CHAP 5
CHAP 5
Cậu chủ khó tính
Ông quản tay rót trà nhưng mắt luôn nhìn nó, còn có thì ngồi im re không dám nhút nhích, để giảm bầu không khí căng thẳng, ông quản gia mỉm cười hiền từ hỏi:
Cháu tên gì?
Nó như hiểu ý ông cũng mỉm cười đáp.
Dạ,cháu tên là Selila Wusung ạ.
Ông quản gia nhiếu mày, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ việc gì.
Cháu là con người?
“Con hứa với mẹ là con sẽ giữ kín thân phận của mình”
Định mở miệng trả lời thì nó chợt nhớ đến lời hứa với ba mẹ trước khi đi, nó trả lời: Dạ, cháu là con người ạ.
Vậy sao cháu lại ở đây, cháu không sợ ma cà rồng sao?
Dạ cháu không sợ, còn lí do cháu ở đây là vì……nó kể tường tận những việc mình bị bọn người xấu bắt cóc cho ông quản gia nghe.
Vậy cháu muốn trốn người Hobida mới đến đây?
Ông quản gia cầm ly trà lên uống một ngụm rồi hỏi.
Vâng, thưa ông, cháu sợ bị bọn họ bắt lần thứ 2
Trầm tư một lát, ông quản gia mỉm cười, ông đã có cảm tình với nó ngay khi gặp mặt nó, một cô bé hồn nhiên, xinh đẹp.
Ok, cháu sẽ làm người hầu riêng cho cậu chủ, và cháu hãy yên tâm, đây là tòa biệt thự của dòng tộc Hwangzu, dòng tộc mạnh thứ nhì trên thế giới, không ai dám đụng đến người của dòng tộc này đâu.
Cháu cám ơn ông ạ. Nó mỉm cười rạng rỡ.
Cháu hãy tự tìm hiểu về sở thích của cậu chủ và đặc biệt không được đứng quá gần cậu chủ. Cậu chủ tên là Kenma Hwangzu. Thôi bây giờ trễ rồi để ta đưa cháu lên phòng nghỉ ngơi, mai bắt đầu công việc.
Tuy là ma cà rồng nhưng các vampire do sống chung với con người từ lâu nên không còn sợ ánh sáng nữa và họ cũng sinh hoạt giống con người.
Sáng hôm sau
Bây giờ là 6h sáng, nó có nhiệm vụ đi gọi cậu chủ dậy, trong đầu nó suy nghĩ cậu chủ là một người to con, tròn trịa, răng sún,mắt cận thị( chao ôi kinh quá )
Cốc…cốc…cốc
Nó gõ cửa mãi mà không nghe tiếng trả lời, đánh liều mở cửa bước vào,trong mắt nó bây giờ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú như con tu hú, ý lộn như bạch mã hoàng tử đang nằm ngủ và điều làm cho mặt nó ngày càng đỏ dần là cậu chủ không có mặt áo.Nhớ điều quản gia dạy, nó tránh xa chiếc giường và hô to:
Mời cậu chủ dậy ăn sáng để đi học ạ.
Cậu chủ vẫn nằm yên bất động, không nhúc nhích lấy một cái cho nó mừng, cố kìm nén cơn tức giận, nó nói lại:
Mời cậu chủ dậy ăn sáng để đi học ạ.
Ừm,ngươi đợi ở đó đi rồi soạn đồ cho ta. Nó nghe một giọng nói lạnh lùng phát ra khiến cho nó tưởng như mình đang rơi xuống châu Nam Cực.
Vâng ạ.
Ken bước vào nhà vệ sinh đóng cửa, khi bước ra thì cậu đã mặt đồng phục, nó giúp cậu gài nút áo(xịt máu mũi), thắt cà vạt,…nhưng nó vẫn cứ đứng xa cậu chủ(hên là tay Se dài)
Cô sao không lại gần cho dễ làm.
Dạ tại quản gia dặn không được lại gần cậu chủ.
Không sao đâu, cô cứ tự nhiên.
Nó cảm thấy cậu chủ này rất hiền chứ không lạnh lùng.
Nó và cậu chủ đang bước xuống phòng ăn, trước ánh mắt ghen tị của những đứa người hầu là con gái khác.
Tại sao nó được phục vụ cậu chủ mà ta lại không chứ.
Lại uy hiếp quản gia chứ gì, mấy đứa khác cũng từng làm vậy rồi.
…………
Nhiều ánh mắt ghen tị hướng về một mình nó làm nó khó chịu.
Mời cậu chủ ăn sáng, tôi đã chuẩn bị cho cậu.
Được rồi,cô đi thay đồng phục nhanh đi rồi đi học với tôi.
Đi học ạ? Trong đầu nó xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Ừ, đi học để hầu hạ cho tôi, cô hỏi quản gia xem đồng phục ở đâu.
Dạ, cậu chủ chờ em tí.
Nó nói rồi phóng nhanh lên lầu tìm quản gia hỏi.
15 phút sau, nó bước xuống lầu với dáng vẻ y chang một công chúa, khiến cho ai kia lỗi mất một nhịp tim.
Chúng ta đi.
Dạ.
Nó như con mèo ngoan ngoãn đi theo sau cậu chủ Kenma.
Trong đầu nó suy nghĩ về ngôi trường cậu chủ học.
*SUY NGHĨ CỦA KENMA HWANGZU
Mình là một người vốn lạnh lùng từ nhỏ, mình rất ghét những cô người hầu ăn diện để quyến rũ mình, Tính ra cho tới bây giờ, số người hầu bị mình đuổi đếm hoài không hết.
Nhưng sáng hôm nay, nghe tiếng gọi tôi khẽ nhếch mép tưởng chừng rằng lại một cô người hầu ăn diện khoe cơ thể xấu xí. Nhưng không, mở mắt ra tôi thấy một co bé rất xinh đẹp nhưng ăn kín đáo , món ăn cô ta nấu rất ngon.Và tôi có cảm tình với cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro