Kim Vân truyện
Nhân sinh con người có số. Mệnh hưởng hào hoa hay bạc mệnh đều thuộc phải trời cao. Trên thế gian có ba loại người, loại người đầu tiên là trời sinh số hưởng, sung sướng nhất, cả đời ngậm thìa vàng, cứ thế hạnh phúc tới cuối đời. Loại người thứ hai là cơ cực, sống như ở dưới địa ngục, cảm nhận cuộc đời không khác gì chốn lao ngục, hồng nhan bạc mệnh, sống cũng đau khổ, chết cũng khốn cùng. Loại người thứ ba, ngoài mặt sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ nhưng trong tâm lại chết dần chết mòn, mỗi ngày sống đều vui buồn không rõ.
Mà Vương Lệ Sa, lại thuộc kiểu người thứ ba. Vốn, nàng cho rằng loại người thứ ba sẽ không quá lao bần như loại người thứ hai, nhưng khi nàng phải trải qua cuộc sống như vậy, nàng mới thấu được, cái đau từ tận tim tới tâm can, thấm từng chút từng chút vào xương tủy nàng.
Người đời cho rằng, người chị của nàng mới là người đớn đau nhất, thanh y hai lượt thanh lâu hai lần, đau đớn khôn cùng, thế nhưng đến kết cục, Vương Trí Tú xinh đẹp tài hoa lại sống hạnh phúc cùng tướng quân Từ Tại Hưởng, cùng nhau xây đắp gia đình nhỏ, cùng nhau bù trừ trong cuộc đời. Chỉ có nàng, đến tận kết cục chuốc lấy nghiệt duyên.
****
Vương Lệ Sa ở trong bếp, suy tư điều gì đó thật lâu. Nữ nhân trầm tư thường rất đẹp, mà nàng, vốn đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Mười lăm năm dài tưởng chừng như đã qua ngàn thập kỷ, nàng từ một thiếu nữ phơi phới như hoa mai giờ đây trầm tĩnh, dịu dàng như bông sen, vừa đài các, vừa tinh tế. Mười lăm năm lấy đi của nàng nhiều thứ, tuổi trẻ, tương lai, tình yêu, hạnh phúc, thời gian đều lấy đi cả, không cho nàng dù chỉ một chút.
Kim Chính Quốc - người đàn ông nho nhã này chưa một lần yêu nàng, chưa bao giờ đem nàng đặt vào tim, cũng chưa bao giờ xem nàng là người vợ mà đối xử. Vương Lệ Sa tưởng rằng, nước chảy đá mòn, nhưng chàng lại là hòn đá khác biệt, nàng chảy thật lâu vẫn không làm mòn nổi đá. Trong tim hắn, nàng sẽ vĩnh viễn chỉ là thế thân, vĩnh viễn là cái bóng cho Vương Trí Tú tỏa sáng.
Đã có lần nàng hỏi hắn: "Ngươi dù chỉ một chút cũng không yêu thích ta?"
Câu trả lời của hắn, như găm vào tim nàng ngàn lưỡi dao, vô cùng sắc bén, cũng vô cùng lạnh lùng, hắn vừa vẽ chân dung người thương, vừa buông lời vô tâm vô tính.
"Nàng, vĩnh viễn không thay thế nổi Trí Tú."
Lệ Sa biết, nàng không đẹp như chị nàng, cũng không tài giỏi như chị nàng. Những gì nàng tinh thông chỉ vừa đủ, và cái vừa đủ đó chỉ đủ để làm phấn nền cho người chị quốc sắc thiên hương. Lệ Sa không thể ghen, làm sao ghen cho được chứ? Mười lăm năm chị mới về, chịu biết bao nhiêu tủi nhục đắng cay. Chỉ một đêm qua hai chị em nằm tâm sự, Lệ Sa mới biết chị đã phải hy sinh nhiều như thế nào. Trí Tú thất thân với Mã Giám Sinh, trót dại nghe lời Sở Khanh vào lầu Ngưng Bích mà chịu đòn roi, sóng gió, nhục nhã. Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Trí Tú phải sống cô độc một mình, nỗi niềm không biết sẻ chia cho ai, chỉ đến khi gặp Từ Tại Hưởng, nàng ta mới có thể thay đổi cuộc đời. Những điều bay tiếng ác của Hoạn Thư hay tình yêu mới chớm đã vụt tan với Thúc Sinh, tất cả Trí Tú đều kể hết. Nàng ta cũng hỏi, sau khi trao duyên cho nàng, nàng đã sống thế nào. Lệ Sa giả ngủ, không trả lời chị, nàng đâu thể để chị mình cảm thấy có lỗi được?
Nàng có yêu Chính Quốc, yêu rất nhiều, cũng từng sâu nặng rất nhiều, sau cùng, mười lăm năm nay, nàng vẫn còn trong trắng, hắn không một lần động vào nàng, cũng không gần gũi, khônh đoái hoài gì đến nàng. Lệ Sa sống trong sự ghẻ lạnh của chính chồng mình mà tủi thân tột cùng.
Trí Tú xiêm y xanh nhạt vào bếp, thấy em gái nhỏ thất thần với cục bột, cười nhẹ đánh nàng một cái. Lệ Sa từ tâm tỉnh lại, thấy chị nàng cười hiền, lòng càng đau xót. Gương mặt nàng tám chín phần giống gương mặt này, cớ sao duyên phận nàng lại hẩm hiu đến vậy?
"Nha đầu, tương tư ai mà thất thần vậy?"
"Không có, chị, đừng hiểu lầm."
"Có tâm sự gì, mau nói ra."
"Không có..."
"Cái gì mà không có, mau nói, bao nhiêu năm nay chị làm chị em lẽ nào em gái có tâm sự lại không biết?"
Lệ Sa chần chừ, nàng sẽ tâm sự với Trí Tú thật sao? Hay cứ vậy giữ trong lòng? Lệ Sa chọn cách đầu tiên. Cả buổi chiều đó, nàng ngồi tâm sự với chị, có bao nhiêu tủi thân đều hóa thành nước mắt. Trân châu tinh tế lăn dài trên đôi má hồng hây hây. Trí Tú ôm em khóc, Lệ Sa khóc tới thấu tận tâm can.
*****
Vương Lệ Sa được anh rể là Từ Tại Hưởng giới thiệu làm quen với một viên tướng trẻ, Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn Cổ. Hai người vừa gặp đã mến nhau, hợp nhân hợp khẩu. Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ Ngọ, Lệ Sa sẽ lại tới tửu lầu đó, gặp mặt Quân Bỉ Mạch Khắc. Vì nàng là phụ nữ có chồng, chàng cũng không có biểu hiện gì quá đáng, chỉ có ánh mắt thâm tình là không thể chối bỏ. Nàng cũng đã yêu thích chàng, nên đêm này, thẳng thắn họp mặt chàng cùng đôi phu thê mới về, lấy hết can đảm mà tỏ lòng.
"Chính Quốc, chàng có thể từ bỏ ta được không?"
Chính Quốc không hiểu ý lời nàng nói, hơi chau mày. Hắn là con nhà tri thức, bây giờ đỗ đạt quan cao, sánh với Tại Hưởng có thể nói là không không kém hơn, vậy mà nàng còn dám mở miệng xin hắn từ bỏ nàng.
"Nàng là có ý gì?"
"Ý ta là, chàng với ta, có thể dứt duyên vợ chồng được không?"
Trí Tú quan sát hai người. Kẻ run run nắm chặt áo, người tĩnh lặng trầm ngâm không đoán được ý tứ. Nàng không nghĩ, Chính Quốc còn nặng tình với nàng như vậy.
"Chính Quốc, em gái ta không cảm nhận được tình yêu nơi chàng, nó không muốn sống với sự ghẻ lạnh nữa."
Hắn trầm mặc. Đúng là hắn không thích nàng, nhưng cũng không phải là hắn không quan tâm nàng. Những đêm nàng khóc ấm ức, hắn dù nằm xoay lưng vẫn cảm nhận được. Những ngày nàng đau quặn vì dì cả thăm, hắn chỉ có thể lấy cho nàng khăn ấm đắp bụng. Hắn như vậy, là vì còn vướng mắc mảnh tình năm xưa.
"Trí Tú, ta có thể từ bỏ nàng ấy, nhưng danh dự gia quyến ta, các nàng không giữ nổi. Người đời sẽ trách ta không tốt."
"Kim tể tướng, nhiều khi nghĩ thoáng ra một chút, có thể sẽ hạnh phúc hơn."
Từ Tại Hưởng điềm đạm nhấc trà đưa lên miệng. Gã không tin, vị tể tướng trầm lặng tài giỏi hơn người kia không buông bỏ người hắn không yêu.
"Huynh cũng không cần xen vào chuyện của ta, Từ đại tướng."
"Đừng có quá đáng như vậy, chàng ấy chỉ là quan tâm tới Lệ Sa."
Trí Tú không chịu được vẻ thất thần tuyệt vọng của em gái, tức giận với Chính Quốc.
"Đã không đem lại hạnh phúc cho em ta, cũng nên buông bỏ để cả hai cùng tìm người mới. Chàng đừng ích kỷ như vậy, đã mười lăm năm rồi, hãy trả tự do cho nó."
"Là ai đã trao duyên cho chúng ta?"
Không gian tĩnh mịch, lặng tới đắng sợ. Ngọn lửa bập bùng, dập dờn muốn tắt. Lệ Sa lau nước mắt, lặng lẽ đi vào buồng. Tại Hưởng đưa Trí Tú đang sững người rời đi. Chỉ còn mình Chính Quốc cùng dòng suy nghĩ riêng mình.
*****
Quân Bỉ Mạch Khắc được Lệ Sa hẹn tới vườn nhà nàng vào một đêm trăng tròn. Lệ Sa vẫn tươi đẹp như vậy, chỉ khác rằng đôi mắt nàng đem ưu tư sầu muộn khó nói. Mạch Khắc gật đầu, ngay khi cả hai định bỏ trốn, một đám lính gác chạy tới, vị tể tướng từ giữa bước ra. Lệ Sa ngồi sụp xuống, tay vẫn nắm chặt tay người thương. Nàng không dám đối mặt với hắn, nàng đâu còn tư cách đó nữa?
*****
Chính Quốc không phanh phui chuyện đêm đó ra, hắn đày Mạch Khắc tới vùng biên cương xa xăm. Còn nàng, lần đầu tiên cũng mất trong đêm đó. Nàng chính thức thuộc về hắn. Chính Quốc trở về cung đình, đem cả Lệ Sa xinh đẹp theo, tách xa khỏi Trí Tú. Hắn đề phòng tất cả, phòng không cho bất kì ai tới gần nàng. Ngày nào cũng vậy, nàng đều bị nhốt tại phòng, không thì cũng chỉ quanh quẩn quanh sân vườn, tuyết trắng cũng như nắng vàng, nàng chỉ vậy một mình, mỗi ngày đều viết thư tay đến cho Mạch Khắc phương xa. Nàng sợ hắn. Hắn mỗi lần muốn nàng đều rất thô bạo, như mãnh thú mà chiếm lấy nàng. Nữ hầu mỗi lần nhìn thấy tể tướng tới đều tránh xa khỏi phòng tể tướng phu nhân. Mỗi lần nàng ta đi ngủ, tiếng khóc của phu nhân cùng tiếng đập vỡ rất rõ ràng, những tiếng cầu xin đáng thương kia khắc sâu vào trong nàng ta.
Lệ Sa càng ngày càng giống bông hoa héo, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng trầm lặng hơn nhiều. Đã một tháng nay không thấy tướng quân Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn Cổ gửi thư về. Mỗi lần tể tướng đến, nữ hầu cũng không còn thấy phu nhân hoảng loạn muốn trốn nữa. Mỗi đêm, nữ hầu sẽ chỉ nghe ra tiếng khóc than chửi rủa của phu nhân. Nàng không còn nghe tiếng đập vỡ nữa.
Một buổi sáng, trời xám xịt, không khí lạnh ùa về. Nữ hầu xót xa nhìn nữ nhân xiêm y trắng mỏng tang rách rưới, máu thấm trên ga giường lẫn xiêm y nàng rất chói mắt. Có cảm giác, nàng đã như vậy từ khi Chính Quốc rời khỏi. Nữ hầu khoác áo lông lên cho Lệ Sa, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má nàng.
"Phu nhân, có thể tâm sự cho nô tì được không?"
"Chàng chết rồi.... Mạch Khắc của ta chết rồi... chàng bỏ rơi ta rồi..."
Nói đến đây, Lệ Sa òa khóc như đứa trẻ, nàng ôm chặt lấy nữ hầu gái, khóc thương tâm. Nữ hầu mới vỡ lẽ, có lẽ tướng quân Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn Cổ đã hy sinh nơi chiến trường rồi.
*****
Cách sau một tuần, Trí Tú lên kinh thăm Lệ Sa. Vương Lệ Sa đã sớm không còn chút cảm xúc, đôi mắt vô cảm nhìn chị gái, rồi nhìn ra bên ngoài, tay cầm chặt cây trâm cài giản đơn năm xưa Chính Quốc mua tặng nàng làm tín vật.
"Sa, đừng như vậy." Chị rất đau lòng!
"Chị, em rất nhớ Mạch Khắc, thực sự rất nhớ...bao giờ chàng mới đưa em đi khỏi nơi này nhỉ?"
"Sa, Bối Uẩn Cổ tướng quân đã hy sinh ngoài chiến trường rồi..."
Trí Tú nói, lòng từng cơn đau đớn nổi lên. Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn Cổ rất thật lòng với Lệ Sa, nay người đã không còn, không biết nàng sẽ như thế nào?
Lệ Sa cầm trâm cài, cười thật nhẹ.
"Phải, chàng đã đi rồi, sao mà đưa ta đi được nhỉ?"
"Chúng ta đi chơi đi! Ngoài chợ nhiều đồ đẹp lắm, đi, chúng ta đi mua đồ giống buổi du xuân thanh minh năm đó nhé."
"Em không đi, chị có gì đẹp thì mua cho em nhé?"
"Lệ Sa..."
"Chị, em mệt mỏi lắm rồi, em muốn nghỉ ngơi."
Trí Tú chầm chậm rời khỏi phòng, chẳng ngờ, đó là lần cuối nàng được nói chuyện với em gái.
*****
Chiều hôm đó, nữ hầu quỳ sụp trước chân Chính Quốc, khóc lóc thương tâm, luôn miệng xin nhận tội.
Mà Kim Chính Quốc, không tin nổi nhìn vào trong. Chính giữa gian phòng, thân hình mảnh mai treo ở đó, tay đầy máu còn nắm chặt cây trâm hắn tặng ngày nào.
Trí Tú tay xách đồ lỉnh kỉnh, miệng còn nở nụ cười tươi rói, vừa thốt lên hai chữ "Lệ Sa.." thì thấy em gái đáng yêu không còn hơi ấm ở giữa gian phòng, ngạc nhiên tới không tin, nàng chạy vào trong xem.
Lệ Sa treo cổ tự vẫn bằng tấm vải trắng buộc lên trần nhà. Miệng còn nở nụ cười mãn nguyện. Vương Trí Tú ngồi bệt xuống đất, nước mắt đã chảy ra, miệng cười đắng cay nói năng đã linh tinh, giọng nói mềm mại đã lạc hẳn đi.
"Lệ Sa, tại sao lại phải làm vậy... không phải em muốn chị mua đồ sao? Tại sao lại đi như vậy?"
Đoạn, nàng mặc kệ gương mặt nhem nhuốc nước mắt, chạy ra cho Chính Quốc một bạt tai.
"Tất cả là tại ngươi, Kim Chính Quốc, ngươi chính là phụ bạc em gái ta! Ngươi đã cướp đi tất cả của nó! Đáng hận!"
"Trí Tú, chính ngươi là người đã cầu xin cô ấy cưới ta. Đừng đổ lỗi này cho mình ta, ta gánh không nổi."
Vương Trí Tú lần nữa ngồi xuống nền tuyết trắng lạnh. Đúng rồi, duyên này là nàng trao cơ mà? Tại sao lại trách hắn được?
*****
Rất lâu sau đó, người ta vẫn không thấy tể tướng thành hôn thêm bất cứ lần nào nữa. Và năm nào cũng vậy, thanh minh trong tiết tháng ba, người ta đều thấy một nam nhân, mang rượu hoa đến trước một ngôi mộ, xung quang mọc thật nhiều hoa tươi, đều do chính tay hắn đem tới trồng.
Hắn đều nhìn vào ngôi mộ thật lâu, ngắm nhìn bức tranh trong tay thật lâu. Trong tranh là nữ nhân ngồi bên cửa sổ, trầm tư nhìn ra ngoài trời, trong mắt nàng có rất nhiều hy vọng.
"Lệ Sa, ta xin lỗi."
Kim Chính Quốc mỗi lần mở lời đều là câu này. Nàng đã đi được năm năm rồi.
"Ta cướp đi của nàng thanh xuân, tình yêu, hy vọng của nàng. Ta xin lỗi, nhưng ta yêu nàng. Ta không biết là tình cảm này từ khi nào, nhưng ta không nhìn được khi nàng gần gũi với tên Mạch Khắc kia. Ta cũng không muốn thấy nàng khóc, ta muốn thấy nụ cười e thẹn của nàng khi ta nhấc khăn đỏ lên. Điều ước của ta chỉ vậy thôi, nhưng cao sang quá, cho dù ta có đánh đổi cả giang sơn này cũng không có được nữa rồi."
Hắn yêu nàng, lời tỏ này đã quá muộn màng, biết trên kia, nàng có nghe được hay không?
Đánh đối cả giang sơn để có được nụ cười nàng, xem ra là quá khó khăn rồi. Nghỉ ngơi đi nhé, đã đến lúc ta nếm trải nỗi đau của nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro