Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Life and Dead

    "Oe, oe, oe, oe...."

-' Tử Linh, ngài thực sự phải ra tay với đám trẻ này sao'?

- 'Các ngươi có cách khác à!, chỉ có cách này mới giúp cho ngài ấy sống dậy'.

                                 *
                             *      *
  -Thành phố Z-

   " Hiện tại các người đã bị bao vây, hay đầu hàng đi, mọi cố gắng của các người chỉ vô ích thôi."

    Công cuộc vây bắt 1 nhóm khủng bố của cảnh sát thành phố Z.

-'Thưa phó thanh tra đã xác định được, ở trong có 30 con tin, trong đó có 1 người là Trưởng ban điều hành quốc gia', tất cả đều ở lầu 2 của tòa nhà.
  
- 'Tạm dừng kế hoạch X, có con tin quan trọng trong đó không thể phá hủy tòa nhà được, chuyển sang kế hoạch đàm phán với chúng'.

"Mọi người trong đó nghe đây, chỉ cần các người thả con tin ra, chúng tôi sẵn sàng đồng ý thỏa hiệp với bất kì yêu cầu nào của các người".

Bỗng 1 bóng người lướt qua giữa đám đông, anh xông thẳng vào tòa nhà, giữa bao anh mắt của mọi người, tốc độ của anh quả là rất nhanh, khiến cho ngay cả mấy cảnh sát cũng không kịp chặn lại.

  -'Tất cả chúng mày im lặng đi tao sẽ không để cho chúng mày yên đâu, dù cảnh sát có thỏa hiệp nhưng tao vẫn sẽ không để đứa nào sống cả'.

- 'Đại ca, anh làm vậy chẳng phải chúng ta sẽ không thoát được sao'.

-'Mày lo cái gì, mày nghĩ cảnh sát thành phố này nhu nhược vậy sao, chúng tàn bạo như vậy, sẵn sàng xả súng giết chết cả 1 đoàn người, mày nghĩ tại sao chúng không cho tên lửa san bằng cả tòa nhà này, vì trong này có quan chức lớn. Chỉ cần giữ lại hắn thì việc trốn thoát quá dễ dàng'.

  Đoàng- đám đông lại kêu la trong tuyệt vọng, ai cũng biết chính phủ của thành phố này coi mạng người như cỏ rác, chúng chỉ nghĩ tới lợi ích của chính mình.

- 'Muốn sống thì mau khai ra kẻ nào trong số các ngươi là người của chính phủ'.

- 'Tôi, tôi, tôi là tôi'- 1 người đàn ông béo ú mặc bộ vest đen, đang ôm đầu từ nãy tới giờ lên tiếng.

  Tên cầm đầu nhìn qua người hắn rồi lên tiếng:" là mày à, nhờ mày mà tụi tao còn được sống, giờ mày có muốn sống tiếp hay không?", chưa để hắn trả lời, tên cầm đầu dí súng vào tay hắn và nói thêm:" ở đây có trên dưới 30 người chỉ cần ngươi ra tay giết từng người từng người một, ngươi sẽ được sống".

Hắn đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi biến mất, ngay lập tức vẻ mặt của hắn biến đổi từ sự hãi sang vui sướng tột cùng, 'giết, giết chỉ cần giết hết đám người này mình sẽ được sống'.- lòng hắn thầm nghĩ. Hắn cầm súng chĩa vào đám người vô tội đang kêu khóc trong sự tuyệt vọng với xung quanh là tiếng gieo hò của lũ khủng bố.

-'Dừng lại', một giọng nói đanh thép cất lên, tất cả hướng mắt về phía âm thanh, 1 thanh niên đang đứng ở đó, chiếc áo trắng còn thấm đẫm mồ hôi và máu, tất cả còn lại nín lặng.

Đoàng- lại 1 tiếng súng nữa vang lên, viên đạn hướng về phía chàng trai,thời gian như ngừng lại, trong nháy mắt của mọi người, anh đã đứng cạnh tên vừa nổ súng, 1 cú đấm như trời giáng vào người khiến hắn văng ra xa, anh quay lại phía mọi người, nói:" Tất cả những kẻ dưới kia đã bị tôi xử lí xong rồi, mọi người mau chóng rời khỏi đây"

Đám đông 30 người chen lấn xô đẩy nhau, chạy ra lối cửa chính, mấy tên cướp dè chừng chàng thanh niên trước mặt không đam tiến bước, súng đã không còn, tên cầm đầu chỉ có thể cười lạnh và hỏi:" mày là ai? Sao dám xen vào chuyện của tao!".

'Chỉ là 1 kẻ vô danh sẽ thanh tẩy cả thế giới.'- anh đáp với khuân mặt lạnh lùng.

Bỗng, ' đoàng, đoàng, đoàng'-đám đông lại tiếp tục gào thét, 1 giọng nói đáng ghê tởm phát ra từ tên mập ú lúc nãy:" chúng mày chỉ là hạng dân bần hèn sao dám bước trước tao, chúng mày không có quyền được sống", rồi hắn chĩa súng vào đám đông chuẩn bị bắn tiếp loạt đạn tiếp theo.

Lúc này, mặt anh thay đổi , vẻ mặt  lạnh lùng này pha thêm 1 chút tức giận và 1 chút, sát khí. Chỉ trong tích tắc, mọi người thấy anh đang nắm cổ tên béo ú nhấc bổng lên 1 cách nhẹ nhàng , hắn cố gượng sức tàn bắn 2 phát đạn, anh không né tránh, hai phát đạn bắn xuyên lồng ngực anh, máu chảy ròng ròng, anh vung tay ném hắn qua cửa sổ lầu 2 văng thẳng vào những cảnh sát ở dưới.

'chuyện gì vậy'- mọi người ở dưới hốt hoảng xôn xao khi thấy có người rơi từ trên cao xuống.

'Báo cáo phó thanh tra.... người vừa rơi xuống là..... con tin quan trọng của chúng ta, và đã bị .....chết'.- viên sĩ quan lắp bắp báo cáo.

Viên thanh tra nghe thấy vậy, đứng phắt dậy, gương mặt tức giận:" Triển khai kế hoạch X".

Đồng loạt hàng chục xe tăng vây quanh tòa nhà nãy giờ đồng loạt nã đạn. Chẳng mấy chốc, khung cảnh quang tòa nhà ngập trong biển khói lửa.

Người ở trong tòa nhà chỉ biết la hét và gào thét trong vô vọng, máu, nước mắt đủ mọi thứ, cảnh tượng đó làm anh vô cùng giận giữ, căm phẫn, rốt cuộc anh vẫn không thể cứu được họ, nhưng có 1 điều chắc chắn sau khi tòa  nhà này sụp đổ hoàn toàn, anh sẽ ra và giết hết tất cả những bên ngoài, vì sao ư? Vì anh bất tử.

Khói bụi mịt mù, các mảnh vỡ đè lên người anh, anh mất đi cảm giác, trong tiềm thức anh xuất hiện 1 giọng nói anh chưa từng nghe thấy nhưng lại rất thân thương, 'Vô Thiên, em cần anh', không gian biến đổi, anh không còn nghe thấy tiếng bắn phá nữa, cảm giác cơ thể cũng không còn nặng nề, anh mở mắt trước mặt anh hiện ra 1 cảnh tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều, rất nhiều trẻ con không là trẻ sơ sinh mới đúng , chúng được xếp quanh anh thành vòng tròn và cực kì ngay ngắn, nhìn sơ qua khuân mặt chúng rạng rỡ như đang ngủ nhưng không hiểu sao anh có thể cảm nhận được chúng đã chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vothieny