Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟸. The worldly Ritual


Cô người yêu cũ của sáu năm trước đã từng mỉa mai Thế Anh rằng, có lẽ do anh sống thực tế quá nên đã vô tình đánh mất đi khả năng mơ mộng của mình rồi. Anh nghĩ cô nói đúng, sáu năm về trước cũng vậy và đến bây giờ cũng chưa hề sai đi một mili. Anh đã không có được giấc mơ nào trong ký ức từ rất lâu rồi, có lẽ vì anh luôn nhắm mắt ngủ chỉ để đợi ngày mai đến, đôi lúc đợi chờ như thế mà chẳng vì lí do gì lớn lao cả.

Ngẫu nhiên thay, nhận xét này của cô ta đã bị bác bỏ một cách phũ phàng vào một khuya thứ bảy tĩnh lặng. Thế Anh giật mình tỉnh giấc với cơn ớn lạnh chạy dọc đốt sống lưng và cảm giác buồn nôn dâng đến tận họng. Bóng tối của căn phòng ngủ tấn công vào thị giác yếu ớt của anh như một phát đạn.

Anh mơ thấy mình là phù rể trong đám cưới của Vũ, khuôn mặt cô dâu của cậu ấy bị che phủ bởi một chữ X màu xám đen lạ lùng, cho dù nhìn từ góc nào cũng không rõ hình rõ dạng.

Khi vị linh mục chứng hôn đứng trước mặt đôi hôn phối và bắt đầu bài giảng, anh thấy chân mình nhũn mềm ra hết như nhựa gặp lửa.

Anh nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của gia đình Vũ và bạn bè của anh, những gương mặt ngập tràn niềm hãnh diện và hạnh phúc. Nó khiến anh không khỏi bâng khuâng, nếu người đứng cạnh Vũ lúc này là anh, liệu anh có thấy được cùng một biểu cảm đẹp đẽ và thiêng liêng như vậy dưới đám đông không?

"Bất cứ ai có mặt biết lý do tại sao cặp đôi này không nên tham gia hôn nhân thánh, cất lời ngay bây giờ hoặc mãi mãi giữ im lặng về sau cho đôi bên."

Tim anh đập vang theo từng lời của linh mục, hai tay bấu chặt vào nhau đến bật máu. Dù thật lòng rất muốn giơ tay phản đối, Thế Anh cật lực cắn chặt môi chỉ để ngăn mình khỏi làm chuyện hồ đồ trong ngày vui của người mình yêu thương. Bỗng, từ trên đỉnh đầu anh mọc ra một cánh tay thứ ba, giương cao một cách run rẩy, vội vã và tuyệt vọng.

Toàn bộ quan khách trong lễ đường ngoái nhìn cánh tay kì dị trên đầu anh mà xầm xì, riêng có Vũ, ôi, Chúa và mọi thế lực siêu nhiên trên đời nguyền rủa anh, Vũ nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn kinh ngạc tột độ xen lẫn thất vọng. Và Thế Anh vụt chạy khỏi lễ đường với vị cay xè đọng quanh khóe mắt. Cùng lúc đó, giấc mơ kết thúc.

Những ký ức rõ mồn một của ảo giác vừa qua đập vào đầu anh nghe ong ong, Thế Anh vô thức co chân ôm sát đầu gối vào ngực rồi cuộn người lại như thể đang cố tự ủ ấm thân thể mình, người anh vẫn chưa hết run rẩy.

Thế Anh thức giấc vì Vũ, còn phía bên này của thành phố hoa lệ, Vũ thức giấc vì một cuộc điện thoại.

"Alo, Vũ. Giờ em có rảnh không, cho... anh ghé qua nhà em một chút."

"Vâng, anh qua đi."

Vũ nửa tỉnh nửa khờ dại nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm, giọng nói gấp gáp và có chút sợ hãi của Thế Anh đã làm cậu lo ngại nhiều phần, vì vậy Vũ quyết định đi vào rửa mặt rồi khoác lên người một chiếc áo phông và quần kaki, đặt nụ hôn lên trán người phụ nữ nằm cạnh, sau đó khẽ khàng đóng cửa phòng.

Mười lăm phút sau, ở bậu cửa căn nhà ấm cúng của Vũ, Thế Anh nhào vào ôm cậu một cái thật chặt rồi mới mệt mỏi cười chào.

"Anh ổn không?" Tay anh run quá.

Thế Anh chỉ im lặng lắc đầu. Vũ chợt hiểu ra một chuyện; đây là một trong những đêm ấy. Những đêm bâng khuâng và vô định nơi mà Vũ đã nhiều lần tìm đến sự hiện diện mang đầy niềm an ủi từ anh, và đây là lần đầu tiên Vũ có cơ hội hiếm hoi đáp trả sự bình yên anh luôn để dành cho mình.

"Anh ngồi đi, em làm ít đồ nhắm rồi mình cùng xem phim nhé?" Giống như hồi trước?

Vũ mở một kênh trên cái TV lớn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cái thể xác mỏi mệt của anh.

"Cinemax?" Anh uể oải nhướng mày trong bóng tối.

"À, Netflix không có chế độ tìm phim ngẫu nhiên, nên những lúc em muốn tìm điều gì mới lạ, em sẽ mở mấy kênh truyền hình này."

"Điều mới lạ" của rạng sáng chủ nhật này là Hai mươi bảy lần cưới. Khỉ thật, chết bà mấy cái phim tình cảm happily ever after đó đi, Thế Anh phát điên mất.

Anh cố nghĩ về tùm lum chuyện thay vì phải ngồi coi mấy đôi nam nữ hôn nhau rồi chia xa, rồi lại hôn nhau. Ánh mắt anh vô tình đáp xuống khuôn mặt cười ngốc nghếch của Vũ trước tình tiết mấy cô nàng cãi lộn trên phim. Nếu được cưới Vũ trong cái bầu không khí nhộn nhịp của hội bạn bè như thế thì tuyệt biết bao...

Người ngồi cạnh bên anh đã cười hơ hớ đến lần thứ mười trong vòng ba mươi phút vào phim còn Thế Anh thì chịu chết, anh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra trên màn ảnh ngoài việc nó vô cùng hài hước (với Vũ).

Ấy vậy mà, khi dòng credit bắt đầu chạy ở cuối phim, Thế Anh đã nhịn không nổi mà chực khóc. Anh ngửa đầu, tựa gáy vào thành ghế sô pha sau lưng và cắn chặt môi để Vũ không phát hiện ra cái dáng vẻ mềm yếu èo oặt này của mình, nhưng ánh sáng từ màn hình TV phản chiếu trọn vẹn vào màn nước long lanh trong đôi mắt đã phản bội anh.

Dưới quầng sáng êm dịu của phòng khách trái nghịch với bóng tối của đất trời phủ quanh nhà mình, Vũ ngây ngô nhìn vào mắt của người mà cậu luôn cho là cứng cỏi nhất trên thế gian này; hàng mi chớp chớp liên hồi để mong xua tan đi cái nỗi buồn khó lý giải đang chực trào. Rồi cậu nhích lại gần và ôm chầm lấy anh.

Không được khóc. Tự dưng khóc vô lý quá, làm ơn đừng có khóc - Thế Anh lơ đễnh đấu tranh trong lòng một hồi lâu, cơ thể chìm dần vào cái ấm áp mê người của vòng tay đối phương.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua nhưng anh như muốn quay về giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì chút xúc cảm bộc phát nhất thời của Vũ đã rời đi mất rồi. Khắc giờ gần sáng lại chợt lạnh đi như những ngày đông Bắc Âu. Anh thầm mắng Vũ vì đã đưa cho anh lon bia chứa đầy những vị đắng của giấc mơ diễn ra chỉ mấy tiếng đồng hồ về trước.

"Vân đang ngủ ở trên tầng, anh có muốn ngủ lại không? Em sẽ dọn cho anh một phòng."

Thế Anh bị thông tin trên làm cho bối rối, thoáng chốc anh bị đẩy ngã về thực tại và thất thần nhớ ra rằng người anh đem lòng thương yêu chưa phải là của riêng anh. Có lẽ là không bao giờ.

Anh chỉ có thể lắc đầu buồn bã rồi chào Vũ ra về, không quên cảm ơn vì bữa nhậu giản dị nhưng rất cần thiết này.

Chính vì cơ sự đó mà dẫn đến buổi "trị liệu tâm lý tình cảm cùng rượu" với Phương Ly chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau đó. Thế Anh không nhớ anh và cô đã về nhà bằng cách nào- mà anh cũng chẳng muốn nhớ, vì có điều gì thật lòng mong chờ anh về nhà ngoài bồn tắm và chiếc giường rộng đâu.

Sự tình sau đó là Phương Ly đã phải đưa anh về, vì không dám lái xe sau khi đã uống rượu mà cô đành nhét hai tấm thân vàng ngọc của hai anh em vào trong băng ghế sau một chiếc taxi cũ kĩ và chật chội.

Nửa đêm, lại còn rượu chè, một tháng skincare của cô coi như ra đi thong thả vì trái tim bay nhảy của Thế Anh rồi.

Ngồi trên xe ngắm đường phố ướt mèm và long lanh ánh vàng giữa màn mưa đêm, Phương Ly lại nhớ về những năm tháng hậu đại học ngây thơ chống chọi với đời của mình. Cô thấu hiểu Thế Anh như một nửa còn lại của linh hồn mình, trong suốt một thời gian dài cô đã tưởng đó là vì bản thân mình trót đem lòng yêu anh nhiều.

Về sau này, chính anh là người đã giúp Phương Ly nhận ra rằng những cảm xúc chộn rộn khi cô đứng trước một người con gái không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Nó là sự hấp dẫn về tính dục, là lãng mạn đôi lứa, là tình yêu chân thật, và Phương Ly chưa bao giờ cảm nhận được cơn hoảng loạn nào tồi tệ hơn lúc ấy.

Nỗi sợ hãi trước những mặt khác của trái tim mình, sợ hãi trước những phản ứng của gia đình và xã hội, sợ hãi trước cái hỗn loạn của chính bản thân mà cô không tài nào nắm chắc được như muốn cào cấu nỗ lực kiểm soát trạng thái sinh lý của cơ thể cô. Bàn tay cô run bần bật, mặt tái mét và tầm nhìn dần mất đi tiêu cự.

Thế Anh đã ôm Phương Ly trong suốt hàng giờ chỉ để vuốt êm những nơ-ron thần kinh giằng xé của đứa em mình, vì anh cũng đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc như vậy mà chẳng có ai kề bên. Ít nhất thì giờ đây anh đã có thể trở thành một sự giúp đỡ về mặt tinh thần cho một cá thể cũng tương tự như mình.

Hội bạn thân hiểu lầm sự gắn bó về mặt tâm hồn của Phương Ly và anh là tình cảm trai gái. Đứng trước những điều còn quá mới mẻ trong tim này, cô và anh đã chọn giấu nhẹm xu hướng tính dục của cả hai đi. Và chỉ trong lần đầu tiên (giả vờ) công khai quan hệ tình cảm với vòng bạn bè vào một buổi cà phê sáng, Phương Ly đã biết ngay Vũ chẳng tin lời hai người chút nào.

Phương Ly để ý thấy, như một "người yêu" giả vờ của Thế Anh, rằng Vũ rất thích pha trò cho anh của cô vui. Mà điều ấy cũng đơn giản đến mức quá đáng đi, vì Thế Anh cứ ở bên Vũ là cười khúc khích mãi thôi. Vũ và Thế Anh như có chung một khiếu hài hước, tuy cách thể hiện có đôi phần khác biệt. Ai cũng ngầm hiểu ấy là đặc quyền riêng của hai con người thân quen nhau từ thuở thiếu thời này, Phương Ly cũng không bất đồng quan điểm.

Cô cũng để ý thấy chẳng có ai ghi nhớ những điều nhỏ nhặt về đối phương được như anh cô và Vũ. Một lần nữa, trong một khoảng thời gian khá vô tư, cô bị thuyết phục bởi lý lẽ "bạn bè lâu năm".

Cho đến một ngày chủ nhật nhàn rỗi giữa quán cà phê trên đường lớn, Vũ dẫn theo cô bạn gái tên Vân để giới thiệu với mọi người và Phương Ly nhanh chóng nhận ra Thế Anh trầm mặc đi hẳn. Những chắp nối thường nhật ấy làm dấy lên một giả thuyết lạ lùng trong cô.

Phương Ly gặng hỏi thì mới nghiệm ra ông anh kết nghĩa của mình đã yêu Vũ từ hồi năm hai đại học. Tuy nhiên, Phương Ly và Vũ không quá thân thiết như người nhà để mà cậu ấy có thể dễ dàng tâm sự mọi điều với cô.

Vì thế cô chỉ có thể mơ hồ đoán Vũ cũng trót có tình cảm với Thế Anh sau cái đợt anh ẩn mình một thời gian dài vì áp lực cuộc sống và căng thẳng tinh thần. Thời điểm ấy, ai cũng lo lắng cho Thế Anh, nhưng người biểu lộ sự lo lắng ấy một cách hữu hình và mãnh liệt nhất chỉ có Vũ mà thôi.

Điều bất lực là dường như Vũ không nhận định xác đáng được thứ tình cảm cậu mang trong lòng.

Khi nhìn nụ cười ngoác rộng quá mức treo trên mặt Vũ lúc anh của cô tươi tỉnh trở lại, Phương Ly đã đưa ra một quyết định điên rồ.

Cái lần anh Thế Anh lựa chọn vắt chân lên cổ phóng đến Tây Ban Nha để chạy trốn khỏi tình yêu mất kiểm soát của mình, Phương Ly đã come out với Vũ. Người đầu tiên trên đời ngoài Thế Anh biết được cái chân thật của con người cô.

Bởi vì nếu so sánh với những lần ông anh yêu quý phá giấc ngủ dưỡng nhan của cô lúc bốn giờ sáng chỉ để mếu máo "anh nhớ nó quá", hay nằm đè hẳn lên vai cô mà ngẩn ngơ về người thương của mình, Phương Ly muốn được thấy anh hạnh phúc để rồi yên tâm ngủ ngon hơn.

Cô dùng can đảm của mình vẽ đường bằng tay trái cho Vũ đến bên anh nơi phương trời xa lạ, và mong rằng với việc sở hữu EQ mà cô đánh giá khá cao từ Vũ thì cậu ấy có thể nhìn ra được đâu là cơ hội cho chính bản thân mình.

Bên cạnh cô trong hiện tại, anh khẽ cựa mình và bật tiếng rên rỉ vì choáng váng trước cú va đập giữa cả người anh và giường ngủ. Mùi hương quen thuộc của nhà và lớp nệm đắt tiền mềm mại đón lấy cái thân xác rệu rạo khiến anh thấy bình thản trong tâm hơn một chút.

Chậc, tiền bạc rủng rỉnh trong tay rồi, tự do cũng có rồi, đời anh chỉ còn thiếu mỗi một người cùng anh biến "nhà" thành "tổ ấm" mà thôi.

Như được phác họa ra từ trong đáy mắt, phòng ngủ của Thế Anh vừa tối vừa gợi dục, nhà thì cũng treo đầy những hình ảnh tượng trưng rất phóng khoáng, Phương Ly đã lâu không đặt chân đến nên bỗng nhiên cũng thấy hơi rợn người.

Vẫn để Thế Anh nằm úp mặt xuống lớp chăn xám đen, cô ngã vật ra ngay bên cạnh với tư thế của thiên thần trên tuyết mà thở dài, lần thứ mười mấy trong đêm thâu cô chẳng buồn đếm nữa.

"Thật sự ổn không trời? Cứ yêu vào mà hèn với cả ngu đi với nhau thế này..."

Lại kể về một chuyện, khi Thế Anh trở về từ chuyến đi Tây Ban Nha với một bó hoa tươi tắn và một túi quà trước cửa nhà Phương Ly, cô đã tưởng mình sắp được làm phù dâu cho đám cưới của anh rồi.

"Em biết gì không, anh vừa nghiệm ra được một điều mới lạ từ tình yêu." Anh cười tươi rói mà Ly có cảm giác không phải bởi vì người cô đã cất công gửi đến cho anh. Bất an len lỏi vào giữa những kẽ ngón tay cô.

"Anh vẫn có thể đắm chìm trong nó mà không cần phải gán lên nó bất kỳ danh phận gì. Bạn gái, người tình, chú rể,... Chỉ cần anh giữ lại những tình cảm này cho riêng mình, thì Vũ vẫn sẽ ở bên anh." Gọi anh là ích kỷ cũng được.

Phương Ly cứng họng, nhất thời không thể nghĩ được phải xử lý ra sao.

Cô vô thức siết chặt lấy lớp len mềm của chiếc mũ đan thủ công mà anh vừa tặng, miệng cô mím chặt. Nhưng Thế Anh trông có vẻ tươi tắn hơn bình thường rất nhiều, và điều ấy khiến cô giật mình tự đánh giá lại vị trí của bản thân mình. Đúng thật là cô chẳng có quyền can thiệt gì vào chuyện riêng của anh cả. Anh đã tin tưởng tâm sự với cô như cách chỉ có chị em phụ nữ mới hiểu, thì cô cũng chỉ có thể trao lại cho anh đủ đầy một lượng tín nhiệm như thế.

Ly bó tay rồi, chuyện của anh và Vũ chỉ có thể để bọn họ tự gỡ rối mà thôi, cho dù có lòng vòng thành cuộn len thì Phương Ly cũng dám thề rằng bọn họ sẽ tìm được lòng nhau. Bằng một cách nào đấy. Có lẽ. Chắc vậy.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro