Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


từ khi nào mà tôi lại trở nên yêu đời thế này vậy nhỉ? có lẽ là từ hôm tôi gặp kazuha, và liên lạc với em qua số điện thoại. lần đầu tiên tôi dành ra rất nhiều thời gian để nghĩ về một ai đó, khi ấy tôi muốn chạy đến tiệm để ngắm nhìn em và vì ngại nên tôi sẽ lấy lí do muốn ăn thêm bánh ngọt.

bảy giờ mười lăm tối chủ nhật, tôi ra khỏi nhà cùng một chiếc hộp đựng vĩ cầm. tôi dự định đến cửa hàng nhạc cụ của chú adélard, cách đây khoảng mười phút đi bộ. tôi không đến đó để chơi vĩ cầm cho chú nghe nữa, chỉ là giờ đây tôi muốn sửa lại cây đàn đã hỏng nặng. lòng tôi thấy thật tiếc nuối, dẫu sao thì nó cũng có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, cùng tôi lớn lên và cùng tôi tỏa sáng trên sân khấu.





"jennifer? cháu đến tìm chú sao?" chú adélard trìu mến nhìn tôi, ông vẫn đang loay hoay với chiếc guitar sờn cũ trên bàn

"hôm nay cháu có muốn chơi vĩ cầm ở đây không?" chú hỏi tôi.

"cháu không thể chơi, vĩ cầm của cháu bị hư rất nặng" tôi đặt chiếc vĩ cầm dường như đã nát tan lên mặt bàn.

"ôi trời, jennifer? chú cũng không biết có thể sửa được không, có ai đã cố phá vĩ cầm cháu à?" vẻ mặt chú adélard bất ngờ, chạm lên cây đàn.

"không ạ, cháu đã nổi giận vì bản thân chơi bản la campanella quá tệ, cháu...đã tự gây ra chuyện này và rồi hối hận. phiền chú có thể sửa giúp cháu được không? có đắt thế nào cháu cũng hứa sẽ trả đủ"

"sao cháu không mua một cây vĩ cầm mới? như vậy chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao? nếu sửa thì nó cũng không hoạt động tốt được như trước nữa" ông lắc đầu, ngó nghiêng quanh cây đàn.

"dù sao đi nữa cây vĩ cầm này cũng là kỉ niệm đẹp nên cháu muốn giữ nó bên mình" tôi thở dài, đáp chú.

"thôi thì chú sẽ cố gắng, khi nào ổn thoả chú sẽ gọi cho cháu sau. jennifer, đừng tự trách về buổi biểu diễn của mình nữa, cháu mau về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé" chú adélard vỗ vào hai bên vai tôi.

thật lòng rất cảm kích, tôi cúi đầu cảm ơn ông rồi bước ra khỏi cửa hàng. sau cùng thì chú vẫn ủng hộ và cổ vũ tôi, chỉ là tôi không nhận ra và thậm chí tôi đã quên béng đi.

màn hình điện thoại vẫn tối đen, tin nhắn tôi gửi kazuha vào ba giờ trường em vẫn chưa hồi đáp. bỗng nhiên lúc ấy tôi thấy có chút giận dỗi kazuha, tôi đã mong ngóng tin nhắn của em rất lâu nhưng em chẳng trả lời. một điều gì đó cứ buộc tôi phải bước nhanh hơn, nó hối thúc tôi mau chạy đến tiệm bánh ngọt và tìm kiếm cô chủ nhỏ người nhật bản kia.

ngoài dự đoán của tôi, biển đóng cửa dán to trên mặt kính tiệm, đèn thì tắt ngúm, kệ trưng bày bánh cũng trống trơn. tôi rầu rĩ muốn bật khóc, đây phải chăng là điềm xui mà tôi phải nhận lấy? trên đường về nhà tôi như người mất hồn, tôi không hiểu tại sao bản thân lại đau tới mức này khi vắng bóng em. tôi đã dựa dẫm vào kazuha quá nhiều phải không? liệu đối với kazuha, tôi có là một tên phiền phức chết tiệt?

hôm nay tôi không ngắm nhìn đường phố, tôi cũng không xem hết buổi khiêu vũ của cặp đôi trẻ ven đường. tôi lại trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh như trước, rồi cúi người bước thật nhanh qua chốn xô bồ này.

"tôi rất xin lỗi! cô có sao không?" bất cẩn quá, tôi va phải một người đi đường khiến cô ấy ngã sõng soài dưới đất.

"thành thật xin lỗi! cô gì ơi? cô có sao không?" tôi ngồi thụp xuống bên cạnh, lay lay vai cô ấy.

"jennifer...chị va mạnh thật.." giọng nói quen thuộc có chút trách móc tôi.

"lần sau hãy đi cần thận hơn nhé" kazuha từ từ ngồi dậy đối diện tôi, em xoa xoa một bên tay. tôi bất ngờ quá nên chỉ biết lặp lại từ xin lỗi và nghệch mặt ra nhìn em.

"k-kazuha sao? xin lỗi em rất nhiều! kazuha đi được không?" tôi bối rối, chỉ là thật sự không ngờ sẽ gặp em ở đây.

"nếu chân em bị ngã đau quá, không thể đi được. chị sẽ làm gì?"

"chị...chị cõng kazuha về nhà" tôi lắp bắp nói, lúc ấy trông tôi vô cùng ngớ ngẩn.

"ah...đau thật đó, jennifer..cõng em về nha?" kazuha nhăn mặt đau đớn, em dang rộng hai tay tỏ ý muốn được tôi cõng về nhà.

tôi nghe thế thì rất hoảng hốt vì biết mình vừa làm em đau, tôi nhanh chóng đỡ em lên. kazuha quàng tay qua cổ, và em giờ đã nằm gọn trên lưng tôi.

"nhà em có xa cách đây xa không?" tôi hỏi kazuha, em dụi mặt vào vai và nghịch tóc tôi.

"rất xa" em đáp.

tôi sợ xanh mặt, nhưng mà thôi, được cõng người đẹp cũng là một cái lời mà phải chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro