Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sad christmas

"Mùa đông ở Seoul lạnh thật đó Taehyungie..."

"...."

".....Taehyungie về với Chichoo đi mà...."

"...."

"Chichoo hứa sẽ cho Taehyungie hai cái đùi gà của con gà nướng anh jin vừa nướng mà!"

"....Jisoo, đừng như vậy nữa, Taehyung đã đi rồi."

"Không.... Taehyungie đã hứa không bao giờ bỏ Chichoo, Chichoo tin Taehyungie!"

"Jisoo, Taehyung mất được 2 năm rồi, em như vậy Tae sẽ buồn lắm đó."

"Không anh Jin, em sẽ không tin anh! Em chỉ tin mình Taehyung thôi, Taehyung sẽ trở lại với em!"

"....Anh đi mua đồ cho noel này, em ở nhà nhé!"

Jin không nói nữa, anh đi ra khỏi phòng. Có vẻ như mùa đông năm nay anh lại phải đón noel một mình rồi. Tiếng bước chân trên nền nhà làm bằng gỗ xa dần, cánh cửa kia mới hé ra, tiếng kêu cót két từ chiếc cửa đã cũ làm tăng thêm vẻ ảm đạm của ngôi nhà. Jisoo bước ra ngoài bằng đôi chân trần lạnh cóng, em ngó nghiêng xung quanh, em nghe tiếng sập cửa dưới nhà. Từ trên cửa sổ, em vén tấm rèn màu ghi lên. Anh trai em đi rồi. Cũng là cái nền tuyết trắng này, cũng là lúc anh trai em đi, nhưng chẳng còn hắn nữa.

***

3 năm trước...

"Chichoo ở nhà ngoan nhé, anh đi làm rồi tối anh về!"

"Anh đi đi, nhớ mang gà về cho em nhé!"

"Cô lại muốn ăn gà nữa hả? Trưa đã xơi tái hết 1 con to rồi cơ mà."

"Anh còn không biết em gái mình là ai sao? Nhé."

"Được rồi cô nương, tôi sẽ mua cho cô, nhanh nhanh lấy chồng đi cho tôi còn nhẹ lòng..."

Jin vừa nói vừa khoác áo, anh xách cặp của mình tiến ra xe, vẫy vẫy cô em gái bé bỏng cùa mình rồi đi mất. Em bước vào nhà, phát hiện anh của em không mang theo túi giữ nhiệt, anh sẽ bị cảm mất! Em chạy vội ra ngoài, mặc kệ tuyết vẫn rơi, chân trần đã sưng đỏ vì lạnh. Nhưng, dù em có gọi khản tiếng, anh trai em vẫn không dừng lại. Cuối cùng, em ngã xuống tuyết. Một hoa băng rơi xuống nơi đầu mũi em, em thích thú ngắm nghía nó, một cách vui vẻ và say mê.

- Này!

Em ngước mắt lên nhìn bóng người cao lớn đổ rạp trên tuyết. Ồ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt một mí, và đôi môi đỏ lên vì lạnh kia thu hút em. Người kia khó khăn nuốt nước bọt nhìn em, tay cố giữ lấy máu đang túa ra ở bụng. Em hốt hoảng, đứng dậy đỡ lấy người đàn ông.

"Anh... anh là ai? Tại sao lại thương nặng như vậy?"

- Không.... không cần biết, mau chạy đi!

Đằng xa kia có tiếng hò hét, em dìu hắn về nhà. Sau khi sơ cứu cho hắn, em mới ngập ngừng hỏi.

"Anh... là ai?"

- Kim Taehyung, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Seoul.

Em chợt nhớ ra, anh trai em cũng nằm trong lực lượng này. Có lẽ lúc nãy anh đi vội vàng như vậy là vì hắn bị tập kích. Hắn tự nhiên ngả lưng trên ghế lớn, giọng nói trầm khàn nam tính khe khẽ ra lệnh.

"Nấu hộ anh bát cháo gà. Không trả tiền đâu, Kim Seok Jin vẫn nợ đây 5000 won."

Trong lòng, em lặng lẽ giơ ngón giữa lên. Sao tự nhiên em lại rước cái của nợ này vào nhà làm gì nhỉ? Trong lòng là thế nhưng em vẫn vào bếp nấu cho hắn một bát cháo. Những tưởng khi anh trai về sẽ uy quyền đuổi hắn đi nhưng không!

"Mày ở đây đi, trông Jisoo cho tao."

"Ừ."

Thế đấy! Em ban đầu rất ghét hắn, vì hắn ngổ ngáo, tự cao và tự sướng trình độ cao, mỗi tội không bằng anh Jin của em, em luôn mong có thể cạo đầu hắn. Nhưng suốt 1 tháng ở cùng nhau làm em thay đổi quan điểm về hắn. Đi siêu thị hắn luôn nhường em xách túi nhỏ, còn mình lỉnh kỉnh những bọc rau thịt to lớn. Trời mưa, hắn sẽ nhường em ô, còn mình thì đầu trần theo em. Rồi, hắn với em hẹn hò. Là tình yêu trai gái đầy mãnh liệt và nồng ấm. Em còn nhớ, đó là trước giáng sinh 2 tháng.

...

Chỉ 5 ngày nữa thôi là đến sinh nhật của hắn, em quyết định đan tặng hắn một cái áo len trắng. Mà hôm nay lại chính là giáng sinh, em ngồi trước lò sưởi, tay mân mê chiếc áo mà mình đặt yêu thương trao gửi tới hắn. Em cười tươi, không biết tối nay nếu nhận được áo hắn sẽ làm gì nhỉ?

XẦM XẦM XẦM!!!

Ai mà vô duyên thế? Lại đập cửa như vậy chứ? Điện thoại em vang lên nhạc chuông tin nhắn, là hắn, một dòng duy nhất.

"Chờ anh về"

Rồi 2 người bịt mặt mang súng đi vào nhà, một tên bắt lấy em, một tên thì vơ vét của cải ở trong nhà. Em sợ hãi nhưng không dám hét lên. Tên kia hét lên với em.

"Tiền nhà mày để chỗ nào?"

"Trong con gà nướng mật.... à không, không biết!"

"Mày dám trêu tao hả? Chết đi!"

Tên đang giữ em túm tóc đập mạnh đầu em vào cạnh tủ. Mùi máu hòa lẫn vào mùi thơm của củi đang đốt. Tiếng còi cảnh sát vang lên quanh ngôi nhà, và em thấy hắn chạy vào, đôi mắt dậy sóng nhưng vẫn chẳng có lấy một biểu cảm. Em rất vui khi thấy hắn, nhưng em chẳng dám kích động. Hắn giơ súng lên, từng lời nói trầm thấp đe dọa.

"Mau thả cô ấy ra"

"Mày buông súng xuống, nếu không tao lập tức giết chết con nhỏ này!"

"TÔI NÓI CÁC ANH BỎ CÔ ẤY RA!"

Hắn quát lên, mấy phần uy hiếp lũ trộm.  Một tên kích động bóp cò, tiếng đạn vang lên thật rõ. Em thấy máu từ bả vai hắn chảy ra, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Hắn vẫn tiếp tục bước tới, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào chúng. Cảnh sát ập vào nhà, lao tới bắt lấy bọn cướp của. Hắn buông súng ôm lấy em vào lòng, bàn tay to ấm áp vỗ về mái tóc đen hơi rối. Em buông hắn ra, xót xa nhìn hắn, rõ ràng là hắn rất đau nhưng lại chẳng thèm nói lấy một lời.

"Jisoo, không được khóc nữa! Có tin vui muốn nói cho em này!"

Em ngẩng lên nhìn hắn, hắn cười tươi rồi định nói gì đó, nhưng tiếng gào thét vang lên, em thấy một tên trộm đã bị bắt lại điên cuồng chạy vào nhà, trên tay lăm lăm con dao dính máu, nó nhắm thẳng vào em. Nhưng em chẳng tránh đi, mà đứng sững lại, em sợ đến cứng lại, làm sao có thể tránh đi. Hắn đứng chắn trước mặt em, cười nói.

"Chuyện là,..... Jisoo, anh muốn cưới em..."

Phập!

Hắn khựng lại, nhìn xuống dưới phần bụng bị một con dao đâm qua, máu đã chảy nhiều nay lại càng nhiều hơn. Em hét lên một tiếng, khụy xuống theo hắn, đôi tay giang ra ôm lấy cơ thể dần lạnh cứng.

"Tae...Taehyung?"

"Ưm....Chichoo....em... có sao không?"

"Tae.... anh đừng nói nữa, em lập tức đưa anh đi bệnh viện...."

"Không Jisoo,.... khụ.... không kịp đâu....anh.... anh không kịp nữa...."

"Tae, anh phải có hy vọng chứ! Đi nào!"

"Jisoo,.... anh đi rồi.... phải tự biết chăm sóc mình,.... không được nhịn cơm.... khụ, lạnh rồi... em mặc ấm nhé!..... anh luôn yêu em!"

Hắn nhìn em, nở nụ cười hạnh phúc rồi nhắm mắt, buông xuôi tất cả. Em hoảng loạn, ôm lấy thi thể dần lạnh cứng, lúc này em như điên rồi! Taehyung của em sẽ không bỏ em đi như vậy!

"Tae... Tae... mở mắt ra nhìn em đi.... Tae..."

Em cứ gọi như vậy, nhưng có ai trả lời em? Người ta phải dí kìm điện làm em ngất đi mới mang được hắn đi. Trước khi em hoàn toàn mất ý thức, nước mắt em vô lực chảy ra, anh đã bảo là chờ anh cơ mà, sao lại bỏ em đi?

***

Em ôm bó hoa ra khỏi nhà, là hoa oải hương. Vì hắn luôn thích màu tím nên đặc biệt thích hoa oải hương. Em còn nhớ, hắn nói em giống bông hoa oải hương, thơm ngát dịu dàng, vừa mắt hắn. Em hàng năm luôn mang loài hoa này đi chúc giáng sinh cho hắn. Tuyết rơi trắng đường, bầu trời hơi đục nhưng thanh mát. Em ngước đầu lên, tay nắm lấy một hoa băng vừa từ trên trời rong ruổi đi xuống nhân gian. Em hơi thắc mắc, có phải hoa băng chính là những giọt nước mắt hay không? Tại sao lại đẹp đến như vậy?

"Ừm.... mình hâm rồi, sao hoa băng có thể là nước mắt được chứ?"

Em lắc đầu cười ngây ngô, ôm lấy bó hoa rồi bước qua đường.

Chỉ trong chớp nhoáng thôi, thần chết bắt đi một linh hồn yếu đuối.

"Rầm!!!!"

"Ê, có tai nạn kìa! Mau ra xem người bị nạn đi!"

Ồ, là một chiếc xe tải, hình như đâm phải ai đó. Là một cô gái, xinh đẹp quá! Cô ấy nằm giữa những cánh hoa tím và tuyết trắng, hoà trộn cùng máu đỏ tươi. Ơ, kia không phải em sao?

Em sững sờ nhìn người ta ôm lấy xác em dậy, đưa lên xe cấp cứu. Rồi em thấy anh trai em nữa, anh ấy khóc nhiều lắm, còn không đứng nổi nữa rồi. Em chạy lại chỗ anh, muốn hét to rằng em ở ngay đây, nhưng anh chẳng nghe thấy. Em muốn ôm anh, nhưng em như vô hình, cứ thế bị xuyên qua. Em ngồi bệt xuống, khóc nức nở. Ai đó vò đầu em rối tung lên. Em ngẩng lên, như không tin nổi vào mắt mình.

"Tae... Taehyungie?"

"Ừm, Jisoo, sao lại không cẩn thận như thế?"

Là hắn! Chính là Kim Taehyung của em! Hắn nói từng lời đầy quan tâm, em ngây ngốc nhìn chằm chằm. Không phải.... không phải hắn chết rồi sao?

"Ngốc! Ai nằm cáng đến bệnh viện kia? Em nghĩ vì sao em thấy anh chứ?"

"Em.... chết rồi sao?"

"Chẳng lẽ em có giác quan thứ 6?"

"Vậy ai sẽ chăm sóc anh Jin? Anh...?"

"Bae Joohyun của Jin sẽ chăm sóc cậu ấy."

"Vậy chúng ta?"

"Jisoo, anh muốn hỏi em câu hỏi mà 2 năm trước anh hỏi em. Em lấy anh nhé?"

Em lau nước mắt, nhìn hắn và nói.

"Em đồng ý! Taehyung, em muốn mãi mãi bên anh"

***

Đám tang em buồn thảm biết bao. Jin run run không đứng nổi, phải liên tục ra dựa tường. Anh chỉ còn mỗi cô em gái là người thân, giờ em đi rồi, anh phải làm sao?

"Jin.."

"Bae tiểu thư, chị tới rồi sao?"

"Jin, anh phải mạnh mẽ lên, Jisoo con bé chắc chắn không muốn thấy anh suy sụp như này đâu."

"Bae Joohyun, tôi chỉ có mỗi nó là người thân, giờ nó cũng đi rồi, sao tôi sống tiếp đây?"

"Jin..... hình ảnh 2 năm trước của Jisoo trong đám tang Taehyung cũng như thế này. Ánh mắt của anh dành cho con bé không hẳn là tình yêu của anh trai dành cho em gái, anh yêu con bé, đúng không?"

"Joohyun, chị.... sao lại biết chuyện này?"

"Taehyung nói đấy"

"... thằng đó biết từ bao giờ thế?"

"Jin, tôi cũng yêu thằng nhóc chết tiệt đó, thật đấy!"

"Nhưng chị là chị gái Tae.... ah, chị em cùng cha khác mẹ..."

"Chắc giờ 2 đứa nó đang hạnh phúc ở nơi đó lắm nhỉ?"

"...."

"Mình cũng tới với nhau đi. Giáng sinh an lành, Kim Seok Jin."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro