Chương 3: Thử thách
-o-0-o-
Sounga đã thay đổi Touga.
Sự thay đổi không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy rõ rệt. Nó ngấm ngầm, thầm lặng như nước thấm qua những kẽ đá, từng ngày từng ngày một. Bằng giọng nói độc địa vang trong tâm trí, bằng những lời bẩn thỉu, khắc nghiệt đang từng chút một cố gắng ô nhiễm linh hồn chàng. Chàng căng thẳng nhiều hơn, và chàng bùng nổ đôi lúc, rồi sau đó chàng sẽ hối hận, xin lỗi và mong đợi sự tha thứ của nàng. Những thuộc hạ mặc nhiên cho rằng đó là phản ứng bình thường trước thời thế đang thay đổi, nhưng nàng biết rõ hơn, bởi vì theo như lời hứa của chàng năm xưa, không có bí mật nào giữa hai người họ.
Nàng sẽ không bao giờ tưởng tượng được đầy đủ những gánh nặng mà chàng đang mang, nên không bận tâm bởi những lời cay nghiệt không chủ ý là điều tối thiểu mà nàng có thể làm.
Sounga là một con quái vật, hay nó bị chi phối bởi ý chí của một con quái vật. Và dù nàng ghét điều đó, nàng biết không ai làm chủ nó tốt hơn chàng. Nhiều như những ảnh hưởng xấu của nó đến chàng, nó sẽ trở thành tai họa và nguồn cơn của rối loạn nếu đem ném tùy tiện ra thế giới ngoài kia.
Rốt cuộc, đúng như chàng nói, họ đã không có 'đủ lâu'. Sự trở lại của Yatagarasu như muôn thuở không bao giờ là điềm báo tốt lành. Sự thất bại của phong ấn thể hiện ngày càng rõ với thời gian, và những dấu hiệu đầu tiên của tay sai Kẻ Thù làm lung lay đến tận gốc rễ ý chí của các yêu tộc.
Liên Minh cũ được tái thiết, dù không chặt chẽ như thời Đại Chiến. Yatagarasu tỏ ra là một đồng minh hữu ích, sức mạnh đã mất đi gần hết, nhưng chúng vẫn nắm giữ những quyền lực mà họ không thể hiểu. Song, kết nối này vẫn được giấu kín trong vòng bí mật, và chỉ nằm trong hiểu biết của thế hệ đi trước. Họ không phải đề phòng Yatagarasu quá nhiều trong thời điểm hiện tại, không có nghĩa là họ quên mức độ tham vọng của Yatagarasu.
Cũng như từ chối những lợi ích từ việc kết giao với Yatagarasu khi không thật cần thiết, Touga hạn chế sử dụng Sounga hết mức có thể. Hai thứ đó có điểm chung ở chỗ đều là con dao hai lưỡi, hữu dụng bao nhiêu thì nguy hiểm bấy nhiêu. Mặc dù vậy, khi những bất ổn leo thang, nàng sẽ thấy Touga trở về từ chiến trận với vài vết thương không gây ra bởi kẻ thù.
"Giấu giếm vết thương từ thuộc hạ có phải là một trong những nhiệm vụ của lãnh chúa?"
Nàng nói khi bước vào căn phòng mà hai người họ chia sẻ. Vừa mới trở lại từ một cuộc chiến, đã lập tức lui về hậu viện mà không bận tâm xem xét tình hình của thành lãnh chúa trong thời gian vắng mặt không phải thói quen thường thấy ở chàng. Chỉ có nghĩa là chàng lại muốn che giấu một thương tích nào đó. Máu lửa ở chiến trận có thể làm lẫn lộn giác quan của yêu quái, nhưng ở đây, giữa thành lãnh chúa an toàn của tộc Inugami, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi của chàng rõ rệt. Không nhiều, nhưng chắc chắn có.
"Nó không nghiêm trọng." Chàng đáp khẽ. Ánh sáng mờ của ngọn đèn mới thắp trong phòng chập chờn trên gương mặt thoáng một nét cười rất nhẹ của chàng. Nàng nhướng một chân mày không tin tưởng.
"Ta sẽ là người quyết định điều đó." Lời tự đến trên môi nàng theo một thói quen, và nàng chặn lại ngay khi chàng định mở miệng toan nói. "Bởi vì định nghĩa 'nghiêm trọng' của chàng không giống với bất cứ ai. Trên thực tế, khi nói về bản thân mình, ta không nghĩ chàng biết thế nào là 'nghiêm trọng'."
Biết không có cách nào lảng tránh được chủ đề này, khẽ thở ra, chàng ngồi xuống, xòe hai bàn tay trước mặt nàng để lộ ra những vết bỏng. Nàng gỡ lớp giáp tay của chàng để xem xét kỹ hơn. Những đường đỏ đậm phồng rộp chỉ xuất hiện ở mặt trong của lòng bàn tay và những ngón tay, máu gần như không còn chảy ra nữa. Vết thương là không đáng kể, và với một vết thương cỡ này thì đã nên lành lại hoàn toàn trong thời gian chàng đi từ chiến trường trở về thành.
"Sounga?" Nàng trầm lặng hỏi.
"Sounga."
Chàng gật đầu xác nhận khi nàng bắt đầu dùng khăn ướt lau những vết bẩn của máu và bụi đất trên vết thương rồi với lấy khay đựng thuốc và băng vải bên cạnh. Vết thương ở mức độ này thực tế không cần băng lại, nó sẽ lành hết trong khoảng thời gian kể từ giờ đến sáng mai. Nhưng dấu hiệu lại quá đặc trưng, khó có thể khỏa lấp bằng một lời nói dối nếu ai đó bắt gặp. Họ không mạo hiểm để ai thắc mắc về nguyên nhân của nó, và đặt những câu hỏi không cần thiết về Sounga. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng Sounga gây thương tích cho chàng, một phần vì chàng ưa thích một thanh kiếm không phản lại mình như Tessaiga hơn, một phần khác, mà nàng đoán được, rằng trận chiến này đủ khó khăn khiến chàng phải giảm bớt kiểm soát trên Sounga để sử dụng thêm sức mạnh của nó. Và Sounga sẽ không tử tế vào mỗi dịp có cơ hội chống lại kẻ khống chế ý chí của mình, sau khi nó nhận ra rằng nó không thể làm điều ngược lại.
"Nó vẫn muốn chiếm hữu chàng?"
"Nó luôn luôn cố gắng."
Nàng cảm nhận được cái giật khẽ của tay chàng với mỗi động chạm, nhưng không nhận xét gì về phản ứng đó. Những vết thương gây ra bởi Sounga lâu lành và đau đớn hơn bình thường, không cần ngạc nhiên nếu xem xét bản chất của thanh kiếm. Nàng hoàn thành nút thắt cuối cùng của dải băng, lành lạnh nói.
"Việc này tốt hơn là có giá trị xứng đáng với rủi ro của nó."
Nghe lời nói của nàng, chàng cười nhẹ. "Chính nàng đã từng nói, chúng ta cần có sự chuẩn bị."
"Sự chuẩn bị mà ta nói không bao giờ bao gồm một con quái vật trốn trong một thanh kiếm sẵn sàng lao ra cắn chủ nhân mỗi khi có cơ hội."
"Ta có thể xử lý được." Giọng chàng trầm xuống "Và nếu đây là việc ít nhất ta có thể làm để giảm bớt mối đe dọa trong tương lai của Sesshoumaru, ta sẽ không ngần ngại. Nếu như nhất định sẽ có ngày nó phải gặp định mệnh của mình, Sounga tốt hơn nên nằm trong tay ta thay vì trong tay Kẻ Thù."
Và nó nên biết điều đó. Nàng định nói, nhưng rồi lại thôi. Nàng vốn không phải kiểu người ưa nói những điều thừa thãi. Nên hay không nên, đúng hay không đúng, có những việc họ bắt buộc phải làm, đặt một vài kiến thức ra ngoài tầm hiểu biết của Sesshoumaru là một trong số đó. Con trai họ sẽ không cảm ơn họ bởi hành động này, không phải nàng có bao giờ mong đợi ở Sesshoumaru một lời cảm ơn.
Rốt cuộc, Yatagarasu đã không nói dối về định mệnh của Sesshoumaru. Đó là sự thật mà họ đã nhận ra khi xem thằng bé lớn lên từng ngày từng ngày một. Có một sức mạnh vĩ đại đang ngủ yên trong nó, một sức mạnh không nằm trong những gì mà dòng máu của chàng và nàng có thể đem lại. Cả gia tộc xem đó là dấu hiệu của thịnh vượng và sự vươn lên mạnh mẽ của Inugami, nhưng họ biết nhiều hơn thế. Đó là cuộc hành trình dài, gian khổ và cô độc mà con trai họ sẽ phải đi, trong bóng tối và phải dựa vào sức lực của bản thân, vượt ra ngoài những di sản của tổ tiên, vượt ra ngoài những quyền lực mà Inugami có thể nắm giữ, để làm chủ số phận của chính mình.
Hiểu Touga, nàng biết việc buộc con trai họ phải trưởng thành nhanh hơn nó nên được là điều phiền muộn lớn nhất của chàng. Nó lẽ ra không phải lớn lên theo cách giống như họ. Giống như chàng được tôn xưng làm một đại tướng khi còn chưa đủ tuổi để được công nhận là một chiến binh. Và họ đã tiến đến hôn nhân, có một người thừa kế khi những daiyoukai khác còn chưa nghĩ đến việc lập gia thất. Tất cả những gì họ cố gắng cho đến nay là để thế hệ sau có một cuộc sống tốt hơn họ đã có, chứ không phải đi theo dấu vết của con đường họ đã đặt chân lên.
Những gì sẽ chờ đợi Sesshoumaru ở phía trước không phải là địa vị để kế thừa, không phải thuộc hạ để lãnh đạo, không phải tương lai gia tộc để dẫn dắt. Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của nó là làm thức tỉnh sức mạnh của chính mình. Những thứ khác sẽ đến sau, ở thời điểm mà nó chắc chắn rằng sức mạnh ấy đem đến phồn vinh nhiều hơn hủy diệt. Không có sự hỗ trợ nào trên con đường ấy, nó phải tự mình khám phá, tự mình hiểu ra, tự vững bước trên đôi chân của chính mình. Thời thế đang thay đổi, họ sẽ không có nhiều thời gian như họ cần phải có. Họ phải chuẩn bị cho Sesshoumaru đủ mạnh mẽ và độc lập để sẵn sàng cho những thử thách trong tương lai.
Cho dù sự chuẩn bị đó có đồng nghĩa với hà khắc, với những đòi hỏi càng lúc càng cao, và sự thách thức liên tục những giới hạn.
Đó là cách họ nuôi dạy Sesshoumaru, và nàng biết Touga sẽ không bao giờ vui lòng về điều đó. Lạnh lùng không phải là bản tính của chàng, song nếu có điều gì nàng biết ở chàng, thì đó là quyết tâm của chàng có thể khiến chàng làm được mọi thứ. Chàng sẽ khắc nghiệt, và rồi chàng hối hận, nhưng chàng sẽ tiếp tục làm như thế nếu chàng phải. Chàng thậm chí có thể biến bản thân thành một mục tiêu, một đối thủ của con trai mình, chỉ để nó không ngừng phấn đấu, để thúc đẩy ý chí đấu tranh, và không bao giờ cho phép nó hài lòng với những thành tựu.
Và nàng cũng biết, điều đó hủy hoại chàng nhiều hơn bất cứ ai trong ba người họ. Cả thể xác, lẫn tinh thần. Đôi lúc nàng nghĩ chàng có thể gục ngã trước khi định mệnh ấy tiếp cận Sesshoumaru.
Nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục. Chàng vẫn sẽ chấp nhận tổn thương. Và không ngừng hy vọng. Điều gì khiến chàng có thể giữ lấy niềm hy vọng ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất vẫn là một ẩn số với nàng cho đến mãi về sau.
.
.
.
Những năm tháng sau này càng trở nên khó khăn hơn với gánh nặng của bí mật mà họ phải giấu kín. Không chỉ với Sesshoumaru, mà với toàn bộ thế hệ trẻ tuổi đã sinh ra sau Đại Chiến. Kẻ thù đang quay trở lại, lúc này đã không còn ai tranh cãi và phân vân về sự thật đó. Mặc dù họ vẫn chưa đo lường được sức mạnh và sự nguy hiểm của chúng, nhưng không ai không đồng ý rằng chúng vẫn là một mối đe dọa không nên và không thể xem thường.
Điều tệ hại hơn là những thế hệ chiến binh mới của họ không biết những gì họ đang phải đối phó. Lịch sử đã bị xóa đi, và được viết lại với không một bằng chứng nào về việc đã từng có một Kẻ Thù lớn tồn tại, đã từng có một Liên Minh hay bao nhiêu mất mát. Trước mắt những yêu quái trẻ tuổi đó bây giờ chỉ là một đám kẻ địch ngẫu nhiên nào đó, to gan thách thức quyền lực của các vùng lãnh thổ, và đôi khi sử dụng những mánh khóe kỳ lạ. Còn đám người từng trải thì cứ mãi lặng im, xoay vần trong những toan tính, cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro của việc tiết lộ quá khứ mà vẫn không thể tìm được con đường thích hợp.
Những hành động của kẻ địch vẫn chưa ồ ạt, mãnh liệt, hay thậm chí rõ ràng. Không khó để biết chúng vẫn đang thăm dò thực lực của họ, và vô tình, đó lại là lý do cho những kẻ có quyền ra quyết định tiếp tục chùng chình. Sự do dự của chỉ huy và sự mơ hồ của tuổi trẻ đẩy họ vào một tình trạng hỗn loạn, mông lung và rời rạc cả về chỉ đạo lẫn thực thi. Những bí mật đang chia rẽ lực lượng của họ, sự thiếu hiểu biết đang đe dọa họ. Và nếu họ không thể khắc phục vấn đề này một cách nhanh chóng và triệt để, họ sẽ đứng trước nguy cơ thất bại không phải vì sức mạnh của kẻ địch mà bởi sự ngoan cố của chính mình.
Nhưng bản thân nàng sẽ không coi sự ngoan cố đó là tệ hại, khi xem xét những sự kiện đã xảy ra từ ngày Yatagarasu chính thức tuyên bố trở về. Mất đi sức mạnh rõ ràng không làm chúng hết nguy hiểm, mặt khác, lại tạo ra một lớp ngụy trang vô hại có thể đánh lừa cặp mắt của những kẻ vô tri. Chúng đã không vấp phải bất cứ cản trở nào khi cắt đặt chưởng quản của mình để chịu trách nhiệm về những khu định cư của chúng trong các vùng lãnh thổ. Chưởng quản của miền Đông thậm chí còn là một thuần huyết thuộc dòng chính của Yatagarasu, khiến đến một kẻ ngốc cũng phải ngầm hiểu rằng miền Đông không còn thuộc về chủ nhân danh chính ngôn thuận của nó. Và bằng cách nào chúng có được sự cho phép của tộc Tengu để lập nên thần cung Ise ngay sát sườn thủ phủ miền Nam với nàng vẫn là một bí ẩn. Nhưng nàng không thực sự ngạc nhiên về điều đó, suy cho cùng, ngay cả khi luôn trong tâm lý cảnh giác cao độ, cả Touga và nàng đều phải đồng ý rằng đôi lúc những lợi ích từ việc giao thiệp với Yatagarasu là không khôn ngoan để chối từ.
Yatagarasu đang ra sức bén rễ ảnh hưởng của mình vào nền tảng quyền lực của các lãnh địa. So với phương pháp tàn bạo, khủng bố và triệt để của Kẻ Thù, chúng thực sự giống như một lối thoát, một lựa chọn dễ dàng, êm ái và tiềm năng. Nhưng thôn tính thì vẫn cứ là thôn tính, cho dù có là hủy diệt đến gốc rễ hay bị trói buộc bởi những mối dây ngọt ngào mà không thể ngóc đầu lên. Cứ gọi nàng là ngoan cố, cứng đầu, hoặc ngu ngốc, nhưng yêu quái tìm kiếm vinh quang trong cái chết, không phải trong cuộc sống nhục nhã, để bị thao túng và hoàn toàn khuất phục. Về vấn đề ấy, nàng tin Touga cũng có cùng quan điểm.
Vì vậy, họ sẽ giữ sự im lặng của mình cho đến chừng nào còn có thể. Họ sẽ chấp nhận những khó khăn và sử dụng toàn bộ nguồn lực của mình để chiến đấu nếu cần thiết. Mất mát có thể lặp lại giống như trong quá khứ, nhưng Inugami không được gọi là một gia tộc tự tôn và kiêu hãnh mà chẳng có lý do. Họ sẽ đấu tranh, thương tổn, rồi vực dậy lần nữa. Không ai, không mối đe dọa nào có thể buộc họ phải cúi đầu.
.
.
.
"Chuyện gì đã xảy ra với Meidou zangetsuha?"
Nàng cau mày hỏi khi chạm vào thanh Tessaiga mà Touga vừa đặt lên giá. Mọi cảm giác về năng lượng của Minh đạo đã biến mất khỏi nó hoàn toàn. Tuyệt chiêu mà chàng chiếm được từ Shishinki cách đây ít lâu giờ đây có vẻ như đã tự động bốc hơi.
"Ta đã yêu cầu Toutousai tách nó ra." Trước cái nhướng mày thắc mắc của nàng, chàng mỉm cười nói tiếp. "Năng lượng tối của Minh đạo dường như hòa hợp quá tốt với ác ý của Sounga. Giữ nó lại trong Tessaiga bây giờ có vẻ không phải là ý tưởng hay."
"À." Nàng thốt khẽ. "Nhưng ta sẽ vẫn nói đó là một sự phí phạm. Chàng thậm chí còn chưa tìm cách phát triển nó."
"Ta chỉ tách nó ra, không loại bỏ. Và ta nghĩ ta sẽ cần một thanh kiếm nữa. Sounga càng lúc càng khó kiểm soát."
Đôi mắt Touga tối lại sau câu nói đó, dù những biểu hiện khác trên gương mặt chàng khá trung lập để tỏ rõ tâm trạng. Thời gian gần đây, động thái của Kẻ Thù đã thay đổi, và ác ý của Sounga càng lúc càng trở nên khó lường. Nó dường như cảm nhận được những biến đổi, và nó đang rục rịch toan tính cách thức để giải phóng chính mình.
"Ta hy vọng mọi người sẽ hiểu được lý do của chàng là cái gì khác ngoài một cách thức sai lầm để khoe mẽ khi trưng bày bản thân như một cái giá treo kiếm. Hầu hết người ta không đem theo số lượng kiếm nhiều hơn số tay của mình."
Nàng châm chọc. Vấn đề khó kiểm soát của Sounga không phải là chủ đề thú vị với hai người họ, và nàng không muốn làm hỏng tâm trạng tốt của mình hôm nay.
"Nếu họ hiểu rõ hơn họ sẽ biết rằng chỉ có hai trong số đó được dùng trong chiến đấu." Bắt được ý đồ đánh lạc hướng của nàng, chàng liền xuôi theo, mỉm cười khi mắt không rời khỏi bản báo cáo. "Thanh còn lại sở hữu những quyền lực không thuộc về thế giới này. Nó không được sử dụng để chém giết."
Nàng sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng mối quan hệ rộng rãi của Touga đôi khi giúp chàng vươn tới cả những địa hạt mà bình thường kẻ khác thậm chí không mơ tới. Kết nối với thế giới bên kia và nắm giữ những quyền lực thuộc về nó là một ví dụ, mà đoạt được Meidou zangetsuha từ Shishinki chỉ mở rộng thêm những khả năng.
"Điều đó vẫn không giải thích việc chàng sẽ làm thế nào để hoàn thiện Meidou zangetsuha nếu không sử dụng đến nó." Nàng chậm rãi châm trà. "Ta không tin là chàng sẽ lãng phí một quyền năng như vậy."
"Tất nhiên là không." Ngước lên từ cuộn giấy, chàng nói. "Nhưng ta sẽ không hoàn thiện nó, đấy là việc của Sesshoumaru."
Nàng không biết biểu hiện trên gương mặt nàng lúc này thế nào, nhưng ánh mắt Touga nhìn nàng đang lấp lánh niềm vui thích, như thể chàng đã chờ đợi cơ hội để bắt gặp nàng bối rối đến cả ngàn năm.
Không, nàng không bối rối, nhưng chắc chắn là nàng đang không hiểu ý định của chàng. Chàng tách Meidou zangetsuha ra khỏi Tessaiga, chứng tỏ rằng chàng không có ý truyền cho Sesshoumaru thanh kiếm đó. Còn thanh kiếm mới, với quyền năng khá tương đồng với sức mạnh của Minh đạo, chàng lại khẳng định ý muốn giữ nó bên mình. Không lẽ chàng mong đợi Sesshoumaru sử dụng một thanh trượng như Shishinki? Nàng thậm chí không nhớ rằng Sesshoumaru đã từng được đào tạo với loại vũ khí đó.
"Không phải bây giờ, cũng không phải sắp tới, nhưng Meidou zangetsuha sẽ được giao cho Sesshoumaru vào thời điểm thích hợp, bên trong Tenseiga."
Chàng nói như để giải đáp câu hỏi không được cất thành lời của nàng. Tenseiga hẳn là tên chàng sẽ đặt cho thanh kiếm mới. Nàng đặt ly trà xuống bàn thấp dưới họ, nghiêng đầu hỏi bằng một dáng vẻ ngây thơ hoàn toàn không thuyết phục.
" Thế nào là thời điểm thích hợp?"
"...Tenseiga sẽ quyết định điều đó." Touga trả lời một cách hơi phòng thủ, tỏ ra cảnh giác rõ rệt trước biểu hiện của nàng, trong khi nụ cười của nàng lại càng ngọt ngào đáng sợ hơn.
"Chàng có biết Sesshoumaru đinh ninh rằng chàng sẽ truyền lại cho nó Tessaiga hoặc Sounga, thậm chí cả hai?"
"Sesshoumaru không cần Tessaiga." Chàng lắc đầu, rõ ràng không thấy ý tưởng đó là hài hước. "Và nó sẽ không chạm một ngón tay vào Sounga. Ta sẽ làm mọi cách để đảm bảo việc đó không xảy ra, nàng cũng biết."
"Vậy thì chúc chàng may mắn với việc giải thích cho nó hiểu tại sao lại không." nàng cười, xoắn nhẹ lọn tóc mềm mại trong tay. "Và ta rất muốn xem biểu hiện của nó khi chàng cho nó một thanh kiếm không thể chém giết. Trên thực tế, chàng phải báo cho ta trước khi chuyện đó xảy ra, ta cần chuẩn bị chỗ ngồi tốt nhất để chứng kiến."
Chàng ôm trán rên rỉ. Đó là một vấn đề nan giải, thực sự, để giữ lại những bí mật mà vẫn thuyết phục Sesshoumaru chấp nhận sắp đặt đó. Sesshoumaru không phải kẻ ưa nhiều lời, nhưng nó rất thông minh, thông minh đủ để tìm ra những điều lẩn khuất trong mỗi lời nói. Đó sẽ không chỉ là một cuộc trò chuyện, đó sẽ là một cuộc chiến cân não. Và điều tệ nhất là thái độ háo hức của Mizuki đã chứng tỏ là nàng sẽ không hỗ trợ chàng trong vấn đề này.
"Đôi lúc ta nghĩ nàng không phải vợ ta." Chàng nói một cách bất mãn. "Ngay cả kẻ địch cũng không thưởng thức khó khăn của ta nhiều như thế."
"Chỉ vì chàng không thấy sự thú vị trong đó không có nghĩa là nó không thú vị." nàng yêu kiều cười. "Ta luôn biết tận hưởng những khoảnh khắc."
Chàng "hừm" một tiếng không mấy tán thưởng, cũng không mảy may giận dữ, đưa tay với lấy ly trà. Nhưng còn chưa kịp đưa nó lên môi, chàng đã khựng lại khi có tiếng bước chân vội vã vang từ hành lang tiến về phía họ. Lúc chàng đặt ly vào chỗ cũ, cũng là lúc một chiến binh của gia tộc bước vào phòng.
"Chúa công, phu nhân." người lính quỳ xuống thi lễ trước họ, dâng lên một phong thư vẫn còn nguyên dấu niêm phong. "Có tin mật báo."
Chàng đưa tay nhận lấy, người lính cúi đầu lần nữa rồi nhanh chóng rời đi. Nàng nhìn chàng chậm rãi phá dấu niêm phong, rút ra mảnh giấy nhỏ bên trong, gương mặt dường như tối đi với từng nét chữ. Khi chàng thẫn thờ đặt nó xuống, mảnh giấy nhàu nát trong tay, nàng mới đặt câu hỏi.
"Đã có chuyện gì?"
"Tin từ phương Nam." giọng chàng không âm sắc. "Saiou của thần cung Ise đã tử trận."
"Ise đã bại trận?"
"Không." chàng đáp "Nhưng Saiou của họ đã chết cùng phần còn lại của quân địch."
Một khoảng lặng yên diễn ra giữa họ, rồi nàng nói.
"Không giống như chúng ta có thể mong đợi nhiều hơn ở một ningen."
"Nàng biết vấn đề không chỉ là như thế."
Lần này nàng im lặng. Phải, nàng biết có nhiều vấn đề hơn thế. Thần cung Ise không chỉ là một đám con người, Saiou của chúng cũng chẳng đơn thuần là một ningen. Trước cuộc Đại Chiến, pháp thuật của ningen không hơn trò bịp bợm, nhưng sau Đại Chiến, những kẻ mang linh lực thực sự đột ngột mọc lên như nấm sau mưa. Sự thay đổi đó tình cờ xảy ra ngay sau khi Yatagarasu chính thức quy ẩn. Suy giảm bởi chiến tranh, dòng thuần huyết của Yatagarasu chỉ còn được bảo tồn trong họ trưởng gia tộc, các chi tộc khác đã sớm phân tán, chia sẻ vận mệnh, chia sẻ cả huyết thống với con người. Chúng mở rộng gia tộc theo cách đó, lấy số lượng bù đắp chất lượng, bất chấp sự lai tạp mà các tộc yêu quái khác khinh thường. Thần cung Ise là tập hợp của một đám mang dòng máu lai đó, được chỉ đạo trực tiếp bởi các nhà lãnh đạo của Yatagarasu. Cái chết của một chỉ huy không thực sự là một cái gì đáng kể, nhưng ý nghĩa đằng sau nó thì lớn hơn rất nhiều. Đó là một thách thức gửi đến Liên Minh, Kẻ Thù đã chính thức tuyên chiến.
"Nó đã bắt đầu, Mizuki." Chàng lặng lẽ nói sau một hồi lâu im lặng. "Chiến tranh đã bắt đầu."
Hết chương 3.
Chú thích:
Inu-no-taishou có 3 thanh kiếm: Tessaiga (Thiết toái nha - sau này được truyền cho Inuyasha), Tenseiga (Thiên sinh nha - sau này được truyền cho Sesshoumaru), Sounga (Tùng Vân nha - sau này Sesshoumaru và Inuyasha đã hợp sức để phong ấn nó xuống Địa Ngục - Xem Inuyasha movie 3: Những thanh kiếm của kẻ thống trị)
Saiou (Trai Vương - chức vụ chủ tế của thần cung Ise)
Thần cung Ise hay Đại đền Ise là một đền thờ Thần đạo nổi tiếng thuộc tỉnh Mie, Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro