Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


thành phố paris, nằm phía bắc nước pháp.

huh yunjin, hai mươi sáu tuổi.

tôi trao con tim, ước mơ và niềm khát khao mãnh liệt của mình cho đất nước hoa lệ này. tôi như thể đặt cuộc đời mình vào ván cược, bỏ lại mọi thứ ở seoul và rồi tôi một thân một mình đến nơi đất khách quê người. dành cả thanh xuân dài đằng đẳng để được đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn lấp loá, tôi kéo dây vĩ cầm theo những nốt nhạc du dương từ năm này qua năm khác.

và tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi chìm đắm trong âm nhạc, tôi vẫn kéo dây vĩ cầm đến khi đầu ngón tay đau nhói, rướm máu. chơi cho đến khi ngón tay chai ra, chai sần. cả cuộc đời tôi chỉ có vĩ cầm, tôi buông bỏ mọi thứ và rồi tôi không còn ai bên mình. hào quang, tiền bạc, danh tiếng tôi đều có một cách dư thừa chỉ là tôi chợt nhận ra rằng vĩ cầm nuôi sống tôi nhưng đồng thời nó cũng đang giết chết tôi mỗi ngày.

tôi kéo dây đàn trong phòng nhạc một mình, cảm giác hôm nay thật kì lạ. mọi khi chơi vĩ cầm, tôi đều chơi một cách say sưa và dường như luôn đắm chìm trong nó. nhưng hôm nay tôi thấy rất khó chịu, tôi rất đau và sợ. mồ hôi hai bên thái dương tôi úa ra, ướt tóc. đôi tay tôi run bần bật, tôi hất cây vĩ cầm yêu thích xuống sàn nhà và thở dốc. tôi rời khỏi phòng nhạc rồi trở về nhà riêng.

cả những ngày sau, các buổi lưu diễn của tôi tại nhà hát lớn đều bị phê bình thậm tệ. tôi càng thất vọng hơn nữa, thể xác lẫn tinh thần của tôi bị bào mòn thê thảm. những trang giấy báo giờ đây bao phủ bởi tên của tôi, mạng xã hội thì đầy ắp bình luận chê bai.

huh yunjin không đáng trở thành nghệ sỹ vĩ cầm.

chưa đến tuổi hưu mà đã hết thời.

về lại seoul và đến trường đại học đi, đừng nhìn tới cây vĩ cầm nữa.

tôi đã phải xin phép công ty dừng hoạt động trong thời gian dài vì tôi không thể chơi vĩ cầm tốt như trước nữa. suốt cả tuần nay tôi đã nhốt mình trong phòng ngủ, dằn vặt bản thân và nghe đi nghe lại khúc nhạc vĩ cầm dở tệ tôi đã chơi ở nhà hát châtelet. tôi lại tiếp tục kéo dây đàn điên dại, tôi dày vò mình đến khi hoàn toàn kiệt sức. tiếp tục chơi nhạc chẳng khác nào tự hành hạ bản thân vì tôi đã không còn tự nguyện. tôi không cảm thấy khá hơn, tôi cứ như nhìn mình từ từ ngã xuống hố sâu không đáy của sự bất lực. nhưng tôi đã từng cược cuộc đời mình cho âm nhạc, tôi không thể dừng hoạt động mãi và tôi cũng không đủ mạnh mẽ để một lần nữa đứng trên sân khấu.

tôi khốn khổ ôm đầu trong góc phòng ngủ, như thể có ai đó đang cố đốt sống tôi. món bánh quiche lorraine yêu thích, tôi cũng chẳng nuốt trôi mà cứ để nó móc meo trên bàn cả tuần nay. tôi quá đỗi đau đớn, thất vọng về bản thân. thà đi chết còn hơn sống một cuộc đời thế này, tôi đập chiếc vĩ cầm xuống cạnh, dùng hết sự căm phẫn của mình và đập mạnh đến khi dây đàn bung ra, mặt gỗ của cây vĩ cầm hoàn toàn nát ra. đầu tôi chợt nhói đau, tôi loạng choạng ngã xuống sàn nhà rồi ngất đi.







bố tôi nghiêm mặt, ngồi cạnh khung cửa sổ. đêm qua ông vung tay tát vào mặt tôi, ông cấm cản tôi trở thành một nghệ sỹ vĩ cầm. chính tay ông cũng đã đập nát cây vĩ cầm yêu thích của tôi tan nát, nhưng tôi đã hứa với cuộc đời mình sẽ theo đuổi trọn vẹn ước mơ. tiền bạc tôi đã dành dụm đủ để rời khỏi nơi đây.

"được thì mày biến khỏi đây, đừng vác mặt về" ông vẫn chăm chăm vào trang báo trên tay, không nhìn lấy tôi một lần.

"để tao xem, chỉ với cây vĩ cầm thì mày làm được gì cho đời. sau này chỉ có chơi nhạc ngoài phố, xin tiền người qua đường" ông với giọng điệu mỉa mai.

"rồi mày cũng hối hận thôi"

tôi nghiến chặt răng, tự hỏi tại sao trên đời lại có người buông lời cay độc như bố tôi. từ đó, tôi dọn hết đồ mình vào vali và một chiếc ba lô lớn sau lưng, coi như tôi lấy ông ra làm động lực cho ước mơ của mình. trước khi rời đi, mẹ tiễn tôi ra trước nhà, bà ôm tôi thật chặt.

"con gái đi mạnh giỏi, mẹ tin jen sẽ làm được" mẹ xoa xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng cổ vũ.

"con sẽ nhớ mẹ rất nhiều, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. con sẽ thật cố gắng, và con sẽ học thật tốt ở bên đó"

"jen hứa với mẹ rằng con sẽ trở thành một nghệ sỹ vĩ cầm thật giỏi nhé, sau đó hãy quay về seoul và chúng ta cùng đi ăn một bữa thật ngon"

"con hứa với mẹ mà" tôi mỉm cười.

"đi cẩn thận nha, jen" khi mẹ vừa dứt câu, bố tôi dùng một lực mạnh kéo bà lùi vào sau cánh cửa nhà

"bà nói cái gì với nó? mau để nó biến khỏi đây với cái giấc mơ vĩ cầm ngu ngốc của nó đi" ông gằn giọng, đẩy tôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa.

tôi giận, đã rất giận hành động đó của ông. tôi thề rằng mình sẽ không nhìn lại mặt của người đàn ông đó một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro