Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epiloge: Ngày mai


-o-0-o-

Thỉnh thoảng, trong những năm tháng sau này, nàng vẫn nghĩ Touga hẳn phải gạt nàng khi nói rằng chàng không thể nhìn thấy tương lai.

Bởi vì nếu không phải vậy, thì nàng sẽ buộc phải thừa nhận rằng nàng không hiểu những điều cơ bản nhất về người mà mình đã dành hàng ngàn năm chung sống.

Đáng cười thay, cái kẻ mà nàng luôn phải quở trách về sự nóng vội bất cẩn, luôn phải than phiền về tính khờ khạo ngây ngô hóa ra lại luôn đi trước nàng mười bước. Đó không phải loại nhãn quan sâu rộng mà chỉ cần là một kẻ từng trải sự đời đã có thể sở hữu, đó là phép quyền biến của người nắm trong tay quy luật vận động của thế giới này. Sự sắc sảo nhường ấy không phải thứ mà nàng từng tin rằng chàng đã có. Nhưng chẳng có một lời giải thích nào khả dĩ hơn khi những đoán định của chàng cứ tiếp tục xảy ra như thể đó là cách đương nhiên chúng phải xảy ra, bất kể thoạt đầu chúng nghe nực cười và vô lý đến mức độ nào.

Thật lòng mà nói, khi nhận lấy Meidou seki, nàng đã không hy vọng là sẽ sớm cần đến nó. Nàng đã lo ngại rằng những nỗ lực không ngừng để vươn tới sức mạnh tối thượng của Sesshoumaru sẽ khiến nó thoát khỏi sự ám ảnh về Touga trước khi có một sự thay đổi về mặt tâm linh. Đó là khả năng tồi tệ nhất trong canh bạc mà họ đã chấp nhận mạo hiểm. Bởi sự trưởng thành của sức mạnh không đi đôi với sự trưởng thành của tâm trí sẽ chỉ biến tiềm năng của Sesshoumaru trở thành một mối đe dọa bất khả đo lường.

Nhưng cho dù có mong đợi một dấu hiệu của trách nhiệm trong Sesshoumaru, nàng không bao giờ tưởng tượng có ngày sẽ chứng kiến nó cưu mang cho những đứa trẻ loài người, hay sẵn sàng thách thức cái chết chỉ để cứu chúng. Sự xả thân không màng hậu quả hẳn nhiên không phải là đặc điểm nó thừa hưởng từ nàng. Nhưng khi nhìn nó buông rơi thanh kiếm, vứt bỏ thứ quyền lực nó từng nỗ lực kiếm tìm và khao khát, để tuyệt vọng ôm lấy sinh mệnh mình vừa đánh mất trong tay, nàng mới nhận ra số phận có thể trớ trêu đến mức độ nào.

Không phải cho đến tận sau này, nàng mới nhận ra hố sâu phức cảm mà con trai mình sở hữu. Không phải cho đến tận sau đó, nàng mới biết chính đặc điểm ấy có thể tác động mạnh mẽ đến lựa chọn của nó như thế nào. Nhưng Touga hẳn đã biết điều đó từ rất lâu. Chàng luôn hiểu Sesshoumaru nhiều hơn nàng từng hiểu nó, và nhiều hơn nó hiểu về chính bản thân mình. Thế nên chàng luôn tìm được cách thúc đẩy nó, cũng như kìm hãm nó, và khi chàng không thể tiếp tục trông chừng nó nữa, chàng chỉ cần cho nó một phương tiện, rồi tất cả các mảnh ghép còn lại sẽ rơi vào vị trí như một lẽ đương nhiên.

Cho dù xem thường Tenseiga, Sesshoumaru vẫn không vứt bỏ thanh kiếm ấy. Và chính kể từ đấy, mọi sự đã an bài.

Nhiều người sẽ nói đó là một tài năng đáng sợ. Cái cách mà chàng nhìn thấu động lực và mục tiêu của kẻ khác. Cái cách mà chàng thao túng nhân tâm và thế sự như thể nắm chúng trong lòng bàn tay. Nhưng điều đáng sợ hơn tất cả, chính là khả năng của Touga để khiến người ta đánh giá thấp chàng. Ở khía cạnh ấy, ngay cả nàng cũng không phải một ngoại lệ.

Vì vậy, có lẽ nàng không nên ngạc nhiên khi chỉ vài năm sau khi đến tìm nàng để hỏi về Minh đạo, Sesshoumaru đã chấp nhận vị trí của mình như người thừa kế của Touga.

"Như vậy thực sự sẽ ổn chứ?"

Nàng nhướng một chân mày về phía người bên cạnh, ra vẻ không hiểu câu hỏi cất lên có phần tối nghĩa. Thở ra một hơi khiến mùi khói đắng ngắt dậy lên trong không khí, hắn nhếch mép trong điệu cười nửa miệng khi huơ tẩu thuốc trong tay một cách bâng quơ.

"Bà chị biết ta đang nói về cái gì." Hắn tiếp tục. "Sesshoumaru. Có chắc là để nó thừa kế lúc này sẽ là khôn ngoan?"

Nếu không thì sẽ là lúc nào? Nàng muốn vặn lại bực dọc. Hai trăm năm đã trôi qua, và 'người thừa kế chưa thành niên' sắp không thể làm một cái cớ được nữa. Để duy trì được đến ngày hôm nay, sát phạt nàng cũng đã phải làm, hoà hoãn cũng không thể từ chối, đúng như điều nàng từng cảnh báo Touga khi tạo ra một gia tộc không dựa trên nền tảng của huyết thống, những bất ổn của miền Tây đang lây lan như một thứ mầm độc làm thối rữa trụ cột mà họ đã mất cả ngàn năm gây dựng. Sự thiếu đảm bảo về tương lai càng khiến những kẻ giàu tham vọng trở mặt bất kham, chưa kể Inugami đã tạo ra một tiền lệ mà thế giới yêu quái xưa nay chưa từng có, sự tồn tại của nó vốn dĩ đã là cái gai trong mắt những yêu tộc thuần huyết khác. Nếu tiếp tục không có một vị chúa tể đủ danh thế để chế ngự đại cục, nội chiến sẽ nổ ra cho đến khi có một kẻ mạnh mẽ chinh phục tất cả. Đấy là nếu miền Tây vẫn tồn tại sau cuộc chiến đó.

Vậy nên, cho dù bất cứ ý tưởng điên rồ nào đang diễn ra trong tâm trí Sesshoumaru khiến nó chấp nhận quyền thừa kế, nàng sẽ không ngần ngại chớp lấy thời cơ trước khi nó kịp thay đổi ý định.

Tất nhiên, đó không phải là điều mà nàng sẽ nói với kẻ này.

"Ồ," nàng chớp mắt, làm ra vẻ mặt ngỡ ngàng cường điệu. "Ta có nghe nhầm không? Ngươi đang muốn đòi hỏi quyền lợi đấy à?"

Cái khịt mũi khinh khỉnh của hắn đáp lại nàng, khi giọng hắn kéo dài ra giễu cợt.

"Cho ta xin! Nếu ta muốn vị trí đó, ta đã có nó từ hai ngàn năm trước mà thậm chí không cần nhấc một ngón tay. Tại sao ta phải lao vào rắc rối để giành giật nó bây giờ?"

"Thế thì đừng tự cho rằng ngươi có tư cách để phàn nàn khi chính ngươi đã chối bỏ trách nhiệm!" nàng nhếch môi, buông giọng điệu giễu cợt tương đồng."Ta có cần nhắc ngươi rằng ngươi thậm chí đã không ló mặt ra trong suốt hai trăm năm qua?"

Trong khi nàng đã mong đợi một vài điều nhạo báng mà hắn chuẩn bị bắn về phía nàng, đáp lại nàng chỉ có sự lặng yên. Nàng quay sang để thấy điệu cười cợt nhả của đối phương đột ngột đông cứng gượng gạo, bóng tối đổ lên gương mặt hắn khi hắn cúi xuống, tránh khỏi ánh mắt nàng. Khoảnh khắc ấy, nàng thốt nhiên hình dung ra một hình bóng khác, một người cũng vụng về đến mức lố bịch trong việc che giấu cảm giác tội lỗi của mình. Ồ, phải, từ khi nào nàng lại quên rằng hai người đã từng rất giống nhau?

Một số điểm giống nhau đó vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, như độ nghiêng của mái đầu mỗi khi đặt câu hỏi, ngữ điệu và cách nhấn nhá quen thuộc mỗi câu, hay hình dạng tương tự của nụ cười. Sinh ra hậu nhân trong cùng một trang lứa không phải thói quen của yêu quái thượng tộc, bởi vì hoặc là chúng sẽ tàn sát lẫn nhau trước tuổi trưởng thành, hoặc, như trong trường hợp cụ thể này, quá hòa hợp với nhau. Nhưng chiến tranh không cho nhà Inubushi nhiều lựa chọn, rõ ràng việc đảm bảo phải có ít nhất một người thừa kế sống sót đã được ưu tiên.

Cuối cùng, Đại Chiến đã không lấy đi được mạng sống của họ. Nhưng con đường đã tách làm đôi thì vĩnh viễn không bao giờ nhập lại thành một.

"Thành thực xin lỗi," hắn đột ngột nói, ngữ điệu bỗng nhiên nghiêm trang khác thường. "Thực sự ta không có mặt mũi nào để đến gặp bà chị cả."

Nàng nhất thời á khẩu. Mỉa mai châm chọc nàng có cả ngàn cách đối đáp lại, nhưng lời xin lỗi trịnh trọng như thế quả thực khiến nàng chẳng biết nói gì. Mặt khác, chính thái độ này lại chạm vào cơn khó chịu âm ỉ tận sâu trong nàng, nhắc nhở nàng rằng mọi thứ đã từng không như thế.

"Bỏ đi!" Nàng ngoảnh đi để không thấy, bớt phiền, không ngại dùng giọng điệu bề trên mà lên mặt dạy dỗ. "Trò này ngươi làm cũng chẳng phải mới một hai lần. Thấy khó đối mặt thì liền cụp đuôi bỏ trốn. Ai không biết ngươi đã trở thành cái hình dạng này thì chắc cũng chẳng nhận ra được ngươi. Ta thực không nhớ nổi ngươi giống ông ta ở điểm nào nữa!"

Nói xong, nàng mới cảm thấy mình có phần quá quắt, liền lắc đầu trong tâm tưởng, hơi thất vọng vì sự mất kiểm soát của bản thân. Dù vậy, nói cũng đã nói rồi, câu trước lỡ chua cay, câu sau liền xoa dịu thì lại rất mất mặt. Song, ngay lúc nàng vừa định ác cho trót mà kiếm cớ chuyển đề tài, thì bên tai đã vang lên tiếng cười nhàn nhạt.

"Chỉ cần sống thêm một ngày là vẫn tiếp tục thay đổi. Ngay cả bà chị cũng khác xưa nhiều rồi. Có phải đã thấy cuộc sống của chúng ta cũng phù phiếm chẳng hơn ai?"

Nàng không đừng được mà quay sang, chỉ thấy hắn cũng chẳng nhìn nàng. Mắt hắn lấp lánh ánh sáng của rạng đông phản chiếu qua dòng thác, nét cười vẫn đọng lại trên môi, nhưng chẳng thể nhìn ra được thái độ gì.

"Vinh quang là gì? Tự tôn lại là cái gì nữa? Càng là những kẻ mang một bụng tự hào khao khát chiến công lại càng là một đám nhóc không biết trời cao đất dày, lao ra chiến trường chỉ để bị đập nát đến không thể nhận dạng. Chân giẫm lên cũng chẳng biết là xác ta hay địch, lòng kiêu hãnh lớn bao nhiêu cũng chẳng bằng tồn tại thêm một ngày. Sống sót thì cũng chỉ là gom góp từng mảnh vỡ của chính mình đem chắp vá tạm bợ, mà chỉ cần một cái kim đâm đúng nơi cũng đủ để vỡ lại thành một đống đổ nát vô giá trị. Rồi sau đó vẫn còn mặt mũi để mang bộ dạng thượng đẳng khoe mẽ với đời?"

Nàng chợt thấy trong lồng ngực mình dâng lên hơi lạnh. Ngay cả nàng cũng chưa từng nói những lời nghiệt ngã như thế nói bằng giọng điệu nhạt nhẽo như vậy. Tựa hồ với hắn, chúng đã quen thuộc đến mức chẳng thể gợi lên một biểu cảm. Như thể sau quá nhiều phiền muộn chất chồng, những cay đắng ở đời cũng chẳng là gì hơn lẽ thường tình.

"Kẻ còn sống sót, thì đã thay đổi. Mà kẻ không chịu thay đổi thì đã sớm tìm đến cái chết." Hắn đưa mắt nhìn qua, như thể đọc được gì trên gương mặt nàng, khóe môi hắn nhếch lên một chút. "Mỗi kẻ lại có một cách đối phó khác nhau. Có kẻ thà chết còn hơn bỏ đi bản ngã, có kẻ điên dại vì chẳng còn hiểu nổi bản ngã là gì. Có kẻ như ta, không buồn để dăm ba thứ vớ vẩn như vậy vào mắt..." lời hắn gián đoạn một nhịp, mi mắt chớp tan chút ánh sáng rọi vào. "Cũng có kẻ như anh trai ta, vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi chiến địa năm ấy."

Nếu lời này được nói vào khoảng hai trăm năm trước, nó sẽ chẳng khác gì một nhát dao sắc bén xuyên qua tim nàng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sự thật này cũng chỉ đủ để khuấy động lên chút ít hơi lạnh. Sau khi nàng đã dành quá nhiều tháng năm để phát hiện ra, để hiểu, và chấp nhận.

"Ngươi cũng nhận ra." Nàng lẳng lặng nói. Đó không phải là một câu hỏi. Cũng chẳng phải lời xác nhận. Hắn liếc sang, rồi bật cười không âm sắc.

"Chắc chắn không sớm hơn bà chị." Nét cười thoảng qua mặt hắn như sương bay. "Rốt cuộc, ta chỉ là một kẻ bất tài. Mỗi khi kịp nhận ra điều gì, thì cũng luôn luôn là quá trễ."

Rồi hắn ngừng lời. Còn nàng im lặng, hạ mi mắt. Quá trễ, đúng vậy, nhưng nàng cũng đã dành nhiều tháng năm để tự hỏi, liệu có gì thay đổi nếu nàng biết sớm hơn không. Rốt cuộc, họ đã chưa từng hiểu cái gọi là hy vọng, không hiểu để biết rằng đỉnh cao hy vọng và tận cùng tuyệt vọng đôi khi chẳng khác gì nhau. Chàng đã ở dưới hố sâu ấy lâu hơn hiểu biết của họ, cô độc trong bóng đêm không lối thoát, khát khao một thứ ánh sáng không thể chạm vào. Đó không phải là hy vọng, đó luôn luôn là nỗi tuyệt vọng. Từ bình minh của hai ngàn năm trước, Đại Chiến vẫn thường trực trong tâm trí chàng, ám ảnh trong mỗi cơn ác mộng và từng giờ thức tỉnh. Đối với chàng, nó chưa bao giờ kết thúc, nó chỉ đang ngủ một giấc dài, rồi lừa dối thế gian vào một bình yên giả tạo.

Đó là bóng tối chàng luôn nỗ lực thoát khỏi. Đó là ám ảnh chàng luôn cố sức nhìn xuyên qua. Nhưng kể từ ngày chàng đặt bước chân đầu tiên vào Đại Chiến, đôi mắt đã chẳng thể nhìn xa hơn tứ cảnh chiến trường.

Và kẻ bị mắc kẹt trong quá khứ thì không thể chạm tới tương lai.

Nhưng người đàn ông ấy lại quá mức quật cường, người đàn ông ấy chưa từng cam chịu đổ vỡ, nên chàng thà biến nỗi sợ hãi thành động lực, biến giấc mơ thành hoài bão, tự phủ lên mình một vỏ bọc mạnh mẽ, như lớp da thứ hai chân thực đến mức chính chàng cũng chẳng nhận ra.

Không giống như một số kẻ, nàng luôn tin rằng kết thúc của chàng có nhiều phần liên quan đến nàng hơn là cô ta. Phải, cô ta đã nhìn thấy ở chàng điều mà không ai thấy. Cô ta đã xé bỏ lớp kén che giấu đi phần tăm tối mà chính chàng cũng không biết nó tồn tại. Nhưng cô ta không gieo mầm độc đó vào bên trong chàng, mà là Đại Chiến. Nó sẽ phá lớp vỏ để vươn ra dù sớm hay muộn, có hay không có mặt cô ta. Thậm chí điều này có thể xảy ra vào một thời điểm tệ hơn, vào lúc chàng không có một ai thấu hiểu, chẳng có một chốn dừng chân khả dĩ, để được rũ bỏ gánh nặng trong chốc lát, được phép mệt mỏi, được phép yếu lòng.

Cô ta đã bóc trần thực tại của chàng, nhưng cũng là người cho chàng những khắc thảnh thơi trước khi phải quay lại đối mặt với thực tại đó. Còn nàng đã mở ra một con đường để giấc mơ của chàng sống sót, và đồng thời cũng tước đoạt đi sinh mạng của chàng trong quá trình này.

Cuối cùng, phần lớn cuộc đời người đàn ông ấy là một thực tại đổ nát, và một giấc mơ chưa thể thành hình.

Hàng mi của nàng khép lại. Họ đã trải qua những lạc lối, sai lầm, rồi học hỏi. Họ đã đi qua thời đại của lửa cháy, đã vùng lên từ tro xám, để dựng xây nên thời đại của riêng mình. Và bây giờ, họ đang đứng trước khoảnh khắc của một thời đại mới mở ra.

"Nó phải làm được." Nàng mở mắt, và thứ thu vào đáy mắt nàng không chỉ là sông, núi và biển cả, mà còn là những tháng năm trải dài, lớp này chồng lên lớp khác, như quá khứ, hiện tại, và tương lai. "Nó không phải là chúng ta. Nó sẽ làm được."

Có thể vì lời nói không đầu không cuối của nàng, có thể vì ngữ điệu kiên quyết của những lời nói đó, nàng nghe tiếng vải động để biết hắn quay sang, và cảm nhận được cái nhìn chằm của hắn chằm hướng về mình. Giây lát sau, hắn bật ra một tiếng cười ngắn.

"Hiếm khi thấy bà chị lạc quan đến vậy." Hắn trở về với giọng điệu cợt nhả, nhưng không chút mỉa mai. Câu sau chợt trở nên nghiêm túc, và nhẹ bẫng như hơi thở. "Nói cũng đúng. Chúng ta chỉ là bóng ma của một thời đại điêu tàn. Không phải chúng ta đã có thể coi là một khởi đầu tốt."

Không phải họ - những kẻ sinh ra trong nền tảng của những giá trị cũ kỹ, lớn lên được học cách chối bỏ trái tim. Không phải họ - những kẻ để sự ràng buộc phù phiếm ăn sâu vào máu thịt, rồi giam hãm tiềm năng và ý chí của chính mình. Nếu nói về thành quả mà họ đã đạt được sau bao nhiêu năm tháng, thì đó chính là việc chặt bỏ đi thứ xiềng xích kìm hãm thế hệ sau.

Trút ra một hơi thở dài, nàng đảo mắt sang kẻ bên cạnh, lướt nhìn từ đầu đến chân hắn một cách đánh giá.

"Hiếm khi thấy ngươi nói được lời tử tế." Nàng nhếch môi nhận xét. "Cẩn thận ai không biết lại tưởng ngươi đàng hoàng."

Dường như không lường trước rằng sẽ bị tấn công bất ngờ như vậy, hắn sặc khói từ ống tẩu, ho khù khụ một hồi. Rồi hắn trợn mắt với nàng, miệng há ra rồi ngậm lại, như không thể quyết định được rằng nên ăn miếng trả miếng lại ngay và chứng minh là nàng đã đúng, hay tỏ ra rộng lượng không chấp và chứng tỏ rằng hắn thực sự để tâm đến nhận xét của nàng.

Nàng cười khẩy, rồi quay đi. Chẳng mấy lần có thể khiến hắn phải cứng họng, trong lòng nàng chợt hả hê rất nhiều. Nụ cười ban đầu đầy nét mỉa mai, một chốc lát sau đã trở thành chân thật.

Lúc này, bình minh đã vượt qua đỉnh núi, sáng chói chang trên dòng thác như một mặt gương, xua tan chút bóng tối còn vương lại của đêm tàn.

.

.

.

~End~

(Đón đọc phần tiếp theo: Tomorrow)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro