Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

          Một màn đêm đen bủa vây khắp nơi, từng giọt lệ liên tục rơi ròng rã trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, môi mắt sưng đỏ hai bên má và chóp mũi đỏ ửng. Ôi! Thật tệ làm sao.
          Nó không ngừng rơi, nước mắt nước mũi hòa trộn với nhau thật khó phân biệt. Tại sao vậy? Tôi thực sự rất tệ ư?, tôi chẳng biết làm gì cả tôi thực sự rất rối và muốn kết thúc mọi thứ. Tôi đặt tay lên cổ, cả hai bàn tay bóp thật chặt " ha " ông trời đang trêu tôi sao? Hơi thở dần dần trở lên khó khăn, cảm giác ngậm chặt mồm lại và bóp nó thật thực tế và ảo tưởng
          Trái tim tôi đau như ngàn vạn con dao đâm, tôi khóc quên mọi thứ, quên cả bản thân mình là ai? Sống làm gì? Mục đích gì? Nếu họ không đối xử vậy? Tôi tự hỏi sẽ chẳng có chuyện tôi đặt ra mấy câu hỏi tốn thời gian này " hahaha" tôi cười một cách đầy đau khổ. Tồi tệ thật, do tôi ngu nên phải sống nhưng vẫn phải chết. Tôi ngước nhìn lên hư vô chậm rãi nói
" Hơ...tôi..có thể giải thoát sao?" tôi mỉm cười
           Không đâu, nên nhớ đâu là thực tế chẳng phải giống trong mấy truyện tiểu thuyết kia. Cứ ngỡ như tôi sẽ được giải thoát hoàn toàn khỏi thế giới tàn ác: không công lý, không bình đẳng, nơi sự sắp xếp của ba mẹ được đặt trên hàng đầu như thời phong kiến xưa vậy, nơi mà kẻ mạnh bắt nạt tự ra quyền với kẻ yếu hơn mình, lòng tin và sự giả dối hòa trộn khắp nơi, là chỗ kẻ thấp họng như con kiến bị hại bóc lột oan uổng, là 1 thế giới ngầm đầy quyền lực bao che lẫn nhau sinh tồn trong 1 thế giới ác liệt đấu tranh quyền thế được biết đến là nịnh nọt, mua quyền mua thế mua người, quà cáp dẹo miệng để bám lấy người bảo kê. Kể ra thì rất nhiều cái hay hơn, cái tôi biết rất đáng sợ, liệu có sợi dây nào có thể cứu vãn nổi tôi trong thế giới mục nát này không?
             Tôi nhắm mắt lại buông xuôi, chẳng còn sự nuối tiếc nữa. Đúng vậy, tôi mỉm cười vui vẻ như một thiên thần nhỏ đáng thương ở nơi ánh sáng chói lạng xuống, nơi tăm tối lại được một chút ánh sáng lóe xuống cùng với một bàn tay trắng trẻo không tì vết đưa ra....
             Tình yêu và vẻ đẹp khó có thể cứu rỗi được khi nó đã dính bẩn máu tanh, đáng lẽ ra nó không lên xuất hiện và đánh trượt qua mắt tôi " làm gì có chuyện dễ đến như vậy " giọng nói lạnh tựa như băng giá hơi trầm kèm theo đó là ánh mắt chết người hình viên đạn và nó giống 1 thứ được sản xuất tại Italy trong áo hắn sắp chuẩn bị rút ra tiễn tôi đi một cách đau đớn. Lại một lần nữa hiện thực tàn khốc trở lại địa ngục sau bao ngày tháng vắng bóng. Mùi này bốc lên kinh tởm giữa những vũng máu để đầy xác của những đặc vụ hàng đầu của chính phủ.
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro