Chương 6: Mặc khải
(A/N: Nên đọc Mộng ngàn năm trước chương này)
-o-0-o-
Nếu có gì nàng biết chắc chắn về Touga, thì đó là chàng luôn luôn giữ lời hứa của mình.
Nàng không biết làm sao chàng làm được điều đó, chàng không phải rất cẩn thận hay cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra một lời hứa hẹn, hoặc ít ra là trông có vẻ như thế. Đôi lúc nó dường như vượt quá khả năng của chàng, đôi khi nó hầu như không thể thực hiện được, nhưng chàng vẫn sẵn sàng đem danh dự của mình ra để đảm bảo, và nàng không đủ ngây thơ để nghĩ rằng đó là bởi chàng quá mức tự tin.
Lời hứa của một chúa tể không phải trò đùa, danh dự của chàng không phải thứ có thể mạo hiểm đánh mất. Có lẽ chàng đã suy tính kỹ càng, hoặc khả năng ứng biến của chàng đã ngoài sức tưởng tượng, nhưng nếu có bất cứ dấu hiệu nào về việc chàng sở hữu một năng lực như thế, chàng đã không bao giờ thể hiện ra.
Tất cả những gì nàng biết về chàng, nói cho cùng, là cái niềm tin mãnh liệt của chàng dành cho thế giới này, cho tương lai mà nàng không đủ lạc quan để tin rằng nó sẽ tốt đẹp. Trong mắt nàng, chàng sẽ không bao giờ thôi khờ khạo, thôi mộng tưởng, từ cái ngày chàng dốc hết tâm tư của mình với nàng, cho đến ngày cuối cùng họ ở bên nhau. Nàng không bao giờ hiểu được những suy nghĩ của chàng, và đã bỏ lỡ cơ hội để làm điều đó. Đến phút chót, chàng vẫn là một ẩn số với nàng.
Mùa đông năm ấy, khi quân đội Inugami củng cố vững chắc phòng tuyến của mình trước cửa ngõ của miền Tây nhằm ngăn chặn một làn sóng tấn công mà họ biết chắc sẽ tới, dưới danh nghĩa của Bát Kỳ, quân đoàn Ryuukotsusei đã tiến thẳng vào thủ phủ phương Đông.
Kẻ thù muốn xâm phạm biên giới miền Tây, không phải chuyện bất ngờ, muốn triệt hạ đầu não phương Đông, càng chẳng phải điều đáng ngạc nhiên. Nhưng khi hai sự kiện này diễn ra cùng một thời điểm, nó đã trở thành một tình huống khiến họ trở tay không kịp. Đặc biệt khi Ryuukotsusei, vốn dĩ sẽ là nguồn trợ giúp đắc lực trong vai trò một đồng minh hùng mạnh, đã phơi bày bộ mặt thật của mình với cuộc tổng tấn công đột ngột vào phương Bắc. Một cách chóng vánh, phương Bắc thất thủ, và với đường biên giới bất chợt bỏ ngỏ, chúng thừa thắng kéo quân xâm chiếm phương Đông.
Sự phản bội của Ryuukotsusei nhắc nhở họ rằng không ai hoàn toàn đáng tin tưởng, thậm chí là kẻ có ít lý do để quay lưng với họ nhất. Địch quân có thể nằm trong số họ, có thể tiêu diệt họ trong nháy mắt chỉ cần một khắc nơi lỏng. Và với một phương Bắc bị tàn phá, phương Đông đang ngàn cân treo sợi tóc, phương Nam sa lầy ở thế bị động, hiểm họa lẫn mong đợi cứu cánh đều hướng về miền Tây.
Đó là một tình thế tiến thoái lưỡng nan, mà cho dù họ có lựa chọn thế nào cũng sẽ là thất sách. Bỏ mặc phần còn lại của Liên Minh, một gọng kìm chết chóc sẽ nghiền nát họ một khi tất cả các vùng đất khác rơi vào tay Kẻ Thù. Xuất quân ứng cứu, họ sẽ đẩy miền Tây vào nguy cơ bại trận trước mắt và sau đó là hiểm họa bị tiêu diệt về sau. Nhưng hiểu Touga, nàng sẽ không ngạc nhiên nếu chàng đã tìm đến lựa chọn thứ ba bên ngoài hai lựa chọn ấy.
Lựa chọn thứ ba đó là giao phó phòng tuyến Hainu cho Sesshoumaru, sử dụng lòng kiêu ngạo có thừa và khao khát chứng tỏ bản thân của nó để buộc nó phải dốc hết năng lực bảo vệ vùng lãnh thổ trọng yếu này, trong khi đích thân chàng lãnh đạo một đội tinh nhuệ tiến vào địa phận Musashi nhằm chặn đứng Ryuukotsusei. Nàng biết, mãi đến sau này Sesshoumaru vẫn còn khó chịu về quyết định ấy. Nàng có thể hình dung được trong cái đầu thực tế của con trai mình, đó là một kế hoạch cảm tử ngu ngốc không đem lại gì ngoài cái chết của những kẻ tham gia. Nhưng tất nhiên là chàng đã không lắng nghe. Touga mà nàng biết sẽ không để tình thế bất lợi khiến bản thân nao núng, chàng sẽ không chọn một giải pháp an toàn khi biết thảm họa sắp tới trong tương lai. Không có gì thúc đẩy Sesshoumaru tốt hơn một thách thức, thậm chí nếu điều này còn quá sớm với nó, kéo người khác qua giới hạn của chính họ là một trong những sở trường của chàng. Và nếu việc đẩy bản thân đến ranh giới tận cùng của hiểm nguy có thể mang đến cơ hội, thì chàng cũng sẽ chẳng có một phút ngại ngần. Rồi với ván cược ngông cuồng ấy, chàng đã đem về chiến thắng, trên cả hai mặt trận.
Nhưng không có nghĩa là chàng đã trở về.
Không ai trong số những người sát cánh cùng chàng ngày hôm ấy trở về.
Một mất mát lớn, nhưng xứng đáng với thành quả đạt được, nhiều kẻ đã nói. Sau thất bại trên cả mặt trận miền Tây lẫn phương Đông, những hoạt động của quân Bát Kỳ đột ngột ngừng hẳn, mà nàng không biết có bao nhiêu phần là nhờ chiến công của chàng. Như rắn mất đầu, lực lượng Kẻ Thù tan tác, một phần bị tiêu diệt, một phần tiếp tục lẩn lút vào bóng tối. Yatagarasu rút khỏi Liên Minh, có tin đồn phong thanh về việc người thừa tự duy nhất của chúng sau cái chết của thủ lĩnh gia tộc cũng đã biến mất. Tham vọng của Yatagarasu không thể tiếp tục duy trì, chúng buộc phải quay về trạng thái ẩn cư.
Cái tên Inu-no-taishou có thể một lần nữa trở thành huyền thoại, nếu như Touga đã không chọn sai hoàn cảnh và vị trí cho kết thúc của chính mình. Bên cạnh những người hiểu chuyện công nhận và biết ơn công lao của chàng, cũng không ít kẻ thiển cận mù quáng chỉ nhìn vào cách sinh mệnh của chàng chấm dứt. Song chuyện đó không khiến nàng thực sự bận tâm. Bởi thiên hạ này không được điều hành bởi những kẻ ngu muội, ý kiến của chúng không có trọng lượng nhiều hơn đám muỗi vo ve. Nàng không thể và không có ý định ngăn miệng lưỡi của người đời, nhưng nàng không tha thứ cho bất cứ bình luận thiếu hiểu biết nào về chàng được cất lên trong lãnh thổ miền Tây. Thật ngớ ngẩn nếu họ vượt qua một cơn nguy biến chỉ để bị chia rẽ bởi một lý do như vậy, càng không phải khi quyền lực của miền Tây về căn bản do nàng nắm giữ. Niềm kiêu hãnh của nàng từ chối nhượng bộ trước thử thách này. Nếu chàng có thể gây dựng Inugami, thì nàng sẽ giữ vững nó. Chỉ cần một trong hai người họ còn sống, miền Tây sẽ không sụp đổ, đó là lời hứa mà họ đã chia sẻ nhiều năm trước đây. Và nàng không có ý định trở thành kẻ bội tín.
Kể cả khi người duy nhất biết lời hứa đó đã không còn tồn tại trên thế giới này.
"...Phu nhân?"
Giọng nói ngập ngừng vang lên ở khoảng cách rất gần khiến nàng chớp mắt, cái nhìn chuyển nhanh từ màn mưa bên kia khung cửa đến nữ youkai ngồi phía đối diện mình, chợt nhận ra nàng đã không chú ý lắng nghe bất cứ điều gì bà ta vừa nói. Khỏa lấp sự thiếu tập trung của mình bằng một cái nhếch cười, nàng hỏi.
"Chuyện gì vậy, sao không tiếp tục?"
Bà ta im lặng nhìn nàng trong một thoáng. Cái nhìn điềm nhiên mà sắc sảo nhắc nhở nàng rất nhiều về người chồng quá cố của bà ta. Hoặc có thể đây là đặc trưng của cả dòng dõi đó.
"Người ổn chứ, phu nhân?"
"Tại sao không?" Nàng nhàn nhạt cười, vẫy tay ra hiệu về phía cuộn giấy mà bà ta vẫn đang cầm trên tay. "Ngươi không định đưa ta thứ đó?"
"Đây là danh sách những vị trí vừa khuyết thiếu cần được bổ nhiệm." Bà ta tiến lại gần, trải cuộn giấy trên mặt bàn trước mặt nàng bằng cử chỉ chậm rãi cẩn trọng. Nàng kiềm lại cái đảo mắt, không biết nên hài lòng hay bực bội vì sự tinh ý quá mức của bà ta khi tế nhị đề cập lại những gì nàng vừa bỏ lỡ. "Mời người xem, thưa phu nhân."
Nói rồi, bà ta quay lại vị trí ban nãy của mình, ngồi xếp bằng với đôi tay trên gối, kiên nhẫn chờ đợi. Thậm chí không ngẩng lên khỏi bản danh sách, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của bà ta hướng về mình. Nhưng nàng đã sớm quen với việc đó để không hề bận tâm.
"Ta không thấy đề xuất của Hakutaku?"
Gõ nhẹ ngón tay lên mặt giấy, nàng ngước lên nhìn bà ta. Bà ta vẫn giữ thái độ bình thản, một mi mắt cũng không động ngay cả trước những lời nàng vừa nói.
"Ryoku vẫn còn rất trẻ, thưa phu nhân." Bà ta điềm tĩnh đáp, điềm tĩnh đến mức lạnh lùng. "Nó sẽ không thể đảm đương được trọng trách nếu kế nhiệm ngay bây giờ."
"Đó là con trai ngươi. Ngươi biết các công việc, hướng dẫn nó." Nàng lạnh lẽo ngắt lời. Các chi tộc khác có thể trì hoãn, nhưng với một yếu tộc thì không thể. Miền Tây cần cho thấy sự ổn định càng sớm càng tốt. "Trên danh nghĩa cũng được, nhưng vị trí thủ lĩnh chi tộc Hakutaku không được phép bỏ trống."
"Tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng hết sức." Cúi đầu kính cẩn trước nàng, bà ta chấp thuận. Song tất nhiên là bà ta sẽ không đồng tình với tất cả những gì nàng nói. "Nhưng bằng tất cả sự kính trọng, thưa phu nhân, vị trí thủ lĩnh chi tộc Hakutaku không phải là vị trí duy nhất không thể bỏ trống."
Mắt gặp mắt. Cái nhìn một lãnh đạm một lạnh ngắt giao nhau khiến bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng bất chợt đông đặc đến trĩu nặng. Cuối cùng, nàng cười khẩy.
"Nếu ngươi nghĩ mình có thể thuyết phục Sesshoumaru kế vị thì cứ việc." Khẽ phẩy tay, nàng thản nhiên nói. "Nhưng ta phải cảnh báo với ngươi, ta không chắc là nó vẫn còn trong lâu đài này. Trên thực tế, ta sẽ ngạc nhiên nếu nó có ý định trở lại bất cứ lúc nào sớm."
Ngay cả bà ta cũng không kiềm chế được cái cau mày. "Cho phép tôi được hỏi chuyện gì đã xảy ra?"
"Có thể nó muốn lang thang tìm nơi nào đó để hờn dỗi, ai quan tâm?" Nàng khịt mũi nhẹ, đưa mắt trở lại với cuộn giấy trên bàn. "Ngươi đã ở đây từ trước khi nó sinh ra, tính nó thế nào ngươi lại không hiểu?"
Thêm một khoảng yên lặng, trước khi bà ta cất giọng khẽ khàng. "Tôi có nghe nói thiếu gia đã đến gặp chúa công trước khi ngài lâm chung."
Bà ta chỉ nói đến vậy, nhưng cả hai đều hiểu những gì ẩn giấu phía sau. Nụ cười trên môi nàng nhạt nhẽo, bà ta thực sự tin rằng vấn đề này có thể giải quyết chỉ bằng cách tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc nói chuyện giữa hai cha con lúc đó?
Sesshoumaru có thể được biết đến như một kẻ thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ và kiêu hãnh với tiềm năng để trở thành một yêu quái vĩ đại, nhưng mặc cho bất cứ ai nói khác, trưởng thành chưa bao giờ nằm trong danh sách những ưu điểm. Với kỹ năng xã hội của một tảng đá và cách nuôi dạy buộc nó phải liên tục vượt qua những giới hạn mà không nhìn lại đằng sau, nó thậm chí chưa từng nếm mùi thất bại. Bởi lẽ đó, nó không hiểu được lý do mà Touga đã không cho nó sự thừa nhận mà nó nghĩ là nó xứng đáng, nó không thấy rằng thế giới này đầy rẫy bất công hay nhận ra có những trận chiến mà chính những ưu điểm của nó sẽ phản bội lại mình. Quá tài năng ở độ tuổi quá trẻ và chưa từng vấp ngã sẽ trở thành quá kiêu ngạo. Miền Tây sẽ không tồn tại hết một tuần dưới sự lãnh đạo của Sesshoumaru. Đấy là nếu nó đoái hoài đến vị trí đó.
"Nó chưa sẵn sàng, đó mới là điều quan trọng." Nàng kiềm lại một tiếng thở dài. "Nó cũng sẽ không nghe người khác bảo nó phải làm gì, thế nên ngươi có thể quên chuyện kế vị trên danh nghĩa. Nếu nó muốn tự học mọi thứ ở bên ngoài, tốt thôi, cứ mặc nó. Chúng ta đã có đủ rắc rối cần giải quyết ngay bây giờ."
Và đó là kết thúc của cuộc tranh luận. Thậm chí nếu nó chưa kết thúc, nàng sẽ buộc nó phải kết thúc. Nàng nhấc cuộn giấy, đưa về phía bà ta. "Bổ sung Hakutaku vào danh sách. Ngươi có thể lui."
Hiểu ý, bà ta lại gần đưa hai tay nhận lấy bản danh sách, rồi thi lễ trước nàng, cử chỉ vẫn luôn luôn chuẩn mực. Nàng gật đầu lơ đãng, khi ánh mắt một lần nữa hướng về khung cửa bên hông. Mưa đã nặng hạt hơn, nước tạo thành một lớp màn mỏng lấp lánh ánh đèn từ bên dưới mái hiên đổ xuống. Mưa đã không hề dứt kể từ ngày chàng rời khỏi thế giới này, như thể nó sẽ không bao giờ ngừng lại.
"Cảm giác như thế nào?" Khi bà ta đã lui đến ngưỡng cửa, nàng đột ngột cất tiếng, giọng nói hững hờ, đến gần như xa xôi. Nàng không quay sang để nhìn thái độ của bà ta, chỉ lẳng lặng tiếp lời. "...khi Masaru tử trận?"
Có một thoáng yên lặng, trước khi giọng bình thản của bà ta đáp lời. "Phu quân đã chiến đấu và chết với danh dự. Tôi tự hào vì chàng đã dùng đến hơi thở cuối cùng của mình để trở nên hữu ích cho chúa công."
"...À."
Nàng thốt khẽ, rồi vẫy tay ra hiệu cho bà ta rời đi. Giây lát sau, khi cảm giác về sự hiện diện của bà ta biến mất hẳn, nàng đứng dậy bước về phía hành lang. Đưa tay hứng lấy những giọt nước rơi xuống từ mái hiên, nàng nghe những nhịp đập trái tim mình bình lặng.
Tự hào, hả? Tại sao nàng lại mong đợi một câu trả lời khác?
Đó là cách mà họ vẫn suy nghĩ, đó là cách họ vẫn cảm nhận. Nếu như có thể sống trọn đời với nghĩa vụ và trách nhiệm được thực hiện cùng một cái chết danh dự làm kết thúc, đó sẽ là niềm tự hào cho bất cứ ai trong bọn họ. Thật là một câu hỏi ngu ngốc làm sao.
Touga đã kiến tạo nên cả miền Tây này, rồi chết khi cố gắng bảo vệ nó, và đem về chiến thắng mà chàng hứa hẹn. Kẻ Thù đã bị chặn đứng, tương lai bắt đầu cho thấy khả năng khởi sắc, nàng cũng nên tự hào, phải không?
Nhưng nàng không hề cảm thấy như vậy.
Nàng không thể cảm thấy bất cứ điều gì.
Tất cả chỉ là một hố sâu trống rỗng đang dần lan rộng đe dọa nuốt chửng tâm thức nàng. Những gì nàng từng xem là quan trọng đột ngột mất hết ý nghĩa vốn có. Thế giới trở nên vô sắc, vô thực, xa lạ và không thể chạm tới nàng, ngay cả cái lạnh lẽo của nước trôi qua những ngón tay. Chỉ có sự tê dại đang chiếm lấy những cảm giác của nàng, xâm lấn tâm trí nàng, như thể nàng đã tách biệt hoàn toàn với thế giới này, và nàng không thích điều đó một mảy may.
Nàng có nghĩa vụ phải vững vàng để kéo con tàu miền Tây ra khỏi vùng nước lũ, nàng không thể làm việc ấy với sự thờ ơ và đờ đẫn như thể tất cả đều vô giá trị. Bà ta đã sớm nhận ra sự mất tập trung của nàng, nàng không đủ lạc quan để tin rằng những kẻ khác sẽ không nhận thấy. Nhưng điều tồi tệ nhất của tất cả, đó là nàng không hiểu tại sao mình lại dao động. Nàng luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất, và cả cách nên phản ứng nếu nó xảy ra, nhưng khi nó thực sự đến, nàng đã không thực hiện bất cứ điều gì nàng dự định. Nàng ghét sự mất kiểm soát, càng ghét hơn khi nó đến từ chính mình.
Nàng cần một lời lý giải cho bản thân, để không còn vướng bận trên con đường phía trước. Và nếu câu trả lời không thể đến từ một yêu quái, nàng cho rằng nàng biết có thể tìm kiếm nó ở đâu.
Vậy nên nàng đã đến gặp cô ta, một lần nữa.
Nhưng chỉ sau đó, nàng mới nhận ra rằng nàng thực sự không muốn biết câu trả lời.
Cái chết của Touga dễ dàng tàn phá cô ta. Cô ta vốn có vẻ mong manh trước đó, hiện tại, cô ta như chỉ chực vỡ tan thành từng mảnh. Đứa con bán yêu mới lọt lòng dường như là thứ duy nhất giữ cô ta bám trụ lại với cuộc sống đầy ắp ghẻ lạnh và khinh bỉ đến từ chính giống nòi mình. Nàng gần như không nhận ra cô ta trong cái dáng vẻ héo mòn u uất mà cô ta đang mang, còn tệ hơn khi cô ta tiếp tục đổ lỗi cho bản thân về cái chết của chàng, như thể cô ta phải chịu trách nhiệm về việc ấy.
Đó là lý do nàng sẽ không bao giờ hiểu được con người. Cô ta đặt ra một đống giả định "nếu" và "giá như" chỉ để không phải đối mặt với sự thật là chàng đã không còn trên cõi đời này. Cô ta thà tự dằn vặt bản thân mình bằng cảm giác tội lỗi thay vì chấp nhận thực tế đó và bắt đầu nghĩ về những gì phải làm trong tương lai. Tại sao phải mất quá nhiều thời gian để day dứt về một thứ không thể thay đổi, khi còn cả một quãng đường dài ở phía trước?
Nhưng nếu vậy, tại sao nàng vẫn để sự thiếu vắng chàng làm vướng bận tâm trí mình?
Chết tiệt, nàng nén một tiếng thở dài, thế giới này đang đảo lộn tất thảy.
"Đó là gì?" Nàng đặt câu hỏi khi cô ta bắt đầu bình tĩnh lại, hoặc ít nhất là nàng nghĩ như thế. "Thực tại mà ông ta không thể đạt được, đó là gì?"
Mi mắt cô ta khẽ động, cô ta ngước lên nàng, viền mắt còn hoe đỏ. Nàng sẽ không thừa nhận điều này, nhưng nàng ghét cái nhìn vô hồn trống rỗng trong mắt cô ta, nó nhắc nhở nàng một cách kỳ lạ về hố sâu mà nàng nhận thấy trong chính bản thân mình.
"Người từng không bận tâm để đặt câu hỏi trước đây, tại sao người lại muốn biết bây giờ?"
Câu hỏi của cô ta rơi vào thinh lặng. Nhưng điều đó không khiến cô ta bận tâm, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng mà câu hỏi chỉ còn mang tính hình thức.
"Tại sao nó còn quan trọng?" Giọng cô ta nhỏ, gần như thì thầm. "Nó đã là một giấc mơ trước đây, nó sẽ vĩnh viễn là một giấc mơ bây giờ."
"Bởi vì chúng ta đang nói về ông ta, kẻ có thể chết chỉ để cho giấc mơ tồn tại."
Trước câu trả lời ấy, cô ta chớp mắt nhìn lên. Nàng chỉ điềm tĩnh buông nét cười nhàn nhạt.
"Hoặc đúng hơn ta nên nói, ông ta đã chết chỉ để mua thêm một chút thời gian cho nó tồn tại."
Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy dường như cô ta quên mất cách hít thở. Toàn bộ sự chú ý của cô ta tập trung vào nàng, vào những gì nàng có thể nói. Những điều mà nàng sẽ nói.
"Ta gọi đó là tham vọng của một kẻ ngốc." Nụ cười của nàng vẫn duy trì nhạt nhẽo trên môi. "Sẽ đơn giản nếu ông ta chỉ muốn giành lấy một cái gì đó cho bản thân, hoặc cho dòng tộc, như mọi kẻ tự xưng là yêu quái thượng đẳng vẫn thích tô vẽ cho mục đích của mình. Nhưng kể từ khi nào ông ta thích làm mọi thứ đơn giản? Tất nhiên giấc mơ của ông ta sẽ liên quan đến một thế giới mới, một tương lai mới, nơi mà yêu quái có cái gì khác để làm ngoài việc chém giết nhau để khẳng định sự tồn tại, có một đức tin bền vững hơn là đặt vào một sức mạnh sẽ sớm bị thay thế bởi một sức mạnh vượt trội hơn. Và để làm được điều đó, ông ta phải là kẻ mở ra con đường mà không ai có thể, ông ta cần phải trở thành huyền thoại. Vậy nên ông ta cố gồng mình, từ chối sống bình thường, từ chối cam chịu, từ chối thất bại."
Nàng khẽ nhếch mép khi nhớ lại. Những quyết định bất cẩn, ngu ngốc và ảo tưởng của chàng luôn là chủ đề gây tranh cãi không bao giờ cũ giữa bọn họ. Chàng là một kẻ cứng đầu và cố chấp tuyệt đối khi nói về hoài bão.
"Cách làm đó có lẽ đã thực sự hiệu quả trong một thời gian. Nhưng cuối cùng ông ta nhận ra, bất kể ông ta đổ vào đó bao nhiêu nỗ lực, con đường ấy không hề ngắn lại. Nhưng vì ông ta là một kẻ ngốc, ông ta vẫn không chịu buông tay. Nếu như ông ta không thể đạt đến cái đích cuối cùng, ông ta sẽ trở thành bước đệm cho kẻ khác vươn tới nó."
Mặt cô ta biến sắc, nụ cười cũng tắt trên môi nàng. Cô ta hiểu, nàng không quá ngạc nhiên. Nếu chàng cố gắng đi tiếp, con đường đó sẽ chỉ xuống dốc cùng với chàng, nếu chàng đứng lại và từ bỏ, ước vọng sẽ chết trước khi thực sự được sinh ra. Nhưng nếu chàng biến nó trở thành một di sản, đó sẽ là nền móng để thế hệ sau tiếp bước.
"Ông ta đã chuẩn bị cho cái chết của chính mình."
Nàng kết luận, cảm thấy âm vực giọng nói của bản thân thấm vào trong tim mình như một luồng khí lạnh ngắt. Nàng biết, ngay từ khi nghe tin báo trở về từ chiến trận. Sự bình thản của chàng, sự tự tin của chàng, và những lời nói đầy ẩn ý của chàng đột nhiên trở nên có ý nghĩa. Chàng đã lấy lời khuyên của nàng, không tiếp tục gánh vác những gì không thể gánh vác. Nhưng nàng sẽ phải thừa nhận rằng khi thuyết phục chàng ngừng đốt cháy giai đoạn, ý nghĩ rằng chàng sẽ ném cuộc sống của mình đi như thế chưa từng hiện diện trong tâm trí nàng. Tất cả đã được định trước, bằng việc đưa quyền lực của mình lên đến đỉnh cao, bằng việc biến bản thân trở thành đối thủ không thể đánh bại của con trai mình, chàng đã chuẩn bị cho một kết thúc vang dội, để một huyền thoại khai sinh. Chàng sẽ không sống để thấy mình lụn bại. Chàng chỉ chờ đợi một thời cơ để kết thúc ngay khoảnh khắc huy hoàng nhất của cuộc đời mình.
Một phần trong nàng đã tức giận với quyết định ấy của chàng, nhưng nàng có thể thấy được tính hợp lý trong hành động đó. Đây là cách duy nhất, và như một chúa tể của miền Tây, chàng sống vì nó, và chàng sẽ chết cho nó.
Dù thứ chàng tạo ra không phải là một huyền thoại, nhưng đủ để làm một tiếng vang với sức ảnh hưởng lâu dài ngay cả khi chàng đã mất. Song, đó vẫn là một giải pháp tuyệt vọng, một lựa chọn tồi chỉ để tránh kết cục tệ hại nhất. Vẫn có gì đó còn thiếu, để trở thành một huyền thoại sống thay vì một di sản của kẻ đã chết. Chàng biết câu trả lời, nhưng chàng từ chối chia sẻ. Và nàng không phải kẻ ngốc để nghĩ rằng điều khuyết thiếu này không đòi hỏi sự hy sinh còn lớn lao hơn sinh mạng chàng đánh mất. Nhưng Touga sẽ lầm nếu như chàng nghĩ việc này sẽ khiến nàng do dự. Suy cho cùng, nhiệm vụ của nàng là kết thúc những gì chàng đã bắt đầu, hoặc ít nhất là đảm bảo nó sẽ kết thúc theo cách họ mong muốn. Chàng đã trả giá rất nhiều để đi được đến đây, và giờ đã đến lượt nàng.
Phải một lúc sau khi nàng đã ngừng lời, cô ta vẫn chỉ im lặng. Nhưng cô ta đã không rời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây. Đó là tiến bộ, mặc dù biểu hiện cứng cỏi này không thực sự phù hợp với cô ta. Bằng cách nào đó mà nàng không hiểu, trong mắt cô ta đã lóe lên một ánh sáng mới, một quyết tâm mới.
"Tôi đã từng rất ghen tị với phu nhân, người có biết?" Giọng cô ta mềm mại, dường như quá mềm mại so với điều cô ta đang nói. "Mọi thứ dường như chỉ không công bằng. Tôi không có gì cả, không sức mạnh, không quyền lực, không ảnh hưởng, không đủ khả năng để giúp ngài ấy, hay đủ giá trị để dám nghĩ đến chuyện độc chiếm ngài ấy cho riêng mình. Trong khi phu nhân vẫn mãi ở đó, chiếm giữ một vị trí không thể suy chuyển và phù hợp một cách hoàn hảo với ngài ấy mà thậm chí không cần nỗ lực." Đến đây, cô ta mỉm cười, lắc đầu buồn bã. "Nhưng, tôi đã sai, tôi chưa từng phạm một sai lầm nào lớn như vậy. Bởi nếu trên đời này có ai bảo vệ giấc mơ của Touga-sama quyết liệt hơn ngài ấy, thì đó chính là phu nhân."
"Ngươi nói như thể đấy là điều đáng kinh ngạc." Bỏ qua hầu hết lời cô ta vừa nói, nàng lẳng lặng cười. "Đó là thứ cả đời ông ta theo đuổi. Ta không cần phải đồng ý với Touga để tôn trọng nó. Ông ta, suy cho cùng, vẫn là một yêu quái, và một yêu quái sẽ cần lý do cho sự tồn tại của mình, đặc biệt là trong cái chết."
"Thậm chí như vậy, ngài ấy đã im lặng cho đến phút cuối cùng." Đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào nàng, bằng sự tự tin mà nàng không hề quen thuộc. "Phu nhân không nghĩ rằng đó chính là điều ngài ấy muốn?"
"Nhưng không phải điều ngươi muốn," nàng cười khẩy. "Bởi nếu ngươi thực lòng muốn giữ im lặng, thì đã không nói với ta những lời đó."
Cô ta không đáp lại ngay lập tức. Hạ mi mắt, cô ta nhìn xuống những gợn sóng nguội lạnh của ly trà mà không ai đụng tới. Bóng hàng mi phủ một khoảng tối lên đôi mắt cô ta, làm màu đen của con ngươi càng thêm thẫm lại. Khi cô ta lên tiếng lần nữa, giọng cô ta trầm lặng.
"Có thể lúc đó, nhưng không phải bây giờ." Ánh mắt cô ta một lần nữa gặp đôi mắt nàng. "Có những lời nguyền không bao giờ nên được đánh thức. Có những điều mà ngài ấy muốn giữ lại vẹn nguyên thậm chí nếu nó đồng nghĩa với sự hủy hoại của bản thân. Trước đó và cả bây giờ, điều duy nhất tôi có thể làm là đứng về phía Touga-sama, có lẽ phu nhân sẽ hiểu khi tôi không thể cho phu nhân câu trả lời."
"Ta sẽ hiểu?" Nàng cau mày khẽ, không bận tâm che giấu bối rối nhẹ.
"Bởi vì nếu như phu nhân sẽ bảo vệ giấc mơ của ngài ấy, thì tôi sẽ bảo vệ những gì mà ngài ấy đã muốn bảo vệ..." Ngừng lại trong giây lát, cô ta đặt một tay lên trước ngực mình, nụ cười vô sắc thoảng qua môi. "Đó không phải là trách nhiệm, hay lời hứa, mà là một nhu cầu. Thậm chí nếu không gì có thể lấp đầy khoảng trống này, thì vẫn cứ phải bước tiếp với những gì ngài ấy để lại phía sau. Dẫu sao, đó cũng là minh chứng cho sự hiện diện của ngài ấy còn lại trên thế giới này."
Những ngón tay nàng siết chặt lại bên dưới lớp lụa của tay áo, trong khi mắt nàng trân trân nhìn người đàn bà đang ở trước mặt mình. Làm sao cô ta dám xúc phạm nàng theo cách này, dám gán vào nàng những cảm xúc ngớ ngẩn như thể nàng có nghĩa vụ đồng cảm với cô ta? Như thể nàng sẽ làm một việc thảm hại như níu kéo một bóng ma để không phải thừa nhận những gì mình đã mất. Cô ta chẳng biết chàng được bao nhiêu năm, và biết về nàng còn ít hơn thế. Sự kiêu ngạo, thiển cận đó càng đáng khinh miệt, ghê tởm hơn khi không lời nào phát ra từ miệng cô ta không có vẻ chân thành.
Những lời khắc nghiệt ấy đã ở trên đầu lưỡi nàng, nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, không một từ ngữ nào có thể thốt ra. Cơn thịnh nộ đang trực bùng lên bất chợt bị dập xuống bởi một nỗi sợ lạnh lẽo lan tỏa trong từng mạch máu của nàng. Từng lời của cô ta xuyên qua nàng như những nhát dao, đâm sâu và cày nát tại những nơi mà nàng không nhận thức được chúng tồn tại. Nhưng không gì rung chuyển nàng nhiều hơn sự thật rằng nàng hoàn toàn hiểu, những gì cô ta nói, những gì cô ta cảm nhận, và đó là điều đáng sợ nhất mà nàng từng trải qua trong toàn bộ cuộc sống của mình. Nàng không nên nghĩ về chàng như cách cô ta nghĩ về chàng, nàng không nên cảm nhận về chàng như cách cô ta cảm nhận. Họ không nên giống nhau, đặc biệt là trong khía cạnh ấy.
Nhưng không có ích gì để phủ nhận rằng, kể từ sau sự ra đi của chàng, thế giới đã không còn như xưa nữa. Nó chẳng khác gì một mảnh đất hoang tàn, nứt nẻ, trống rỗng và không còn gì đáng để lưu tâm. Nó đang vỡ nát, và nàng chẳng tìm thấy nỗ lực để hàn gắn nó lại. Có ý nghĩa gì đâu, giấc mơ và những lời hứa, vinh quang hay tôn trọng. Chúng chỉ cho nàng những lý do, không phải nguyện vọng, càng chẳng có bất kỳ thứ nào trong số đó xứng đáng để đánh đổi lấy hơi thở và nhịp đập của trái tim chàng. Lằn ranh mà nàng không bao giờ nên bước qua đang ở trước mắt, và nàng kinh hoàng nhận ra rằng mình có thể bước qua nó cả ngàn lần nếu điều đó có nghĩa là đem tất cả trở lại như xưa.
Điều đó là sai, rất sai lầm.
Nhưng mọi thứ chưa bao giờ cảm thấy đúng hơn.
"Đó là một suy nghĩ đáng thương."
Không biết phải mất bao lâu để giọng nói trở lại, nhưng nàng khi cất tiếng, khinh miệt và giận dữ đã trôi qua, chỉ còn lại sự mệt mỏi, kiệt sức như thể nàng - họ - đã thua cuộc với số phận, với cuộc đời.
Cô ta ngẩng nhìn nàng, mắt đong đầy nước.
"Phải," cô ta nói. "Thật đáng thương."
Một lần nữa, lời cô ta không rõ là hướng về ai trong hai người họ. Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Chỉ lúc này thôi, nàng sẽ chấp nhận sự thoải mái nhỏ nhoi rằng họ không cô độc trong mất mát. Lẳng lặng nâng ly trà, và không bận tâm đến sự nguội lạnh của nó, nàng chỉ cần một hương vị có thể át đi mùi nước mắt thoảng qua khứu giác mình.
Nhưng đó hẳn là một quyết định sai lầm. Bởi vì trà trôi qua đầu lưỡi nàng chỉ nếm thấy toàn vị đắng.
.
.
.
Sau này, kể cả khi có được hỏi, nàng cũng không thể nói rằng mình đã vượt qua những tháng năm sau cái chết của chàng như thế nào, hoặc liệu nàng có thực sự làm bất cứ điều gì để vượt qua.
Đó là một khoảng thời gian đầy biến động, mà việc thiếu vắng một nhà lãnh đạo chính thống khiến miền Tây luôn bấp bênh trên bờ vực của sự tan vỡ. Những việc cần làm luôn đổ dồn lên như núi, nàng hầu như không có những phút thảnh thơi để suy nghĩ về vấn đề của bản thân. Đó là một cách mỉa mai để đối phó với sự mất mát của chàng và đồng thời không bao giờ phải đối phó với nó, để nhấn chìm mình trong công việc và quên đi sự mặc khải muộn màng. Để đến một ngày khi nàng bất chợt quay đầu ngoảnh lại, thì mất mát đã trôi vào góc sâu của quá khứ, rồi trở thành một phần tất yếu của cuộc đời.
Cuộc đời mà mọi người đều phải đi qua, và bỏ lại từng chút một của bản thân trên những bước đường của nó. Tháng ngày trôi, những vết thương sẽ ngừng đau đớn, ngay cả những ký ức dai dẳng nhất cũng sẽ phai nhạt. Chỉ có khoảng trống vẫn mãi tồn tại như một hố sâu hun hút, vĩnh viễn chẳng thể trở lại vẹn nguyên.
Sau này, nàng nghĩ, con người hay yêu quái cũng chẳng có gì khác biệt. Cho dù quá mong manh để khao khát những gì mình không bao giờ có, hay được ban phước bởi sức mạnh để luôn sợ hãi thất bại đến chẳng dám truy cầu. Cuộc sống của những kẻ mang lời nguyền suốt đời quanh co trong cõi mê lộ mang tên trần thế, cho đến cùng cũng chỉ có thể kết thúc lạc lối mà thôi.
Đôi lúc nàng vẫn tự hỏi Touga đã nghĩ gì khi nhận ra sự thật ấy, khi những bức tường vỡ tan và mọi lằn ranh trở nên vô nghĩa, để thấy thế giới theo cách mình chưa bao giờ thấy, và bao nỗ lực chẳng đủ để cứu vớt một trận thua. Chàng đã nghĩ gì khi ném đi tất cả để đấu tranh với số mệnh, khi vắt cạn bản thân bằng sự điên cuồng bất chấp như ở Đại Chiến năm xưa?
Và đó chỉ mới thêm một chút ít vào danh sách dài dằng dặc những câu hỏi mà nàng chưa có câu trả lời.
Cũng như bức thư mà chàng đã để lại như thể biết rằng mình không trở về nữa. Chỉ vỏn vẹn có 'cảm ơn', 'xin lỗi' và 'tạm biệt'. Như thể sẽ có 'hẹn gặp lại' ở phía đằng sau.
Nhưng rồi, chính nàng cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa. Bởi vì kẻ ngốc nghếch ấy luôn tin vào chiến thắng ngay cả trong cái chết. Rằng sau tất cả những gì đã, đang, và sẽ xảy ra, họ vẫn còn có một cuộc hội ngộ. Ở phía bên kia.
Đến một ngày, mọi câu hỏi đều sẽ có lời giải đáp. Không quá sớm, không quá muộn, bởi vì giống như chàng đã từng nói, tất cả đều có thời điểm của riêng mình.
Và nàng đã mỉm cười, để gió cuốn tro tàn của bức thư lên nền trời đỏ lửa.
-o-0-o-
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro