Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chuyển giao.


-o-0-o-

Đó là một năm dài nhất họ từng trải qua trong cuộc sống đằng đẵng của mình.

Yêu quái đo đếm tháng năm thông qua những sự kiện. Một năm ấy, những sự kiện lại diễn ra quá nhiều và dồn dập đến mức tạo cảm giác như cả thế kỷ đã trôi đi. Bởi nếu coi Đại Chiến là một ngoại lệ, thì phải mất đến chừng ấy thời gian mới có thể đem đến cho họ những tổn thất nhiều như vậy, hơn là chỉ một năm ngắn ngủi.

Khi những cụm hoa anh đào cuối cùng của miền Tây bung nở, thủ lĩnh đương nhiệm của tộc Yatagarasu, sau hơn một ngàn năm tại vị, đã bị ám sát. Từ vị trí cố thủ của mình, Yatagarasu đã chính thức rút về hậu phương.

Nàng không biết nên cảm thấy bị xúc phạm hay quan ngại trước tình hình đó.

Bị xúc phạm, bởi một thực tế là ngay cả trong tình trạng suy yếu của mình, Yatagarasu vẫn được xem như một mối đe dọa hàng đầu mà Kẻ Thù muốn loại bỏ càng sớm càng tốt. Quan ngại, bởi lẽ nếu điều đó thực sự xảy ra, Yatagarasu sẽ mang theo bí mật đã khiến chúng kìm hãm được Kẻ Thù trong gần hai ngàn năm xuống nấm mồ, kéo theo một kết cục thảm bại cho toàn bộ Liên Minh. Chúng đã từng là một trong những chủ lực của họ thời Đại Chiến, và lần đầu tiên, nàng muốn nguyền rủa vì đó không còn là sự thật.

Họ đã có rất ít cơ hội trong cuộc chiến năm ấy. Nó sẽ trở nên nghèo nàn hơn một khi phong ấn hoàn toàn sụp đổ, cơn ác mộng tái diễn và tất cả lựa chọn của họ sẽ chỉ còn là chết trong danh dự hoặc chết trong ô nhục.

Nhưng không còn thời gian để lãng phí cho những hình dung về viễn cảnh đó. Lo lắng chỉ là vô dụng, e sợ là vật cản, họ sẽ chiến đấu bất kể kết cục, và cố gắng không nghĩ quá nhiều về tương lai. Với cách đó, họ đã chống chọi, cầm cự và đẩy lui những nỗ lực xâm lấn của quân địch, giành thắng lợi cục bộ trên các chiến trường, cũng như tạm hài lòng với thành quả.

Song vẫn còn đó, những bí mật đã và đang chia rẽ lực lượng của họ.

"...Ngài sẽ trở lại. Và khi Ngài trở lại, tất cả các ngươi sẽ ước mình có thể xuống Địa Ngục..."

Ánh sáng đột ngột lóe lên nơi góc mắt nàng, và trước khi nàng kịp nắm bắt sự việc, cái đầu của kẻ phát ngôn đã rơi lăn lóc trên sàn đá, máu chưa kịp đổ ra khỏi cần cổ với một vết cắt rất ngọt. Touga thu kiếm, ngọn lửa lạnh ngắt ngự trị trong đôi mắt chàng khi chàng nhìn xuống kẻ mà mình vừa tự tay kết liễu. Nàng cau mày khẽ, trước hết là khó chịu với thực tế rằng chàng đã sử dụng Sounga nhiều hơn trong thời gian gần đây, sau đó là bởi hành động nóng vội mà chàng vừa thực hiện. Đây là một cuộc thẩm vấn, không phải hành quyết, ra tay với một kẻ không có khả năng chống lại là hành vi hoàn toàn không thích hợp với người ở địa vị của chàng, bất kể nguyên do.

"Hắn chưa nói hết, chichi-ue."

Sesshoumaru âm trầm lên tiếng sau khoảnh khắc im lặng của tất cả. Nàng có thể thấy đôi mắt đứa con trai duy nhất của họ đang thu hẹp hơn với cái nhìn nửa nghi hoặc, nửa dò xét. Rõ ràng, đây không phải lối cư xử hợp lý và khôn ngoan nhất mà Touga từng thể hiện.

"Ta đã nghe đủ." Đó là lời giải thích duy nhất chàng đưa ra, trước khi chàng quay về phía thủ lĩnh chi tộc Hakutaku, người đang quan sát những gì diễn ra xung quanh với vẻ hiểu biết điềm tĩnh. "Masaru!"

"Vâng, chúa công."

"Phái người gửi thông báo cho Hainu củng cố phòng tuyến." Chàng ra lệnh. "Tập hợp quân tiếp ứng, chúng ta sẽ xuất phát ngay khi sẵn sàng."

Và rồi, chàng cùng thuộc hạ thân tín nhất của mình khẩn trương rời khỏi. Phút chốc, căn phòng đá lạnh chỉ còn âm thanh của lửa nổ lép bép từ những ngọn đuốc trên tường. Hoặc có thể bởi sự im lặng của những vị chủ nhân vẫn còn lại trong đó khiến không ai khác dám lên tiếng hay thậm chí di chuyển. Nàng đưa mắt kín đáo liếc về phía Sesshoumaru, nó vẫn đứng yên như tượng, mắt nhìn vào vị trí ban nãy của chàng với biểu hiện trống tênh trên khuôn mặt. Nhưng nàng đủ hiểu con trai mình để biết nó bắt đầu đặt câu hỏi. Nàng nâng tay áo lên che mũi, làm ra vẻ ghê tởm trước mùi máu ngày càng nồng lên. Kẻ ngông cuồng này không biết lúc nào nên ngậm miệng.

"Các ngươi đợi gì, muốn đích thân ta dọn dẹp thứ bẩn thỉu hạ đẳng này sao?"

Giọng nàng cắt qua bầu không khí yên ắng, khiến đám thuộc hạ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái đóng băng và bắt đầu luống cuống xin lỗi, rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Cái nhìn của Sesshoumaru chuyển qua nàng, nàng cười sau lớp lụa của tay áo.

"Sao? Ngươi không muốn nơi này sạch sẽ?" Nàng chớp mắt, tỏ vẻ ngây ngô trước ý thăm dò hiển hiện trong đôi mắt con trai mình. "Mà ngươi không nghe cha ngươi nói, sắp xuất binh nghĩa là sắp có họp xuất quân ngay bây giờ, ngươi không có gì khác cần chuẩn bị?"

"Những việc ta cần làm, ta tự biết, haha-ue."

"Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở, đừng làm ra vẻ khó chịu như thế." Nàng bĩu môi, rồi thở ra một hơi dài rất kịch. "Ta đúng là một bà mẹ bất hạnh, con trai ta càng lớn lên càng không muốn nghe lời khuyên của ta nữa. Thật chẳng dễ thương chút nào cả..."

Với câu cuối cùng, dường như Sesshoumaru quyết định thế là quá đủ, liền lập tức bỏ đi mà không thêm một nỗ lực dò đoán nào như nàng đã thấy ý định trong mắt nó. Touga nợ nàng một lần nữa, tốt hơn hết là chàng không để sự việc tương tự xảy ra. Nhất là khi chiến sự đang càng lúc càng căng thẳng.

Nó đã bắt đầu trở nên căng thẳng kể từ ngày Yatagarasu bị đánh bật hoàn toàn khỏi chiến trường. Quân Bát Kỳ không còn cố gắng che giấu nguồn gốc của chính mình, vì vậy bí mật trở thành phần của riêng họ phải giữ vững. Trong hoàn cảnh mà toàn bộ Liên Minh đều đau đầu về chiến sự, nhiều gia tộc đã lựa chọn cách phơi bày lịch sử để có thể sử dụng tất cả nguồn lực một cách hiệu quả nhất cho cơn bão sắp tới. Nhưng rõ ràng đó không phải dự định của Touga, ít nhất là trong tương lai gần.

Nếu như họ thực sự có tương lai để trì hoãn.

Mặc dù vẫn chưa có một chiến bại rõ ràng nào, nhưng họ sẽ không phủ nhận rằng từ từ từng bước, họ đang bị đẩy dần về phía mép vực. Nếu như việc Kẻ Thù sẽ trở lại mà tên ngông cuồng ấy nói là sự thật, tất cả nỗ lực của họ sẽ sụp đổ chỉ trong sớm chiều.

"Đây là một cái bẫy."

Nàng lên tiếng một khoảnh khắc sau khi cuộc họp ngắn trước giờ xuất chinh kết thúc. Các tướng lĩnh của quân đội đã rời đi để chỉnh đốn lực lượng của mình, chỉ còn lại hai người họ giữa căn phòng rộng giờ đây trống hoác. Chàng hạ cuộn giấy trên tay xuống, thở dài mà không quay đầu lại để đón ánh mắt của nàng.

"Ta biết."

"Nhưng chàng vẫn quyết định xuất binh?"

"Chúng ta có lựa chọn nào khác không?"

Nàng im lặng. Họ không có lựa chọn nào khác. Hainu bị tiêu diệt, cửa ngõ tiến vào miền Tây sẽ rộng mở. Sự mất mát sẽ không chỉ là sinh mạng, hay quân lực, mà thất bại đó sẽ là một đòn trực diện đánh vào danh dự của toàn gia tộc Inugami. Trận chiến này không chỉ là về sức mạnh, đó còn là về ý chí, về khả năng vượt qua nỗi khiếp đảm trong quá khứ để sinh tồn. Chỉ một trong bốn trụ cột đổ vỡ, tuyệt vọng sẽ lan tràn, và mọi công sức gây dựng lại sau Đại Chiến sẽ bị nhấn chìm dưới biển sâu.

Vùng đất của Hainu có thể giữ lại, nhưng điều khiến nàng bận tâm là động thái mà Kẻ Thù sẽ thực hiện ngay sau đó. Động thái mà họ không dự đoán được, nghĩa là không có sự chuẩn bị khả dĩ nào, họ sẽ rơi vào thế bị động hiển nhiên. Đó là viễn cảnh xấu, rất xấu, mà một mối hồ nghi đã len lỏi vào tâm trí nàng, rằng đây sẽ là mùa đông cuối cùng trong cuộc sống của tất cả bọn họ.

"Chàng không bao giờ nói về những gì thực sự xảy ra trong Đại Chiến."

Mắt lơ đãng hướng về phía những tầng mây nằng nặng bên kia khung cửa sổ, nàng cất tiếng. Qua khóe mắt, nàng có thể thấy chàng hơi khựng lại, như thể không mong đợi một lời như vậy đến từ nàng. Phải mất thêm một giây lát nữa để âm giọng trầm quen thuộc phát ra từ chàng.

"Nàng không bao giờ hỏi anh trai nàng?"

Nàng khịt mũi. "Rất hài hước, Touga."

Tiếng cười khe khẽ của chàng vang lên, không quay lại, giọng chàng với những lời tiếp theo nhuốm đầy vẻ nghiêm túc lặng lẽ. "Ta nghĩ nàng đã biết."

"Ý chàng là kết quả và thống kê tử vong? Khó mà bỏ lỡ." Nàng mỉa mai, rồi ngừng lời trong giây lát, trước khi tiếp tục. "Hắn... như thế nào?"

Đến lượt chàng im lặng. Nàng dường như thấy một cái rùng mình rất nhẹ lan trên đôi vai chàng, nàng ngoảnh mặt đi.

"Tốt thôi nếu chàng không muốn nói..."

"Cái hắn cần không phải là sự thống trị hay sức mạnh. Hắn không muốn làm bá chủ hay được công nhận là kẻ mạnh nhất." Giọng chàng đều đều, bất cứ thăng trầm nào của cảm xúc trong tiếng nói của chàng đều được kiểm soát chặt chẽ. "Ta không bao giờ biết được mục đích của hắn hay lý do cho những gì hắn đã làm. Dường như tất cả hắn muốn chỉ là nhìn thế giới thiêu hủy trước mắt."

"Nghe giống như một kẻ điên."

"Phải. Một kẻ điên rồ, mạnh mẽ điên rồ và sắc sảo điên rồ. Sự tồn tại của hắn hầu như không thực tế." Chàng xếp lại những cuộn giấy về phía cạnh bàn, thở ra một hơi nhẹ. "Nếu như trên đời thực sự có Kami, có lẽ họ đã chán ghét kiến tạo của mình nên mới gửi hắn xuống xóa sổ thế giới này... tất cả các thế giới." chàng chữa lại lời. "Nếu chúng ta thất bại, sẽ không có tương lai ngay cả ở thế giới bên kia."

Phải mất một khoảnh khắc yên lặng để xử lý những điều chàng vừa nói, trước khi nàng lên tiếng lần nữa. "Chàng có biết chàng vừa chỉ ra sự vô vọng của cuộc chiến này?"

Lần này, chàng thực sự quay sang đối mặt với nàng. Nhưng thay vì trả lời, chàng hỏi.

"Nàng có biết tại sao ta lại được gọi là Inu-no-taishou?"

"Ta có được nghe kể về một kẻ liều mạng điên cuồng đã đưa ra một kế hoạch phi lý và buộc tất cả những người có mặt ở đó phải tin tưởng vào mình." Nàng nhếch môi cười. "Đoán là họ không còn gì để mất nên mới làm theo."

"Và họ sống sót." Chàng nhướn mày. "Thật sao, Mizuki, nàng không thể công nhận thành quả của ta dù chỉ một lần?"

"Nó sẽ chỉ khiến chàng tự phụ. Và chúng ta sẽ có ở đây một kẻ hoang tưởng tự phụ. Không, cảm ơn." Nàng chế giễu, như mọi khi, nó không gợi lên gì khác ở chàng ngoài một tiếng cười. Nhưng nàng biết đây không phải thời điểm để đùa cợt. "Chàng đã nghĩ gì lúc đó?"

"Có lẽ... bởi vì lúc đó ta phải đối đầu với một  sức mạnh không tưởng." Với mỗi từ ngữ, chàng dường như đều phải cân nhắc, như thể chính chàng cũng không chắc chắn về câu trả lời. "Giống như nhận thức về thế giới của ta đột ngột thay đổi, nó tràn ngập những thứ ta không biết, không hiểu, không định lượng được. Ta đoán, ngày ấy ta đã tin là nếu một thứ không tưởng như vậy có thể tồn tại, thì không còn giới hạn nào là thực tế nữa. Ta đã nghĩ rằng ta có thể vượt qua, và như vậy, ta vượt qua."

Vậy đó là cách nó đã xảy ra. Chàng đã tìm thấy hy vọng trong chính tuyệt vọng. Khi tất cả những gì chàng từng tin vỡ nát trước một sức mạnh quá áp đảo, một niềm tin mới đã hình thành. Chàng bám víu nó như nguồn sống, như một lý do để tiến lên. Nàng đã sai, chàng mới là kẻ không còn gì để mất trong chiến cuộc năm đó, nên chàng đã đặt cược tất cả trí lực, niềm kiêu hãnh và quyết tâm cho hy vọng bấp bênh và một lối thoát hầu như không tồn tại, để rồi cuối cùng thành công với nó theo một cách khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Nhưng chàng vẫn còn có nó ngay lúc này? Đó là điều nàng tự hỏi.

"Chàng nói 'ngày ấy'..." Ánh nhìn của nàng trở lại với mây xám giăng kín bầu trời. Có thể sắp có mưa hoặc tuyết, mà ai sẽ quan tâm? Nàng chỉ không muốn nhìn vào mắt chàng với câu hỏi nàng sắp nói. "Chàng không còn nghĩ như vậy bây giờ?"

"Ta cho rằng chúng ta đã thống nhất với nhau..." Nàng không cần quay lại để cảm nhận được cái mỉm cười điềm nhiên của chàng. "... rằng ta đã đến giới hạn cuối của mình. Không còn gì cho ta trên con đường này nữa."

Hiển nhiên, nàng đã biết, nàng đã biết kể từ cái ngày nhận ra sự sụp đổ của niềm tin mà chàng gìn giữ bấy lâu nay, một cách triệt để. Nhưng vì một lý do mà chính nàng cũng không hiểu, nàng không thích khi chàng lên tiếng thừa nhận mất mát đó. Tất cả những gì nàng nói với chàng ngày hôm ấy không phải nhằm mục đích này.

"...Chàng bỏ cuộc?"

"Không, ta chỉ chấp nhận rằng ta không còn là đối tượng thích hợp để đi trên nó nữa, đã đến lúc vai trò được chuyển giao."

Với câu trả lời ấy, nàng xoay đầu nhìn thẳng vào chàng, khóe môi không tự chủ mà nhếch khẽ trong điệu cười nửa miệng quen thuộc. "Chàng biết điều đó không bào chữa được cho hành động của chàng ngày hôm nay, phải không?"

Chàng dường như chột dạ, hơi đảo mắt để tránh ánh mắt nàng. "Ta đã nóng nảy." Trước cái nhướng mày của nàng, chàng thở dài tiếp tục "Một lần nữa."

"Nhưng chàng không hối hận về nó." Nàng nhận xét, chàng gật đầu xác nhận. "Ngay cả khi chúng ta có thể không còn nhiều thời gian."

"Đó là điều hắn muốn." Chàng nói. "Hắn muốn dồn ép chúng ta tiết lộ quá khứ. Nhưng hiểu biết về hắn chỉ đem lại nỗi sợ về những gì hắn có khả năng. Hắn dùng nó để thao túng tất cả, để khiến chúng ta chùn bước từ trước khi khởi sự. Triệt hạ Yatagarasu cũng nhằm mục đích đó."

"..."

"Chúng ta đã hoàn toàn phụ thuộc vào Yatagarasu trong cuộc chiến trước đây, thứ nỗ lực khiến người ta gọi ta là Inu-no-taishou chẳng qua cũng chỉ là chiến công trong trò đánh lạc hướng để Yatagarasu ra đòn quyết định cuối cùng. Đánh lạc hướng, nhưng cũng đủ để chúng ta phải trả giá bằng hàng vạn sinh mạng. Nàng có thể tưởng tượng được những gì chúng ta phải đối phó bây giờ không, Mizuki? Yatagarasu không còn nữa, chúng ta phải tự lực cánh sinh."

"Nên chiến đấu như một kẻ thiếu hiểu biết sẽ là cách tốt hơn?"

"Tốt hơn là chiến đấu với tâm lý tuyệt vọng." Chàng chỉnh lại, mắt chàng tối hơn khi nói tiếp. "Ta đã ở đó, Mizuki. Khi họ biết về hắn, họ lao đến chống lại hắn, chỉ để tìm kiếm danh dự trong cái chết, không phải để chiến thắng. Nếu mỗi kẻ chỉ cần có một mảnh tuyệt vọng bên trong mình, chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn."

Nếu không thể thắng, thì chết trong lúc chiến đấu. Lối suy nghĩ của một yêu quái điển hình trong lúc tuyệt vọng. Đại Chiến năm ấy, chàng đã không chỉ tìm thấy hy vọng, chàng đã thắp lên một hy vọng trong tình cảnh tăm tối, thứ hy vọng mù quáng đã giúp họ sống sót và biến chàng thành huyền thoại. Tỉnh táo và hợp lý đã không giúp ích, chính sự điên cuồng liều lĩnh bất chấp nghịch cảnh đã lật đổ cán cân sức mạnh trong một khoảnh khắc để giành thế thượng phong. Nhưng cũng như chàng nói, đó chỉ là chiến công nhỏ trong một cục diện lớn, thứ người ta sẽ thổi phồng, tô vẽ rồi nâng tầm thành biểu tượng và đức tin trong nghịch cảnh tối tăm. Song vinh quang đó đã thuộc về quá khứ, ngay lúc này, họ không có một thế lực đủ mạnh để đối đầu trực diện với Kẻ Thù như trước đây, càng không có những nhà lãnh đạo  đủ mạnh để trở thành đức tin cho kẻ khác trước một một mối đe dọa quá sức kinh hoàng. Nếu phô bày bản chất vô vọng của cuộc chiến, họ sẽ thua cuộc ngay từ điểm xuất phát. Còn nếu chiến đấu như những kẻ tự phụ khinh địch, họ có thể bị quét sạch khi những chiến binh còn chưa hiểu được tại sao. Nàng đưa tay xoa nhẹ trán, cảm thấy một cơn đau đầu sắp tới ngay bây giờ.

"Chàng không thấy quá chủ quan nếu cho rằng Sesshoumaru sẽ phù hợp với vai trò chàng muốn ngay thời điểm này?" Nàng nói, không thể đừng được mà nghĩ đến đứa con trai quá thực tế, thừa tự tin, và chưa từng nếm mùi thất bại, tuyệt vọng hay mất mát. Nàng thậm chí nghi ngờ có gì đủ giá trị với nó để cảm thấy mất mát. Nàng không thể tưởng tượng nó sẽ lựa chọn con đường giống như chàng ngay cả trong mơ.

Chàng thả ra một tiếng cười ngắn. Quay đầu trở lại phía chiếc bàn, giọng chàng chậm rãi.

"Khó có thể nói trước. Khi thời điểm đến, nó sẽ tự biết nên làm thế nào là thích hợp."

"Và ta nghĩ là chàng đã thôi đặt niềm tin vào ảo tưởng viển vông."

"Ta đặt niềm tin vào Sesshoumaru, đó là điểm khác biệt."

Một khoảng yên lặng. Và nàng không ngăn được tiếng cười bật ra khỏi môi. Tình cảnh đột nhiên trở nên hài hước một cách lạ kỳ.

"Đoán xem ai có thể chết chỉ để nghe được câu đó từ chàng?"

Nàng đã dự đoán nhận được một tiếng thở dài, hoặc lời bào chữa. Nhưng chàng chỉ quay nhìn nàng, mỉm cười bình thản. "Nó sẽ, ta hứa."

Họ có thể đã nói nhiều hơn về chủ đề đó, nếu không có tiếng trống hội quân vọng đến từ xa. Thời khắc đã đến, nàng sẽ không ngạc nhiên nếu chỉ lát nữa sẽ có người đến thỉnh cầu sự có mặt của chàng. Cuộc nói chuyện giữa họ đã khiến nàng tạm quên đi trận chiến trước mắt, nhưng giờ nó đã trở lại, với toàn bộ tính hối hả và dồn dập. Chàng đứng dậy chậm rãi bước về phía cửa, qua khoảng sân lát đá và dừng lại ở ban công gỗ dày, mokomoko lướt êm phía sau không lưu một thanh âm. Gió thành cao cuốn lấy tóc chàng, khiến nó lan rộng quanh vai và tỏa sáng mờ ảo giữa nền trời âm sắc. Chàng chỉ đứng đó, dõi mắt bình lặng xuống toàn cảnh lâu đài, nhưng cái nhìn lại sâu xa như thể trước mắt chàng là một cảnh tượng khác, một ngày khác, quá khứ, hoặc tương lai.

"Nàng không bao giờ thực lòng tin vào con đường của ta phải không, Mizuki?"

Tiếng chàng vang lên khi nàng đã tiếp cận. Nàng nhướng một chân mày, chẳng phải đó là điều hiển nhiên? Nhưng không để nàng thốt lên câu ấy, chàng đã tiếp tục.

"Đó là lý do ta đã muốn có nàng. Nàng sẽ là người đầu tiên biết được khi nào mọi thứ bắt đầu đi sai. Miền Tây có thể tồn tại mà không có ta, nhưng nó không thể tồn tại mà không có nàng..."

"Dừng lại!" Bằng một cử chỉ không quá nhẹ nhàng, nàng giữ lấy cánh tay chàng, buộc chàng xoay sang đối diện với mình. Nàng chỉ kịp thấy bóng tối khỏa lấp đôi đồng tử màu hoàng ngọc, trước khi một cái chớp mắt xóa tan tất cả. Khóe môi chàng khẽ cong.

"Xem những gì ta vừa nói." Chàng cười khúc khích trước biểu hiện của nàng. "Ta sẽ làm mọi việc điên rồ, còn nàng sẽ giữ tất cả trong tầm kiểm soát. Đó gọi là sự cân bằng, phải không?"

Nàng không thể cảm thấy sự bình thản tương tự như chàng, khi một hồi chuông báo động vang càng lúc càng rõ rệt bên tai với từng lời chàng nói ra. Giới hạn cuối, sự chuyển giao, tồn tại. Những từ ngữ ấy cuộn tròn trong trí não nàng, đến mức nàng không hề nhận ra một thuộc hạ đã tiếp cận phía sau.

"Thưa chúa công, phu nhân..."

Cái gật đầu của chàng cắt ngang bất cứ điều gì kẻ ấy định nói, còn nàng thậm chí không quay lại. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào chàng, dò đoán những điều chàng đang suy nghĩ, nhưng không thể thấy được gì qua mặt tiền quá mức điềm tĩnh của chàng.

"Đây là một cái bẫy." Nàng lặp lại.

"Ta biết." Chàng khẽ mỉm cười.

Và một khoảng yên lặng duy trì giữa cả hai. Hạ mi mắt, nàng đưa tay chỉnh lại những sợi dây đai trên áo giáp của chàng. Chỉ lên tiếng lần nữa khi hoàn tất công việc.

"Hãy nhớ một điều." Giọng nàng nghiêm trang, và bình tĩnh. "Chàng là chúa tể của miền Tây. Và khi một chúa tể thân chinh ra chiến trường, ông ta không thể đem về cái gì ít hơn chiến thắng."

Chàng chớp mắt ngạc nhiên trước lời nói của nàng, nhưng nụ cười của sự hiểu biết nhanh chóng trở lại trên môi. Hơi nghiêng đầu, chàng hỏi với vẻ vui đùa ánh lên trong mắt. "Nàng có cần một lời hứa danh dự?"

"Và bây giờ chàng lại đang quá tự tin."

Nàng nhếch môi giễu cợt, chỉ để đổi lại một tiếng cười nữa từ chàng. Nhưng vào khoảnh khắc mà nàng thực hiện bổn phận của mình để đưa tiễn đoàn quân cũng như tiếp quản trách nhiệm với thành lãnh chúa, chàng đã đến cạnh nàng, nói thật khẽ bên tai.

"...Không có gì ít hơn chiến thắng."

-o-0-o-

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro