

Em chưa có căn bản về mảng này, nói không sợ thì là nói láo nhưng người kiêu ngạo như Build cũng phải phát khiếp nếu gặp những tình huống bất ngờ ngoài kịch bản khi đang lên sóng.

Jeff là một bầu không khí khác biệt.

Trong khi Build run như cầy sấy ngoài sảnh đọc kịch bản thì Jeff vẫn còn thong thả đắp mặt nạ tay cầm trái dừa xiêm bước vào.

Thấy Build ngồi một cục đó, anh tháo mặt nạ ra quăng sọt rác tủm tỉm cười lại gần.

"Em lo lắng à?"

Build gật đầu.

"Ừm ... em sợ gặp sự cố".

Jeff mặc kệ quả đầu được xịt keo đẹp đẽ của Build, vẫn cố chấp vò vò.

"Có anh ngồi bên cạnh, không cần sợ đâu".

Chẳng hiểu sao cùng là loại hành động ấu trĩ như sờ đầu, đối với Bible thì em lại ngại đến mức tim chảy ra ngoài, còn tới Jeff thì chỉ muốn gội đầu ngay lập tức.

"Anh đừng có đụng vào, tôi đã được tạo mẫu tóc rồi đó".

Jeff suýt thì cười há họng, xòe cả bàn tay ra, vật nhỏ nhỏ đen đen lóe sáng nhẹ hiện ra trước mắt.

"Ấy chà chà, bị Bible gắn cả con chip theo dõi lên đầu còn không biết".

Build cứng mặt, anh ta còn chơi tới cách này để giám sát biểu cảm gương mặt khi livestream của mình?

"Thôi trái dừa nè uống đi cho đỡ tức".

Còn chưa kịp từ chối, Barcode đã lù lù xuất hiện giật lấy trái dưa húp sạch.

"Jeff Satur ... anh quá đáng vừa thôi, dừa là em cất công mang từ resort tới cho anh, sao anh lại đưa cho loại ăn bám như anh ta chứ".

Jeff trừng mắt nhìn Barcode, không hề có chút nể nang nào mà nạt.

"Cái miệng của em không dùng nữa thì cắt mẹ đi, ai cho em cái cái quyền sỉ nhục người khác trong khi không có cơ sở lý luận vậy?"

Barcode oan ức nhìn một P'Jeff từ nhỏ cùng mình lớn lên, anh ấy có thể dịu dàng với tất cả mọi người, cơ mà chưa từng nhỏ nhẹ với đứa nhóc như em.

"Build Theerapanyakul rõ ràng là con nhà tài phiệt, nhưng vẫn chui vào nhà đàn ông ở, đã thế còn luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, anh xem ..."

Bible xách cổ áo Barcode kéo về sau đẩy vào người Jeff.

"Là em chưa ở chung với Build thôi, không phải tự nhiên mà Buid được gọi là tam tai đâu".

Jeff thấy Barcode xém ngã thì vội đỡ lấy ôm vào người.

Bible nhìn đôi thanh mai trúc mã hàng real này cự nự liếc nhau cháy mắt thì thở dài.

"Barcode xuống sảnh ngồi đi, Jeff quay xong sẽ đưa em về".

"Tao nói sẽ đưa nhóc này về khi nào chứ? Sao mày lại ..."

"Anh không đưa nó về, để nó ở đây vài phút nữa, tôi không chắc nhóc Build này sẽ làm gì em trai tôi đâu".

Jeff mỉa mai rồi túm đầu Barcode đi trước, trước khi đi còn không quên khịa.

"Tao quên mất, ngay tới mày còn bị ẻm đánh mà, Barcode mà nhào vô ... à thôi đi".

Barcode bị lôi đi thì liên tục chống cự nhưng tới khi được Jeff vác lên vai xách đi mới chịu yên.

Build mặc kệ xung quanh, thở dài tay chân lạnh ngắt.

"Sợ lắm à?"

Build vừa ngước mặt gật đầu một phát đã rơi vào cái ôm thật chặt của Bible.

"Nhắm mắt lại hít sâu, mở mắt ra thở nhẹ ... Build, tinh thần sản phẩm lần này là nước giải nhiệt, cậu cần giữ trạng thái tươi mát trong tâm hồn, không được để lộ sự căng thẳng trong đôi mắt, hiểu không?"

Nghe theo lời dẫn dắt của Bible, em quả nhiên là giảm được một phần nào đó nỗi sợ của mình.

Bible vuốt ve sau gáy tạo cảm giác nhẹ nhàng cho Build tiếp tục nói.

"Nỗi sợ sinh ra chính là để chinh phục, nếu chinh phục không được thì trực tiếp kề dao vô cổ ép nó đầu hàng".

Trái tim nhỏ của thiếu gia vạn người mê như em làm sao chịu nổi đây.

"Bible thực ra cũng rất đáng yêu đó chứ".

Build nín cười, úp mặt vào lòng ngực Bible.

"Tôi từng nghe câu này rồi, là bảo bối của daddy tôi nói".

Hắn cười khúc khích vỗ lưng em.

"Thật à? Câu này là do cậu nhỏ tôi dạy đó".

Phải rồi, Build ngửa mặt ra nhìn chằm chằm anh, đôi mắt lẫn miệng đều mang ý hỏi.

"Cái người mặc nguyên bộ đồ đen đón anh lúc mười hai giờ đêm hôm trước là ai vậy?"

Nhóc con này đến giờ nhiều chuyện rồi đó, Bible biết Build sớm đã được trên dưới thứ gia và chính gia bảo vệ để không dính líu tới giới này, để đảm bảo mạng sống của em ấy trước sự hung tàn của cậu nhỏ, Bible đành giấu đi.

Anh hà hơi vào hai ngón tay, búng mạnh vào trán đang ngửa lên của em rõ đau kêu cái "tách".

"Cậu còn rình tôi? Bộ tính canh tôi đi để phá nhà hay gì mà rình ghê thế, ném ra đường bây giờ".

Build ôm cái trán đau điếng nhăn mặt.

"Nếu muốn trộm thì tôi sớm đã bứng cái móng nhà của anh lên luôn rồi, cần đợi tới bây giờ à? Thứ âm binh, tránh ra ..."

Build trực tiếp bỏ đi và rủa trong lòng cho bản thân rút lại hai chữ "đáng yêu" khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro