Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: TỒN TẠI

 This is survival of the fittest

This is do or die

This is the winner takes it all

So take it all, a-all, a-all, a-all

Cause I don’t own no diploma for school, I quit!

So there’s nothing for me to fall back on, I know no other trade

So you better trade your ғυϲƙing mics in for some tool-box-es

Cause you’ll never take my pride away from me, It’ll have to be pried from me,

 So pull out your pliers and your screwdr-ivers

- Eminem Feat. Liz Rodrigues

 

Tôi đứng trên sân khấu tại một địa danh nổi tiếng, Madison Square Garden, thành phố New York. Tôi cảm thấy nóng và mệt mỏi, nhưng tôi vẫn có đủ năng lượng để làm một điều nữa, điều mà tôi vẫn thường làm mỗi khi buổi biểu diễn sắp kết thúc.

Hôm nay là buổi concert cuối cùng của tour diễn thếgiới thứ 3 kéo dài trong hơn một năm rưỡi, vì vậy, hôm nay tôi kết thúc với những cảm xúc lẫn lộn.

"ONE, TWO, THREE!" Tôi hét lên lớn nhất có thể tới hàng ngàn người hâm mộ.

"PEACE!" Họ cũng hét lên đáp lại tôi, khiến cho sân khấu dường nhưđang rung chuyển.

"ONE, TWO, THREE!" Tôi lặp lại lần nữa nhưng lần này tôi nói với giọng bình thường của mình.

"PEACE!" Họ cũng đáp lại tôi như thế.

" ONE, TWO, THREE! "tôi thì thầm vào micro.

" PEACE! "Họ thì thầm lại.

 Đó là phương châm của tôi và khẩu hiệu của tôi.

PEACE

Đó là những gì tôi muốn đem đến cho tất cả mọi người trên thế giới.

Còn tôi? Tôi có hòa bình?

Tôi không hoàn toàn chắc chắn. Kể từ khi tôi sinh ra, tôi đã bận rộn, bận rộn, và bận rộn.

Bận rộn, hỗn loạn, điên cuồng, thú vị, phiêu lưu.

Những từ ngữ diễn tả toàn bộ cuộc sống của tôi, vì tôi là một siêu sao trong thế giới giải trí cắt cổ họng này.

Tôi hát, nhảy, viết lời bài hát, sáng tác,cố vấn, tôi làm người mẫu, DJ, MC.

Tôi là một người cầu toàn.

Và tôi chỉ nhìn mọi thứ sau lưng tôi.

---------------------------------------------------------------------

Như mọi khi, tôi ngồi trên chiếc ghế hạng nhất của chiếc máy bay đến San Francisco, California, nhà của tôi. Hiện giờ tâm trạng tôi rất thoải mái cùng với chiếc tai nghe, vừa để thưởng thức âm nhạc vừa để tránh những tiếng ồn xung quanh, tôi như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình vậy . Đó là một chuyến bay kéo dài 6 giờ, vì vậy tôi có thể có được sự thoải mái và thư giãn.

 

Tôi thức dậy với một sự khởi đầu, cảm thấy có chút khó chịu với hành động phía sau.

Tôi cởi tai nghe ra và nhanh chóng quay lại phía sau để xem đứa bé đã đá ghế của tôi và nó đang cười khúc khích.

 

Rồi tôi quay lại phía trước, k chú ý đến thằng bé nữa.Tôi nhìn đồng hồ và có lẽ máy bay sắp hạ cánh. Tôi lấy iPad chơi game giết thời gian.

-------------------------------------------------

Khi về đến nhà thì trời đã về đêm. Tôi mở cửa, đi bộ qua hành lang rồi vào phòng, thả hành lý xuống giường.

Tôi đến phòng khách và mỉm cười khi nhìn thấy những người đang ngồi trên chiếc ghế dài với cuốn sách trên tay. Tôi đứng đằng sau chiếc ghế nhìn chằm chằm vào một người.

"Tại sao anh đứng đó?" Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên làm tôi giật bắn mình.

Tôi quay lại và cười.

"Xin chào, Jessica." Tôi mở rộng vòng tay của tôi, hy vọng cô ấy ôm tôi.

"Tớ 6 tuổi đấy à? Tớ sẽ không chạy vào vòng tay của cậu đâu. "

Cô khoanh tay trên ngực với một cái cau mày.

Tôi buông nhẹ tay xuống.

"Xin chào, Taeyeon. Chào mừng trở về nhà ", một giọng nói nhẹ nhàng cất lên  và tôi cảm thấy một vòng tay quấn quanh bên eo tôi.

Tôi quay lại ôm chặt người phụ nữ.

"Này, Seohyun."

Tôi quay đầu về phía Jessica và cười, " Ồ, thôi nào Sica ^^ ”

"Em nhớ anh", cô thì thầm.

"Anh cũng nhớ em." Tôi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô ấy, "Anh vừa tham gia xong tour diễn nên từ giờ sẽ bù đắp cho em."

Jessica đột nhiên kéo tôi đi và ngay sau đó là một vết cắn trên tay tôi.

"Ouch! Tại sao lại cắn tớ, Jess? "

Tôi xuýt xoa chỗ vừa bị cắn.

"Cậu thì hay rồi. vì cậu không ở đây nên thật là nhàm chán và cô đơn! "Cô hét lên.

"Chẳng phải đã có Seohyun rồi sao?" Tôi lên tiếng.

"Seohyun chỉ quan tâm đến việc học tập và đọc sách. Và, ~ Tớ 25 và em ấy chỉ mới 17! Tớ thậm chí còn không thểđi đến một câu lạc bộ hoặc đi uống rượu với các cô gái! "

"Cậu không nên đến club và uống rượu!" Tôi gõ nhẹ lên đầu Jess

"Yah! Tớ chỉ nhỏ hơn cậu 1 tuổi thôi đó, tại sao tớ k được mà cậu lại được hả?"

Tôi tròn mắt, "Tớ không muốn cậuđi club và uống một mình. Cậu có thể sẽ gặp rắc rối đó".

Cô khịt mũi, "Gì cũng được, tớđi ngủđây. Tớphải đi làm vào ngày mai. " - Jess đi về phòng của mình.

 

Tôi quay sang Seohyun.

"Mai em đi học hả? Năm cuối cấp nên phải học chăm chỉ đúng không?"

Seohyun gật đầu - "Vâng. Năm nay em học 3 lớp AP, em rất vui"

Tôi cau mày, "Đừng quá dành thời gian cho việc học, em nên tận hưởng vào những năm cuối cấp này”

Seohyun quay lại: "Taeyeon, em phải chăm chỉ học để thi vào đại học, em phải chúng tỏ cho mọi người thấy em không hề mệt mỏi với năm cuối cấp. "

Tôi thở dài, đúng là không thể nào khuyên bảo được gì với cô bé cúng đầu này.

"Được rồi, được rồi. Nhưng không được căng tẳng quá nhé? "Tôi gõ nhẹđầu em ấy

"Em biết. Em đi ngủđây, anh cũng nên đi nghỉ đi. ", Seohyun hôn lên má tôi và lấy cuốn sách của mình, sau đó thì về phòng ngủ.

Tôi đứng đó một lúc, ngắm nhìn xung quanh căn hộ, nơi được trang trí với hình ảnh của những người thân yêu nhất của tôi: Jessica và Seohyun.

“Mình đang ở nhà." tôi tự nói với mình.

 

Tôi vào phòng tắm rủ bỏ cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay dài. Tôi cảm thấy đói vì vậy tôi đi vào nhà bếp để làm cho một bữa ăn nhẹ nhanh chóng trước khi đi ngủ. 

Tôi cười thầm: “MÌnh thật giống mộtđứa trẻ."

Sau khi ăn vặt, tôi vào phòng ngủ của Jessica và mở cửa. Tôi đi đến giường và ngồi xổm xuống bên cạnh nó.

Cô ấy đang ngủ say, tôi vén những lọn tóc đang lòa xòa trước mặt cô ấy sang hai bên. Cô ấy chính hiệu là một con sâu ngủ nên tôi không sợ sẽ đánh thức cô ấy.

Jess bắt đầu công việc đầu tiên của mình là một giáo viên lịch sử vào ngày mai tại Star Academy, một trường trung học ở San Francisco. Seohyun cũng học ở trường đó.

Star Academy tự hào vì có 100% sinh viên tốt nghiệp đại học.

Jessica đã tốt nghiệp tại Star Academy và đã đi đến UC Berkeley, nhận được bằng thạc sĩ. Cô ấy là một cô gái thông minh.

Seohyun cũngởđó nên tôi không phải lo lắng về tương lai của em ấy. Em ấy sẽ thực hiện những điều tuyệt vời trong cuộc sống và tôi chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh em ấy, xem và cổ vũ cho em ấy.

Tôi nhìn Jess lần cuối và kéo chăn cẩn thận cho cô ấy.Tôi rời khỏi phòng và quay trở lại phòng của tôi. Tôi ngồi trên giường và nhìnào đồng hồ.

Th Hai 25 Tháng 8, 2014

12:18

Tôi với lấy một bức ảnh trên bàn cạnh giường ngắm nhìn.

Đó là một hình ảnh của Seohyun và tôi với Golden Gate Bridge làm nền.

Bố mẹ Seohyun cũng giống bố mẹ tôi, họ đều là những người tốt. Tôi đã gặp họ khi tôi chỉ 20 tuổi và họ là chỗ dựa tinh thần rất lớn đối với tôi và sự nghiệp của tôi.

Seohyun chỉ có 17t, nhưng em ấyđã trải qua rất nhiều điều.

Thảm kịch xảy ra cách đây 3 năm. Máy bay bố mẹ em ấy đi du lịch đã bị rơi vì động cơ tuốc bin đột nhiên hỏng. Chiếc máy bay bốc cháy khi nó bị rơi.

Họ không có cơ hội để thoát ra ngoài

Cho đến giờ tôi vẫn còn bàng hoàng bởi ca tử vong của họ. Tôi thực sựđã nhìn thấy họ như cha mẹ của mình. Họ cho tôi sự an toàn, ấm áp, và hơn bất cứđiều gì khác, họđã cho tôi tình thươngyêu của họ.

Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất, với mong muốn của mình, họđã đặt tên tôi là người giám hộ hợp pháp của Seohyun.

Vì vậy, bây giờ tôi đang là giám hộ hợp pháp của em ấy và tôi đã cố gắng để cho em ấy một ngôi nhà và lấp đầy các khoảng trống trong trái tim em khi mà cha mẹ ra đi.

Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể lấp đầy hoàn toàn khoảng trốngđó, nhưng tôi vẫn cố gắng làm như vậy vì đó là những gì tôi có thể làm cho Seohyun và bố mẹ em ấy.

Tôi đã hứa với bản thân mình 3 năm trước đây, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, bất cứ điều gì để cho Seohyun một tương lai hạnh phúc hơn.

 

Tôi là một người anh của em ấy. Tôi là người bạn thân của em ấy. Tôi bảo vệ em ấy.

Tôi là ánh sáng của em ấy và tôi là người sẽ dẫn đường cho em ấy trong thời gian em ấy cần tôi.

Seohyun đã khóc hết ngày này qua ngày khác sau cái chết của bố mẹ. Em ấy cảm thấy vô vọng. Em cảm thấy có gì đó đang dằng xé trái tim mình.

Cô đã sống trong bóng tối suốt một thời gian, nhưng bây giờem ấy đã thoát ra khỏi mơi đó để tiếp tục sống.

Bởi vì cô ấy đã chiến đấu

Cô ấy là một máy bay chiến đấu.

Cô ấy là một người sống sót giống như tôi.

 

Cause I’m a fight ‘til I die or win

Biting the dust, it’ll just make me angrier, wait

Let me remind you of what you got me so far, picture me quitting

Now draw a circle around it and put a line through it, slut

It’s survival of what?

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny