Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bố thí?

Thật sự quá mất mặt.

Đường đường chính chính là cậu chủ nhỏ được trên dưới nhà Theerapanyakul cưng như trứng, hứng như hoa.

Thế mà lại bị chính vệ sĩ của nhà mình canh chừng theo dõi như một tên tội phạm bị truy nã.

"Nếu chú Macau có ở đây thì chắc chắn sẽ không để mình chịu thiệt thòi như thế này".

Cũng không thể quay về được.

Từ trong ra ngoài nhà riêng của mình bây giờ đều là tay dưới của bố.

Chuyện sẽ không có gì nếu như Build không quyết định dấn thân vào giới giải trí.

Đã gọi là đam mê thì khó mà bỏ được, mặc dù cái đam mê của Build không thể độ được khả năng diễn xuất của em.

Build hết cách cởi áo khoác croptop chéo lưng ra, móc hai cọng dây cột ngang eo.

Lấy đà thành công phóng ra được khỏi nhà.

"Khoan ... hihi, trốn đi như này thì phí quá, phải tặng cho tay sai của bố chút quà thôi nào".

Nhóc lưu manh, khởi động công tắc kích điện chống trộm được thiết kế riêng lên.

Loại điện này cực kỳ vui, ai dính phải nó rồi sẽ bị tê người ba ngày ba đêm không cử động được.

"Ai sẽ là người may mắn dính chưởng đây? Ha ha ha".

Nói rồi liền co cẳng chạy mất, vừa ôm balo của thương hiệu Moschino chạy đi, vừa móc hộp phấn Dior ra dặm sơ qua.

Tặc lưỡi tự mãn.

"Tuyệt, cũng may mình không có nét giống bố nên mới tư sắc diễm lệ được như này".

Chú Macau từng nói, đường Build đi có gia tộc chống lưng, không cần phải sợ một ai cả.

Nhưng cái đường mà em đang đi hình như có chút sai sai.

Cái chập tối của sáu giờ chiều khiến trời lờ mờ.

Build chỉ thấy lạnh gai ốc khi chạy vào đường vắng.

Còn chưa kịp cảm nhận gì, đã vấp phải một cục thịt có mùi tanh màu đen thui.

Tới khi nhìn xuống thì phát hiện ra đó là xác của một tên nam nhân trẻ tuổi.

"Ah cái ..."

Nửa chữ cũng chưa thốt thì âm thanh phía dưới bắt đầu rục rịch.

Build trợn ngược mắt khi thấy cái xác đầy máu kia bật dậy nắm lấy vạt áo của em.

"Á mẹ ơi, có quỷ".

Xẹt!

Rách rồi?

Build tháo balo ra táng vào đầu người đó một cái rồi liên tục gào lên.

"Này tên kia, anh có biết cái áo này của tôi trị giá bao nhiêu không hả? Nó còn là cái tôi thích nhất đó".

Để nó gào tí nữa thì bọn kia sẽ phát hiện ra mất.

Giọng nói khó khăn mang ý cục súc vang len lí nhí.

"Im miệng, người thì nhỏ mà cái mỏ thì to".

Build là kiểu người không chịu đứng yên một chỗ nghe mắng. Loại hành động cần sự kiên nhẫn thực sự không thích hợp với em.

"Cái cục thịt đông lạnh nhà anh, chó".

Bible - cái người vừa mới lấy lại ý thức, sau khi bị đối thủ truy sát.

Sau đó liền bị một tên oắt con nào đó dọng cả cái balo vào đầu liền bất tỉnh lần hai.

Chỉ đơn giản là muốn bắt đền cái áo Armani xẻ tà của mình thôi, nào ngờ lỡ đánh mạnh tay quá mới giật thót.

Em thăm dò.

"Này, anh mau mở mắt dậy cho tôi, đừng có mà ăn vạ".

Đoàng đoàng.

Đây chẳng phải là tiếng súng hay sao? Còn lại đang hướng về phía hai người bọn họ.

Build sợ đến mức bật khóc toang muốn đá tên kia ra để chạy trước.

Chưa bước được một nửa thì liền nghe thấy giọng của tên đầu xỏ từ xa.

"Thà bắn nhầm còn hơn bỏ sót. Chỗ này không có cư dân, nên chắc chắn nó chạy vào đây. Thấy rục rịch là cứ nã súng".

Là con cháu dòng dõi xã hội đen. Build hiểu rõ mấy tên cầm súng một khi cầm lên tay là sẽ không có chuyện nhân nhượng.

Liếc xuống, em dè bỉu.

"Nhìn anh rách rưới như vậy, cho dù không phải người bọn nó tìm thì cũng bị bắn cho lòi phổi vì tội nhớp nháp cho xem".

Chậc lưỡi.

Build lắc đầu coi như mình tự rước họa vào người đi.

Em nắm đầu Bible giật ngược lên.

Đặt một tay hắn choàng qua vai mình lật đật tháo chạy vì tiếng của bọn xã hội đen vác súng kia đang đến gần.

Cảm thấy đã rời khỏi được vùng vắng vẻ.

Build thở hơi lên vì cái tên này quá nặng. Cứ như là vác bốn cái cột nhà vậy.

"Anh phải gọi là may mắn lắm mới gặp được người tốt bụng như tôi đó nhé".

Nghe thấy tiếng lằm bằm, Bible mở miệng đầy khó khăn nhưng lời nói lại như con dao hai lưỡi.

"Nói chứ để cái miệng kéo da non à? Đã chậm còn càm ràm".

Cứ nghĩ hắn bị mình đánh cho lâm sàng luôn rồi.

Nào ngờ nghe thấy giọng nói móc họng đó liền giật mình quay sang hỏi.

"Mẹ nó anh tỉnh lúc nào đấy?"

Bible tuy đang được người ta giúp nhưng không có ý định nhỏ nhẹ chút nào.

"Tôi tỉnh dậy lúc nào còn cần thông báo cho cậu sao?"

Ra tới đường lớn, Build thẩy Bible vào băng ghế đá một cách mạnh bạo.

Chống nạnh lên mà nói.

"Đúng là làm ơn mắc oán mà, anh tự mà đi tới bệnh viện đó nha, tôi không có rãnh đâu".

Nheo mắt thấy Bible ôm cái tay đầy máu khó khăn thở hơi ra, em cười khẩy.

"Nhìn cái bộ dạng tàn tạ này đi, chắc là vay nặng lãi nên mới đi bọn xã hội đen dí đánh chứ gì?"

Không kịp quan sát vẻ mặt bần hèn của đối phương thì điện thoại vang lên, cái tên quen thuộc hiện hồn ra.

"Shitt, bố mình đúng là bất tán mà".

Thấy người trước mắt gấp gáp muốn rời đi, Bible đau cả người ngả ra sau.

"Ê, gọi dùm tôi xe cứu thương. Tiện thể để lại số điện thoại, tôi sẽ liên lạc bồi thường cái áo của cậu sau".

Build ồ một tiếng.

"Thôi khỏi, cái thẻ ATM này bố thí cho anh. Tự mà đi taxi tới viện đi. Nhìn bộ dạng nghèo nàn của anh không có đủ tiền trả áo cho tôi đâu".

Bible cười khinh, anh hết cách cầm thẻ của Build mà nói.

"Đưa số đây, tôi hứa thì nhất định sẽ trả".

Bible đơn giản chỉ là muốn sòng phẳng. Nhưng lại bị cái đầu phức tạp hóa của Build nghĩ ra hướng khác.

Build liếc ngược ra sau.

"Thôi khỏi, anh thấy tôi trời sinh xinh đẹp nên muốn xin số để tiện làm quen chứ gì. Nói cho mà biết, ông đây tuy gay nhưng không phải là người dễ tán tỉnh như thế đâu".

Nói rồi ngoắc mặt bỏ đi.

Bible gào thầm trong bụng.

"Không đánh mà khai, đã ngốc mà còn tưởng mình là cái gốc của vũ trụ".

Anh có lẽ sẽ không đánh giá gì Build, thậm chí còn tính cho người của mình điều tra địa chỉ của em ta để bồi thường.

Cho đến khi phát hiện cái thẻ được em ta cho là "bố thí" kia đã bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng.



"Lão đại! Cậu chủ nhỏ đã năm ngày không ra khỏi nhà rồi".

Nop thề những gì mình nói đều là sự thật.

Biết thế nào lão đại cũng sẽ không hài lòng với câu trả lời này, nên cứ cúi người không dám nhìn thẳng vào gương mặt thập phần khó ở của người đang nhắm thẳng vào bia tập súng.

Giọng nhàn nhạc vang lên.

"Trong đêm nay, không lôi đầu được nó về thứ gia, thì mày cũng lo cho cái mạng nhỏ của mình đi".

Chỉ biết quẹt nhẹ mồ hôi, thở cũng chẳng dám.

"Nhưng ... lão đại, cậu chủ nhỏ thực sự không cho chúng tôi vào nhà. Cả khuôn viên xung quanh đều bị cậu ấy gài thiết bị kích điện".

Âm thanh của đường đạn đang cắm thẳng vào bia vang lên một cách dữ dội.

Vegas cảm thấy mình dạo này quá nhẫn nại với Build rồi.

Nếu bao năm qua không phải bị thằng nhóc Macau chiều đến hư, thì bây giờ anh đâu cần phải cực khổ bắt nó về dạy dỗ như thế.

Đã thế còn phát hiện nó lén anh chọt chân vào con đường nghệ thuật.

Con trai của Vegas Theerapanyakul tuyệt đối phải đi theo con đường mà anh xếp sẵn.

Muốn dấn thân vào diễn xuất trừ khi tự nó có năng lực.

"Được, nếu nó đã quyết tâm như thế, thì trực tiếp cho cần cẩu tới xúc cái nhà đó lên luôn đi. Đảm bảo người vẫn còn vẹn nguyên trói chân đem về đây là được".

Quả nhiên, chỉ có Khun Vegas mới có những ý kiến táo bạo như thế.

Lão đại dám chỉ dẫn thì Nop đây dám làm.

Nửa ngày sau.

"Lão đại, người ở trong nhà, tới một cọng lông tơ cũng không thấy".

Vegas tức chết.

"Thế nó ở đâu?"

Nop ngờ nghệch ra mặt.

"Lão đại, ngài không sợ Khun Build gặp chuyện trong lúc lật móng nhà sao?"

Vegas không thể nào bình tĩnh hơn lúc này. Build là đứa con trai độc nhất vô nhị của anh, bản tính nó như nào anh còn không biết sao?

"Một đám vô dụng, thằng ranh con đó chắc chắn là dăng điện gài bẫy thôi. Cơ bản là đã trốn ra ngoài đi ăn chơi lêu lổng nữa rồi. Đừng nhiều lời nữa, lục hết các ngóc ngách trong thành phố cũng phải mang nó về".



"Phù".

Build thở một hơi an tâm, lách người vào một con hẻm tối.

Cạp quần kéo trượt dài trừ trên xuống cọ vào mảnh da không nhuốm màu mũi chích.

Áo thun trắng đơn giản kín đáo cũng bị cởi ra nốt.

Em thậm chí còn chẳng tha thiết để bộ đồ này ở gần mình quá một phút, liền nhét vào túi đựng cao cấp của một hãng quần áo nổi tiếng.

"Một người ăn mặc sành điệu như mình làm sao có thể bận bộ quần áo đơn giản như này đi chơi được".

Build xỏ đôi khuyên tai móc vành Flower Oxidize bạc lên.

Từ outfit cổ hủ chuẩn quy cũ, Build đã nhanh chóng khoác lên người bộ đồ có gu hơn rất nhiều từ thương hiệu Balenciaga.

"Chạy trốn thì ít nhất cũng phải sang trọng như này".

Build quen rồi, một ngày bỏ chạy cắt đuôi vệ sĩ hai đến ba cử như này cũng đã thành thói quen.

"Thiếu gia nhỏ đang ở bên này, mau".

Nghe thấy âm thanh quen thuộc của Nop cùng dàn vệ sĩ riêng mà ông bố quái gở của mình bày trí.

Build không nghĩ nhiều đã vội vã nép người khép trong bóng tối, lôi điện thoại gọi cho cứu trợ.

"Apo Nattawin Wattanagitiphat, mày đang cắm đầu ở cái nơi xó xỉnh nào vậy?"

Giọng như nghẹt mũi, Apo ho khan vài tiếng lọ mọ bật loa điện thoại trả lời một cách ung dung.

"Hả? Tao đang ... hình như ... ở nhà".

Build cứng mặt. Em cắn răng nghiến lợi nhưng lại chẳng dám quát to.

"Còn dám nói ở nhà? Chẳng phải tối nay mày cho tao qua ở ké để sáng mai đi casting sao?"

Apo lơ tơ mơ.

Bình thường thì ủng hộ Build trong vai trò diễn xuất lắm, nhưng tiếc là bây giờ hắn không bình thường cho lắm.

Cả người cứ nóng lên, Apo cảm thấy chóng mặt không thôi, âm điệu vô cùng kìm nén.

"Mày casting biết bao nhiêu bộ rồi, còn chê chưa bị từ chối đủ nhiều sao? Thôi tự xử đi, bye".

Build còn chưa kịp trăn trối thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

Em há họng không tin nổi.

"Bạn chó".

Âm thanh đùng đùng phát ra từ đoàn xe moto đen, đèn vàng không ngừng chiếu len qua mắt khiến Build phát giác ra sự nguy hiểm hiện tại.

Chưa đi được ba bước phía sau ót đã xuất hiện hơn một thứ, vừa cứng vừa lạnh.

Là nòng súng.

Vệ sĩ thứ gia bủa vây xung quanh.

Nop nắm chặt cò súng, đôi mắt kiên định nói vọng tới.

"Cậu chủ nhỏ, tối rồi còn muốn chơi trốn tìm sao?"

Build cười ra nước mắt, mấy tên vệ sĩ này rõ ràng biết Build nhỏ tới lớn sợ nhất là súng mà cứ lấy ra hù.

Bản thân là người kiêu ngạo muốn gì được đó, Build nào chịu nhún nhường.

Em bắt chéo tay lên tiếng.

"Gan lớn quá ha, anh có biết mình đang chĩa súng vào ai không?"

Bóng hình quen quen kia lấp ló như vong đang đi đến.

Dù cho hắn có mặc kín cổng cao tường đeo khẩu trang thì Build vẫn nhận ra.

Là tên lang băm bị giang hồ dí đánh hôm qua.

Build không dám lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào Bible.

Miệng nói không phát ra tiếng, dựa vào khẩu hình có thể đoán ra ba chữ.

"Mau -  cứu - tôi".

Bible vốn vừa bước ra từ quán bar, phải cải trang như vầy mới trốn được mấy chai rượu loại mạnh của Mile gọi tới.

Nào ngờ chưa đi được mấy bước đã vấp phải cục chủ nợ bất đắc dĩ của mình.

Anh căn bản là muốn cứu, nhưng nhìn cái bản mặt hách dịch của Build thì cứ bị nhớ tới cú đấm vào đầu hôm đó.

Lại còn thà nghênh mặt ra lệnh mình chứ không chịu mở mỏ thành tiếng nữa chứ.

Ghét, không thèm cứu.

Anh đáp lại với khẩu hình miệng giống như cách Build làm, nhưng mặt lại thập phần hống hách hơn Build.

"Ngủ đi rồi mơ".

Nhếch miệng cười khẩy, tay hư đưa ngón giữa lên quay người lơ đi.

Em trợn mắt, rõ ràng lần trước mình cứu anh ta.

Còn cho anh ta tiền.

Build cắn răng phát thành tiếng, la lên.

"Anh thấy nguy không cứu? Anh đúng là đồ vong âm bội nghĩa".

Bible há hốc miệng, còn dám sửa câu cắt nghĩa đá xéo mình.

Nop đứng sau thấy sai liền sửa.

"Cậu chủ, là ân không phải âm".

Cuối cùng tên thiếu gia kiêu ngạo kia cũng chịu mở miệng nhờ cậy anh.

Bible thấy Nop đứng sau đang lơ là.

Liền lập tức tố một quả pháo sáng vào giữa trung tâm nơi vệ sĩ đang đứng.

Còn mình thì nhắm sẵn vị trí Build đang đứng mà chạy đến lôi em chạy thoát.

Cuối cùng cũng ra khỏi hang cọp. Build thở hồng hộc chống tay xuống đùi thở hơi ra.

Bible dựa người vào cột điện gần đó hỏi.

"Thiếu gia bị người ta dí bắt như vậy, chẳng lẽ nào cũng là vay nặng lãi nên thiếu nợ sao?"

Đệch, cái tên này thù dai thật đó.

Anh mới là tên thiếu nợ hàng thật thì có, ông đây chẳng qua là bị vệ sĩ của bố mình hốt đầu.

Thấy Build cứ nhăn nhó mà không lên tiếng.

Bible cứ tưởng mình thành công bóp họng được tên nhóc kiêu ngạo này.

Anh không khỏi tự vỗ tay tán thưởng chính mình. Trời ơi, nhìn mà xem người hôm qua mới sỉ nhục anh, hôm nay đã bị anh nắm thóp ngược lại.

Bible ho khan, tỏ vẻ thanh tao.

"Ầy, trả lời chậm như thế sao? Là do tín hiệu ở đầu mộ không tốt sao?"

Vừa dứt lời đã cảm nhận chân mình bị gót giày sneaker đạp mạnh vào.

"Ah này ... đau".

Chân trái Bible co lên vì đột ngột bị đột kích.

Build vẫn không nói một câu, chờ mấy giây sau liền lấy đà đạp thêm cho cái nữa vào chân phải đối phương.

Bible không tin nổi.

"Này, bị điên hả? Hỏi thì không trả lời, tới khi tự nhục lại đánh người?"

Câu hỏi của anh nhân văn ghê vậy đó.

Build sợ mình đạp còn chưa mạnh chân liền đạp thêm một chút mới nói.

"Người thông minh thường bộc lộ trong im lặng, còn kẻ kém cỏi thì hay lan tỏa bằng âm thanh như anh đó".

Nói rồi em bỏ đi mà không có lời cảm ơn nào về việc lúc nãy Bible đã cứu mình.

Bible tức phát điên, lôi điện thoại ra gọi cho Mile.

"Alo, cái người tên Build Theerapanyakul trong loạt hồ sơ diễn viên trẻ sẽ casting vào ngày mai, anh loại ngay cho em".




---------

Lên fic là phải chào hỏi các babe thiện lành! Làm quen lại từ đầu với mấy khứa đọc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro