Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một cuộc trò chuyện nửa đêm,

nhiều lần khi anh tỉnh dậy lúc nửa đêm, một thứ thường thấy của tuyển thủ thôi mà, son siwoo gặp những chiếc màn hình sáng lên, và cũng thường là kim soohwan hoặc jeong jihoon đang cặm cụi ngã người về phía trước.

son siwoo cũng từng như vậy mà, bọn nó quá trẻ và anh bây giờ thì lại quá tuổi để làm điều ấy lại một lần nữa. siwoo thường đem cho chúng nó ít nước và đồ ăn, cả một chút cuộc trò chuyện nữa. dù thật ra anh nghĩ cả hai đều không cần lắm.

son siwoo từng hỏi jeong jihoon rằng việc ngày mai nó có nên đi khám răng không hay mở ra một cuộc nói chuyện dài sáu mươi phút liền về việc nó nên và nên làm thế nào về chuyện tương lai.

son siwoo từng hỏi nó, nếu không làm tuyển thủ nữa, em sẽ làm gì?

jeong jihoon cười, nó chỉ cười mà thôi. "anh biết mà, em muốn làm tuyển thủ cả đời, hoặc đến khi lol sập."

anh thấy nó cũng chỉ là một cậu nhóc thôi, không phải một nhà vô địch, không phải người đi đường giữa mà người khác luôn kính nể và jeong jihoon luôn trông như đứa trẻ to xác với anh.

jihoon ở lại đến đây là vì một niềm đam mê to lớn với nghề, và cũng là cho mọi sự khát khao chứng minh bản thân.

jihoon hỏi anh về nhiều thứ, có lẽ việc làm tuyển thủ vào độ 19 20 đã làm chính nó mất một số cảm quan thông thương về cuộc sống, và ôi, chẳng bao giờ anh có thể chối từ một đứa trẻ cả. son siwoo sẽ giải đáp cho nó tất cả, anh hay xoa đầu nó, tại sao người khác có thể nỡ tàn nhẫn với em của anh như vậy?

chẳng ai chứng kiến được nhiều nỗ lực mà jeong jihoon bỏ ra như anh, hoặc ít nhất là người mà chovy tâm sự cùng nhiều nhất.

anh đau lòng khi thấy nó bỏ tay khỏi bàn phím và mọi hi vọng thậm chí không có quyền được hóa hình thành nước mắt.

son siwoo đúng thật là có yêu thương, gắn bó với jeong jihoon nhiều hơn một chút. có thể là vì anh nhìn thấy nó từ một cậu bé gầy gò lớn lên sao? nhưng ở tận sâu đáy lòng, dù cho nó đã mạnh mẽ, cao lớn, to bự hơn cả chính anh, son siwoo thật lòng chỉ muốn cả thế giới này nâng niu nó hơn một chút.

vì jeong jihoon đã chịu đủ tổn thương rồi.

anh hay xoa đầu, siwoo mong jeong jihoon thực hiện đúng như lời mình, có thể làm tuyển thủ cả đời.

nhưng từ cả đời với son siwoo có vẻ hơi, vô lí.

anh nói một cách thản nhiên với jeong jihoon khi nó hỏi ngược lại anh rằng, "còn anh, anh sẽ định làm gì?"

siwoo đã trả lời rằng mình sẽ giải nghệ.

hoặc tiếp tục làm gì đó liên quan đến thể thao điện tử hoặc tiếp tục nối nghề gia đình.

anh biết chắc bản thân có lựa chọn nào đi nữa thì vẫn sẽ luôn muốn gắn bó với thứ mà cả thanh xuân mình trong ngóng, nhưng cuộc đời mà, son siwoo trải qua đủ thứ vô thường rồi.

anh sợ, nếu hiện tại bản thân không tỉnh giấc, thì những lúc bản thân buồn mê man, ai sẽ kéo anh ra đây?

son siwoo quá yêu lehends đi, đến cái nỗi anh mặt ngoài chẳng sợ gì việc phải từ bỏ, nhưng bên trong luôn hối thúc, lo lắng về những nỗ lực của bản thân, liệu nó đang ở đâu rồi?

nhưng jeong jihoon vỗ vai siwoo, có lẽ sẽ chẳng có đứa em nào hiểu son siwoo được như nó cả, "em thắng cho anh nhé, mình cùng nhau thắng, không cho phép anh giải nghệ đâu, rồi anh sẽ chơi với em suốt đời luôn đó."

nó có bâng quơ không?

anh nghĩ vậy, nhưng thôi, anh thấy vui là được.

"cảm ơn em, jihoon."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro