
Phần Không Tên 2
Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, chiếc giường êm ái quen thuộc làm cho cô phần nào đó dễ chịu hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Điều cuối cùng mà cô nhớ chính là việc mình ngất ngay trong tay của ngài Hokage và khi nhận thức được điều đó, Tenten đã giật mình bật dậy.
- Hãy ngồi yên đi.
- Hơ...vì sao...ngài còn ở đây?
Một nỗi sợ hãi bỗng dâng lên, cô không muốn đối mặt với anh. Giờ phút này, ai cũng được, nhưng đừng phải là anh...
- Tôi sẽ không rời đi cho đến khi em nhận thức được sự thật.
- Đừng, đừng nói nữa...
Tenten che tai mình, nhắm tịt mắt và né tránh bàn tay đang chạm vào mặt cô. Naruto nhìn cô, mắt xanh xoáy thẳng vào người con gái yếu đuối trước mặt mình. Thật đáng thương chăng? Hay đáng hận? Đáng thương vì cô chẳng thể thoát khỏi cảm xúc tiêu cực của mình hay đáng hận vì cô đã từ bỏ mọi sự giúp đỡ của bạn mình? Anh thật sự cũng chẳng biết, nhưng anh biết một điều rằng người con gái trước mặt anh lại một lần nữa rơi nước mắt. Naruto hiểu rõ, tình yêu của cô dành cho Neji rất sâu đậm, đến mức cô có thể trở nên tàn tạ như giờ đây sau cái chết của anh. Đó là thứ tình cảm to lớn và đầy sự thủy chung, anh cảm nhận được điều đó, nhưng cũng chính cái tình yêu chết người kia đã biến cô từ một cô gái mạnh mẽ đầy tự tin trở thành một người yếu đuối và ủy mị...
- Tenten...
Mắt nâu xinh đẹp mở to khi cảm nhận hơi ấm và vòng tay vững chắc của đối phương, thật dịu dàng, thật ấm áp, thật...đầy tình thương. Anh đang ôm cô sao? Chẳng phải vừa rồi anh đã lớn tiếng với cô sao? Vì lí do gì lại ôm cô như bây giờ chứ?
- Tenten, em hãy nhìn quanh. Ai cũng rất lo lắng cho em, ai cũng yêu thương em, ai cũng quan tâm đến em. Tại sao em vẫn không nhận ra điều đó chứ?
- ...
- Tôi biết, mất đi Neji giống như là mất đi tất cả. Nhưng đừng như thế, mọi người, ai cũng đang chờ ngày "trở về" của em. Ai cũng trông chờ hình bóng của một Tenten mạnh mẽ của ngày xưa, người con gái với ý chí và nghị lực phi thường, một nữ kunoichi luôn mang suy nghĩ bình đẳng giữa nam và nữ...
Tenten đưa tay, do dự và rồi níu chặt lấy người đàn ông này, lệ chảy làm ướt đẫm cả một vai áo.
- Nếu em buốn, em đau khổ, hãy đến với chúng tôi. Đừng bao giờ bao bọc mình trong nỗi đau vô hình kia nữa, chúng tôi cần em, mọi người ai cũng cần em. Những giọt nước mắt này... - nói đoạn, anh đưa tay lau đi dòng lệ đang chạy dài – Em đã hao phí chúng quá nhiều rồi, hãy để chúng rơi vì những niềm vui, vì hạnh phúc, được chứ?
Cô cắn môi, hai tay vẫn níu chặt lấy anh. "Thật dịu dàng làm sao...", cô tự nhủ, người đàn ông này, vì sao lại đối tốt với cô như thế chứ? Mở đôi mắt ướt đẫm ra nhìn anh, nét mặt của anh như thể là đang cầu xin cô vậy, thật kiên nhẫn và đầy tình thương...tình thương sao?
- Được chứ Tenten?
- ... - hàng mi rủ xuống, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Naruto mỉm cười và ôm lấy cô một lần nữa, tay vuốt ve làn tóc dài mềm mại thơm mùi hoa oải hương. Lần đầu tiên sau bao năm với những đêm mất ngủ, Tenten đã chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn thả lỏng nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh...
**************************************
- Tenten-chan! Trông cậu thật tuyệt vời!
Lee lớn tiếng ôm chầm lấy đồng đội của mình, anh chàng chưa bao giờ là người ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với những người khác. Cô mỉm cười nhưng cũng cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình trước khi mọi người xung quanh có thể bàn tán. Đã gần 6 tháng kể từ ngày Naruto mạnh miệng với cô và phải nói rằng cô rất biết ơn anh vì điều đó, tuy không thể quên đi hình bóng của Neji nhưng tinh thần của cô chắc chắn đã khá lên rất nhiều. Đúng, những giấc mộng đáng sợ kia đã dần vơi đi, hình ảnh thân xác của Neji trong tay của Lee cũng dần được che lấp bởi những thứ tích cực hơn.
Kể từ ngày đó, hầu như không tuần nào Tenten không đứng cạnh Naruto, không lúc nào anh để cô có thời gian rãnh, nếu không phải là đi ăn thì cũng là luyện tập. Và rồi, từ kỳ lạ đến bình dị một cách lạ thường, những người bạn trong nhóm Konoha 11 đã dần thích nghi với hình ảnh mái tóc vàng óng đi cạnh làn tóc nâu mượt mà, đôi khi không thấy họ đi cạnh nhau thì mọi người cũng lên tiếng hỏi "hôm nay cậu không đi với Tenten/Naruto à?".
Những chuyến đi thăm mộ dần dần được thay thế bằng những cuộc luyện tập với nhóm của cô hoặc là Lee, hay là những cuộc hò hẹn của những cô gái, hoặc là những bữa ăn tại quán Ichiraku ramen cùng Naruto, hoặc là những ván cờ cùng Shikamaru mà cô chắc chắn chẳng bao giờ thắng. 1 tuần bỗng chốc thành 1 tháng rồi lại thành 2 tháng và thành 6 tháng, thời gian vừa qua, cô đã nhận ra sự ngu ngốc của mình khi bỏ ngoài tai sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Thật đáng hổ thẹn khi đối mặt với những người bạn đã hết lòng vì cô, những người đã dành khoảng thời gian quý báu để đi cùng cô, nói chuyện và đùa giỡn, những lời trêu chọc ngốc nghếch nhưng sao nghe thật đầy tình thương.
Và còn Naruto thì sao? Anh dường như dành mọi thời gian quý báu của mình để có thể ở cạnh Tenten. Đi cạnh cô sau những buổi luyện tập cùng mấy đứa nhỏ, đứng ngay cổng chào của làng để chờ cô trở về sau nhiệm vụ, cùng cô vào quán ăn Ichiraku để dùng bữa tối, đưa cô về nhà để rồi mỉm cười như một tên ngốc đang yêu... Khoang đã... yêu chăng?
Naruto đã từng rất nhiều lần bị Shikamaru thẳng thắng lên tiếng hỏi rằng "Cậu yêu Tenten?" nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng vô định. Yêu sao? Naruto không dám nói điều đó, nhưng anh chắc chắn rằng những cảm xúc từ trái tim anh mỗi khi anh đứng cạnh cô không hề là những thứ tình cảm bạn bè bình thường. Vậy đó là tình yêu chăng? Không đâu, anh đâu có cảm giác như thế với Tenten như anh đã từng có với Sakura, nhưng khoan đã... những ngày khi anh mạnh miệng nói rằng mình thích Sakura, liệu có phải là thích thật hay chỉ là thứ tình cảm bạn bè bình thường?
- Tôi cá rằng cậu đã yêu Tenten thật rồi.
Naruto đã từng rất nhiều lần ngẫm nghĩ lại từng chữ mà Shikamaru nói, anh có yêu Tenten? Hay đó chỉ là sự thương hại hoặc thứ tình cảm bạn bè bình thường. Khoảng thời gian khi ở cạnh Tenten, từng giây phút đối với anh tuy ngắn ngủi nhưng thật quý báu vô cùng. Anh nhìn thấy những mặt mà anh chưa từng biết được từ Tenten, như cách cô đỏ mặt mỗi khi anh dịu dàng nắm lấy tay cô, hay đôi mắt nâu xinh đẹp nhắm lại cùng với nụ cười ngọt ngào mỗi khi anh cô tình tạo trò cười để chọc cô, hay là anh bắt gặp đôi mắt nâu lâu lâu trộm nhìn mình.
Đó có phải là yêu?
Bởi vì anh dám khẳng định rằng anh rất thích được ở cạnh Tenten, cảm nhận bàn tay kia nằm gọn trong lòng tay của mình, cảm nhận thân nhiệt ấm áp kia ở cạnh mình mỗi khi anh và cô cùng khoát chiếc mền để ngồi ngắm sao, cảm nhận làn tóc mượt mà kia cọ vào mặt mình khi cô vô tình gục trên vai anh. Một thứ tình cảm không tên, xa hơn tình bạn nhưng cũng chưa dám khẳng định là tình yêu.
- Cậu biết đấy, tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau bởi một sợi chỉ thôi. Khi cậu đã nhận ra được điều đó thì cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong thứ tình cảm kia và không thể tìm được lối thoát.
Sakura từng nói với anh điều đó khi cô trở về sau nhiệm vụ vài tuần trước. "Chỉ cách nhau bởi một sợi chỉ" sao...
******************************************
- Tenten, tối nay làng ta có lễ hội, em cùng đi với tôi chứ?
- Cùng ngài sao?
Tenten tròn mắt rồi mìm cười gật đầu không chút do dự, nụ cười kia đã vô tình hớp hồn Naruto một lần nữa. "Thật xinh đẹp..." anh tự nhủ, rồi vẫy tay chào cô để trở về với con việc của mình. Nếu như muốn được đi vào tối nay thì chắc chắn anh phải hoàn thành mở giấy tờ đáng sợ mà Shikamaru đã để trên bàn làm việc của anh.
- Trông cậu vui đấy, đã hỏi Tenten đi chơi tối nay thành công rồi à?
- Mình dễ đoán vậy sao?
Anh bật cười, nhấn đầu bút mà chăm chú vào giấy tờ. Shikamaru quả là một thần đồng mà, không một hành động nào của anh có thể thoát khỏi sự chú ý của người thư ký kia, và đôi khi điều đó thật đáng sợ. Không giống như Sasuke, người ít khi nào lên tiếng nhúng sâu vào chuyện riêng của anh, Shikamaru dường như đều lên tiếng để đánh vào bộ não của anh bằng câu "Cậu yêu Tenten rồi, hãy bày tỏ đi.", đôi khi Shikamaru giống như Ino vậy, thật nhiều chuyện và lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề.
- Thế cậu sẽ nói với cậu ấy vào tối nay chứ? Tình cảm của cậu ấy...
- Mình không biết, việc đó cần thiết sao?
- Cần thiết hay không là việc của cậu, tôi chỉ cần việc đó xong để cầu TOÀN TÂM TOÀN LỰC tập trung vào công việc thôi.
Naruto cười trừ, ai bảo anh chàng này là kẻ biếng nhát chứ, trông chẳng khác gì những bà mẹ hay lằn nhằn con cái vì không dọn dẹp phòng vậy. Naruto nhắm mắt thưởng thức hương thơm dịu nhẹ của tách trà xanh trên bàn, để luồng suy nghĩ của mình trôi theo hương thơm ấy, bày tỏ à...?
Và rồi, khi màn đêm buông xuống, anh nhận ra mình đang đứng trước nhà cô, chờ cô bước ra để cùng nhau đi đến lễ hội. Tenten xuất hiện sau cánh cửa, với mái tóc nâu được bím lại và khoát trên người bộ yukata màu xanh lá mạ với họa tiết hoa và bướm ở hai vạt áo và ở dưới chân.
- Ah...lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trong yukata đấy.
- Vậy sao? Ngài nghĩ rằng nó hợp với tôi chứ?
- Hợp, rất hợp đấy chứ.
Cô cười khúc khích, sau khi khóa cửa nhà cẩn thận thì liền nhanh chân theo sau anh cùng đến nơi tổ chức lễ hội. Họ cùng nhau đi qua những gian hàng, chơi những trò như vớt cá, gắp bóng nước, ném phi tiêu và đường nhiêu Tenten thắng hầu hết mọi trò chơi có liên quan đến tầm ngắm. Naruto đã bật cười khi nhìn thấy nét mặt chào thua của ông chủ tiệm khi cô thắng lần thứ 10 trong trò ném phi tiêu, cứ đà này chắc ông sẽ dẹp tiệm mất.
- Chúng ta sao không đi ăn nhỉ?
- Ăn sao? À, có gian hàng takoyaki ở kia mà Sakura bảo rằng rất ngon đấy. Ngài muốn dùng không?
- Em cứ thoải mái, món ăn nào cũng không bằng mì ramen của tôi đâu.
- Hokage-sama! Ngài không thể sống nhờ món đó mãi được.
Cô bật cười và cùng anh đến gian hàng takoyaki, sau đó họ bắt gặp Lee cùng Shikamaru và Chouji cũng đang thưởng thức bầu không khí sôi động của lễ hội. Họ nói chuyện một chút, cười trừ khi phải nghe những lời khen ngợi mà Lee dành cho cô nữ đồng đội yêu dấu. Tenten ngượng đến mức phải nhét một viên takoyaki vô miệng anh chàng để giữ im lặng rồi lại bắt anh phải trả tiền cho viên takoyaki vừa rồi, bảo rằng tháng này cô không làm nhiệm vụ nhiều nên tiền thưởng không đủ để xoay sở sinh hoạt phí cho tháng này.
- Chúng ta đi chứ? Pháo bông sắp nổ rồi đấy.
- A, nên tìm chỗ nào thật đẹp để ngắm chúng đấy Naruto-kun, hãy để mình giúp hai cậu nhé!
- A...tôi nghĩ điều đó không cần thiết đâu. Hơn nữa, cậu không định phân thắng bại với ông bác vừa rồi sao?
Shikamaru gỡ rối cho Naruto bằng việc nhắc đến ông bác ở gian hàng vật tay lấy quà và điều này làm cho tinh thần quyết thắng của Lee bổng bừng cháy. Vị Hokage trẻ cười trừ và kéo Tenten đi đến nơi xem pháo bông mà anh đã bí mật tìm được, họ cùng ngồi trên ngọn cây cao, mắt trông vào khoảng trời vô định đang dần phát sáng bỡi những màu sắc pháo bông sặc sỡ kia. Đôi mắt nâu kia mở to trong sự thích thú, ít khi nào cô có thể nhìn thấy pháo bông ở góc độ rõ ràng như thế này và điều đó làm cô cảm thấy rất háo hức, hình ảnh pháo bông nở bùng giữa màn đêm làm cô bỗng nhớ đến những ngày đi chơi lễ hội với Neji, nhưng lần này, thay vì rơi nước mắt, cô chỉ nở một nụ cười buồn. Naruto đã cố gắng kéo tay cô thoát khỏi nỗi đau dày vò kia thì cô cũng nên cố gắng tự lực đẩy tinh thần mình lên chứ.
- Đẹp chứ, Tenten?
- Đẹp lắm, Hokage-sama. Ngài đã tìm được vị trí rất tuyệt vời là đằng khác, cảm ơn ngài rất nhiều.
- Vì điều gì cơ?
- Vì đã giúp tôi vượt qua nỗi đau này, vì đã luôn ở cạnh tôi trong thời gian qua, vì đã là người giữ vững tinh thần cho tôi. Tôi thật sự cảm kích lòng tốt của ngài và rất mừng vì tình bạn của chúng ta vẫn luôn bền vững đến ngày nay.
- Tình bạn sao?
Tenten ngước đầu nhìn anh, dòng tâm trạng trong đôi mắt xanh kia dường như đang trở nên hổn loạn, cô tròn mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ...cô nói gì sai sao?
Naruto nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt mình, anh biết anh sẽ hối hận sau việc này nhưng giờ đây thì chẳng có gì có thể ngăn được anh cả. Vị Hokage trẻ nâng tay giữ lấy gương mặt của cô, cúi đầu thấp xuống và từ từ nhấn chìm môi mình lên bờ môi của cô. Tenten mở to mắt, hơi thở dường như chẳng còn đâu, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bỗng dừng lại và thật khó thở.
"Không..."
Cô đẩy anh ra, mắt nâu vẫn nhìn anh như thể đó là một người hoàn toàn xa lạ. Tại sao chứ? Tại sao lại làm thế chứ?
- Tenten...
- ...
Anh muốn gì, tại sao vẫn giữ chặt lấy cô? Tại sao lại hôn cô? Tại sao lại gọi tên cô bằng chất giọng kia? Tại sao và rất nhiều câu hỏi tại sao xoay quanh cái đầu bé nhỏ kia.
- Tôi yêu em.
- Sao cơ...?
- Tôi yêu em.
Yêu sao? Naruto vừa nói yêu cô sao? Không thể nào, thật nực cười, thật vô lý. Chẳng thể nào có chuyện đó đâu, chẳng thể nào đâu...phải không? Khốn nạn...tại sao lại là thế này chứ? Tại sao cô không tìm được một sự dối trá nào trong đôi mắt màu trời kia? Tại sao những gì cô thấy là sự kiên định và không một chút dối trá?
- Ng-ngài đùa à?
- Không đùa, em nghĩ rằng tôi có thể đùa sao?
- Ngài sai rồi, ngài không nên yêu tôi.
- Vì sao chứ?
Cô cắn môi, vì sao à? Vì sao anh không nên yêu cô sao? Đơn giản thôi, chẳng phải điều đó rất rõ ràng sao? Vì cô yêu Neji, dù anh còn sống hay đã chết thì cô vẫn yêu Neji, yêu bằng cã trái tim, bằng tất cả những gì mà con người bé nhỏ như cô có thể diễn tả, cô yêu Neji...
- Không được... - cô vùng vẫy khi anh tiến lại gần mình một lần nữa – Không...không được...Neji... -
- Neji?
Naruto giật mình, "Neji" sao? Tại sao vẫn là anh chứ?
- Em...vì sao?
- Neji, tôi yêu Neji, tôi không yêu ngài...
- Không yêu tôi?
Anh cảm thấy lửa giận trong người bỗng từ đâu nổi dậy, Neji? Tại sao vẫn là Neji? Người ở bên cạnh cô bấy lâu nay đâu phải Neji, người đã an ủi dỗ dành cô bấy lâu nay cũng đâu phải Neji, người đã ôm cô và vuốt ve đưa cô vào giấc ngủ mỗi khi cô gặp ác mộng càng không phải Neji. LÀ ANH. Chính anh là người đã ở cạnh cô suốt bao lâu nay, là người đã nương bờ vai cho cô, tại sao cuối cùng vẫn là con người đã không còn trên cõi đời kia chứ?
- Khốn nạn, vì sao chứ?
- Vì tôi...tôi yêu Neji...
- Không, em không yêu Neji. Anh ta đã chết, em đã chấp nhận điều đó, chính miệng em đã nói điều đó. Vậy tại sao cuối cùng vẫn là Neji?
- Tôi...tôi...tôi không biết. Tôi, tôi yêu anh ấy. Tôi yêu Neji.
Đấm mạnh vào thân cây, trói buột cô gọn trong vòng tay của mình, nhìn cô bằng đôi mắt xanh tràn đầy lửa dữ. Tenten rùng mình, ánh mắt này...thật đáng sợ. Naruto không hề là một con người như thế này, nhưng trước mặt cô đây không phải là vị Hokage dịu dàng vui tình mà là một con thú dữ đang chuẩn bị giết chết con mồi của mình, thật...đáng sợ...
- Không, em không yêu anh ta. Tại sao chứ Tenten? Bao lâu nay không đủ sao em? Vì sao vẫn là anh ta? Chẳng lẽ em không nhận ra tình cảm của tôi dành cho em sao? Em không nhận ra được rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào sao?
- Yêu...sao...?
Naruto nói yêu cô, anh ta thật sự đang nói rằng mình yêu cô... Cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng đồng thời cái cảm giác tội lỗi kia vẫn cứ ăn mòn trái tim bé nhỏ kia. Naruto yêu cô, nhưng còn Neji thì sao? Cô đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài Neji, vậy mà giờ đây trái tim cô đang tìm kiếm tình yêu từ kẻ khác, thật khốn nạn...
- Tôi...tôi yêu Neji...
- Lại là Neji, tại sao tất cả mọi thứ đều là cậu ấy?
Cô nhắm tịt mắt, thân cây sau lưng cô vừa hứng trọn một quả đấm đầy sự giận dữ từ Naruto... con người này... sao lại đáng sợ đến thế chứ? Cô giật mình khi anh đứng dậy, theo quán tính vương tay nắm lấy vật áo khoát của anh.
- Ngài đi đâu?
- Đi đâu? Em còn hỏi tôi câu đó sao?
- Sao cơ?
- Tenten, tôi yêu em và giờ đây tình cảm của tôi bị từ chối. Em nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục đứng đây và cười nói với em sao? Em chẳng lẽ nghĩ rằng tôi không bị tổn thương sao?
Cô mở to mắt, anh...anh định làm gì?
- Chúng ta, từ nay hãy đừng gặp mặt nhau nữa... Tôi, tôi cần có thời gian để tịnh tâm mình lại.
- K-không...
- Xin lỗi Tenten.
Nói rồi anh nhảy xuống đất và rời đi, không một lần nào quay đầu nhìn lại người con gái đang đứng hình trên cành cây kia, càng không nhận ra hàng lệ đang chảy dần trên gương mặt thanh tú kia.
- Đừng...hãy...quay lại đi...
Lần đầu tiên trong 6 tháng qua, Tenten đã khóc vì một người khác ngoài Neji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro